Ngục quỷ – Ngoại truyện 2

September 26, 2012

Ngoại truyện 2 – Người hai mặt

.

      Ở thị trấn Mai Hương, Lâm Hải, thường có rất nhiều người từ nơi khác đến làm công. Người đến người đi, quanh năm không ngớt.

      Vì lẽ đó, khi hai người đàn ông xa lạ từ vùng khác đến thuê căn phòng trên lầu hai nhà bác gái Lưu bán dầu vừng, chẳng ai buồn để ý tới cả.

      Nghe đâu hai người nọ là anh em. Bác gái Lưu đoán chừng họ hẳn là anh em bà con, tướng mạo hai vị này khác nhau quá trời, một người mặt sẹo, tóc húi cua, nét mặt dữ tợn, một người nhã nhặn lịch sự, có phong độ của người trí thức.

      Theo bác gái Lưu đoán, có lẽ bọn họ làm gia công ngọc thạch. Bởi vì có một lần trong lúc vô tình bác thấy, ông anh có nét mặt dữ tợn kia vừa thả mấy viên ngọc thạch vào trong bao vừa đi xuống lầu.

      Ngược lại, cậu em không hay ra ngoài, nhưng tính tình rất hiền lành nhu thuận. Mỗi sáng sớm sau khi lưu luyến tiễn anh trai đi rồi, y thường giúp bác gái Lưu xay dầu vừng, lau sạch hộp vân vân. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi “thai”, đây là tiếng địa phương, tức là quá thật thà.

      Lần trước Tường Quý ở góc chợ chơi mạt chược thua chổng vó, khốn cùng đến nỗi không còn tiền mua đồ ăn.

      Thằng này ở nhà nấu một nồi mì suông, thêm mắm thêm muối rồi cầm đũa bưng nồi chạy ra chỗ bác gái xát dầu vừng.

      Kết quả là dầu vừng còn chưa xát được, hắn đã sáp tới làm quen với cậu em đến giúp việc trong cửa hàng nhà bác.

      Nói được dăm ba câu, Tường Quý bắt đầu than nghèo kể khổ!

      Cậu em nghe thấy mà nước mắt lưng tròng, tới đoạn “để chữa bệnh cho vợ, một năm nay tôi chưa từng ăn thịt”, y khóc muốn cạn cả nước mắt.

      Cuối cùng, cậu em ngốc móc ra ngay tại trận năm chục tệ tiền ăn trưa trong túi, rồi chạy lên lầu lấy năm nghìn tệ đưa cho Tường Quý.

      Tường Quý cóc thèm nồi mì nữa, sướng như điên cầm tiền dông thẳng. Cậu em còn đứng ở cửa gọi với theo: “Nếu không đủ thì trở lại bảo tôi nhé!”

      Bác gái Lưu đứng bên nhìn đến choáng váng. Chờ Tường Quý đi rồi, bác vội vàng hỏi: “Cậu cho hắn mượn nhiều tiền thế làm gì?”

      Cậu em chớp mắt nói: “Để hắn về mua thịt ăn ấy mà! Vả lại không phải cháu cho mượn, là cho luôn!”

      Nói xong, cậu em cầm nồi mì nước mắm nguội ngắt nồng nặc lên ăn. Bác gái Lưu nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch, thở dài một tiếng, trộn thêm chút dầu vừng vào nồi mì cho y ăn.

      Đến tối, chờ ông anh trở về, bác gái Lưu vội vàng kể lại chuyện xảy ra hồi sáng cho ông anh nghe, cứ tưởng ông anh sẽ nổi trận lôi đình, mắng chửi thậm tệ cậu em một trận.

      Nào ngờ sau khi nghe xong sự tích phá sản của cậu em, ông anh thế mà chỉ thở dài một tiếng: “Nếu lúc nào y cũng như thế thì tốt biết bao!”

      Hai anh em nhà này đừng đi buôn bán thì hơn, chẳng khôn khéo chút nào cả! Sau khi nghẹn họng trân trối, bác gái Lưu cho ra kết luận như thế.

      Mỗi tối trước khi trở lại căn phòng ở trọ, Quảng Thắng lại phải ngồi ở một góc phố bên đường chuẩn bị tâm lý một lúc, mới có đủ dũng khí để trở về.

      Ví như ông trời bằng lòng cho gã một cơ hội nữa, gã nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn làm người tử tế, đánh chết cũng không làm xã hội đen nữa. Như thế gã sẽ không phải trở thành một tên tội phạm, vào nhà giam, và rồi quen biết tên ôn thần kia!

      Thế nhưng nếu đã không thể làm lại từ đầu một lần nữa, gã cũng chỉ đành ngoan ngoãn quay về trước chín giờ mỗi tối mà thôi.

      Kiên nhẫn nghe bác chủ nhà lải nhải xong, Quảng Thắng ca nặng nề bước lên lầu hai.

      Gã đẩy cửa ra, tiếng nước ào ào vọng đến, và một cái đầu còn dính đầy bọt xà phong từ trong phòng vệ sinh ló ra.

      “Ngươi đã về rồi!”

      Nghe thấy giọng nói vui vẻ ấy, Quảng Thắng giương mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, và bắt đầu đếm ngược.

      Khi kim đồng hồ chỉ đúng vào số chín, cánh cửa buồng tắm “cạch” một tiếng mở ra, từ bên trong vọng ra một giọng nói ôn nhuận mà mạnh mẽ: “Lại đây, giúp ta chà lưng.”

      Quảng Thắng cứng ngắc bước vào phòng tắm mịt mù hơi nước, “chát”, một cái khăn mặt ném tới. Đại ca siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn cầm cái khăn mặt trên đầu xuống. Sau đó, gã xắn tay áo, đi tới chà lưng cho cái người đang tựa vào thành bồn tắm.

      “Tìm được thợ gắn tinh thạch chưa?” Người nọ lười biếng hỏi.

      “Chưa… Hôm nay ta chạy khắp chỗ ngươi nói, không ai biết Ngọc Thạch Trương đó.”

      Những ngón tay thon dài bực bội gõ trên mép bồn tắm. Đột nhiên, người nọ xoay người, bàn tay siết chặt lấy cổ Quảng Thắng.

      “Ngươi đi tìm thật không đó?” Vạn Nhân hỏi với vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, nhưng sức mạnh của bàn tay đủ để bóp nát xương người ấy lại không giống như đang nói giỡn chút nào.

      “Thật… thật sự… Ngươi tưởng ta không… không muốn mau chóng sửa Đế Vương thạch sao… hơn… hơn nữa ban ngày ta làm cái gì ngươi có thể nào không biết?” Quảng Thắng đứt quãng nói.

      Tiến sĩ Vạn híp mắt suy nghĩ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay.

      Cảm thấy gọng kìm đang kẹp họng mình đã buông ra, Quảng Thắng lập tức ngồi thụp xuống đất ho khù khụ.

      Thành thật mà nói, Quảng Thắng còn lâu mới có thể coi là một tiểu sinh tuấn tú, nhất là vết sẹo trên mặt gã khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào, được cái vóc người gã không thấp chút nào, một mét bảy tám, không một chút mỡ thừa. Vạn Nhân nhìn tấm áo may ô ướt đẫm hơi nước trên người gã dính sát vào da, nhất là lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn, xuyên thấu qua tấm áo trắng là hai điểm hồng nâu nhô lên đang hơi rung rung.

      Y chợt nhớ tới: đêm qua, sau khi một chút dịch thể trắng đục vẩy lên hai khối cơ ngực rắn chắc ấy, hai điểm nhỏ kia cũng rung lên như thế.

      Vừa nghĩ đến đó, dục hoả từ hạ thân lại bốc lên. Vạn Nhân đứng dậy, loã thân bước ra khỏi bồn tắm. Đi tới trước mặt Quảng Thắng, hai chân hơi dang ra, từ trên cao nhìn xuống y ra lệnh: “Ngậm lấy!”

      Quảng Thắng đỏ mắt nhìn vật ấy gần trong gang tấc, hận không thể một phát cắn đứt nó luôn. Nhưng rồi nghĩ đến những đối đãi tàn nhẫn phải chịu ngày trước, gã vẫn nhục nhã khuất phục.

      Vạn Nhân nhắm mắt lại, tay túm lấy tóc Quảng Thắng, trong cổ họng phát ra tiếng “ưm” thoải mái.

      Đây không phải lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật. Trên thực tế, hai tháng từ khi rời khỏi núi Trường Bạch đến nay, Quảng Thắng ca đều trải qua mỗi đêm trong khuất nhục và giày vò như thế.

      Chuyện này phải kể từ cái đêm kinh hoàng ấy.

      Khi Khổn và Chuyên Húc thoát xác tan biến, vảy cá trên người Ngư phụ liền mất đi ánh sáng lấp lánh, thân thể cứng ngắc bất động như một cái cọc khô và chìm xuống đáy Thiên Trì.

      Có thể đó là do linh hồn Chuyên Húc đã rời đi, nhưng Quảng Thắng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thì đã có một bàn tay túm lấy mắt cá chân gã, kéo gã xuống hồ.

      Quảng Thắng giãy giụa cúi đầu nhìn, hoá ra là Vạn Nhân đang túm lấy gã để mượn lực bơi lên.

      Nhục nhã khó nói trong khoang giường mềm trên tàu hoả bỗng chốc lóe lên trong trí óc Quảng Thắng, vì vậy không hề nghĩ ngợi, gã vung quyền muốn đánh ngất xỉu cái tên mặt người dạ thú này, để y xuống làm bạn với Ngư phụ quắt queo dưới đáy hồ.

      Nhưng nắm đấm còn chưa đụng vào, Vạn Nhân bên kia đã cất giọng mềm mại: “Sao vậy, ngươi không sao chứ?”

      Quảng Thắng ngây người, bởi vì giọng nói này gã vừa nghe thấy, đây chẳng phải là giọng nói của vị tuyệt thế mỹ nhân vừa mới giúp gã tách ra khỏi quỷ anh đấy sao?

      Kết quả là gã còn chưa kịp nghĩ gì, đã được Vạn Nhân kéo bơi đến bờ Thiên Trì. Còn Thuỷ Căn và Thác Bạt Thiệu lại ở bờ bên kia, bóng đêm dần nhạt đi, nhưng hai bên cũng không thấy rõ được nhau.

      Lên bờ rồi, Quảng Thắng mới nhận ra tay kia của Vạn Nhân còn đang cầm tinh thạch hình ngưu đầu trấn tà thú nọ.

      Đại ca ngứa tay, và kế tiếp gã đã làm một việc khiến gã phải ân hận cả đời.

      Gã vừa hiếu kỳ hỏi: “Đây là thứ gì?” vừa vươn tay cầm lấy khối tinh thạch trong tay Vạn Nhân, nhưng tay gã ướt đầm nước lạnh, và trượt xuống.

      Sau đó nữa, chỉ nghe “choang” một tiếng, khối tinh thạch rơi trúng một tảng đá gồ lên dưới chân Quảng Thắng, vỡ tan thành mấy miếng lớn.

      Đúng lúc này, một luồng sáng vọt vào ấn đường của Vạn Nhân, y kêu “a” một tiếng, rồi ngã xuống. Quảng Thắng do dự nhìn Vạn Nhân trên mặt đất, cũng không chắc mình nên làm gì bây giờ.

      Cuối cùng đại ca quyết định: gã cứ chạy đường gã, để kệ tên khốn ấy nằm đó đi thôi!

      Nghĩ vậy, nhưng còn chưa kịp xoay người, chân gã đã bị một bàn tay tóm chặt.

      “Định đi đâu vậy!” Giọng nói mềm mại lúc trước đã biến mất, thay vào đó chính là giọng nói hung ác gian xảo quen thuộc của tiến sĩ Vạn.

      Quảng Thắng chậm rãi quay đầu, cảm thấy gã vừa đánh vỡ thứ đó có vẻ như là gặp rắc rối lớn rồi.

      Giờ mới thấy, không chỉ là gặp rắc rối lớn thôi đâu, mà là di “hoạ” vạn năm nữa kìa!

      Đế vương tinh thạch vốn là một cái bình chứa năng lượng, giờ đây cái bình đã hỏng, toàn bộ năng lượng chạy cả vào cơ thể Vạn Nhân. Lẽ ra y đã nổ tung vì năng lượng khổng lồ ấy rồi, may thay hồn phách y bị Bàn Cổ kính tách ra không tụ lại được nữa, vậy là mỗi phần gánh chịu một nửa năng lượng.

      Có điều đại ca cảm thấy thế này chả khác gì chứng nhân cách phân liệt cả. Từ sáu giờ sáng đến trước chín giờ tối, Vạn Nhân giống như một đứa ngốc vừa từ trong tháp ngà đi ra, phải nói là thiên chân khả ái.

      Nhưng sau chín giờ thì…. Cái đệt! Thứ lỗi cho cái sự nghèo nàn ngôn ngữ của đại ca, gã thật sự không nghĩ ra cách nào khác để nói lên nỗi khổ bất đắc dĩ của mình nữa.

      Bạn nói gì, sao đại ca không tranh thủ ban ngày để giết Vạn Nhân, hoặc là bỏ trốn ấy hở? Chủ yếu là vì gã nghĩ ra được, thì Vạn Nhân cũng nghĩ ra được thôi.

      Một con đồng tâm cổ béo múp được hạ vào người Quảng Thắng. Thứ này tốt lắm, còn kinh khủng hơn cách cấy ghép con chip giám sát của FBI nhiều.

      Cái gì gọi là thân bất do kỷ? Thế nào mới là hận tận đáy lòng, tay không nỡ đánh? Hỏi Quảng Thắng là biết liền.

      Vạn Nhân dường như cũng rất khổ não vì có một nửa khoảng thời gian y thuần khiết như một thằng ngốc, rất sợ lúc đang ngớ ngẩn thì bị vị vương gia kia tính kế. Thế là bỏ cả hành lý lại, y lén ép Quảng Thắng rời đi.

      Y chỉ chăm chăm muốn khôi phục lại hồn phách của mình, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải khôi phục ngưu đầu trấn tà thú.

      Tinh thạch này chất liệu đặc biệt, có tác dụng hấp thụ năng lượng. Nếu khôi phục nguyên trạng được cho nó và đưa một nửa năng lượng trở về, Vạn Nhân sẽ có cách hợp nhất hồn phách của mình.

      Sau đó, Vạn Nhân nghe nói có một người tên là Ngọc Thạch Trương, sống gần trấn Mai Hương, Lâm Hải. Người này rất giỏi chế tác ngọc, đặc biệt am hiểu việc sửa chữa những linh khí gia trì này. Tìm được hắn và dùng kỹ xảo kim tương ngọc để khôi phục khối tinh thạch này hẳn là không thành vấn đề.

      Thế là hai người bọn họ đi tới trấn Mai Hương.

      Bởi vì lúc này, năng lượng của tinh thạch đang tụ hết trên người Vạn Nhân, cho nên y mới cố ý chọn thuê phòng ở trấn Mai Hương nơi dương khí hưng thịnh nhất, đặc biệt là chủ nhà dưới lầu lại bán dầu vừng nữa. Mùi dầu vừng có thể mê hoặc ma quỷ, thu hút sự chú ý của chúng, tránh dẫn dắt tới quá nhiều yêu ma quỷ quái.

      Để không rước lấy phiền phức, ban ngày Vạn Nhân ở lỳ trong nhà, còn Quảng Thắng đi tìm kiếm; buổi tối Vạn Nhân vẫn ở nhà, Quảng Thắng trở về phục vụ đại gia.

      Có điều, ngoại trừ giám sát nhất cử nhất động ban ngày của Quảng Thắng ra, đồng tâm cổ đáng hận kia còn có tác dụng phụ khác, đó là đến tối người hạ cổ và người trúng cổ đều nóng lên, không đêm nào không ‘vui vẻ’.

      Đây vốn là mầm cổ mà nữ từ Miêu Cương nuôi vì sợ tình lang phụ lòng, giờ lại bị Vạn Nhân dùng để giám sát hoạt động của người khác.

      Thương thay cho Quảng Thắng, đường đường nam nhi bảy thước, mà tối nào cũng bị chà đạp đến gào khóc thảm thiết.

      Tối nay cũng không phải ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, pháp trường đã chuyển từ phòng tắm lên giường lớn trong phòng ngủ. Quảng Thắng siết lấy đầu giường, chịu đứng những va chạm đến từ phía sau.

      Tuy rằng đồng tâm cổ có tác dục mê hoặc, cho dù bị ép buộc tiếp nhận và phía dưới vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng điều đó không hề làm giảm bớt cảm giác khuất nhục của Quảng Thắng đi chút nào.

      Nhưng điều khiến người phiền não hơn nữa còn ở phía sau kìa.

      Khi Vạn Nhân cuối cùng cũng giày vò xong, y nặng nề đè cả thân mình lên người Quảng Thắng.

      “Ôm ta!”

      Nghe được mệnh lệnh, Quảng Thắng chịu đựng đau đớn, xoay người lại và ôm thân thể da mịn thịt mềm của Vạn Nhân vào lòng.

      Vạn Nhân tựa lên bờ ngực rắn chắc của Quảng Thắng, dùng răng gặm hai điểm nổi lên, biếng nhác hỏi: “Ngày đó ngươi biết rõ có thể sẽ chết, vì sao lại nhảy xuống hồ cứu ta?”

      “Bởi vì ngươi xinh đẹp, ta thích ngươi đến nỗi chẳng cần mạng sống nữa.” Quảng Thắng đã không còn cảm thấy buồn nôn từ lâu, đêm nào cũng nói những lời sáo rỗng đó như thể học thuộc lòng.

      “Nhưng lúc đó ta không hạ cổ với ngươi mà? Ngươi vẫn thích ta đến không cần mạng như thế sao?” Trong lời nói của Vạn Nhân thoáng toát ra một niềm vui sướng.

      “Đúng, chỉ cần ngươi có thể sống, ta chết cũng cam lòng.”

      Lúc nói những lời ấy, lồng ngực Quảng Thắng rung động, từng chữ truyền tới tai Vạn Nhân đang áp lên ngực gã, như một lời thề vang vọng.

      Có người yêu mình từ tận đáy lòng, cảm giác ấy thật tuyệt.

      Vạn Nhân chưa bao giờ biết đến cảm giác được yêu. Trong mắt y, tình yêu của cha con Thác Bạt Khuê, Thác Bạt Thiệu chỉ là những ảo giác do cổ sinh ra mà thôi.

      Có ai có thể thật lòng yêu thương một kẻ với tâm hồn nhơ nhuốc khôn tả như y đây? Phải biết rằng, y chính là tạp chủng bị người trong thôn Bốc Vu khinh bỉ, là một kẻ mà khi vẫn còn là một đứa trẻ đã có gan đẩy bọn nhỏ cùng thôn vào bẫy rắn rết, là một kẻ nhìn tộc nhân bị lăng trì đến chết, mà còn có thể cười mị hoặc với tên đầu sỏ.

      Y thích Tự nhi, thích Tự khi chăm chú nhìn đệ đệ mình, thích Tự vì yêu mà không tiếc hi sinh tất thảy. Nếu như Tự có thể yêu y như yêu Thanh Hà vương thì tốt biết bao… Đó là ảo tưởng trong vô số giấc mộng của Vạn Nhân.

      Và khi y ở trong nước bị Ngư phụ đâm, gã đàn ông tầm thường y chưa từng để ý tới lại không hề do dự nhảy xuống nước, đến bên cạnh y.

      “Đừng sợ, cho dù có chết ta cũng phải cứu ngươi!” Có lẽ vì bị Ngư phụ hút quá nhiều linh khí, y đã trở nên yếu ớt rồi chăng. Không ai biết rằng khi nghe thấy những lời này, đáy lòng y lại dâng lên những rung động lạ lùng.

      Nghe đủ “lời yêu thương” của Quảng Thắng rồi, Vạn Nhân thoả mãn nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp…

      Khi trời tảng sáng, Quảng Thắng là người tỉnh lại trước.

      Cánh tay ê ẩm, quay đầu nhìn, quả nhiên là thằng oắt Vạn Nhân kia đang đè lên tay gã đến tê rần mà.

      Gã thử rút tay về, làm Vạn Nhân tỉnh dậy.

      Y hơi hé mắt, nhìn Quảng Thắng bên cạnh với nét mặt ngây thơ, rồi nhe răng cười ngơ ngẩn. Khi thấy những vết thương do bị gặm đến tím bầm trên ngực Quảng Thắng, đôi mắt đang cười híp lại liền trợn tròn lên, và những giọt nước mắt lấp lánh bắt đầu trào ra.

      “… Là, là y làm phải không?”

      Quảng Thắng nặng nề hừ một tiếng, đẩy y sang một bên, rời giường mặc quần áo. Tiếng nức nở đằng sau cứ to dần, đến nỗi đầu Quảng Thắng cũng thấy nhưng nhức.

      “Được rồi! Ta còn chưa nói đau mà, ngươi khóc cái gì hả!”

      Vạn Nhân hơi ngẩng đầu, chẳng cần chớp mắt những giọt nước đã lã chã rơi xuống.

      Cùng với nước mắt lấp lánh là một tràng tiếng nổ vang dội từ bụng vang lên.

      Quảng Thắng nhìn Vạn Nhân xấu hổ, chợt nhớ tới chuyện bác gái Lưu dưới lầu kể với mình.

      “Hôm qua, có phải ngươi đem hết tiền cho một tên du thủ du thực không?”

      Vạn Nhân gật đầu, nhỏ giọng phản bác: “Hắn không phải tên du thủ du thực đâu, hắn là có việc khó nói mà…”

      “Khó? Khó cái đầu mẹ ngươi ý! Hắn thế kia á, có tiền cũng còn lâu mới cho vợ con mình ăn thịt! Ngươi giờ linh thể suy yếu, chỉ ăn được đồ ăn nóng, đã thế lại không biết nấu cơm, cho nên ta mới đưa tiền cho ngươi mua đồ ăn. Nếu không, lại như lần trước bị tiêu chảy ấy, đến lúc đó lại hành khổ hành sở ông đây… Ngươi cứ khóc mãi thế… Rồi rồi rồi, ngươi đúng, tên đó rất đáng thương, ngươi đưa tiền bán cái đồng hồ Rado chống nước cho hắn là được rồi. Cho dù tháng sau hai ta hết tiền chỉ còn nước ăn không khí đi chăng nữa, ngươi có cho hắn tiền cũng được luôn, chỉ cần ngươi nín đi thôi mà…”

      Không biết vì sao, đối với Vạn Nhân buổi tối, Quảng Thắng chỉ hận không thể giơ tay chém phát, nhưng đối với cái tên ngốc nghếch ban ngày này, gã lại chỉ đành bó tay.

      Đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm, Quảng Thắng bê cái nồi đi qua trước gương, đại ca xã hội đen oai phong một cõi ngày nào, giờ nhìn lại đã ra thằng giúp việc.

      Cái đệt! Lại thứ lỗi cho vốn từ nghèo nàn của đại ca, gã thật sự không nghĩ ra cách nào khác để nói lên nỗi khổ bất đắc dĩ của mình.

      Vạn Nhân ngồi bên bàn, cầm bát sạch, giơ thìa lên chờ cơm với vẻ mặt dại khờ.

      Chỉ có điều…

      Trên cái thìa sắt lóe lên một ánh mắt giảo hoạt. Đến tột cùng có nên nói cho tên ngốc đó biết là y đã khôi phục nguyên khí, tự mình khống chế linh lực, khôi phục lại hồn phách từ lâu rồi không nhỉ?

      Hay là thôi đi, Vạn Nhân y khôn khéo toan tính cả đời, khó khăn lắm mới có được một giây phút thanh nhàn vui vẻ như vầy.

      Cứ để tiểu tử ấy đi tìm Ngọc Thạch Trương không có thật kia một hồi đi vậy!

      Ban ngày được người yêu thương săn sóc, ban đêm được thỏa thích hưởng thụ, còn được thưởng thức vẻ mặt khuất nhục nhẫn nhịn của người nọ, cuộc sống như vậy thật khiến người ta không nỡ lòng nào chấm dứt mà!

      “Đến ăn cơm nào!” Quảng Thắng bưng một chén mì canh thịt nóng hôi hổi ra.

      Vạn Nhân ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vui vẻ nở nụ cười.

      Trông thấy khuôn mặt hồn nhiên ấy, trong nháy mắt Quảng Thắng bỗng có ảo giác gặp lại vị giai nhân tuyệt sắc ở Thiên Trì kia, oán khí đầy mình bỗng chốc tan thành mây khói, gã cũng không khỏi nở một nụ cười…

——————————-

[Skye] Phiên ngoại của mỹ nhân và đại ca đến đây là kết thúc. Mình chỉ có một thắc mắc nho nhỏ là tại sao Vạn mỹ nhân lại bảo tình yêu của Thiệu là do cổ gây ra? Thiệu yêu Vạn Nhân thật cơ mà, vừa gặp đã yêu. Cổ là sau này mới hạ, mới lại nó chỉ làm Thiệu hung ác tàn bạo hơn thôi chớ nhỉ? Hơi lăn tăn chút xíu chỗ này :”>~

Well, đại để là câu truyện của Cuồng tử đã kết thúc trọn vẹn rồi, ai cũng có đôi có cặp cả rồi, HE cho tất cả mọi người rồi. Phiên ngoại 3 của Ngục quỷ là về một cuộc phiêu lưu mới của các bạn trẻ, và hứa hẹn là rất dài và hấp dẫn (mơi hàng thế thôi =))), nhưng còn chưa hoàn, và nếu mình nhớ không lầm thì Cuồng tử đã ko update gì mới từ tháng 9 năm…ngoái (không biết bà chị có định lấp hố không nữa =.=!)

Thế nên, mình mạn phép tạm dừng Ngục quỷ ở đây, và chuyển sang chăm sóc cho các bé cưng khác nhà mình :”> Tức là Thối nhận của Cuồng Thượng Gia Cuồng và Quỷ giá của Công Tử Hoan Hỷ. Thối nhận là vì nó được vote nhiều hơn trong kết quả poll bữa trước. Còn Quỷ giá, là vì bọn mình đều là big fan của chàng Hỷ, ấp ủ kế hoạch được làm chuyện của chàng từ lâu.

[Sứ] *cắn khăn* Thế còn Minh nguyệt chiếu tùng chi và Lộng thần ta đã làm thì sao? Cứ mần 2 bộ kia trước đi, Thối nhận mới edit được 1 chương thôi à :”>, ham hố Quỷ giá quá nên iem nó bị quẳng sang 1 bên :”>

30 Responses to “Ngục quỷ – Ngoại truyện 2”

  1. Cuasomattroi said

    Hoàn, hoàn rồi sao??? Cảm giác không tin được, tại vẫn nghĩ là gần cuối chắc phải có mấy màn tim hồng bay phấp phới mà ứ thấy đâu, có chút hẫng hụt sao ấy *cắn khăn*. Vậy là chấm dứt những ngày phiêu lưu với Căn nhi ngốc nghếch dễ thương rồi T T

    Tin vui là sắp có truyện mới he he, cám ơn hai bạn nhiều nhiều ^^.

  2. tariophan said

    eeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ? Ngưng ồi sao ? ta ứ chịu nha TT^TT sao lại ngưng cơ chứ

    • Sứ said

      ko ngưng thì làm gì h nàng, edit cái hố kia thì chắc còn được nghe than vãn nhiều nhiều ấy chứ, cái nữa là ta ko muốn lọt hố =))

  3. Cuồng Mã Cung Di said

    Tội thằng Thiệu chưa, nghìn năm nhớ Vạn mỹ nhân rồi em nó sướng vì 1 thằng xã hội đen về vườn nói lời yêu nhá.
    Thật lòng là lần đầu tôi muốn nhất công đa thụ đới.

    Thôi thì anh Thắng tóc mau dài, nhìn cool yêu hơn xứng với mỹ nhân nhé anh❤

    Lời cuối, chính là lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã edit bộ này ^^

  4. tekikuno said

    thôi! thế là hoàn rồi sao? *lăn lộn* cường tử đại nhân a, ngài ném thêm vài cái pn nữa a!

  5. tekikuno said

    thank hai nnagf đã vô cùng tâm huyết chăm chỉ ! yêu hai nàng vô vàn a

  6. Summerbreeze said

    Nàng ơi nàng à, cảm ơn các nàng rất nhiều vì đã edit truyện này. Lâu lắm rồi ta mới đọc được 1 đam mỹ hồi hộp gay cấn như vậy. Mặc dù ta rất nhát và sợ ma nhưng ta đã phải đọc suốt đêm vì ko ngừng được T^T và sau đó ta bị mất ngủ vì sợ. Nhưng thực sự truyện rất hay. Thật may là ta đã ko bỏ lỡ :”>

    • Sứ said

      cảm ơn vì nàng đã yêu thích bộ truyện này😀
      cơ mà ta vẫn thắc mắc, cái độ rùng rợn và kinh dị của NQ cao vậy sao :-?? hay là tại ta thần kinh thô nhỉ :-??

      • Summerbreeze said

        Chắc là ko đến nỗi đâu, nhưng tại ta nhát á. Ta ngủ có 1 mình mà phòng ta có 2 cái cửa sổ lận >”<

  7. Tama Chan said

    Truyện hay quá, cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ này nha ^^

  8. teukmin said

    hoàn rùi chúc mừng bạn đã hoàn thành cả 1 đoạn đường dài
    mình thấy truyện này ko kinh dị lắm, nó giống phiêu lưu mạo hiểm hơn

    • Sứ said

      cái kinh dị trong truyện này chỉ đc vài cảnh thôi, cơ mà tưởng tượng kỹ thì cũng hơi mắc ói -_-

  9. thanhdiamike said

    *lau mồ hôi hột* Ngay ngày đầu gặp đại ca ta cứ hình dung đại ca rất mập… Vừa già vừa mập mặt lại lưu manh….
    Cơ mà ta thích đại thúc thụ a, ha ha ha~ Cám ơn các nàng!~

    • Skye said

      Đại ca không đến nỗi đại thúc đâu, cũng không mập đâu
      Chắc là lưu manh tráng thụ thôi nàng ạ :”>~

      • thanhdiamike said

        Ừ, thế nên lúc đọc đoạn tả đại ca cơ thể săn chắc, sáu muối cuồn cuộn ta mới lau mồ hôi lạnh không ngừng a!~ Thật là có lỗi với đại ca quá…

  10. mumu_cass said

    nàng ơi, thực sự là ta thấy thương bạn đại ca Thắng quá *khóc*
    đời còn dài, mà bạn í phải sống với tên quỷ Nhân mưu mô xảo quyệt kia, suốt ngày bị ăn hiếp mà k thể làm gì đc nữa TTvTT
    ta là ta thấy phải để Vạn Nhân ở gần Thiệu a~
    cho chàng vương gia chỉnh chết hắn đi *v*

  11. hiruko said

    truyen rat hay cam on cac ban nhieu! chuc cac ban luon khoe va vui ve!

  12. asaxlana said

    Vạn mỹ nhân thật mất dại… :))) nham hiểm … ko thay đổi đc… tội anh Thắng… /_\

  13. Tịch said

    Hay quá đi, đa tạ đã edit TvT aizzz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: