Thối nhận – Chương 6

November 26, 2012

Chương này có mấy chỗ Cuồng tử dùng từ thật là “ba trấm”, lúc edit mình thật muốn đập đầu vô màn hình :dead:

Chương 6

.

      “Sao? Mệt rồi?” Chẳng biết tự lúc nào, mỹ phụ nhân đã lặng lẽ đến bên cạnh Mạnh Tam.

      Mạnh Tam liếm giọt mồ hôi chảy xuống bên môi, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Không, vẫn mài được.”

      Vừa nãy hắn liếc đôi tay mỹ nhân buông dọc bên người, đôi tay kia thon dài trắng nõn, nhưng tuyệt đối không phải kiểu ngón tay thon dài cầm kim thêu. Vết chai mỏng trên ngón tay và gân xanh hơi nổi lên cũng nói thêm về chủ nhân đôi tay này. Thiếp thất của phú hộ bình thường đều giống nhau, sẽ không làm những việc lao động nặng nề.

      Vậy, nàng đã làm gì? Vết chai ở lòng bàn tay và mép ngón trỏ rất dày, thậm chí ngón cái còn hơi biến dạng, nếu như thường xuyên cầm kéo, thì rất có thể…

      Chẳng lẽ là không chịu nổi sự coi khinh của phu quân, sau khi phu thê to tiếng, phẫn nộ mà giết chồng?

      Mạnh Tam nghĩ loạn, có nên sau khi trở về thì kể chuyện người phụ nhân này cho Trần Pháp  Sinh không đây. Chuyện đơn giản như vậy, nhưng Mạnh Tam lại chẳng quyết định được.

      Lại qua hồi lâu nữa, con dao trong tay Mạnh Tam cuối cùng cũng hiện ra góc cạnh.

      Mà vị phụ nhân kia vẫn đứng vậy sau lưng Mạnh Tam, đôi mắt rơi xuống cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của thợ mài dao, ánh mắt tỉnh rụi trượt tới trượt lui, từ trên xuống dưới.

      Thấy Mạnh Tam đã xong việc, mỹ nhân mở miệng nói: “Ngươi cũng có tay nghề đó, con dao này chả có mấy người mài được đâu. Đi theo ta, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi.”

      Mạnh Tam chậm rãi mài nốt con dao rồi đưa cho mỹ phụ nhân, không ngẩng đầu lên nói: “Lần đầu cô đến huyện này, ta mài miễn phí cho cô một lần, thời gian không còn sớm nữa, ta còn có chút chuyện quan trọng hơn phải về xử lý.”

      Mỹ nhân hơi liếc mắt, “à” một tiếng thật dài, rồi lại hỏi: “Phải về ăn cơm với người nhà?”

      Mạnh Tam gật đầu qua loa, dưới tay cũng không dám chậm trễ, thu dọn đồ đạc một cách nhanh gọn, xong liền đi ra ngoài.

      Nhưng chửa đi được mấy bước, đã cảm thấy có thứ gì đó rắn chắc điểm vào đốt xương sườn, cả người liền mềm nhũn, ngay cả cái túi đeo trên vai cũng đổ ập xuống mặt đất.

      Sau đó nữa, mình giống như cái bao tải rách vậy, bị người phụ nhân kia dùng một tay nhấc lên, rồi xách đến mép giếng, cả người bị treo theo kiểu đầu hướng xuống dưới trên miệng giếng.

      “Hôm qua khi ngươi nhìn ta, chỉ hận không thể đem con ngươi dán lên, thế mà hôm nay sao cả liếc một cái cũng không liếc vậy? Hơn nữa, ngươi từng nói là không còn cha mẹ, cũng chẳng có vợ con, chỉ sống một mình, sao hôm nay lại vội vã về ăn cơm với người nhà?” Giọng nói âm trầm của mỹ phụ nhân nhẹ nhàng vang lên.

      Thế nhưng Mạnh Tam không hề chú ý nàng đang nói gì.

      Hắn đang trừng mắt nhìn mặt giếng, bỗng ngộ ra lần trước khi liếc đến cái giếng này, có cái gì không thích hợp.

      Lần trước trên mặt giếng không ngừng nổi bọt nước, giống như có cá ẩn mình dưới đáy nước.

      Bây giờ không còn bọt nước nổi lên nữa mà chỉ có hai khuôn mặt trắng bệch vì bị ngâm nước đang bập bềnh giữa mặt nước.

      “… Aaa… Aaaa!!!” Mạnh Tam sợ hãi không ít, sợ đến mức thất thanh kêu to.

      “Thấy rồi chứ? Hai tên kia vốn là tôi tớ của ta, chẳng qua quá lắm mồm, thích bàn bừa chuyện thị phi của chủ tử. Cho nên cần phải có nước giếng để rửa miệng bọn chúng.”

      Ngay khi Mạnh Tam tưởng rằng mình cũng bị ném xuống, rửa cái miệng nói liên tha liên thiên, thì cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn đã được kéo ra khỏi giếng, rồi bị vứt trên mặt đất, bị mỹ phụ nhân kia kéo vào một căn phòng trong viện như quét đất.

      Đến khi vào buồng trong, mỹ nhân rắn rết xoay mở một pho tượng phật bằng ngọc trên giá sách, thế là một mặt tường tuyết trắng lập tức hé ra một cái động tối om, bên trong có bậc thềm bằng đá nối xuống lòng đất âm u.

      “Cô… cô muốn làm gì? Buông… buông tôi ra…” Mạnh Tam hô loạn, đáng tiếc, hắn rất nhanh đã bị kéo tới căn phòng dưới lòng đất.

      Dọc đường bị kéo như vậy, chàng trai cường tráng cũng không khỏi đập chỗ này đụng chỗ kia, cho nên khắp người đau tới mức rã rời luôn.

      Mỹ nhân rắn rết thắp cây đèn trong mật thất, mật thất này không lớn, nhưng chỗ nào cũng có thiết khí hình dạng quái dị, cùng một số bình vại, ngoài ra còn có một chiếc giường lớn phủ chăn gấm dày ơi là dày.

      Mỹ nhân rút một con dao hình dạng quái dị trên giá sắt ra. Cùng với tiếng “rắc” khi móc nối, một cây kéo hình dạng kỳ quặc hiện ra trước mắt Mạnh Tam.

      Bấy giờ, mỹ nhân liền dùng cây kéo cắt sắt như cắt bùn này, chậm rãi cắt cái áo trên người Mạnh Tam. Cây kéo đi đến đâu, quần áo bay lả tả như giấy vụn đến đó.

      Chỉ chốc lát, sau khi quần áo bị lột đến gần như không còn, thân hình rắn chắc cân xứng của Mạnh Tam lộ ra. Mỹ nhân nheo mắt lại, thưởng thức thân thể thanh niên bởi vì va đập mà ứ bầm. Tiếng cây kéo trong tay hé ra hợp lại “xoẹt xoẹt” vang dội khắp phòng.

      “Lâu rồi chưa ăn thịt, mặc dù là thôn phu hương dã, nhưng cũng nóng hôi hổi, nhân lúc còn nóng ăn một bữa, cũng tạm chịu đựng được.”

      Mỹ nhân nói xong liền tách bắp đùi Mạnh Tam ra, cúi đầu nhìn kỹ túi con cháu trĩu nặng của thợ mài dao.

      Mạnh Tam chưa thành thân, lại càng tránh xa xóm làng chơi, lúc này bị một phụ nhân xem kỹ chỗ tư mật, cho dù biết nàng giết người không chớp mắt, rất có khả năng sẽ xẻo hai miếng thịt trên người mình xuống nhắm rượu, nhưng vẫn không chịu thua kém, cương lên dưới ánh mắt cợt nhả của nàng.

      Song, sau một khắc, Mạnh Tam lập tức mềm oặt như bị thiến.

      Nhờ ánh đèn yếu ớt, hắn thấy vạt áo mỹ phụ nhân mở rộng ra, chiếc áo mỏng manh che than được cởi xuống, giữa hai đùi lộ ra một thứ còn đáng sợ hơn cả cây kéo kia.

      Mạnh Tam chỉ hận sao mắt mình không giãy lọt tròng cho rồi, đánh chết hắn cũng không ngờ cô gái xinh đẹp có khuôn mặt tuyệt thế như vầy đột nhiên lại biến ra một cái chày cán bột cường tráng thế.

      Hắn theo bản năng hô lên: “Yêu… yêu quái!”

      Một tiếng này thực sự là thúc hồn đoạt mạng, mắt “yêu quái” kia tức thì đằng đằng sát khí, một tay duỗi qua, điểm ngay vào “tử huyệt” phía sau của thợ mài dao.

      Mạnh huynh đệ ngây thơ nhất thời giống như cá tươi bị que sắt xiên ngang người, ngón chân co quắp lại, hắn nhịn không được rên rỉ.

      Mạnh Tam tưởng rằng tên sát nhân cuồng, ma quỷ này muốn rút ruột hắn ra, sợ đến mức phía dưới nảy lên, lập tức nước tiểu bắn ra, bọt nước lóng lánh tràn rộng. Mỹ nhân phản ứng thật sự rất nhanh, ngay lập tức nghiêng đầu tránh, không bị ‘nước mưa’ của Mạnh Tam xối vào.

      Có điều cú này khiến mỹ nhân rắn rết mất cả nhã hứng. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm cái ống vừa vẩy hết nước kia, cây kéo trong tay tức thì sẽ đưa lên.

      Mạnh Tam nhắm chặt mắt lại, chờ cơn đau đến nghẹt thở đến.

      Nhưng đúng lúc này, bỗng có một giọng nói trầm thấp vang tới từ góc phòng: “Vương gia, đã tìm được miếng đồ cốt thứ sáu.”

      Nghe đến còn có người khác, Mạnh Tam lập tức mở mắt, nhìn về phía tiếng nói kia.

      Ở cửa mật thất, có một bóng đen đang đứng, người tới dường như rất giỏi đè thấp giọng, trong giọng nói khàn khàn có sự mất tự nhiên.

      Mỹ nhân được gọi là vương gia kia nhíu mày rồi đi qua. Người tới đưa cho vương gia một mảnh vải bọc lấy thứ gì đó.

      Mỹ nhân cũng không cố kỵ Mạnh Tam, mở cái bọc ra ngay trước mặt hắn. Bên trong là một miếng cứng màu trắng, máu chảy đầm đìa.

      Mạnh Tam thấy rõ ràng, đó là một miếng xương, miếng xương dẹt dẹt, hình dáng kia, nhìn qua hẳn là một phần đầu lâu.

      Mỹ nhân lập tức lấy một cái bình sứ trên giá đến, sau khi dùng nước bên trong rửa sạch miếng xương, liền lấy mấy miếng xương gần giống ra khỏi một cái hộp, rồi xếp chúng cạnh nhau.

      “Lúc lấy đồ cốt không lưu lại phiền toái gì chứ?”

      “Không có, chủ nhân đồ cốt này sau khi ngã bệnh năm năm thì chết. Ta tìm một tên trộm mộ ở đó, sai gã đào mộ trong đêm, sau khi mang đồ cốt tới, tên trộm kia đã trúng độc bỏ mình trong ngôi miếu hoang gần đấy.”

      Mỹ nhân vương gia hài lòng gật đầu, chẳng thèm quay đầu chỉ chỉ Mạnh Tam: “Vốn muốn lấy hắn để tiêu khiển một chút, ai ngờ hắn lại nhìn ra kẽ hở, bây giờ bản vương cũng không có hứng thú, ngươi kết liễu hắn đi… Người chết lần trước là quan huyện, e rằng sẽ kinh động đến triều đình… Đám quan lại có ý đồ sẽ chỉ cần một cái kết quả để báo cáo thôi, vậy nên ngươi nhân tiện đổ mấy án mạng kia lên đầu hắn đi! Hắn là thợ mài dao, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vừa đúng có điều kiện gây án, sau khi sắp xếp xong, bản vương sẽ đến đây cùng quan viên thụ lý vụ án.”

      Lúc trước Mạnh Tam vẫn không nói gì, nếu người tới đã là đồng bọn của y, có kêu lên cũng uổng. Nhưng bây giờ nghe vương gia đồ bỏ kia nói là định để mình gánh cái tội giết người, hắn liền nhịn không nổi, gấp tới mức cả người run lên.

————————————————

Mai mình thi môn đầu tiên rồi :(( suýt chút nữa là quên cả việc lên post chương mới. Vì mình bận ôn thi nên từ h đến 21/12 Quỷ giá chỉ ra được đến chương ‘Bát – thượng’ là hết đất, mình chỉ có thời gian chăm cho Thối nhận 1 tuần 1 chương thôi =.=”

4 Responses to “Thối nhận – Chương 6”

  1. Cuasomattroi said

    “thôn phu hương dã” Ọ_Ọ chết cười, đồng chí cường tráng này là thụ sao… mới mở đầu đã thấy có số chết rồi.

  2. Cuasomattroi said

    Hông trước đây mình vẫn thích Vạn mỹ nhân là công với em Thủy, sau này anh ấy bắt cặp với Mr Quảng mình thấy khẩu vị hơi bị mặn ah. Đồng chí Mạnh Tam có hơi cường tráng để làm thụ…

  3. chiulamcha said

    Bây giờ em đã biết chị Cuồng theo chủ nghĩa “Mĩ công cường thụ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: