Ngục quỷ – Ngoại truyện 1

September 24, 2012

Ngoại truyện 1 – Tìm việc làm

.

      Có câu: “miệng ăn núi lở”.

      Là một hài tử nhà nghèo sớm phải gánh vác việc nhà, Thủy Căn cố nhiên càng hiểu rõ đạo lý này.

      Sau khi trở về từ núi Trường Bạch, cậu và Thiệu bàn bạc với nhau, không thể ở lâu tại quê nhà được, không thì một thằng bệnh nhân tâm thần từng giết người cứ chạy qua chạy lại như vầy, sớm muộn gì cũng có rắc rối xảy ra.

      Vì vậy sau khi nói với mẹ là cậu muốn vào nam làm công, Thuỷ Căn và Thiệu rời khỏi quê nhà Quân Sơn, đi tới một trấn nhỏ phía nam.

      Vương gia thì đến là kiểu cách, cái gì cũng phải tốt cơ, thế là mới thuê nguyên một ngôi biệt thự có cả vườn hoa nhỏ biệt lập.

      Mặc dù hai người có mang theo số tiền tích góp Vạn Nhân để lại, nhưng chỗ đó sao đủ cho hắn tiêu xài hoang phí mãi được cơ chứ!

      “Ngươi nói cái gì?” Thanh Hà vương trừng mắt, nổi giận đùng đùng hét lên với Thuỷ Căn.

      “Ngươi hét cái gì! Ta nói gì sai sao? Ta muốn tìm công việc trong trấn, ngươi cũng phải kiếm tiền nuôi cả nhà chứ!” Thuỷ Căn vừa nói vừa run rẩy mở tờ báo ra, chỉ vào vài công việc mà cậu thấy không tệ lắm, nhiệt tình giới thiệu cho vương gia.

      “Ngươi xem nè, công ty bảo vệ, không cần bằng cấp, chỉ cần tướng tá khoẻ mạnh đô con là được, nếu không thì cái này cũng được lắm nè, công trường đang tuyển công nhân bốc xếp, chỉ cần có thể vác bao tải là được rồi…”

      Thiệu giật lấy tờ báo, xé đến khi nó tả tơi ra mới thôi.

      “Mịa nó, ngươi giới thiệu cho ta cái việc khỉ gì vậy? Ta trông giống loại người phải đi làm mấy cái việc như thế lắm à?” Vương gia cảm thấy mình đang bị lăng nhục.

      Thuỷ Căn không chịu thua, vẫn kiên trì phân tích cho Vương gia thấy: “Ngươi nhìn lại mình đi, mặc dù gắn cái mác có bằng tốt nghiệp cấp ba, nhưng đó là của Đới Bằng, chả liên quan gì đến ngươi sất, đến chữ giản thể ngươi còn không viết được nữa là! Vả lại, cho dù ở đây không ai biết ngươi, nhưng ngộ nhỡ ngươi đi tìm công việc cao cấp, người ta mới điều tra kỹ, rồi phát hiện ra ngươi là người mắc bệnh tâm thần thì làm sao? Cho nên mấy cái việc công nhân bốc xếp và gõ mõ cầm canh này kỳ thực rất hợp với ngươi đó. Ta lại khác, như nhân viên phục vụ quán rượu hay lái xe ủi trong công trường chẳng hạn, ta đều làm được… Nhưng mà ngươi đừng tự ti…”

      Lần này Thanh Hà vương cũng lười chả buồn nói, chỉ hừ mũi một tiếng, đè luôn hài tử xui xẻo dưới thân, chà đạp một trận như cuồng phong bão táp.

      Cuối cùng, Thuỷ Căn nằm úp sấp trên sô pha, lầm bầm: “Vương gia, ta sai rồi… ngài cứ ở nhà… để ta ra ngoài kiếm tiền cho ngài đi…”

      Nói chưa dứt lời, Thiệu đang đè lên eo Thuỷ Căn liền hung ác va chạm, ngựa hoang càng thoát cương!

      Tiếng kêu của bé con phía dưới lập tức cao thêm một nấc.

      Lòng tự tôn của vương gia cao ngạo sao có thể cho phép hắn làm một kẻ ăn bám vợ được? Trừng trị xong thằng nhóc lắm miệng này, vương gia ôm Thuỷ Căn mệt đến không mở nổi mắt, nhưng vẫn còn đang cân nhắc chuyện tiền nong.

      Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Thủy Căn chợt nói mớ một câu: “Thiệt đó… để ta nuôi ngươi…”

      Trong lòng Thiệu ấm áp, trên cái trán đầy lông cừu loăn xoăn của Thuỷ Căn, hắn khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn.

      Người sống trong cái trấn nhỏ này đều là những nhà tư bản lắm tiền nhiều của.

      Đừng nghĩ là bán tấm lót giầy, bấm giũa móng tay vân vân đều là công nghiệp nhẹ không đáng tiền, cư dân ở nơi này đều phải nhờ vào việc gia công những món hàng nhỏ này mà có gia tài bạc triệu cả đấy.

      Người có tiền thường hay mê tín. Ví dụ như khi xây nhà đổ móng, bố trí văn phòng cho sếp chẳng hạn, họ đều phải tìm người tới đo phương vị, tính phong thuỷ, cho nên số lượng thầy phong thuỷ ở đây phải nhiều gấp đôi những nơi khác.

      Nhưng đừng thấy nhiều mà tưởng bở, không phải ai cũng kiếm được đầy bát cả đâu. Cái nghề phong thuỷ này ấy mà, thứ nhất phải nhờ bia miệng, thứ hai phải nhờ vận may. Nếu bạn gặp được một đại phú hào, rồi xem đúng cho người ta được đến tám chín phần, vậy là có thể về nhà ngồi chờ các đại phú hào khác đến xếp hàng trước cửa nhà ngươi đưa tiền rồi.

      Hôm nay, Thiệu đang ngồi trong sân hóng mát, chợt nghe thấy từ cách đó không xa vọng tới tiếng pháo nổ. Hoá ra là gần nhà họ, có một toà biệt thự mới xây vừa hoàn thiện xong xuôi, người ta đang chuẩn bị dọn vào nhà mới.

      Tập tục ở đây là khi dọn vào nhà mới phải tổ chức nghi lễ “nhập hoả”, tức là trước tiên phải đưa bài vị tổ tiên vào, gọi là “thỉnh thần vị”.

      Thuỷ Căn suy cho cùng thì cũng là thanh niên, tính vốn ham vui, bèn lôi kéo Thiệu chạy qua coi thử.

      Thiệu uể oải đứng ở cổng, nhưng vừa thấy bố cục phương vị của ngôi biệt thự này, hắn đã chau mày.

      Nhìn phát là biết ngay nhà này chẳng thiếu tiền, vườn hoa sân trước thì rõ to, còn có một cái đài phun nước, cửa chính của ngôi nhà và ban công phía sau nằm trên cùng một đường thẳng, nhưng không có bình phong chắn giữa.

      Đây chính là bố cục “xuyên tâm” điển hình. Thuỷ khí quá vượng lại xuyên qua giữa cung, người thiết kế toà nhà này chắc không phải là mong chủ nhà gặp cảnh vợ con ly tán đấy chứ?

      Thêm vào đó, trong vườn trồng đầy cây dây leo hướng lên mái nhà, sau một thời gian sinh trưởng, chúng sẽ bò chi chít lên khắp tường. Đó là vật thuần âm, thường dẫn dắt những thứ không sạch sẽ vào nhà.

      Huống chi xưa nay nhà giàu hay chuốc nhiều ân oán, xem ra chẳng bao lâu nữa, ngôi nhà này sẽ biến thành nhà bị ma ám mất thôi.

      Thiệu cười khẩy nói với Thuỷ Căn phát hiện của mình.

      Ngờ đâu trong đám người vây xem lại có cả mấy ông thầy phong thuỷ đã xem đất cho chủ nhà. Lúc nói mấy câu đó, giọng Thiệu cũng không nhỏ chút nào, có khác nào đập biển làm ăn của người ta! Mấy người lập tức xúm lại tranh cãi với Thác Bạt Thiệu.

      Bấy giờ chủ nhà thấy ồn ào cũng chạy ra. Nghe xong lời Thiệu, sắc mặt ông ta sầm xuống.

      Chủ căn nhà này là ông chủ của một công ty sản xuất bật lửa ở địa phương. Ông ta xây căn nhà này là để mình và cha mẹ cùng ở, quả là một người con có hiếu. Vì mong được đại cát đại lợi, ông ta đã đặc biệt mời mấy vị thầy phong thuỷ khá giỏi đến để cùng xem đất. Nào ngờ còn chưa mời được tổ tiên vào nhà đã bị Thiệu nói mấy câu xúi quẩy, ông ta tức tối lôi toẹt bộ dáng nhà nông dân xí nghiệp ra, chỏ vào mũi Thiệu chửi như tát nước.

      Sợ lại to chuyện, Thủy Căn hấp tấp kéo tay Thiệu đòi đi. Kết quả là còn chưa kéo được vương gia, Thanh Hà vương đã nhướn mày, thâm độc nói: “Không tin ngươi cứ dọn vào ở xem, ba ngày…!” Vừa nói, vương gia vừa chậm rãi giơ ba ngón tay, sau đó kéo Thuỷ Căn xoay người dông thẳng.

      Lại dám chỉ vào mũi Thanh Hà vương hắn mà mắng cơ đấy? Có là ông già nhà hắn, mà dám diễu võ dương oai trước mặt hắn ấy hả, cuối cùng không phải bị hắn đâm chết đấy thôi?

      Ba ngày? Nào cần đến ba ngày? Một đêm là đủ rồi!

      Ban đêm, nhân lúc Thuỷ Căn đang ngủ, Thiệu thôi động ma quỷ oán linh.

      Cũng không nên trách hắn làm mưa làm gió, hắn chẳng qua chỉ là thêm chất xúc tác, đẩy nhanh quá trình một tí thôi mà.

      Quả nhiên sau khi xuất hiện, oán linh tự động đổ xô về phía toà nhà mới. Túm lấy dây leo trên tường để trèo vào, sau khi trườn qua cái bể phun nước và hút no âm khí, chúng chậm rãi bò vào cửa chính biệt thự…

      “Thiệu… ngươi đang làm gì đấy?” Thuỷ Căn trở mình, phát hiện Thiệu đang đứng trước cửa sổ, nhìn về phía nhà người ta và cười khẩy đầy xấu xa.

      “Xem trò hay thôi… không có gì đâu, ngươi mau ngủ đi!”

      Thuỷ Căn ứ tin, lúc Thác Bạt Thiệu hắn mà cười thì chẳng bao giờ có gì tốt lành xảy ra cả.

      Có điều tới ngày hôm sau, đáp án không hỏi cũng đã rõ ràng.

      Nhà ông chủ công ty bật lửa vừa mới vào ở đã xảy ra chuyện. Nửa đêm khuya khoắt, vợ ông ta tự dưng giơ dao chém chồng như bị tâm thần. May mà ông chủ không ngủ say lắm, vả lại ngày xưa vốn làm phu khuân vác, sau một dao chém xuống, ông ta tức khắc lăn xuống giường, mở cửa chạy xuống lầu, xem như giữ được tính mạng.

      Nghe thấy tiếng, người nhà và người làm trong biệt thự đều dậy cả, cùng nhau ghìm chặt bà điên lại, nhưng sau khi tỉnh lại, bà vợ lại mờ mịt chẳng biết mình đã làm gì.

      Tim đập như điên, ông chủ chợt nhớ tới lời Thiệu nói hồi sáng, thầm kêu gặp được cao nhân rồi, và lập tức chuẩn bị hậu lễ đến nhà xin lỗi.

      Thiệu nhìn nhân sâm, nhung hươu được đưa tới, lại còn thẻ tín dụng ngân hàng, hơi hừ lạnh, phong thái “đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân”.

      Sau đó, ông chủ lại cẩn thận xin cách phá giải.

      Thiệu giả bộ suy nghĩ một chút, rồi nhấc bút lông lên, thuần thục viết một bài văn tế bình an lên giấy Tuyên Thành, để ông ta đem về dán trên đường thượng. Phồn thể hành thư tuấn dật tiêu sái càng khiến ông chủ tin sái cổ.

      Đây đúng là cao nhân mà! Đừng thấy tuổi còn trẻ mà khinh, người ta thế mà lại là đại sư kia đấy.

      Thế nhưng Thuỷ Căn đứng bên nhìn chỉ thở dài: “Bịp bợm giang hồ!”

      Tiếp đó, sau khi ông chủ bày biện lại mọi thứ trong nhà theo lời dặn của vương gia, quả nhiên trong nhà không xảy ra chuyện gì như thế nữa, buôn bán cũng càng ngày càng phát đạt.

      Từ đó về sau, vị đại sư phong thủy tự xưng là “vương gia” này danh tiếng lan xa, khách đông như trẩy hội. Muốn mời hắn xuống núi cũng phải mất trên năm trăm nghìn, ấy là còn phải xếp hàng chờ hai tháng nữa đấy!

      Sau khi mua đứt luôn căn biệt thự mình thuê, Thiệu đắc ý hất hàm với Thuỷ Căn còn đang hì hụi tìm việc trên báo, hỏi: “Ngươi xem ta có phải làm mấy công việc cực nhọc gõ mõ cầm canh đó không hả?”

      Cái xã hội xuống cấp ngày nay!

      Nhìn tên bịp bợm giang hồ phát tài phát lộc, tiểu thanh niên thất nghiệp Thuỷ Căn vứt toẹt tờ báo xuống, bi phẫn bỏ đi.

8 Responses to “Ngục quỷ – Ngoại truyện 1”

  1. tariophan said

    O..O ng đẹp ơi hình như cái nì nàng post ồi mừ ?

  2. Cuồng Mã Cung Di said

    Phần này yêu quá❤ Thích câu cuối nhất xD tiểu thanh niên thất nghiệp, ngoan ngoãn để chồng nuôi đi❤
    Đùa chứ anh Thiệu được như thế cũng là nhờ nghe lén thầy giáo dạy Tự ca ấy nhé. Kết luận vẫn là nhờ vợ thôi xD

  3. Sadako said

    kawai~~~
    cám ơn nàng nha, truyện hay wó, bạn Thiệu thật đáng iu dã man
    ps mình đọc nhảy xuống pn trước ó :”D

  4. Ngạo said

    Ôi, anh rõ là đại bịp mà =))))))))

  5. conmeogia said

    Thật sự là chết cười với cái PN này, ko đỡ được bạn Thiệu :))))))))))~

  6. fraymoon said

    thích bộ này lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: