Thối nhận – Chương 9

December 17, 2012

Chương 9

.

      Không lay chuyển được ý tốt của Pháp Sinh, Mạnh Tam đành phải mang theo hành lý đã chuẩn bị theo Pháp Sinh đến nhà của gã.

      Nhà Pháp Sinh không ở trong huyện Ngô Hưng, mà ở huyện Lân. Pháp Sinh làm quan ở đây, nên gia đình mua một trạch viện trong huyện cho gã.

      Bởi vì còn chưa lấy vợ nên chỉ có một thị tỳ ở cạnh chăm sóc cho gã, cộng thêm một lão bá quét sân, làm những việc nặng nhọc. Bây giờ trong viện tử này lại thêm một người nữa, Mạnh Tam.

      Để tránh tai mắt của người khác, Pháp Sinh để Mạnh Tam trốn trong thư phòng yên tĩnh của gã ở hậu viện. Bởi vì bình thường Pháp Sinh sẽ không cho thị tỳ và lão bộc tiến vào thư phòng, cho nên dù trong thư phòng giấu một đại nam nhân, hai người còn lại trong nhà cũng chẳng mảy may biết.

      Pháp Sinh mỗi ngày ba lần đến quán ăn mua thức ăn, rồi lại giấu trong thực hạp mang về nhà. Mạnh Tam lớn vầy, lần đầu tiên sống cuộc sống nhàn rỗi thế này, nhàn đến mức cả người đều khó chịu, bèn nhịn không được mài con dao rọc giấy trên bàn Pháp Sinh.

      Khi Pháp Sinh cầm thực hạp tiến vào, liền thấy tình cảnh huynh đệ đang mình trần, ngồi chồm hỗm trên mặt đất mài dao.

      Bên cạnh thợ mài dao chính là nhuyễn tháp Pháp Sinh đặt trong thư phòng để nghỉ ngơi. Nghĩ đến chuyện ấn vị huynh đệ đang mồ hôi nhễ nhại này lên nhuyễn tháp, rồi lột cái quần đang dính sát vào người kia ra, cố tình làm bậy một phen, Trần Pháp Sinh liền liều mạng nuốt nước miếng xuống.

      Mạnh Tam đang mài rất say sưa, ngẩng mạnh đầu lên thì thấy Trần đại ca đang mở to mắt nhìn mình, tức thì ngại ngùng cười ngây ngô.

      “Nhàn… nhàn quá nên ngứa tay, mới lấy con dao rọc giấy này ra mài. Đại ca đừng cười ta nha!” Mạnh Tam không biết “dao” của vị ca ca này kỳ thực đang rất ngứa, cần chân hắn mở rộng ra để “mài” (từ ma 磨 có nghĩa là mài, cọ sát, đúng ra là cọ nhưng mình để mài cho nó giống với phía trên), cho nên hắn vẫn cười ngây ngô với Pháp Sinh như trước.

      Pháp Sinh áp chế ngọn lửa, mở thực hạp rồi lấy thức ăn bên trong ra.

      Ngoài mấy đĩa thịt lợn khô, cá khô và thịt viên nấu củ cải ra, còn có mấy cái ‘tuỷ bính’ vừa ra lò. Bánh này dùng tuỷ trâu, mỡ, mật ong và bột mì tráng thành miếng mỏng rồi đặt trên bếp, chậm rãi nướng cho tới khi chín. Bánh ăn ngầy ngậy, đối với người bị thương thì còn bổ dưỡng hơn uống canh xương. Trong cái quận nhỏ này nào có món ăn tuyệt vời cỡ này chớ! Đây là Pháp Sinh cầm theo nguyên liệu, đặc biệt để đầu bếp trong quán ăn nấu ra theo phương pháp gã chỉ.

      Khi Mạnh Tam ăn món ăn tinh xảo kia như hổ đói thì Pháp Sinh đã rải xong chăn đệm trên nhuyễn tháp, lại bê một chậu nước nóng tới, thấm ướt khăn rồi nói với Mạnh Tam đã ăn no: “Vết thương của đệ cần đổi dược, trước tiên ta lau người cho đệ rồi đổi dược nhé.”

      Mạnh Tam chả nghi ngờ gì gã cả, ngoan ngoãn đứng bên chậu nước, chờ Trần đại ca cẩn thận kề sát người mình lau lưng, rồi chầm chậm di chuyển xuống phía dưới.

      Mắt thấy đại ca muốn cởi quần mình, Mạnh Tam mặt mỏng, lập tức thẹn thùng giữ lấy quần.

      “Phía dưới không nhọc Trần đại ca, để tự ta làm đi!”

      Mặt Trần Pháp Sinh sầm xuống: “Ngực đệ bị thương, cứ khăng khăng đi làm cái việc mài dao kia, chỉ sợ vết thương lại vỡ ra. Bây giờ đệ lại cậy mạnh tự mình lau người, chẳng lẽ là không muốn lành bệnh ư?”

      Mạnh Tam bị nói vậy, mặt phát nóng. Nghĩ đến mình ở đây ăn không ngồi rồi, thật sự rất có lỗi với đại ca, giờ lại già mồm tiếp thì thật hơi không biết tốt xấu.

      Thế là hắn bèn buông tay không chối từ nữa, tuỳ ý Pháp Sinh cởi tuột cái quần xuống, rồi giạng hai chân ngồi xổm trên cái chậu đồng để đại ca tiện vẩy nước ấm rửa sạch hạ thân cho mình.

      Tay đại ca hất hất bọt nước tẩy rửa cái mông rắn chắc xong, liền hướng về phía cái khe chật hẹp kia, duỗi vào. Lúc trước bị tên vương gia kia suýt chút nữa kéo ruột ra, nên khi đi ngoài, hậu môn thật sự rất là rát, bị đại ca chạm vào như vậy, tức thì nóng rát luôn.

      “Đại ca đừng… đau!”

      “Bẩn như vậy, không rửa sao được, chẳng lẽ trước đây đệ cũng không rửa chỗ này sao?”

      Công tử nhà cao cửa rộng đúng là không giống người thường, nơi nơi chốn chốn đều chú trọng, Mạnh Tam chỉ biết ăn xong phải súc miệng, thật sự chả biết rằng hậu môn thối chết này cũng phải rửa sạch mỗi ngày. Bị Pháp Sinh nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy mình thật mất mặt, chỉ có thể rầu rĩ, cố nén đau để Pháp Sinh thò một ngón tay tiến vào dò xét.

6 Responses to “Thối nhận – Chương 9”

  1. R. An said

    AAAAAAAA truyện này là mỹ nhân công x anh tuấn (hay cường tráng) thụ nhỉ hê hê giống kiểu Vạn mỹ nhân với Quảng Thắng x”). Em Tam mặc dù anh tuấn nhưng mùi thụ nồng nặc anh nào cũng muốn đè *_*

    Cám ơn bạn Sứ nha❤. Mong truyện😡

  2. BuồnNgủ said

    nầy nàng, chơi ác quá nhá, dừng ngay chỗ này =))

    • Sứ said

      á á, sao các nàng lại trách ta, phải trách Cuồng tử chớ T.T
      dự là 21 thi xong sẽ tung chương tiếp theo để thoả mãn các nàng =))

      • BuồnNgủ said

        này nàng ạ, thú thật là tui hơi nhớ tốc độ 2 bộ trc của cuồng tỉ😦 thà cứ tập trung 1 bộ cho thỏa nỗi nhớ mong, chứ 2 3 bộ thế này đau tim lắm :-< tui cũng biết là dịch với edit thế nào là tùy các nàng thui😦 tui thì tui cũng chỉ thầm ước mong là tập trung cuồng tỉ vì ngoài nhà nàng k có nhà khác dịch cuồng tỉ mà còn chưa kể các nàng dịch mát tay ;)) chứ bộ j j quỷ tui thấy có 2 nhà khác dịch rồi nè :<

      • Sứ said

        2 bộ trước, nhất là Tự lang, đoạn đầu mình cũng post rất giãn cách bởi vì lúc đó mình chưa edit được nhiều, còn khoảng sau thì vì đã edit xong, chỉ cần beta lại là post được luôn nên có thể duy trì tốc độ 1 chương/ngày, còn Ngục quỷ thì tốc độ hoàn toàn phụ thuộc vào beta.
        Đối với Thối nhận, việc mình edit thêm Quỷ giá gần như chả ảnh hưởng, nó giúp mình thay đổi không khí thôi. Về phần tốc độ của cả 2 bộ đều chậm là bởi vì bọn mình ko có thời gian, cả 2 đứa đều đã cuối năm thứ 3 và bận rộn hoàn thành nốt chương trình để còn làm tốt nghiệp. Nói thật là Tự lang mình làm hồi đầu năm nên có nhiều thời gian chứ Thối nhận thì bắt đầu khi mình đã vào giữa kỳ, bận rộn với các bài ktra và thi cuối kỳ :-<

      • BuồnNgủ said

        cố lên các nàng >_< t cũng tất tưởi dang final đây :(( chỉ mong qua kiếpnạn này :(( sắp tới nghỉ rồi tung tẩy sau T_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: