Thối nhận – Chương 7

December 4, 2012

Chương 7

.

      Bóng đen kia gật đầu, rồi đi về phía Mạnh Tam,và giơ tay chém xuống, Mạnh Tam liền bất tỉnh nhân sự.

      Khi tỉnh dậy lần nữa, Mạnh Tam chỉ cảm thấy dưới thân lạnh lẽo, ngực cũng nóng rát, trong tay không biết cọ vào cái gì, ướt đẫm.

      Hắn gắng sức mở mắt, đập vào tầm mắt là trời sao lấp lánh. Mạnh Tam đảo đảo mắt, cố gắng lắc lắc cái cổ đang nhìn về phía mình bên cạnh.

      Hắn thấy một cái đầu tóc bù xù đang nằm trong tay mình, nhoi lên nhoi xuống.

      Mạnh Tam kinh hãi hét “Aaaa” một tiếng, rồi đẩy mạnh cái đầu kia ra. Nhưng lúc rụt tay về, lại phát hiện trên tay mình là chất lỏng sệt dính. Một mùi tanh xông thẳng vào mũi hắn.

      Mạnh Tam sợ đến mức kêu liền vài tiếng, bóng đen kia chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn khàn nói: “Kêu cái rắm gì mà kêu! Chán sống muốn gọi sói tới à!”

      Mạnh Tam thật sự bị khiến cho mơ hồ, thuận tay sờ lồng ngực đau buốt của mình, mới phát hiện một lưỡi dao sắc bén đang cắm xuống sườn mình.

      Cái này khiến hắn càng kêu kinh hơn.

      Bóng đen kia bỗng quẹt lửa, nương theo ánh sáng yếu ớt, Mạnh Tam bấy giờ mới phát hiện hình đang ngã trên một bãi tha ma, xung quanh cũng rất phù hợp với tình cảnh, một tang thi miệng đầy máu, giơ cây đuốc lên, lại còn một bộ xương người nằm rải rác trong hố chôn.

      Mạnh Tam muốn nhảy dựng lên, nhưng đã sợ đến mức cả người chả còn hơi sức. Hắn chỉ có thể run run, giơ ngón tay chỉ vào tang thi: “Quỷ… quỷ!”

      “Quỷ cái đầu ngươi ý! Nếu không đi thì thật sẽ thành quỷ đấy! Vừa nãy ta xem vết thương của ngươi, đủ một tấc đó, thiếu chút nữa thì cắm vào tim rồi, nhưng có dao cắm ở đó nên lại cầm được máu, ngươi có thể đứng lên chứ? Mau tới đỡ ông nào, một canh giờ nữa là trời sáng rồi, đến lúc đó khẳng định sẽ có người phát hiện ra chúng ta và báo quan, đồ rùa con (TQ có cách chửi vương bát đản là đồ trứng rùa)! Ông đây chính là không nhớ lâu, khỉ gió, tiền của người sống đúng là không thể kiếm được!”

      Người nọ chửi mát một trận xong, cuối cùng Mạnh Tam cũng nhận ra đó là người sống.

      Hắn tỉnh tỉnh mê mê, vẫn chưa rõ tình hình, nhìn người nọ hình như còn yếu hơn mình, không ngừng nôn ra máu. Nhưng hắn cũng nghe thấy người nọ nói, liền nâng gã dậy, cuối cùng hai người rời khỏi bãi tha ma.

      Người nọ rất cảnh giác, sau khi ra khỏi bãi tha ma, thì gặp một con sông nhỏ, hai người lội sông một đoạn để nước làm trôi đi dấu chân, tránh cho vết máu lưu lại trên mặt đất, để lại dấu vết.

      Sau khi đi một đoạn đường, người nọ bảo Mạnh Tam lên bờ, rồi lại đi theo con đường núi quanh co tới một căn nhà gỗ nhỏ.

      Vào nhà gỗ rồi, người nọ lập tức bổ nhào về phía một cái tủ gỗ trong phòng, lấy bình sứ bên trong, móc dược hoàn ra rồi nuốt xuống.

      Chờ dược hoàn trôi xuống bụng, người nọ rốt cuộc an tâm một chút, cuối cùng cũng có thời gian xem vết thương trên người Mạnh Tam.

      Người nọ rút con dao cắm trên ngực hắn ra, rồi lập tức rắc bột thuốc màu trắng lên đó. Mạnh Tam cảm thấy tê tê, ngược lại sự đau đớn cũng không còn nhiều lắm.

      Mạnh Tam nhìn vết thương đã được băng cẩn thận, cuối cùng hắn đã có thể bình tĩnh hỏi một câu: “Ngươi là… ai?”

      Người kia xé tấm ga giường rồi buộc cái đầu tán loạn bù xù của mình lại, lộ ra khuôn mặt đầy râu chỉa chỉa. Cũng bởi vì râu mép nên không nhìn ra được tuổi tác.

      Người nọ hừ một tiếng rồi hỏi: “Sao ngươi lại bị ném vào bãi tha ma hả?” Mạnh Tam lưỡng lự một chốc, nhưng nghĩ đến mình với gã cũng coi như là đồng bệnh tương lân, lập tức kể lại tất cả chuyện gặp phải trong căn phòng dưới lòng đất.

      Tên râu mép nghe xong, vuốt râu nhìn về mép phòng: “Mẹ ôi, còn loạn vậy, đúng là lội vũng nước đục rồi.”

      Mạnh Tam có hơi nóng ruột, vội vàng hỏi tới cùng: “Ta kể rồi, giờ tới phiên ngươi, ngươi có thấy được là ai đem ta tới bãi tha ma không?”

      “Ông đây chính là tên trộm mộ xui xẻo kia, con bà nó, gần đây làm ăn khó khăn, không tìm được ngôi mộ nào đáng giá. Vốn tưởng rằng đó là việc đơn giản nhẹ nhàng, không ngờ đào miếng xương của người chết lên xong liền muốn mạng người ta, vẻ mặt thằng oắt kia thành thật chết đi được, ông đây cũng không đề phòng, tin lời kẻ gian. Một vò rượu độc đấy, tẩy rớt một tầng da ruột của ông! May mà ông đây luyện mấy năm nội công, sau khi phát hiện độc phát liền bế khí đẩy độc, lúc sắp đẩy ra, mịa nó cái tên giặc kia lại vòng về, ông đây chỉ có thể ngậm máu độc giả chết.

      Gã ta khiêng ông từ ngôi miếu đổ nát tới ngôi mộ ông vừa đào, cái tên ôn thần nhà ngươi sớm đã nằm ở đó, ta lén hí mắt nhìn gã đâm vào ngực ngươi một dao, xong rồi nhét dao vào tay ông. Ông lập tức hiểu ra, đây mịa nó là muốn vu oan giá hoạ mà!”

      Nghe tên trộm mộ nói vậy, Mạnh Tam cũng bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra khi mình tỉnh lại, tên này đang nôn máu độc bên cạnh mình đây! May mà thằng giặc kia đen đủi, hai người thì chả ai bị hại chết cả, không thì đến lúc người ta phát hiện xác hai người, cũng chỉ có thể nghĩ rằng bọn họ có tranh chấp, lưỡng bại câu thương mà chết.

      Tên trộm mộ kia kể xong, liền cởi áo, Mạnh Tam chỉ thấy phía trong vạt áo dính đầy máu, gã nhìn một chút, rồi cởi tuột áo xuống, ra chỗ sáng nhìn, trên miếng vải ấy thế mà lại hiện lên đường vân và chữ viết không theo quy tắc gì cả.

      Mạnh Tam đang tâm tư rối loạn, cũng không có lòng đi nghiên cứu tên trộm kia đang làm cái gì.

      Hắn vươn tay sờ sờ vạt áo trước, lại cọ vào mấy miếng vật cứng, đến lúc móc ra nhìn, hắn lập tức sợ đến mức ném chúng trên mặt đất. Thứ rơi trên mặt đất kia rõ ràng là mấy miếng xương trắng nhởn mà.

      Mạnh Tam từng thấy thứ này, không phải là sọ người sao! Xem ra mệnh lệnh của vị vương gia kia đã được thực thi một cách triệt để, bát nước mực đã bị chụp lên đầu mình. Nếu bị người phát hiện trong ngực mình giấu sáu miếng xương người kia, bảo mình không phải tên sát nhân cuồng, ma quỷ thì ai tin chớ!

      Tên trộm mộ thì ngược lại, mắt sáng quắc, vội vội vàng vàng đi tới nhặt mấy miếng xương kia lên, nhưng đến lúc cầm trên tay nhìn, liền thất vọng lắc đầu.

      “Mẹ ơi! Miếng xương đều bị mài qua, chả còn lưu lại hoa văn gì cả. May mà ông đây thông minh, lúc độc phát, ói một ngụm máu lên ngực, rồi lại ôm ngực, lén lật miếng xương, ấn ấn vài cái vào áo trong, không thì đúng là công dã tràng rồi!”

      Nói đoạn gã cầm áo tiến đến trước mặt Mạnh Tam: “Ngươi có biết hoa văn này là gì không?”

      Mạnh Tam nào có tâm tình đi nghiên cứu cái kia! Mình chỉ là một thợ mài dao nho nhỏ, lại làm phiền một vị vương gia nhọc lòng vu cáo hãm hại, nghĩ đến sau này mình chả còn nơi nào để đi, Mạnh Tam sớm đã mờ mịt.

      Tên trộm mộ thấy Mạnh Tam không có phản ứng, cũng không nổi giận, vẫn mặt mày hớn hở như cũ nói: “Không biết? Ta nói cho ngươi vậy, đây chính là bản đồ kho báu chính tông đấy! Chúng ta sắp phát tài rồi!”

      Mạnh Tam nghe đến ứa lệ, hắn bây giờ chỉ sợ biết thêm bí mật, dân đen mà, mỗi ngày mài dao, tán phét với đại cô nương tiểu tức phụ, về nhà uống chút rượu với huynh đệ là đủ hạnh phúc rồi! Nhưng hiện tại hết việc này đến việc khác, hết chuyện này tới chuyện nọ, có còn để yên cho người ta không hả!

      “Ngươi… tự ngươi đi đào là được rồi, nói với ta làm gì… Ta… ta không muốn!”

      Tên trộm mộ giống như thấy được cương thi, trừng lớn mắt nhìn Mạnh Tam từ trên xuống dưới: “Một dao kia không đâm vào đầu mà! Trên trăm cân vàng đó! Đủ cho ngươi cưới vợ hàng ngày! Ngươi không muốn sao?”

      Mạnh Tam ôm lồng ngực bị thương, đề phòng nhìn tên râu mép: “Ngươi nói với ta cái này làm gì?”

      Tên trộm mộ tận lực áp sát Mạnh Tam nói: “Cái này không chỉ có một miếng đâu! Hai người chúng ta cần cùng nghĩ biện pháp. Làm sao mới có thể tìm được năm miếng hoa văn còn lại!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: