Tự lang – Ngoại truyện Đồ cổ (Tái trung)

September 30, 2012

Tung bom cái ngày ‘bát nguyệt thập ngũ’ =))

Ngoại truyện “Đồ cổ” (Tái trung)

.

      Bây giờ nhớ lại chuyện năm đó hai người tách ra, kỳ thực cũng là hợp tình hợp lý.

      Sau khi Cao Khang Hoa khập khiễng đi ra ngoài, Lộ Mã Lực giẫm lên mảnh thuỷ tinh vỡ dưới mặt đất, ngồi trên sô pha. Dục vọng bị Khương Vệ khiêu khích, đã ngoài ý muốn tan thành mây khói. Gã chợt tỉnh ngộ, khi ấy mình vì sao liếc mắt một cái đã bị Khương Vệ hấp dẫn, chính bởi vì ánh mắt kia, cặp mắt kia giống như cặp mắt của Cao Khang Hoa vậy.

      Có điều so sánh với Khương Vệ thì Cao Khang Hoa quái hơn, hắn nhất định không phải đồ cổ, năm tháng trôi đi đã hoàn toàn tước đoạt những phẩm chất đặc biệt hấp dẫn người khác đó của Cao Khang Hoa.

      Lộ Mã Lực hơi mệt mỏi dựa vào sô pha, một loại cảm giác uể oải đã lâu không gặp nay muốn gạt cũng không gạt đi được.

      Song, loại thương cảm của thanh niên này cũng không hợp với gã, có nhiều chuyện cần gã đi nghĩ, đi làm.

      Em gái và Hàn Dục thông đồng với nhau, hiện tại cơ bản đã nắm giữ quyền khống chế công ty, điểm này, gã ngược lại cũng không quá lo lắng, gã đang đợi thời cơ, đến lúc đó ắt phải làm một cú vồ lại thật nhanh thật mạnh, để bọn họ thua không còn manh giáp.

      Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, Khương Vệ đau lòng trốn đi, không biết phản ứng của Hàn Dục sẽ như thế nào, em gái này ấy à, cái gì cũng tốt, mỗi tội mắt chọn đàn ông còn hơi thiếu, Hàn Dục này là cái loại mặc người thao túng sao?

      Đang nghĩ như vậy, chuông cửa chợt vang lên, mở cửa ra nhìn, Hàn Dục đang đen mặt đứng ở cửa, thấy cửa mở liền đẩy Lộ Mã Lực ra, trực tiếp xông vào.

      Sau khi kiểm tra bên trong một phen, mới hỏi: “Khương Vệ đâu?”

      Lộ Mã Lực dù bận vẫn ung dung, giả bộ kinh ngạc hỏi: “Khương Vệ, cậu tìm cậu ấy làm gì? Chê tiền lì xì của cậu ấy ít quá sao? Nếu không tôi thay cậu ấy cho một phần nữa, dù sao cũng là cho em rể của tội, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà!”

      Hàn Dục hé môi, hàm răng trắng loé sáng, nhã nhặn đáp trả: “Không cần, tổng giám đốc Lộ anh hôm nay không thể so với ngày trước, kinh tế cũng chả dư dả gì, Khương Vệ cũng chỉ là làm nũng với tôi thôi, ầm ĩ giận dỗi, không dám phiền đến ngài.”

      Hai tên mặt người dạ thú đứng đó, trông thì một tên có vẻ đạo mạo, chỉnh chu hơn. Lộ Mã Lực khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đau buồn nói: “Sao lại thế? Hàn Dục cậu muốn kết hôn với em gái tôi, còn dây dưa không rõ với một người đàn ông, hai bên đều muốn lợi dụng, lòng tham của cậu cũng quá lớn đi? Coi chừng mất sạch!”

      Hàn Dục cười cười: “Tôi không giống với tổng giám đốc Lộ anh, tôi biết cái gì là mất đi còn có thể tìm trở lại, cái gì một khi đã đánh mất thì không thể quay lại nữa, tôi biết rõ mục đích phấn đấu của mình, anh thì sao? Có cái gì hao hết tâm tư, trăm cay nghìn đắng mới thực hiện được không? Khương Vệ rất sạch sẽ, loại người từ trong ra ngoài đều dơ bẩn khôn tả như anh ngay cả nghĩ cũng không xứng nghĩ đến cậu ấy. Từ giờ trở đi, nếu ánh dám động vào Khương Vệ, tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết!”

      Khổ tâm tiến hành sắp đặt lâu như vậy, Hàn Dục cuối cùng cũng có thể nhe nanh, phản công bọn đạo chích dám tranh giành thứ trong lòng mình.

      Hình tượng Lộ Mã Lực nhã nhặn cũng hầu như không còn, mắt lộ ra hung quang nói: “Không phải ngươi sai Cao Khang Hoa đâm ta một dao chứ? Còn trò gì khác nữa không? Tìm một tên phục vụ đê tiện đến giết ta thì tính là bản lĩnh gì chứ?”

      Hàn Dục rất ngạc nhiên, y nhìn chỗ thuỷ tinh vỡ trong phòng một chút, dường như hiểu ra cái gì đó.

      Lộ Mã Lực tiếp tục châm biếm hỏi: “Sao? Họ Cao báo cho cậu, Khương Vệ về nhà với tôi, nhưng không nói chuyện hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đập vỡ cửa kính ư?”

      Hàn Dục vẫn không nói chuyện, xem ra đúng như Lộ Mã Lực đã đoán.

      “Lại tìm hắn đến theo dõi tôi, cậu thật sự nhọc lòng rồi!”

      Hàn Dục hơi cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh sẽ không làm khó hắn chứ?”

      “Làm khó? Tôi làm khó một tên què làm gì? Tôi chưa bao giờ lãng phí thời gian trên người đồ bỏ đi!” Hàn Dục thật là nực cười, y cư nhiên cho rằng tìm người yêu nhiều năm trước này của mình, là có thể đánh đổ Lộ Mã Lực gã ư?

      Một thương nhân thành công, thân tình đều có thể coi nhẹ, huống chi là loại tình yêu như hoa trong gương như trăng dưới nước này?

      Hàn Dục ngược lại thở dài một tiếng: “Nếu đã như vậy, hắn cũng có thể buông tay rồi, hắn cần hiểu hi sinh bất cứ cái gì cho loại người như anh đều không đáng. Nửa đời trước của hắn đã vì anh mà bị huỷ, vậy nửa đời sau nên sống cho thật tốt đi!”

      “Cậu có ý gì? Hắn hi sinh cái gì cho tôi?”

      Hàn Dục nở nụ cười: “Kỳ thật lúc học đại học tôi đã biết Cao Khang Hoa, khi đó tôi cũng đã có chút tiếng tăm trong giới chơi cổ phiếu, một lần đi hộp đêm bàn chuyện, vừa vặn gặp hắn. Khi đó hắn bởi vì không chịu tiếp một người khách, mà bị quản lý quán bar gọi ra ngõ sau chửi rủa thậm tệ.

      Lúc đó tôi cảm thấy hiếu kỳ, sau khi nghe ngóng mới biết được, hoá ra người này vì thay người yêu giải quyết mối nguy về tài chính, ấy thế mà lại đem cầm miếng ngọc bội gia truyền của mình. Nghe đâu lúc đó đã thoả thuận với ông chủ hiệu cầm đồ, chỉ cần mỗi tháng hắn giao cho hiệu cầm đồ 10% lãi, hiệu cầm đồ có thể kéo dài thời hạn trong nửa năm. Có lẽ hắn cảm thấy trong nửa năm người yêu của mình có thể thay đổi càn khôn, đến lúc đó có thể thuận lợi chuộc lại báu vật gia truyền.

      Nhưng sau khi giải quyết vấn đề khẩn cấp của người yêu, hắn lại phải chuẩn bị tiền để nộp chỗ lãi hàng tháng khiến người giật mình kia. Cũng không biết nghe ai giới thiệu, vào hộp đêm này kiếm tiền rất nhanh, hắn gạt người trong nhà là nghỉ ốm 2 tháng, ban ngày làm công ở quán ăn, ban đêm đến hộp đêm làm cậu ấm tiếp rượu. Nhưng cái thùng nhuộm lớn này nào chịu cho ngươi giữ mình trong sạch chứ?

      Cao Khang Hoa cũng chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, hắn còn chưa chuẩn bị, đã phải thấy mặt dữ tợn, đáng ghê tởm của xã hội này. Hắn sợ hãi, muốn đi tìm người yêu đã làm ăn phát đạt, tổng giám đốc Lộ, anh đoán thế nào?”

      Khi Hàn Dục nói đến đoạn sau, Lộ Mã Lực cảm thấy cổ mình như bị người bóp mạnh.

      Mắt gã chậm rãi ứ máu, đoạn ký ức có chút hỗn loạn kia, một lần nữa tràn vào trong đầu. Gã đến trường tìm Cao Khang Hoa, nhưng nghe nói Cao Khang Hoa đã nghỉ học… Thấy bộ dạng Cao Khang Hoa trêu đùa tiếp rượu, gã tức giận xoay người rời đi.

      Không đúng, là Hàn Dục gạt người, nếu quả thật như vậy, sao Cao Khang Hoa không nói thẳng với mình? Cho dù mình khó khăn nữa, cũng sẽ không chấp nhận Cao Khang Hoa bán mình để cứu nguy cho bản thân.

      Cao Khang Hoa là ham hư vinh, mới đi hộp đêm kiếm thêm tiền… Lúc đó mình đột nhiên có một khoản tiền lớn… Loại hành vi ngu ngốc này, ngu ngốc nhiều đến mức chỉ có thiếu tâm nhãn mới có thể làm ra? Lộ Mã Lực gã cần loại giúp đỡ này sao? Cho dù làm ăn thất bại thì quá lắm là làm lại từ đầu, gã không phải một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi, không có gia thế, có quá nhiều lĩnh vực đáng để gã đi mạo hiểm, loại hi sinh vô nghĩa này, khỏi cần hy vọng gã có thể cảm kích… Sau đó thì sao? Sau đó Cao Khang Hoa thế nào.

      Miệng Lộ Mã Lực kéo dài thật dài, nhưng sao cũng không thể hỏi ra miệng. Một loại cảm giác chua xót khổ sở xa lạ chợt lao vào hốc mắt.

4 Responses to “Tự lang – Ngoại truyện Đồ cổ (Tái trung)”

  1. k hiểu sao cái cụm “bát nguyệt thập ngũ” kia lại làm ta nhớ tới tiểu Thất trong Khánh Trúc :))
    chúc cô Trung Thu hạnh phúc nha😀

    • Sứ said

      ta mới đọc lại Lãng đãng mà nàng :))
      thế cho nên bị nhiễm cái từ ‘bát nguyệt thập ngũ’ của em Xuân =))

      • thì đó, thảo nào ta cảm thấy quen quen. Hôm nay ms ngồi tổng kết cái gia phải của mấy anh em Tiểu Xuân, tiểu Thất vs Vân Khuynh. cứ phải gọi là loạn =))

  2. Lala Kwon said

    thương ghê nha
    tác giả thật bik ngược ngta màh ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: