Thối nhận – Chương 4

November 12, 2012

Khuyến cáo: Không nên vừa đọc vừa ăn hoặc ăn trước khi đọc

Chương 4

.

      Mạnh Tam không biết Trần đại ca của hắn chà chà xát xát cái gì ở phía sau, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng hầm hập kề sát mình quá, khiến người mình cũng nóng hầm hập theo.

      “Trần đại ca, không thì huynh cũng đến tẩy rửa luôn đi, ta thấy người huynh có vẻ nóng lắm.”

      Trần đại ca cúi đầu nhìn phía dưới đã sớm ngẩng đầu, nghĩ đến ‘mãnh long qua sông’ như vậy, sao ngâm nước được chứ, nhất định sẽ làm hiền đệ kinh hãi, liền cố gắng kiềm chế, dùng sức nắm lấy cánh tay Mạnh Tam, “ừm” một tiếng ý tứ không rõ.

      Tay Mạnh Tam bị nắm đến phát đau, đang lúc muốn quay đầu, thì ngoài cửa bỗng có tiếng hô: “Pháp Sinh, Trần Pháp Sinh, mau ra đây!”

      Trần Pháp Sinh sững một lát, người đang hô phía ngoài chính là ngỗ tác trong huyện nha, tên là Tỉnh Oa.

      Ngỗ tác thuộc nghề thứ ba từ dưới lên trong ba mươi sáu nghề, thường do dân đen đảm nhiệm. Tỉnh Oa năm nay vừa tròn mười bảy, cũng là kế tục tay nghề từ cha chú.

      Nhưng trên danh nghĩa, hắn cũng giúp huyện nha khám nghiệm thi thể, cung cấp bằng chứng cho vụ án, đáng tiếc huyện quá nhỏ, dân phong lại quá mức chất phác, phần lớn đều là ‘sinh lão bệnh tử’, án mạng thì mấy năm cũng chả thấy phát sinh. Bởi vậy vị ngỗ tác này liền tạm về nhà kiếm miếng ăn, ấy thế mà lại thành liệm thi, điếu tang cho dân chúng trong huyện.

      Hôm trước Trương lão thái thái goá bụa lá rụng về cội, Tỉnh đại ngỗ tác vừa mới ở nhà người ta khóc lóc thảm thiết. Bởi vì bạch phong (phong bì cho bạn Tỉnh Oa =.=”) rất là dày, Tỉnh Oa bèn làm như con ngoan khóc rất chi là bi thương, giống như mong rằng khóc vậy bà lão có thể sống lại, để làm tròn đạo hiếu. Thế nên đến bây giờ giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn.

      Lúc này Tỉnh đại ngỗ tác lại dùng cái giọng run run của mình gọi tên Trần Pháp Sinh, giống như đang chiêu hồn vậy.

      Hễ là người, bị hắn gọi vầy đều hồn phi phách tán hết. Chuyện tốt giúp anh em lau người bị lời thúc giục như gọi hồn này phá hỏng, Pháp Sinh đương nhiên phát cáu, quăng cái khăn trong tay xuống, gã cao giọng quát một tiếng: “Đừng có gọi nữa, ta ở trong này!”

      Tỉnh Oa kích động đẩy cửa viện ra, tiếp tục dùng cái giọng khàn như vịt kêu: “Sớm đoán rằng ngươi chạy tới chỗ thằng nhãi Mạnh Tam này mà. Đi! Huyện chúng ta xảy ra án mạng đó!!!”

      Chết người còn hưng phấn như vầy, ngoại trừ tam cô lục bà trong chợ ra, e rằng chỉ có mỗi Tỉnh đại ngỗ tác có tài nhưng không gặp thời này.

      Mạnh Tam và Trần Pháp Sinh nghe xong đều thấy cả kinh, Trần Pháp Sinh vội vàng hỏi: “Ai chết?”

      Tỉnh Oa hưng phấn đến mức mặt hồng hồng, hắn lại hít sâu một hơi rồi nói: “Là huyện lệnh mới nhậm chức, huyện lệnh mới nhậm chứ bị người ta mổ bụng ngay trong phủ nha của mình!!!”

      Pháp Sinh nghe xong không khỏi khẽ run lên, gã chẳng thể nghĩ tới, tên sát nhân cuồng vừa nhắc tới kia ấy thế mà lại làm mưa làm gió ngay trong huyện mình, giết quan mới nhậm cức, án mạng cỡ này thật khiến người ta sợ hãi.

      Tỉnh Oa thấy Pháp Sinh còn ngẩn ra đó, tức thì nóng nảy: “Ngươi còn không mau lên, quan huyện vừa chết là lớn nhất trong huyện, tiếp đó là đến nhà ngươi, có mệnh lệnh của ngươi, ta mới có thể kiểm tra thi thể, nhất định phải bắt hung thủ hiện nguyên hình!”

      Mạnh Tam đứng dậy, toan vào trong phòng mặc quần áo. Tỉnh Oa đã nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy tay hắn nói: “Đúng lúc đao tiễn hành gia (người lành nghề) ngươi cũng ở đây, theo ta đi, ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi!”

      Thế là, Mạnh Tam vội vội vàng vàng thay quần áo, sau đó cùng bọn Trần Pháp Sinh và Tỉnh Oa lao tới nội viện huyện nha đã máu chảy thành sông kia.

      Gia đình quan phụ mẫu ở tận cùng trong huyện nha. Có Trần Pháp Sinh dẫn đường, bọn họ thuận lợi đi vào. Đến khi vào một gian bên trong, dưới chân Mạnh Tam trượt phát, thiếu chút nữa thì hắn ngã oạch, hắn cúi đầu nhìn, chất lỏng đỏ thắm dinh dính chảy ra từ trong nội thất đã thấp ướt lòng bàn chân.

      Mùi máu tươi tanh nồng xông thẳng vào mũi, dù sao Mạnh Tam cũng không phải đồ tể, ngửi được mùi này lập tức cảm thấy trong bụng đảo lộn một trận, tóc tai dựng đứng cả lên.

      Có hai bộ khoái sắc mặt tái nhợt đang ngồi ở cổng, coi bộ đã nôn mấy lần rồi, một vị trong đó trông thấy Trần Pháp Sinh, gắng gượng chống khung cửa đứng dậy, yếu ớt nói: “Trần đầu nhi.”

      Mạnh Tam liếc cái vào bên trong cánh cửa, liền nhìn thấy một thi thể nằm sấp ở cửa buồng trong, người nọ tóc tai tán loạn, giữa những sợi tóc lộ ra một con mắt, trống rỗng trừng mình, chả khác gì Diêm La đòi mạng, doạ sợ người ta luôn.

      Nếu khuôn mặt vặn vẹo biến dạng kia còn chưa đủ khiến người ta sợ hãi, thì từ cổ trở xuống lập tức khiến Mạnh Tam nôn oẹ, cái thứ chảy ra từ trong bụng là gì chứ? Nghĩ xa thêm một chút, Mạnh Tam liền nôn tới mức không thể ngừng được.

      Trần Pháp Sinh vội đỡ hắn, rồi vỗ nhẹ lưng, còn Tỉnh Oa giống như đang nghiên cứu, tràn đầy tinh khí luôn. Hắn xắn ống quần, tay xách hộp công cụ gia truyền đi về phía thi thể.

      Bộ khoái canh cổng thấy Tỉnh Oa dùng đũa bạc gắp một khúc ruột lên, lập tức chạy ra ngoài, liên tục nôn với Mạnh Tam. Hai bộ khoái đáng thương, trong bụng đến nước chua cũng chả còn, chỉ có thể thè lưỡi nôn khan.

      Chờ Tỉnh Oa giống như vẫn còn chưa đủ kiểm nghiệm xong, thì tay hắn đã dính đầy máu. Hắn ra khỏi cửa liền kích động đi về phía bọn Pháp Sinh, khiến mọi người sợ hãi, liên tục lùi về phía sau.

      Pháp Sinh ngược lại có chút khí thế của người chủ quản, mặc dù mặt nhăn mày nhó, nhưng trước sau không hề tránh đi.

      “Kiểm tra thi thể thế nào?”

      “Huyện lệnh bị người mưu hại!” Tỉnh Oa bày ra khuôn mặt nghiêm túc, thâm trầm nói.

      “Ừm, huyện lệnh đại nhân đương nhiên sẽ không móc ruột mình ra rồi khiến nó rách bươm vậy. Ngoài việc này ra còn gì không?” Pháp Sinh gắng sức thấp giọng hỏi.

      “Vết thương trên người vô cùng quái dị, nhát cắt rất thẳng, dao kéo thông thường không thể làm được như vậy, ngược lại giống… ngược lại giống như lúc làm cá, dùng kéo cắt mở phần bụng. Mặt khác, nội tạng của huyện lệnh có mấy chỗ bị phá huỷ, bề mặt vết thương không theo quy tắc nào cả… Giống như bị vật có răng cưa cứa qua.”

      Tỉnh Oa vừa nói vừa khoa chân múa tay, cuối cùng dứt khoát lấy vết máu dính trên tay vẽ một cái kéo hình dạng kỳ quái lên mặt đất: “Có lẽ là dạng như thế này, Mạnh Tam, ngươi đã từng thấy dụng cụ nào như thế này chưa?”

      Mạnh Tam vừa một tay bám vai Pháp Sinh vừa nhìn. Thoạt nhìn cây kéo này cũng chả khác gì kéo bình thường, thế nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên lưỡi kéo có răng cưa.

      Mạnh Tam cẩn thận nhìn, chung quy cảm thấy kết cấu này rất mới lạ, nhưng dường như lại rất quen thuộc. Một lúc lâu mới nói: “Đây là loại kéo gì vậy? Ta chưa từng thấy qua.”

One Response to “Thối nhận – Chương 4”

  1. chiulamcha said

    Chị sứ ơi tuy up đã lâu rồi nhưng đoạn này này “Pháp Sinh nghe xong không khỏi khẽ run lên, gã chẳng thể nghĩ tới, tên sát nhân cuồng vừa nhắc tới kia ấy thế mà lại làm mưa làm gió ngay trong huyện mình, giết quan mới nhậm “cức”, án mạng cỡ này thật khiến người ta sợ hãi.” Chữ đó phải chữ chức nhỉ! Em hơi thốn nên nói thôi…ngại quá…xinlỗi chị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: