Thối nhận – Chương 3

November 5, 2012

Chương 3

.

      Ngày đó, Mạnh Tam xách túi, thoải mái bước về nhà, nghĩ tới lời hẹn với mỹ phụ nhân vào hôm sau, hắn chỉ hận mặt trời không ngay lập tức xuất hiện, mau mau tới bình minh.

      Nhà hắn ở góc tận cùng phía bắc của huyện. Một gian nhà gỗ thấp bé bị những căn nhà xung quanh dồn ép đến mức giống như sắp sụp vậy. Nếu mưa cả ngày, thì trong phòng còn có thể nuôi cả cá luôn.

      Lúc đi tới cửa nhà, hắn thấy có người đang đi đến, quết hồ lên tường rồi dán cáo thị. Mạnh Tam cũng biết chút chữ, mặc dù hắn không tới trường, nhưng lão Mạnh cũng biết ‘Tam Tự kinh’, bèn dạy hắn từ đầu tới cuối mấy lần.

      “Huyện Trường Hưng đổi tên thành… huyện Ngô Hưng… Sao lại đổi tên rồi?” Mạnh Tam vỗ vỗ bả vai người quết hồ, tuỳ tiện hỏi thăm.

      Người nọ quay đầu, là một thiếu niên có khuôn mặt đen thui, diện mạo bất phàm.

      “Quan lại trong huyện có sự thay đổi, vị quan mới nhậm chức thực hiện chính sách mới, trước tiên đổi tên huyện để gọi cho thoải mái! Nói không chừng ngày mai lại muốn sửa thành huyện Triệu Hưng ấy chứ!” Người nói là kho lại (lại là chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến) của kho dầu trong huyện, họ Trần, nhũ danh Pháp Sinh.

      Gã là con cháu của một gia tộc thịnh vượng trong vùng này – Trần gia, Trần gia có rất nhiều của cải, đáng tiếc vẫn thuộc loại nghèo hèn. Từ lúc bắt đầu Lưỡng Tấn, chế độ quý tộc rộng khắp, “thượng phẩm không nghèo hèn, hạ phẩm không thế tộc”, cho nên dù Trần gia có tiền có của nữa, cũng không đứa con cháu nào có thể vào triều đình, làm rạng rỡ tổ tông.

      Tới Trần Pháp Sinh, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tiền cúng cho một tiểu lại đã từng mê quyền chức trong quận để được cái chức này. Pháp Sinh tuy là con cháu nhà giàu, nhưng tính tình lại hào sảng rộng lượng, thích kết giao bằng hữu, thậm chí với kẻ tiểu thương tôi tớ như Mạnh Tam cũng đối đãi chân thành, không có việc gì thì luôn tìm hắn uống rượu tâm sự. Lúc đầu Mạnh Tam có phần thụ sủng nhược kinh, song, tính cách cởi mở của Pháp Sinh đã khiến cảm giác không được tự nhiên của hắn biến mất rất nhanh.

      “Đợi đệ cả buổi, ta bắt được mấy con cá trong sông, đang chờ đệ về uống rượu đây.” Mạnh Tam cười, nhận lấy cá, rồi nhỏ vài giọt dầu vào cái chảo sắt vỡ trên bệ bếp của viện tử nhỏ đơn sơ này. Hắn suy nghĩ một chút, trong nhà có khách, thế là lại cắn răng bỏ thêm một muôi dầu. Tiếp đó làm sạch cá rồi thả vào chảo, chiên vàng ruộm hai mặt xong thì đổ ít dấm vào, tức thì hương thơm nức mũi toả khắp viện.

      Pháp Sinh đứng làm cửa phòng trên bậu cửa, cười nói với Mạnh Tam: “Tam nhi, từ khi ăn cơm canh ngươi làm, ta ăn thức ăn đầu bếp khách làm, quả thực cảm thấy nhạt như nước ốc, ăn vào cũng vô vị. Hay là ngươi đổi nghề làm đầu bếp đi, ta sẽ mời ngươi vào nhà, mỗi ngày đều làm cơm ăn cùng ta.”

      Tam nhi lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Trần đại ca đừng trêu chọc ta, sau này huynh cưới chị dâu, còn có thể đến chỗ ta ăn mấy món cơm canh tầm thường này sao?”

      Pháp Sinh cười không nói gì, chỉ là con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Mạnh Tam đang chiên cá. May mà Mạnh Tam đang bận trông món cá trong chảo, không thì nhất định hắn sẽ sợ tới mức không dám qua lại với vị ca ca họ Trần này nữa.

      Ánh mắt Trần Pháp Sinh xuyên thẳng vào Mạnh Tam, so với những người phụ nữ phóng đãng trên phố chợ, quả thực là độc nhất vô nhị.

      Đợi đến khi cơm nước dọn ra, hai anh bạn của chúng ta ngồi trước cái bàn dùng tấm ván gỗ qua loa dựng thành ở trong phòng, thoải mái chè chén.

      Pháp Sinh ân cần rót rượu mình bỏ công ủ vào chén cho Mạnh Tam. Rượu này dùng thảo dược gồm lưỡi vịt, gừng tươi, hồ tiêu rang khô rồi nghiền nát, sau đó cho vào ủ cùng với rượu. Uống vào đương nhiên là cường thân kiện tỳ, nhất là với nam nhi huyết khí phương cương, lại có thêm công dụng tráng dương.

      Múc loại rượu mạnh này đến tặng và uống cùng người anh em độc thân, dụng ý bên trong, e rằng chỉ có mình Pháp Sinh biết.

      Khi bầu rượu vơi đi phân nửa, Mạnh Tam đã uống đến mức bí tỉ, hắn liền cởi cái áo ngắn trên người ra, rồi tiện tay ném nó lên giường. Con mắt Pháp Sinh tức khắc dính trên da thịt loã lồ của người anh em không cùng họ.

      Dáng người Mạnh Tam tốt lắm, là kiểu vai rộng eo thon ít gặp ở phương nam, hơn nữa mặt mày tuấn lãng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy khí huyết thông thuận. Hiện tại hắn bị hương rượu làm say đến mức mặt mày ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ mê man, khiến Pháp Sinh càng lúc càng đứng ngồi không yên. Cái ghế đặt dưới mông không ngừng dịch về phía trước, nóng lòng muốn dựa vào người anh em, sờ soạng một phen.

      Mạnh Tam ngược lại rất tự nhiên nhích lại gần Pháp Sinh ngồi bên cạnh.

      “Có biết không? Cái nhà ở con hẻm tận góc đường mà mới chuyển đến ấy.” Mạnh Tam hào hứng kể chuyện sốt dẻo với Trần đại ca.

      “Ừm, hình như vậy, sao thế? Đệ gặp chủ nhân ngôi nhà kia rồi à?”

      Mạnh Tam gật đầu, nhịn không được nở nụ cười. Pháp Sinh dùng một tay nắm lấy bờ vai hắn, lực tay có hơi mạnh: “Là loại người gì?”

      “Không có gì, chỉ thấy bọn họ dọn đồ tới thôi, nhà bọn họ làm gì nhỉ?” Mạnh Tam không muốn nhắc tới chuyện mỹ phụ nhân kia với người anh em họ Trần, tiểu mỹ nhân giống như thần tiên kia, không thích hợp để là đề tài trên bàn rượu. Mạnh Tam không phải kẻ ngả ngớn, dù sao cũng cảm thấy mấy ý nghĩ xấu xa của mình đã đủ gây phiền phức cho mỹ nhân thiếp thất kia rồi.

      “Ta cũng không rõ lắm, hình như là gia quyến thân thích của tri huyện mới tới hay sao ý… Việc nhà người ta, không đến phiên bách tính chúng ta biết, sau này không có việc gì, thì đừng tới gần toà viện đó!” Lúc nói lời này, giọng Trần Pháp Sinh lộ vẻ nghiêm khắc.

      Pháp Sinh thực ra cũng là con cháu nhà giàu, nhưng từ sau khi giao du với Mạnh Tam, thì không nhắc tới chuyện địa vị cao thấp nữa, lúc này nói như vậy, Mạnh Tam nghe vậy không khỏi cảm thấy chối tai. Có điều Trần đại ca cũng là xuất phát từ hảo tâm, Mạnh Tam cũng chẳng có gì để nói, nhưng nghĩ đến mình chỉ là một thợ mài dao đói rét với tình cảnh mỹ nhân cô đơn ngồi bên cạnh giếng, liền miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi nốc một ngụm rượu.

      Trần Pháp Sinh nói xong, cũng cảm thấy mình quá lớn tiếng, vội hạ thấp thanh âm nói: “Tam nhi, đừng chê đại ca dài dòng, thật sự thì thói đời giờ không yên ổn, hơn nữa thường ngày đệ luôn phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đệ đã biết chưa? Gần đây ở Lân huyện xuất hiện án giết người liên hoàn, người chết đều bị cắt rời ra, tử trạng rất thê thảm…”

      Lòng Mạnh Tam ấm áp, hắn nắm lấy tay Trần đại ca: “Ta đi qua mấy huyện lân cận, đương nhiên cũng có nghe nói, song ta chỉ tiếp xúc với bà con đồng hương, nào có loại sát thủ hung tàn kia, huynh không cần lo lắng cho ta.”

      Pháp Sinh nhìn bàn tay nắm vào nhau, ánh mắt tối lại, dựa sát vào một chút, rồi nắm cả vai Mạnh Tam: “Người anh em, đệ ra nhiều mồ hôi như vậy, không bằng ca ca lấy ít nước để lau người cho đệ nhé!”

      Mạnh Tam liền nói không cần, hắn không chịu nổi ca ca quá mức ân cần. Nhưng cuối cùng vẫn nấu một nồi nước, nước đặt trên bếp vừa nãy nấu được một lúc thì hơi âm ấm, hắn liền rót nước vào cái chậu gỗ.

      Mạnh Tam cởi quần, chỉ dùng một mảnh vải thô nửa quấn quanh thắt lưng rồi ngồi lên băng ghế. Pháp Sinh cầm khăn ướt, vẩy nước lên lưng Mạnh Tam.

      Bọt nước đua nhau chảy dọc theo sống lưng, chảy vào trong khe mông được bọc trong miếng vải thô. Rất nhanh, miếng vải đã ướt nhẹp, dinh dính, dán lên da thịt Mạnh Tam. Cái mông tròn lẳn được miếng vải thấm ướt bọc lấy, càng lúc càng ái muội khôn tả.

      Pháp Sinh chỉ cảm thấy có một cỗ tà hoả nhảy loạn trong cơ thể, khiến người gã như bị bức điên.

4 Responses to “Thối nhận – Chương 3”

  1. Cuasomattroi said

    Đồng chí Mạnh Tam sắp bị ăn đậu hủ (đồng chí ấy tráng kiệt vậy không phải là thụ ấy chứ @__@). Couple chính chắc là Mạnh Tam và mỹ nhân, hix cứ nhắc đến mỹ nhơn là lại nhớ đến bạn Vạn và ước mơ không thành của mình!!

    • Sứ said

      mình chưa đọc hết nhưng cp chính chắc là mỹ nhân vs Tam nhi
      nhìn cm của 1 bạn trên Tấn Giang hình như Cuồng tử tính cho em nó lột xác thành mỹ thụ =))

      • Cuasomattroi said

        Không hiểu chị Cuồng định cho anh lột xác dư lào chứ cơ bắp anh như vầy mà làm mỹ thụ vậy vị mỹ nhân kia phải gọi làm sao!!!

  2. chiulamcha said

    Em lại nhớ tới câu “cắt thịt” rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: