Tuý hoa ấm – Chương 1

March 17, 2012

Chương 1

 .

     “Nương, còn xa lắm không?”

     Mẫu thân trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn sơn đạo phía trước, sơn đạo kia vừa quanh co vừa khúc khuỷu, biến mất ở sâu trong bóng cây dày đặc. Còn xa lắm không? Từ lúc trời còn tờ mờ sáng bọn họ đã vào núi, dọc đường đi, từ khe hở giữa bóng cây dày đặc trên đầu, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống nói cho nàng, hiện tại đã là buổi trưa. Mà con đường phía trước, lại không biết còn dài bao nhiêu!

     Sơn đạo gồ ghề, chân váy của nàng đã bị sương sớm và đất bùn làm bẩn không thể tả, tóc mai vốn chỉnh tề cũng đã rối tung, đôi môi căng tròn đỏ mọng lờ mờ nhạt màu. Bờ vai nàng vì vác nặng hồi lâu mà đau nhức kinh khủng, đôi chân nhấc lên giống như có nghìn cân treo vào. Từ khi sinh ra đến giờ, nàng luôn được mọi người che chở mà lớn lên, chưa bao giờ từng chịu khổ sở như thế này.

     Thế nhưng, nàng không hề oán giận, cũng không nảy sinh tí ti ý định bàn lùi nào, chí ít từ trên mặt nàng không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào như vậy.

     Nàng có khuôn mặt mỹ lệ, cho dù đầu tóc rối bù, khuôn mặt lem luốc, cũng khó che đậy vẻ đẹp trời sinh. Hoàn toàn bất đồng với bề ngoài mảnh mai của nàng, chính là ánh mắt nàng. Từ trong đôi mắt kia ngươi có thể cảm nhận được cái lạnh và sự kiên định giống như sắt đen: một nữ nhân như vậy, chỉ cần là chuyện nàng muốn, thì nhất định sẽ làm được!

     Câu hỏi là, thiếu niên mười một mười hai tuổi, có khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường thanh tú thừa hưởng từ mẫu thân, nhưng thần sắc mệt mỏi, làn da tuyết ngọc lại mơ hồ lộ ra sắc xanh tái yếu ớt. Lúc này, nó đang nằm trên vai mẫu thân, có thể tinh tường nhìn thấy mồ hôi lăn xuống xuôi theo bên mặt mẫu thân.

     “Mệt rồi sao?” Thiếu phụ quay đầu cười cười, “Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút.”

     Thiếu niên gật đầu, mặc cho mẫu thân thả nó xuống. Thiếu phụ mở bao quần áo mang theo, lấy ra vài tấm bánh tráng và một ít thịt khô, kẹp vào đưa cho nhi tử.

     Thiếu niên cắn một cái, chỉ cảm thấy vừa khô lại vừa cứng, nhịn không được nhíu mày.

     Thiếu phụ nhìn thấy thế, thở dài: “Ta biết con ăn không quen mấy thứ này, trên núi hoang vu, cũng không có chỗ nghỉ chân, chấp nhận chút vậy.”

     “Nương, chúng ta vì sao nhất định phải đến chỗ này?” Đây là điều thiếu niên vẫn muốn hỏi.

     “Hài tử ngốc, đương nhiên là cầu y cho con.”

     “Cái chỗ chim không đẻ trứng này, còn có thể có đại phu giỏi gì chứ? Đại phu giỏi chân chính còn có thể đến đây sao?” Vẻ mặt thiếu niên không phục. Ngày trước, khi trong nhà chưa xảy ra biến cố, có dạng thầy thuốc nào không tìm được? Cho dù đệ nhất danh y trên giang hồ, cũng chỉ cần cha nó gửi thiếp gọi là đến.

     “Y không phải đại phu, thế nhưng trong thiên hạ chỉ mình y có thể trị bệnh của con, ít nhất, hiện tại là như vậy.” Thiếu phụ lo lắng thở dài, “Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nguyện cầu y. Chính là cầu y, y cũng chưa chắc đã đồng y chữa bệnh cho con.”

     Trong lòng thiếu niên thầm không phục, nghĩ thầm người này thật là kiêu căng, đang muốn nói gì, lại không ngờ một trận hàn ý tự nhiên từ trong tâm lan ra, trong nháy mắt nó như rơi xuống hầm băng. Tay run lên, cái bánh rơi xuống mặt đất.

     “A… A…” Răng không ngừng đánh vào nhau, nó chỉ rên rỉ được hai tiếng, liền nói cũng không ra lời. Trên mặt hiện lên thanh khí (thanh: màu xanh/đen, vì là hàn độc nên ta nghĩ là màu xanh đen), bây giờ đang là ngày đại thử (cực nóng), nó ăn mặc cũng không đơn bạc, lại vẫn lạnh đến toàn thân run rẩy.

     “Liệt nhi, Liệt nhi, chẳng lẽ hàn độc lại phát tác?” Thiếu phụ nắm cổ tay nhi tử, chỉ thấy lòng bàn tay nho nhỏ kia có một đường thanh sắc, kéo dài tới trên cổ tay, so với hôm qua, hình như lại dài thêm một chút. Nàng biết, một khi thanh tuyến này chạy đến tâm mạch, thì nhi tử sẽ chết! Không, chỉ sợ chưa tới lúc đó, ái tử đã bị kỳ hàn khó có thể chịu được này giày vò đến chết!

     Trong lòng đau xót, ôm nhi tử vào lòng, tiếp xúc với cơ thể giống như khối băng, trong nháy mắt khiến nàng rùng mình. Nhưng nàng cũng không để ý, thầm muốn cho nhi tử một chút ấm áp.

     Một ý niệm trước kia đã nghĩ đến rất nhiều lại hiện ra: bất cứ giá nào, đều phải khiến người nọ trị bệnh cho Liệt nhi. Dù muốn ta chết cũng không chối từ!

***

     Lúc mặt trời ngả về tây, hai bóng người một lớn một nhỏ cuối cùng cũng tới được đỉnh núi.

     “Chính là ở đây sao?” Thiếu niên nhìn mấy gian nhà trúc đơn sơ trước mặt, trong lòng xem thường. “Cao nhân” gì chứ? Chỗ ở còn không tốt bằng người hầu nhà nó.

     Làm mẫu thân lẽ nào không biết tâm ý nhi tử? Khẽ răn: “Liệt nhi, đợi tí nữa nương bảo con làm gì, thì làm cái đó, không được phép nói lung tung.”

     Thiếu niên vẫn còn không phục, nhưng cũng không dám nói lại.  Không hiểu sao, mẫu thân mặc dù chưa bao giờ tức giận, nghiêm khắc với nó, vậy mà còn đáng sợ hơn phụ thân.

     Thiếu phụ chỉnh lại y trang, lại vén búi tóc rối tung ra sau tai — bất luận lúc nào, sự kiêu ngạo của nàng cũng quyết không cho phép bản thân mất đi dáng vẻ khi ở trước mặt người khác, nhất là người nọ.

     Hắng hắng giọng, nàng cao giọng gọi: “Sư đệ, sư đệ Vô Thương, ra đây gặp cố nhân!”

     Đợi một chốc, không thấy có người đi ra. Thiếu phụ lại gọi: “Sư đệ Vô Thương, ta là sư tỷ Tây Môn Vô Song của ngươi, ta có việc gấp muốn gặp ngươi, mong ngươi ra đây.”

     Vẫn không ai đáp lại, Tây Môn Vô Song có chút thiếu kiên nhẫn, nói với nhi tử: “Con canh ở bên ngoài, ta vào xem.” Bản thân thì đi vào trong nhà trúc.

     Thiếu niên một mình buồn chán giữ ở bên ngoài, nhàn nhã quan sát bốn phía.

     Đằng sau nhà trúc là đường bọn họ đi đến, đã bị bóng cây rậm rạp che khuất. Nhà trúc nho nhỏ che vài phiến sơ ly xung quanh, phía dưới sơ ly điểm xuyết vài bụi hoa cỏ một cách tuỳ ý. Màu vàng, màu tím, theo gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, mang theo một phen ý vị khác.

     Phía trước cách đó mấy trượng là một vách núi, đối diện núi non trùng điệp, xanh biếc một màu, vô cùng hiểm trở, xa xa có thể thấy được thác nước chảy thẳng xuống, giống như một tấm lụa trắng xẻ ngang sắc xanh của núi. Thiếu niên chưa bao giờ thấy qua cảnh quan tráng lệ như thế này, hoàn toàn bị hấp dẫn.

     “Ngươi là ai?”

     Đột nhiên nghe được phía sau có người hỏi, thiếu niên lấy làm kinh hãi. Cuộc sống lưu vong nhiều ngày, khiến nó có bản năng đề phòng. Nó vội vàng nhảy đi vài bước, song chưởng bảo vệ ngực, lúc này mới định thần quan sát người đến.

     Đứng phía sau, là một thanh niên nam tử. Nó không thể đoán chính xác được, người này bao nhiêu tuổi, hẳn là trẻ hơn phụ thân nhỉ? Trên người mặc một bộ, ưm, là bộ quần áo bằng vải sợi đay màu xanh nhạt mà thiếu niên tuyệt đối sẽ không liếc mắt một cái, trên vai đeo một cái sọt, bên trong… hẳn là cây cỏ đi.

     Dân chúng bình thường, nghèo kiết, nhà quê. Trong đầu thiếu niên lập tức đưa ra một loạt nhận xét. Trong ấn tượng của nó, người có thân phận tuyệt đối sẽ không mặc như thế này.

     Vốn định quay đầu đi chỗ khác không để ý tới, thế nhưng khuôn mặt người này lại thật sự rất đẹp. Con mắt y kỳ thực cũng không đặc biệt sáng, miệng cũng không đặc biệt hoàn mỹ, ngũ quan không tới mức xuất chúng, thế nhưng không biết tại sao, hợp cùng một chỗ lại có loại vị đạo không nói nên lời, khiến người ta nhất thời không thể không mở mắt.

     “Ta là Lăng Liệt.” Hỏng bét! Líc này thiếu niên mới nhớ tới, mẫu thân không cho phép nó để lộ danh tính với người khác, thế nhưng không biết vì sao, nhìn thấy người này thì tất cả đều nói ra. Thiếu niên có chút buồn bực, hỏi ngược lại: “Ngươi là ai?”

     “Sư đệ!” Tây Môn Vô Song lúc này cũng đi tới, phát hiện người nàng muốn tìm ở ngoài cửa.

     Thanh niên nhìn thấy nàng, vẻ mặt thoáng biến đổi, trên mặt hiện lên đủ loại tâm tình, cuối cùng quy về lãnh đạm thản nhiên. Y nhẹ giọng gọi: “Sư tỷ…” Một tiếng này lại như là dùng hết khí lực toàn thân.

     Bầu không khí có chút xấu hổ. Lăng Liệt hiếu kỳ nhìn mẫu thân, lại nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, cảm thấy giữa bọn họ có một loại kỳ quái không nói nên lời. Bất ngờ bị mẫu thân kéo qua: “Liệt nhi, đây là Luyện sư thúc của con, mau gọi sư thúc.”

     “Nương…” Từ chỗ nào lại nhảy ra một người sư thúc của nó thế này?

     Nghe một tiếng “nương”, sắc mặt thanh niên lại hơi đổi: “Đây là nhi tử của ngươi và Lăng sư ca?” Lập tức khẽ thở dài, “Nó cũng đã lớn như vậy, thời gian trôi qua thật mau! Tiếc là ta ở lâu trong núi, gần như không nhận ra được.”

     Lăng Liệt cảm thấy mẫu thân siết tay nó, đành phải tiến lên thi lễ, tâm không cam tình không nguyện gọi một tiếng “sư thúc”.

     Thanh niên nghiêng người né qua, nhàn nhạt nói: “Cái này ta cũng nhận không nổi, ai cũng biết, Luyện Vô Thương đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn. Điểm này, còn phải cảm tạ sư tỷ ngươi ban tặng.” Khoé miệng y cong lên thành một nụ cười trào phúng, nhìn Tây Môn Vô Song có phần chột dạ.

     “Sao lại nhận không nổi? Sư đệ, ngươi không phải vừa mới gọi ta một tiếng ‘sư tỷ’ sao? Có thể thấy trong lòng ngươi vẫn có vài phần tình nghĩa xưa cũ.”

     Lăng Liệt không rõ vì sao mẫu thân nhất định phải ăn nói nhũn nhặn, nghĩ thầm không gọi thì không gọi, có cái gì đáng ngại chứ? Có thể khiến nó gọi thúc bá đều là nhân vật có uy tín danh dự trên giang hồ, cho dù hiện tại không bằng xưa, cũng không thể tuỳ tiện đến phải nhận chó mèo gì đó làm sư thúc.

     Giọng điệu Luyện Vô Thương vẫn thản nhiên: “Tại hạ nhất thời sơ suất, gọi sai, mong Lăng phu nhân thứ lỗi. Lăng phu nhân đường đường là chủ mẫu Hạo Thiên Môn, nữ hiệp thời nay, thân phận đáng kính biết bao, không biết giá lâm đến nhà trúc nho nhỏ này của ta có việc gì?”

     Tây Môn Vô Song nói, giọng thê lương: “Sư đệ, Hạo Thiên Môn đã mất. Ngoại trừ hai mẫu tử chúng ta, mọi người còn lại đều đã chết. Ngay cả Thiên Môn Cung, cũng bị một ngọn lửa thiêu thành đất trống, chẳng còn gì cả.”

     Sắc mặt Luyện Vô Thương khẽ biến: “Vậy Lăng… Lăng…”

     “Ngoại tử (ông xã) cũng chết oan chết uổng.”

     Luyện Vô Thương chấn động toàn thân: “Người nào nhẫn tâm như vậy?”

     “Không biết, bọn chúng đều che mặt. Bọn chúng võ công cao cường, nửa đêm thừa dịp người không phòng bị đột nhiên đánh tới, rõ ràng đã chuẩn bị chu đáo.”

     Lăng Liệt ở một bên nghe, lúc này lớn tiếng nói: “Mặc kệ bọn chúng là ai, ta nhất định phải bắt được chúng, báo thù cho cha và các vị thúc thúc bá bá!”

     Tây Môn Vô Song cầm chặt  nắm đấm nho nhỏ của nhi tử, tâm trạng buồn bã. Hiện tại nhi tử này ngay cả mạng nhỏ cũng không biết có thể bảo trụ hay không, còn nói cái gì báo thù rửa hận?

     “Lăng phu nhân đặc biệt đến đây, không phải chỉ là để nói cho ta tin tức này chứ?”

     Giọng điệu lãnh đạm khiến tâm Tây Môn Vô Song lạnh giá từng đoạn, vốn tưởng rằng nói như vậy sẽ kích thích lòng chung mối thù của y, không ngờ y lại bất vi sở động, lẽ nào y thực sự chẳng có chút tình nghĩa đồng môn nào sao? Thế nhưng biết rõ không có hy vọng, không thử một lần thì thế nào cũng không chịu mất hy vọng. Đành phải kiên định nói: “Sư đệ, ngươi tới nhìn xem.” Kéo ống tay áo nhi tử lên, lộ ra toàn bộ thanh tuyến kia.

     “Âm phong chưởng? Cái này không phải đã thất truyền từ lâu sao?” Chứng kiến võ công thâm độc thất truyền đã lâu, trên gương mặt hờ hững của Luyện Vô Thương cũng không khỏi có chút kích động.

     “Đúng vậy. Lúc đó trong đám người bị mặt tập kích chúng ta, có một người sử dụng âm phong chưởng. Ngoại tử liều mạng cứu mẫu tử chúng ta thoát khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng Liệt nhi vẫn bất hạnh trúng một chưởng. Sư đệ, ngươi ở Hạo Thiên Môn lâu như vậy, cũng biết chỉ có Minh nhật thần công chân truyền của chúng ta mới có thể hoá giải. Bây giờ Hạo Thiên Môn đã thương vong gần như không còn, ta là nữ tử không luyện được môn công phu này, chỉ có ngươi mới có thể cứu được nó. Ngươi hãy nể mặt cha ta và ngoại… và Lăng sư ca của ngươi, cứu nó đi.”

     Trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng tràn đầy vẻ cầu xin, uỷ khuất van nài như vậy, cho dù là người lòng dạ sắt đá cũng sẽ đáp ứng.

     Thế nhưng người trước mặt này, tâm còn cứng hơn sắt đá: “Trí nhớ sư tỷ thật kém, chúng ta còn có giao tình đáng nói sao? Về phần sư phụ, đích thực đối với ta ân trọng như núi, nếu không phải nể mặt lão nhân gia, ta cũng sẽ không để cho các người ung dung tự tại mấy năm nay. Sư tỷ, giờ ngươi cầu ta, không cảm thấy nực cười sao?”

     Sắc mặt Tây Môn Vô Song trắng bệch, đột nhiên quỳ hai gối xuống: “Sư đệ, ta biết ta có lỗi với ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu Liệt nhi, muốn giết muốn chém tuỳ ngươi, ta tuyệt đối không nhíu mày!”

     Lạnh lùng nhìn nàng một cái, Luyện Vô Thương xoay người sang chỗ khác, khoan thai nói: “Chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi, cho dù ngươi đem mạng giao cho ta cũng có ích gì? Không nên lại uổng phí tâm cơ, hôm nay tạm thời ở lại một đêm, ngày mai xuống núi đi.”

     Lăng Liệt vừa thấy mẫu thân quỳ xuống, cả người nóng lên, liền kêu to: “Nương, người đứng dậy, chúng ta không cầu y, con không thèm y cứu! Chúng ta xuống núi thôi!”

     Tây Môn Vô Song vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, nói thê lương: “Sư đệ, ngươi nhất định không chịu cứu người?”

     Đưa lưng về phía đó, không ai nhìn thấy biểu tình của Luyện Vô Thương, chỉ thấy thân thể y khẽ run lên, y lập tức thở dài một tiếng, khoát khoát tay, cất bước đi về phía nhà trúc.

     Lăng Liệt còn tức giận kêu: “Nương, người đứng dậy, con không cần y cứu!” Nó kéo vài cái, không ngờ mẫu thân vậy mà lại thật sự theo nó đứng dậy, trong lòng mừng rỡ. “Nương, chúng ta trở về đi. Con không tin không ai có thể trị bệnh cho con. Chờ trị khỏi, con sẽ quay về tìm y tính sổ đầu tiên!”

     Tây Môn Vô Song lắc đầu, kéo nhi tử đi vài bước. Đột nhiên nói: “Liệt nhi, con phải nhớ kỹ, sau này học thành võ công. Nhất định tìm ra hung thủ báo thù cho Hạo Thiên Môn chúng ta.” Cúi người nói bên tai nhi tử mấy câu.

     “Nương…” Lăng Liệt bị cử chỉ khác thường của mẫu thân khiến cho hồ đồ, lúng túng kêu lên.

     Tây Môn Vô Song xoay người hướng về phía Luyện Vô Thương trong nhà, khàn khàn nói to: “Sư đệ, ngươi hận ta, ta liền đem mạng này đền cho ngươi. Hài tử này, cầu ngươi chăm sóc tốt cho nó!” Một câu nói xong, bỗng nhiên phi thân, nhảy xuống vách núi trăm trượng!

     “Ngươi…” Luyện Vô Thương nghe ra bất thường, đứng dậy đuổi theo. Nhưng hai người lúc đó thực sự cách nhau quá xa, đợi y chạy tới vách đá, thì chỉ kịp nắm được một góc áo Tây Môn Vô Song, trơ mắt nhìn nàng giống như lá rụng từ trên vách núi rơi xuống!

     “Nương!!!!!!!!!!!!!!!”

     Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng khắp sơn cốc.

     Lăng Liệt bị thảm biến bất ngờ làm sợ đến ngây người. Đợi đến lúc chạy tới vách đá, chỉ thấy vách núi dốc đứng như vót, chỗ nào còn có bóng dáng mẫu thân chứ?

     Nó vẫn chưa từ bỏ ý định, nằm ở vách đá kêu một tiếng: “Nương! Nương!” Thế nhưng mặc cho tiếng nó bi thương thế nào, gọi khàn cả giọng ra sao, cũng không có khả năng có người đáp lại nó. Chỉ có khe núi xa tít tắp kia, giống như cũng thấy bi ai cho thiếu niên, đem tiếng gọi của nó vang xa.

     Lăng Liệt kêu vài tiếng, cuối cùng cũng hiểu rằng mẫu thân sẽ không quay lại nữa, nước mắt thấm đẫm gương mặt.

     Chợt, nó nhảy dựng lên, tóm lấy Luyện Vô Thương đang đứng ngốc một bên, khàn khàn nói: “Là ngươi bức tử nương ta, trả nương lại cho ta!” Đánh một quyền vào mặt y.

     Luyện Vô Thương hơi chau mày, nghiêng người né, lạnh lùng thốt: “Ngươi bình tĩnh chút.”

     Trong tình huống này, dù là một người trưởng thành cũng khó “bình tĩnh”, huống chi Lăng Liệt là một đứa trẻ? Trong lòng thầm nghĩ “Người này là hung thủ giết nương ta, nhất định phải bắt y đền mạng”, nó một mực đánh loạn đá loạn. Nó vốn học qua vài năm võ công, nhưng lúc này nôn nóng tức giận, hoàn toàn không thành chiêu thức.

     Luyện Vô Thương biết nó vừa mới gặp nỗi đau mất mẹ, tâm trạng kích động, cũng không so đo với nó. Mỗi khi quyền cước của nó đánh qua chỉ nhẹ nhàng tránh, chứ không đánh trả.

     Lăng Liệt thấy thế nào cũng không đánh được y, vừa gấp vừa giận, dứt khoát nhào tới ôm chặt y, nắm lấy cánh tay y cắn mạnh một cái.

     Luyện Vô Thương đau đớn, vung tay lên hất Lăng Liệt rơi xuống đất. Xem lại chỗ tay bị cắn, chỉ thấy hai hàng giống như dấu răng, đã đỏ ửng một mảng.

     Lăng Liệt còn muốn đứng lên tái chiến, đột nhiên rùng mình một cái. Nó thấy lạnh trong lòng, quả nhiên, luồng hàn ý quen thuộc kia lại kéo đến cuốn đi tất cả, trong nháy mắt chiếm lấy nó…

***

     Lạnh quá, lạnh quá…

     Ai tới giúp ta, ta lạnh quá. Nương!

     Một luồng khí nóng chậm rãi chảy vào đan điền, thật thoải mái…

     Ai? Là ai? Nhớ lại nó lúc trước bị dính hàn độc, nương đều nấu nước nóng, lại dùng chăn bọc chặt nó, nhưng mà những cái đó cũng không thể giúp nó giảm bớt được bao nhiêu đau đớn, song lúc này lại khác hoàn toàn, ngay cả cả cơ thể cũng dần dần linh hoạt hơn.

     Lăng Liệt mở mắt, thấy Luyện Vô Thương đang nửa quỳ, một bàn tay để ở lưng mình, cảm giác ấm áp kia truyền tới từ bàn tay này.

     Qua hồi lâu nó mới hiểu ra là xảy ra chuyện gì, tiếp đó ngồi “phựt” dậy, đẩy Luyện Vô Thương ra: “Thôi đi, ta không cần ngươi cứu! Ngươi bức tử nương ta, ta chết cũng không muốn ngươi cứu!”

     Luyện Vô Thương lạnh lùng nhìn nó, thấy thanh khí trên mặt nó đã tiêu tán hết, biết tạm thời tính mạng không đáng ngại, liền đứng lên, nói: “Ta cũng không muốn cứu ngươi, chẳng qua nương ngươi giao phó ngươi cho ta, ta không đành lòng làm trái tâm nguyện người chết. Về sau ngươi ở lại đây, ta sẽ sớm tối vận công xua độc cho ngươi, đến khi hàn độc hoàn toàn bị triệt tiêu mới thôi.”

     Lăng Liệt ngồi dưới đất, gắng sức đẩy đẩy hai chân y: “Thôi đi, thôi đi, nương ta cũng đã chết, ngươi mới ở đây giả hảo tâm, ta không thèm! Không thèm! Ta tình nguyện chết theo nương ta!” Nó đá càn trên mặt đất, nước mắt nước mũi cùng bụi đất bám đầy người, thật sự là không thể nói lý. Thế nhưng mặc nó đẩy kéo như thế nào, hai chân trước mặt giống như vững vàng găm trên mặt đất, thuỷ chung không dời nửa bước.

     Trong giây lát, nó chỉ cảm thấy sau gáy căng cứng, thân thể bị nhấc lên giữa không trung, chính là bị Luyện Vô Thương túm áo xách lên. Nó vừa sợ vừa giận, kêu to: “Ngươi làm gì đấy!” Tay chân đá loạn, không ngừng giãy giụa.

     Luyện Vô Thương đi vài bước tới vách đá, đem tay nhấc nó đưa ra bờ vực.

     Thân thể Lăng Liệt bị treo giữa không trung, chỉ có áo đang bị Luyện Vô Thương nắm trong tay, nhất thời không dám động nữa. Bên trong đã hoảng, sắc mặt vẫn nghiêm túc, nó kêu gào ầm ĩ: “Tên ác nhân nhà ngươi, đồ điên! Rốt cuộc muốn làm cái gì? Mau buông ta xuống!”

     Luyện Vô Thương như cười như không: “Ngươi không phải luôn miệng nói muốn theo nương ngươi sao? Hiện tại ta liền thành toàn cho ngươi. Thế nào? Lại sợ à?”

     Lăng Liệt cả giận nói: “Ai sợ?”

     “Tốt.” Luyện Vô Thương hất tay, ném thân thể nó về phía không trung.

     Nghĩ đến dưới thân chính là vực sâu, tay chân Lăng Liệt tê dại, mềm nhũn một hồi, nó nhịn không được lên tiếng kêu gào.

     Khi lập tức sẽ rơi vào vực sâu không đáy, đột nhiên có một cánh tay vươn ra, nắm lấy vạt áo, đưa nó trở lại.

     “Thế nào?” Luyện Vô Thương đang như cười như không nhìn nó.

     Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Liệt bị sợ đến trắng bệch, trải qua lần kinh hãi này, lòng vừa mới trấn tĩnh lại, nó không nói nên lời hung ác tàn nhẫn gì cả, chỉ căm giận trừng Luyện Vô Thương.

     Luyện Vô Thương thả nó trên mặt đất, thản nhiên nói: “Nương ngươi vì cứu ngươi, không tiếc lấy cái chết để nhờ, mạng của ngươi có thể nói là dùng mạng nàng đổi lấy. Ngươi một lòng muốn chết, chẳng phải là có lỗi với nàng sao? Mạng là của ngươi, nếu ngươi nhất quyết muốn chết ta tuyệt không ngăn cản. Bản thân ngươi ngẫm nghĩ lại cho kỹ đi.” Dứt lời, đi thẳng về nhà trúc, cũng thực sự mặc kệ bỏ lại Lăng Liệt.

     Sửng sốt nửa buổi, Lăng Liệt kìm lòng không được lại liếc mắt nhìn vách núi, trong lòng cũng không chịu thua kém nảy một cái. Nhớ lại vừa mới bị Luyện Vô Thương bỡn cợt, thể diện đều mất sạch, lại nhịn không được mắng “hỗn trướng” “xú tặc” nửa ngày.

***

     Sắc trời dần dần tối đi, bụng Lăng Liệt cũng bắt đầu kêu. Từ trưa đến giờ, nó cũng mới chỉ ăn một khối bánh tráng mà thôi. Nhưng mà trên núi sâu, nó biết đi đâu tìm cái ăn?

     Đang rầu rĩ, thì nghe tiếng cửa trúc “kẽo kẹt”, Luyện Vô Thương đi ra, Lăng Liệt lập tức quay đầu đi không thèm để ý tới. Vậy mà lúc này Luyện Vô Thương cũng không tới tìm nó, sột sột soạt soạt, không biết làm cái gì.

     Lăng Liệt vểnh tai, chỉ nghe thấy Luyện Vô Thương nhẹ giọng nói: “Tới chậm rồi, các ngươi đói lắm phải không?”

     Một lát sau lại nói: “Chậm một chút, đừng tranh giành.”

     Không nhịn nổi hiếu kỳ, Lăng Liệt liếc trộm, thì thấy Luyện Vô Thương đang ngồi xổm ở góc dưới sơ ly, trong tay cầm vài cọng cỏ. Trước mặt y, hai vật nhỏ lông trắng mượt đang nhích tới nhích lui. Nhìn kỹ, là hai con thỏ trắng.

     Lăng Liệt xưa nay đối với động vật nhỏ không có hảo cảm gì cả, trong lòng buồn bực: ta còn không bằng vật nhỏ có cơm ăn! Dứt khoát quay đi không nhìn.

     Cho thỏ ăn xong, Luyện Vô Thương đứng dậy nói: “Cơm đã nấu xong rồi, có muốn ăn không?” Lúc này là nói với Lăng Liệt.

     Lăng Liệt vẫn như cũ không để ý đến, nghĩ thầm thiếu gia ta có chết đói cũng không ăn cơm thối của ngươi.

     Luyện Vô Thương thấy nó phớt lờ, cũng không ép buộc, tự mình đi vào.

     Cửa trúc đóng lại, Lăng Liệt liền nhảy dựng lên, vòng qua nhà trúc, tìm đường đi. Lúc này sắc trời đã tối đen, trước mắt toàn bộ đều là bóng cây, hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Trong bóng tối con mắt của dã thú chợt loé, phát ra vô vàn ánh xanh. Lăng Liệt rùng mình, nghĩ thầm không đợi hàn độc phát tác, đã thành thức ăn cho sài lang trước, vậy có đáng không? Lại quay về.

     Nó không chịu vào nhà trúc của Luyện Vô Thương, an vị ở đỉnh núi. Lúc đó tuy là giữa hè, nhưng ban đêm trong núi vẫn rất lạnh. Từng đợt gió đêm thổi qua khiến nó lạnh run, chỉ phút chốc, liền chịu không được tìm một chỗ khuất gió dưới trúc ly cuộn mình lại.

     Mặt trăng đã leo qua sườn núi lên đến đỉnh, không biết từ nơi nào vọng tới vài tiếng sói tru, thê lương như quỷ, Lăng Liệt sợ hãi, càng rụt người lại.

     Phía sau vang lên một tiếng “lạch cạch”, nó sợ đến nhảy dựng lên, kinh hồn bạt vía quay đầu lại nhìn lên, chỉ là một con cú bị kinh hãi, vỗ cánh bay vào tổ.

     Một con chim cũng đến khi dễ thiếu gia! Lăng Liệt vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng đá một đá vào phiến lợp, sau đó chán nản ngã ngồi. Nghĩ tới phụ thân bị giết, mẫu thân nhảy xuống vực, bản thân bị nhốt trên núi hoang này, sống chết còn chưa biết, bi thương từ đó mà ra, ôm đầu đau xót khóc.

     Lúc đầu nó vẫn đè thấp thanh âm, về sau khóc càng kịch liệt, chẳng để ý chi hết.

     Khóc đến khàn cả cổ họng, lúc này mới vén tay áo lau nước mắt. Vừa mở mắt, không biết từ lúc nào trước mặt có thêm hai chân, nó vội vàng ngừng khóc, đứng lên.

     Luyện Vô Thương thản nhiên nói: “Đi theo ta.” Quay người đi trước.

     Lăng Liệt lấy lại bình tĩnh, đối mặt với bóng lưng y nói to: “Ta quyết định để ngươi trị thương cho ta! Thù cha ta còn chưa báo, quyết không thể chết như vậy. Chờ thương thế khỏi, luyện thành võ công, ta nhất định phải giết những kẻ đã hại chúng ta, một tên cũng không tha! Người đầu tiên, sẽ là ngươi!”

     Bước chân Luyện Vô Thương ngừng lại, chậm rãi quay đầu, mỉm cười: “Ta đợi.”

***

     Vừa vào cửa, đập vào tầm mắt chính là một bát cơm trắng trên bàn trúc, phía trên bốc khói nghi ngút. Rau là rau xanh đậu phụ, một chút nước lèo cũng không có, nếu là ngày thường, Lăng Liệt đã sớm quẳng chén cơm ra, thế nhưng lúc này ăn vào miệng, lại cảm thấy là mỹ vị xưa nay hiếm thấy, ăn liền một mạch ba bát. Bộ dạng ăn như hổ vồ kia, Luyện Vô Thương nhìn thấy, bất giác mỉm cười.

     Đêm đó Luyện Vô Thương dọn một gian phòng sát vách cho Lăng Liệt ở, giường trúc khô cứng khiến Lăng Liệt ngủ rất khó chịu, nghĩ đến từ nay về sau đều phải chịu những ngày kham khổ như vậy, trong lòng lại bực mình.

     Từ đó về sau mỗi ngày Luyện Vô Thương chia ra sớm tối hai lần vận công xua độc cho Lăng Liệt, mỗi lần vận công xong, Lăng Liệt đều cảm giác thân thể thư thái rất nhiều, số lần hàn độc phát tác cũng từ từ giảm đi. Thế nhưng địch ý của nó với Luyện Vô Thương thuỷ chung không hề suy giảm, bình thường hay không để ý đến y, cứ có việc, là xưng hô “này”, “ê” hàm hồ lại có chút bất mãn, còn trong lòng đã sớm mắng chửi “xú tặc”, “ác tặc”, nói lời châm chọc như cơm bữa.

     Mỗi lần vận công xong, Luyện Vô Thương sẽ đeo sọt trúc ra ngoài hái thuốc. Lăng Liệt đương nhiên sẽ không đi theo y, buồn chán đi dạo loanh quanh trên núi. Một ngày, nó vô tình bắt được một con rắn hoa, trong lòng chợt có chủ ý, bèn đem rắn quay về.

     Chạng vạng Luyện Vô Thương trở về, đầu tiên là nấu cơm tối cho hai người, lại đi sắp xếp dược liệu. Lăng Liệt bưng bát cơm, len lén đứng phía sau nhìn, chỉ thấy bàn tay Luyện Vô Thương thò vào sọt trúc, lập tức biến sắc, rất nhanh liền rút ra. Trong lòng nó vui mừng, suýt nữa cười ra tiếng.

     “Sao vậy?” Biết rõ xảy ra chuyện gì, Lăng Liệt vẫn giả bộ hỏi một câu.

     Luyện Vô Thương nhìn nó một cái, không hề trả lời.

     “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trong núi này quả thực có rất nhiều rắn rết, không cẩn thận, nói không chừng sẽ bị cắn đấy.”

     Luyện Vô Thương vẫn không để ý tới nó, thò tay vào sọt trúc kẹp một cái, kẹp lấy chỗ bảy tấc của con rắn, nhấc nó ra, cười nhạt, “Mật của loại rắn này là dược liệu thượng hạng, cư nhiên chui vào trong sọt của ta, thực sự là vận khí tốt.” Nói xong, mở hai tay ra, mười ngón vẫn bình thường, nào có vết thương gì?

     Lăng Liệt tức đến mức quẳng bát cơm trên bàn, vung tay trốn về phòng mình.

     Một đêm không nói chuyện.

     Đến sáng sớm ngày hôm sau Luyện Vô Thương ra ngoài, Lăng Liệt thế mà lại tự động đi tới trước mặt y, cười hì hì: “Hôm qua là ta sai, ta không nên đùa dai. Không bằng thế này đi, ta giúp ngươi hái thuốc nhé.” Cũng không chờ Luyện Vô Thương trả lời, đã đeo sọt dược, đi trước.

     Nói là hái thuốc, Lăng Liệt đâu có biết cái gì là dược liệu, chỉ đứng ở xa chơi đùa. Luyện Vô Thương biết nó là tiểu hài tử ham chơi, cũng không để ý. Vừa mới đem một quả thủ ô ném vào sọt, phía sau đã vọng đến một tiếng hét thảm!

     Quay người nhìn lại, Lăng Liệt đang ở trên sườn núi, trong tay nắm một cành mận gai. Cành mận gai kia mọc ra từ sườn núi, cực kỳ non mềm, có thể gãy bất cứ lúc nào, Lăng Liệt còn đang giãy giụa ở đó.

     Y lấy làm kinh hãi, quát: “Đừng lộn xộn! Chờ ta qua.” Lên xuống vài cái chạy tới trước mắt, rồi phi thân bắt được Lăng Liệt, nhìn dây mây phía dưới hết sức thô dai, y liền mượn lực, một cước đạp tới.

     Mới đặt chân xuống, chỉ nghe “rắc” một tiếng, dây mây tự nhiên đứt! Luyện Vô Thương thầm kêu không ổn, hai tay đẩy, đưa Lăng Liệt ra ngoài, bản thân lại rơi xuống mặt đất, mắt cá chân truyền đến một trận đau nhức, xem ra là bị thương.

     “Này, ngươi thế nào?” Lăng Liệt đã chạy tới hỏi.

     Luyện Vô Thương lắc đầu, đột nhiên chú ý tới nụ cười quỷ dị trên mặt tiểu quỷ, trong lòng mơ hồ hiểu ra chút ít.

     Lăng Liệt đắc ý vô cùng móc ra một cái đao nhỏ, để trong tay ngắm nghía. Cười nói: “Thực sự có lỗi, ta đã quên nói cho người, lúc trước ta thấy dây mây kia chơi rất hay, nên dùng đao nhỏ cắt vài cái, bây giờ hình như khẽ giẫm lên là gãy.”

     Luyện Vô Thương bình tĩnh nhìn nó hồi lâu, hờ hững đáp: “Không sao.”

     Lăng Liệt cười hì hì: “Nếu đã như vậy, ta không làm phiền ngươi hái thuốc, quay về nhà đây.” Cất đao nhỏ vào trong ngực, vừa nhảy vừa đi.

     Chờ Lăng Liệt trở về được một hồi, Luyện Vô Thương lúc này mới hơi khập khiễng bước về nhà trúc. Mới ngồi xuống giường, chỉ nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, Lăng Liệt bưng một bát nước trà từ bên ngoài tiến vào: “Thương thế của ngươi không sao chứ? Ta pha trà cho ngươi uống.” Nó trời sinh tuấn mỹ, lúc này trên mặt mang nụ cười thuần khiết ngây thơ, chuyện xấu ban nãy lại dường như không phải nó làm.

     Luyện Vô Thương gật đầu, nhìn nó đặt bát trà xuống đi ra ngoài, nghĩ thầm trong nước trà này không biết còn có cái gì. Cầm lấy khẽ nhấp một ngụm, mùi vị cay đắng suýt nữa khiến y nhổ ra. Lại nghe ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẽ, khỏi cần nghĩ cũng biết là tiểu quỷ kia rình coi.

     Luyện Vô Thương ngơ ngẩn thở dài, địch ý của hài tử này đối với mình làm sao cũng khó tiêu trừ, lưu nó bên người, sau này phải có phòng bị.

     Aiii, sư tỷ, sư tỷ! Ta thuỷ chung là đấu không lại ngươi. Cho dù trốn ở nơi thâm sơn này, cũng khó tránh được pháp nhãn của ngươi, ngươi mặc dù đã chết, nhưng còn lưu lại tai hoạ vô cùng vô tận bắt ta chịu đựng.

     Nhẹ vén tay áo lên, trên cổ tay lộ ra lốm đốm thanh sắc. Cái gọi là “xua độc”, cũng không phải là đem độc trong cơ thể Lăng Liệt tiêu tán đi, mà là chuyển sang trên người mình. Lúc trước nhất định không chịu chưa bệnh cho Lăng Liệt, dĩ nhiên là vì oán cũ, nguyên nhân chính cũng là cái này, điểm này Tây Môn Vô Song cũng hết sức rõ ràng, không ngờ nàng lại lấy cái chết bức mình!

     Cười khổ một tiếng, sư tỷ, ngươi quả nhiên không thay đổi chút nào, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, về phần kẻ khác phải rơi vào hoàn cảnh nào, ngươi hoàn toàn không quan tâm.

     Hàn ý trong lòng tuôn ra, cả người y run lên, vội vàng vận thần công chống đỡ. Hàn độc này, lần phát tác sau còn mạnh hơn lần trước, đợi đến ngày độc trong người Lăng Liệt được thanh trừ, đau đớn mình phải chịu không biết sẽ tăng lên mấy lần nữa. Bản thân có thần công hộ thể, tuy không chết, nhưng suốt đời cũng không thoát khỏi giày vò này.

     Thế nhưng, chính là không thể buông xuống mặc kệ hài tử này, không chỉ vì đã hứa với sư tỷ, mà còn vì, đó là ngoại tôn của sư phụ, là, nhi tử của “huynh ấy”!

————————————————–

etou~~~~, có vấn đề gì các nàng cứ ném gạch nhiệt tình để ta sửa nhá

2 Responses to “Tuý hoa ấm – Chương 1”

  1. chou said

    A! Chu nha cho Chou xin lam quen nha!
    Cuu Liet khong phai vi su ty ma la vi huynh ay! Chou thich cau nay

  2. zobrakaka said

    Omg, sao khổ thế này, tra công, mẹ tra công cũng tra nốt thì biết làm sao ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: