Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 26

December 7, 2012

Chương 26

.

      Đạm Thai Nghi Long tựa lên vai Dịch Vô Ngân, mặc dù y không nhìn thấy biểu tình của Dịch Vô Ngân, nhưng lại có thể tinh tường cảm thấy hắn đang run rẩy.

      Chỉ rất nhẹ, nhưng không nghi ngờ gì nữa đã nói ra tâm sự của hắn. Điều này đối với Đạm Thai Nghi Long mà nói là quá đủ, bây giờ y có thể hoàn toàn khẳng định Dịch Vô Ngân chính là Chu Cảnh Hiên.

      Ngày đó Phùng Thì Ngạn vô tình để lộ chút ý tứ, khi Đạm Thai Nghi Long truy vấn tiếp, hắn liền ngậm miệng không nói. Đạm Thai Nghi Long tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, Phùng Thì Ngạn càng lảng tránh, y càng cảm thấy trong đó có điều mờ ám. Ngẫm lại sự việc từ đầu đến cuối, trong lòng càng thấy đúng đến bảy tám phần.

      Cảm giác hai tay Dịch Vô Ngân đang nâng lên, dường như muốn ôm lấy mình, y không khỏi cười thầm trong lòng: bảy năm qua tưởng ngươi đã trở nên thông minh lợi hại thế nào, hoá ra vẫn dễ lừa như thế này!

      Đột nhiên, một cỗ ngoại lực đẩy y ra, y nhất thời loạng choạng, lui về phía sau vài bước. Y vừa sợ vừa giận: “Ngươi làm gì vậy?”

      Dịch Vô Ngân lạnh lùng nhìn y: “Vương gia, ngươi với ta đều là nam tử, ôm ôm ấp ấp nói chung không thích hợp.”

      Đạm Thai Nghi Long nén giận, đổi sang bộ mặt khổ sở: “Cảnh Hiên, đến lúc này ngươi còn không chịu nhận ta sao? Ngươi biết rõ ta nhớ ngươi buồn khổ như thế nào mà!”

      Dịch Vô Ngân lại không quan tâm đến bộ dạng này của y, giận dữ nói: “Mong vương gia tự trọng, vi thần họ Dịch tên Vô Ngân, không phải là ‘Cảnh Hiên’ gì cả, vương gia chớ có bày tỏ tình cảm như vậy. Vi thần trong nhà còn có thê thất, vương gia cố ý tiết lộng, vi thần đành phải tiễn khách.”

      Vạn lần không đoán được hắn sẽ quyết liệt đoạn tuyệt như vậy, Đạm Thai Nghi Long cũng thay đổi ngữ khí, cười lạnh nói: “Nếu như ngươi không phải Chu Cảnh Hiên, vì sao hình dáng, vóc người, tuổi tác của các ngươi lại tương tự như vậy? Vì sao bao nhiêu chỗ khác ngươi không chọn, nhất định phải ở trong viện tử nhà hắn? Đừng giả bộ, không chỉ ta nhận ra ngươi, Thì Ngạn cũng nhận ra ngươi rồi!”

      Lời này rõ ràng có hiệu quả, Dịch Vô Ngân không nói. Đạm Thai Nghi Long thầm đắc ý trong lòng.

      Chỉ thấy Dịch Vô Ngân trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi lạnh lùng chợt loé lên, lại khiến cho Đạm Thai Nghi Long cảm thấy tim đập nhanh, hắn trầm giọng nói: “Như vậy thì sao?”

      Sớm biết rằng không giấu giếm được người quen biết, huống chi năm đó Phùng Thì Ngạn còn nhìn thấy cái chân bị tật của hắn, trong lòng hắn sớm đã chuẩn bị. Có điều Đạm Thai Nghi Long muốn lợi dụng tình cũ năm đó, hẳn là còn chưa biết lời nói dối của mình đã sớm bị vạch trần.

      Đạm Thai Nghi Long than thở: “Dịch vô ngân, ức (hồi tưởng, nhớ lại) vô ngân! Cảnh Hiên, ngươi có thật là đã quên tình cảm giữa chúng ta?”

      Hoá ra y vẫn còn coi mình là tiểu tử ngốc không biết chân tướng bị y lừa gạt. Dịch Vô Ngân nhìn y làm ra dáng vẻ tình thánh đào tâm đào phế, chỉ cảm thấy vừa cáu, vừa buồn cười, đáng tiếc, lại đáng khinh. Nhịn không được cười một tiếng: “Vương gia nếu như chịu hạ mình đi hát hí khúc, vi thần đảm bảo có thể nổi danh kinh thành, quả nhiên là xướng tố câu giai (hát, viết lời đều hay), sắc nghệ song tuyệt nha.”

      Đang cao hứng diễn kịch, bị tạt một gáo nước lạnh, Đạm Thai Nghi Long biến sắc, cả giận nói: “Ngươi nói cái gì?”

      Dịch Vô Ngân thu lại khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: “Vương gia, chuyện năm đó rốt cuộc chân tướng ra sao, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ, làm cái vẻ đó, không sợ bôi nhọ thân phận?”

      Đạm Thai Nghi Long trong lòng vốn có quỷ, bị hắn nói, thầm nghĩ: lẽ nào hắn đã biết hết? Khổ tình kế kia không thể thực hiện được. Có điều, may là ta còn có chiêu sát thủ.

      Y trở mặt nói, quát lên: “Chu Cảnh Hiên!”

      Dịch Vô Ngân hai hàng lông mày nhếch lên: “Vương gia.”

      Đạm Thai Nghi Long cười lạnh nói: “Ngươi chịu thừa nhận là tốt rồi, ngươi vốn là mệnh quan triều đình, ngụy tạo tin ngươi chết cũng có thể miễn, nhưng còn thay tên đổi họ, làm đến chức tướng quân. Như vậy, chính là tội khi quân!”

      Hoá ra lừa gạt không được lại sửa thành đe doạ, khó trách y không lo ngại gì, Dịch Vô Ngân bước hai bước, ngồi lên tay vịn của hành lang gấp khúc, thản nhiên nói: “Nghe khẩu khí của vương gia là dự định vạch mặt ta?”

      Đạm Thai Nghi Long khoanh tay, hắc hắc cười lạnh.

      Dịch Vô Ngân phủi phủi vết nhăn trên áo, lại nói: “Như vậy… Bản tấu của vương gia định dâng cho ai? Hoàng thượng? Với tính tình tự cao tự đại của vương gia, chỉ vì một võ tướng nho nhỏ như ta, không ngại đến bồi rượu nói chuyện phiếm, thậm chí hi sinh sắc tướng, xin cho vi thần lớn mật phỏng đoán, vương gia chỉ sợ đã không được gặp hoàng thượng đi? Bản tấu kia vậy nên đưa cho ai nhỉ?” Hắn chậm rãi nói từng chữ từng chữ, đôi mắt dường như có thể biết rõ thế tình nhìn chằm chằm Đạm Thai Nghi Long.

      Đạm Thai Nghi Long đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đó là một đôi mắt giống như mắt ưng, mà bản thân hình như chính là con mồi nó muốn tìm kiếm, biểu tình nó như thể sắp chộp lấy y không chút khoan dung!

      Sống lưng toát một trận mồ hôi lạnh, Đạm Thai Nghi Long phát hiện y đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, y quá xem thường đối thủ của mình! Người đứng trước mặt này đã không phải là tiểu tử ngốc dễ dàng lừa gạt, hắn đã thoát thai hoán cốt, trở thành một người hoàn toàn khác!

      Thấy Đạm Thai Nghi Long không nói lời nào, Dịch Vô Ngân khoan thai tiếp tục: “Đúng rồi, hiện tại là thái tử giám quốc, bản tấu kia của vương gia xem ra là phải gửi đến chỗ thái tử, không biết thái tử sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

      Dụng nhân chi tế (gặp được người có tài, có lợi cho mình) như vậy, thái tử đương nhiên sẽ không trị tội Dịch Vô Ngân, lúc này hắn sẽ lợi dụng điểm yếu uy hiếp ngươi khác, sau đó phe thái tử lại thêm một viên đại tướng. Điểm này, Đạm Thai Nghi Long hiểu rõ, Dịch Vô Ngân cũng hiểu rất rõ, cho nên hắn nhìn Đạm Thai Nghi Long, trong mắt tràn đầy giễu cợt.

      Không kế nào thành, Đạm Thai Nghi Long bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thế nào mới bằng lòng giúp ta?”

      “Ta không muốn thế nào cả, cũng không muốn giúp ngươi. Trừ phi…”

      Đạm Thai Nghi Long nhãn tình sáng lên: “Trừ phi gì?”

      “Trừ phi…” Dịch Vô Ngân đứng lên, đi tới bên cạnh Đạm Thai Nghi Long.

      Khoảng cách giữa hai người thân cao xấp xỉ nhau khiến cho Đạm Thai Nghi Long cảm thấy một áp lực không tên, không tự chủ được lùi một bước.

      Dịch Vô Ngân thấy thế cười, hai tay đỡ lấy bờ vai y, mặt dán mặt, ghé vào tai y thấp giọng nói: “Trừ phi… Ngươi cũng bị ta thượng một lần.”

      “Ngươi nói cái gì?” Đạm Thai Nghi Long trừng to mắt, quả thực không thể tin được lại có người dám đối với y đưa ra yêu cầu như vậy!

      Y là vương gia, vương gia tôn quý, có thể nào bị người khuất nhục như vậy? Hắn Chu Cảnh Hiên là cái gì chứ!

      Khuôn mặt tuyệt mỹ chợt đen rồi trắng, bàn tay phía sau hung hăng tát lên mặt đối phương, giận dữ nói: “Ngươi đừng hòng!” Y xoay người nổi giận đùng đùng, nhấc chân đi.

      Y thề, đời này không bao giờ muốn gặp cái tên vô lại này nữa! Có chết cũng không muốn!

      Nghiêng người dựa vào lan can, nhìn bóng lưng kia nộ khí ngút trời dần dần đi xa, Dịch Vô Ngân nhẹ nhàng xoa hai má đau nhức, nở nụ cười.

      Bị vũ nhục như vậy, ngạo mạn như y, hẳn sẽ không trở lại nữa chứ? Vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng có thể thanh tĩnh vài ngày.

      Một trận gió thổi tới, xuyên qua tán cây trong vườn, lá cây liền không ngừng lay động, xào xạc, xào xạc, thực sự là… ồn ào hết mức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: