Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 27

December 14, 2012

Chương 27

.

      “Vương gia, vương gia! Không ổn rồi! Nhàn phi nương nương qua đời!”

      “Cái gì!” Đang ngủ bị người gọi, Đạm Thai Nghi Long toan nổi giận, nghe được tin này thì giống như sấm sét giữa trời quang, sợ đến mức tỉnh cả ngủ, thoáng cái từ trên giường vùng dậy, “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Mẫu phi ta sáng sớm vẫn còn khoẻ mà!”

      “Tiểu nhân, tiểu nhân không nói bậy, nương nương chính là bị bạo bệnh, nửa đêm liền tắt thở…”

      Thi thể Nhàn phi đặt trong tẩm cung của bà, quần áo chỉnh tề, sắc mặt bình tĩnh, giống như đang ngủ. Đạm Thai Nghi Long la hét: “Các ngươi nói bậy, mẫu phi ta rõ ràng còn sống, còn sống.”

      Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y.

      Y cúi đầu, khuôn mặt Nhàn phi chợt trở nên đen như mực, máu chảy ra từ thất khiếu của bà.

      Có người kéo Đạm Thai Nghi Long lại, thi thể Nhàn phi nhanh chóng bị đưa vào quan tài, đem ra ngoài chôn cất.

      Đạm Thai Nghi Long nổi nóng, đứng trước quan tài ngăn: “Không thể chôn, không thể chôn! Các ngươi không nhìn ra sao? Mẫu phi ta là bị trúng độc, người là bị kẻ khác độc chết!”

      “Long nhi, không nên làm loạn, sớm để mẫu phi con được chôn cất yên ổn đi.”

      Giọng nói của phụ hoàng vang lên sau lưng, trên gương mặt đã già nua chỉ có bi thương. Y muốn nói rõ, nhưng quay người lại, quan tài đã bị đem đi xa, sau đó phụ hoàng cũng đi theo.

      Y muốn đuổi, nhưng hai chân dường như bị ghim trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn bóng người kia từ từ đi xa, liều mạng kêu to: “Không được đi, quay lại! Mẫu phi ta là bị hại chết, phải tra ra hung thủ báo thù cho người!”

      “Ngươi đã bắt đầu hoài nghi, chúng ta không thể tha cho ngươi.”

      Không biết từ lúc nào, hoàng hậu và thái tử xuất hiện trước mặt y, vẻ mặt hai người đều là vừa xót xa vừa thâm độc, mang theo nụ cười lạnh lùng. Thái tử trên tay cầm một sợi dây thừng, từng vòng từng vòng quấn lên cổ y: “Ngươi nên đi cùng với nương ngươi đi!”

      Dây thừng đột nhiên siết chặt, hô hấp của Đạm Thai Nghi Long trở nên khó khăn, y giãy giụa kêu to: “Buông ta ra, buông ta ra! Cứu mạng, cứu mạng…”

***

      “Vương gia, tỉnh tỉnh, tỉnh lại đi!”

      Tay bị người nắm chặt, Đạm Thai Nghi Long mở mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của vương phi.

      “Ta lại gặp ác mộng?”

      Vương phi gật đầu, cận thận từng li lau đi mồ hôi trên trán y.

      Đạm Thai Nghi Long xoay người ngồi dậy: “Bây giờ là lúc nào?”

      “Khoảng canh tư.”

      Mới nói xong, xa xa đã nghe thấy tiếng mõ đánh khắp nơi bên ngoài.

      Đạm Thai Nghi Long thở dài: “Còn sớm mà.”

      “Đúng vậy, còn sớm, ngủ thêm một lúc đi, mấy ngày nay vương gia chưa từng ngủ ngon.” Vương phi ở bên cạnh khuyên nhủ.

      Đạm Thai Nghi Long không đáp, đột nhiên nói: “Ngươi nghe xem, là tiếng gì vậy?”

      Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng người ầm ĩ, vương phi cũng thấy kỳ quái: “Đêm khuya yên tĩnh như thế này, ầm ĩ cái gì nhỉ?”

      Đạm Thai Nghi Long lên giọng kêu: “Bên ngoài là ai phụ trách?”

      Có một tiểu thái giám vội vàng chạy vào. “Vương gia.”

      “Sao mà ầm ĩ thế?”

      “Hồi vương gia, không phải chúng ta làm ầm trong viện, là bên ngoài đang bắt nghịch tặc mưu phản.”

      Đạm Thai Nghi Long nhíu mày: “Nghịch tặc nào?”

      “Hồi Vương gia, là Thọ Hi vương. Nghe đâu hắn ‘Kết đảng mưu nghịch, ý đồ phạm thượng’, đã bị thái tử ra lệnh truy bắt suốt đêm, hiện tại đang ở ngoài phố lục soát dư đảng của hắn. Còn hỏi người trong phủ chúng ta có thấy nhân vật nào khả nghi không.”

      Thân thể Đạm Thai Nghi Long lảo đảo, suýt nữa thì ngã về phía sau, vương phi vội vàng đỡ lấy y, lo lắng kêu lên: “Vương gia?”

      Hai mắt Đạm Thai Nghi Long nhìn xa xăm, y lẩm bẩm: “Cuối cùng thái tử cũng không nhịn được ra tay hạ thủ, hiện giờ là ngũ ca, lần tới… sẽ là ai?”

***

      Một lần nữa đứng trước phủ Bình Nam tướng quân, bản thân Đạm Thai Nghi Long cũng không ngờ tới. Y cho rằng y vĩnh viễn sẽ không bước qua cánh cửa này nữa, thế nhưng tử trạng của Thọ Hi vương không ngừng luẩn quẩn trong đầu, khiến y run rẩy không thôi.

      Gần như không hề có thẩm vấn chính thức, Thọ Hi vương, ngũ ca y, đã bị thái tử dùng thủ đoạn khó ngờ tới, trong thời gian ngắn đến bất thường, phán ‘lập tức trảm’. Không phải rượu độc, cũng không phải bạch lăng (cho mảnh vải trắng tự treo cổ), là chém đầu. Giống như thần tử bách tính bình thường, bị lột quần áo, khoá trong cũi tù diễu hành trên phố, cuối cùng bị áp tải đến giữa phố. Giám trảm quan ra lệnh một tiếng, giơ tay chém xuống, đầu lìa khỏi thân!

      Bên ngoài tấp nập người xem, không ai tỏ vẻ đồng tình, tôn trọng với vị vương gia gặp nạn này, mọi người đều giống như xem náo nhiệt, ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ cười hi hi ha ha.

      Khí phách của hoàng gia gì chứ, tôn nghiêm của vương gia gì chứ, tất cả đều mất sạch, chỉ còn lại khuất nhục!

      Ngay cả máu tươi bắn trên hình đài, cũng bị mấy chậu nước hắt xuống, rửa sạch sẽ, cùng bùn đất pha lẫn vào với nhau đến mức không còn phân biệt được. Đến ngày họp chợ, nghìn người giẫm đạp, vạn người giày xéo.

      Kiểu chết thấp hèn như thế này khiến y buồn nôn. Y không sợ chết, nhưng y tuyệt đối không thể để tôn nghiêm của bản thân cứ như vậy bị hủy theo!

      Cho nên, y tới đây.

      Lúc được dẫn đến phòng khách, bên trong chỉ có một mình Dịch Vô Ngân. Người hầu dẫn đường khom người định lui ra ngoài, Đạm Thai Nghi Long bỏ thêm một câu: “Đóng cửa lại.”

      Người hầu kia không dám tự mình đáp ứng, quay đầu xin ý kiến chủ nhân. Dịch Vô Ngân chậm rãi gật đầu.

      Cửa chính từ từ đóng lại, ngăn cách ánh sáng, cũng ngăn cánh tiếng ầm ĩ bên ngoài, trong đại sảnh chỉ còn hai người, bầu không khí càng thêm ngưng trọng.

      Đạm Thai Nghi Long khẩn trương đến mức nói không ra lời; Dịch Vô Ngân thì lại mặt không thay đổi nhìn y, dường như phỏng đoán mục đích đến của y, cũng không nói gì.

      Hồi lâu, cuối cùng Đạm Thai Nghi Long cũng tìm được giọng nói của mình run run hỏi: “Lời ngươi nói ngày đó, giờ còn tính không?”

      Đôi mày kiếm của Dịch Vô Ngân nhếch lên: “Cái gì?”

      Không rõ hắn thật là không biết, hay là giả vờ nói không biết. Sắc mặt Đạm Thai Nghi Long trắng bệch, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Có phải ta đồng ý với ngươi, thì ngươi chịu giúp ta?”

      Dịch Vô Ngân mâu quang chợt loé, nghi hoặc nói: “Ngươi bằng lòng?”

      “Không phải ta đã tới sao? Ta chỉ hỏi ngươi, lời ngươi nói có tính không?”

      Dịch Vô Ngân suy nghĩ một chút, gật đầu, đổi sang tư thế thoải mái: “Được rồi, trước tiên cởi quần áo.”

      “Cái gì?” Đạm Thai Nghi Long gần như không thể tin được lỗ tai mình.

      “Ta nói, ngươi trước tiên cởi quần áo để ta xem.” Dịch Vô Ngân lạnh lùng ôm hai tay, thản nhiên nói, “Trước khi làm, dù sao cũng phải kiểm tra hàng chứ?”

One Response to “Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 27”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: