Thối nhận – Chương 10

December 21, 2012

Chương 10

.

      Nhưng ngón tay kia của Trần đại ca càng lúc càng quá phận, Mạnh Tam không nén nhịn được nữa, đầu gối dùng lực muốn đứng lên. Ấy thế mà Trần Pháp Sinh lại bắt lấy bờ vai hắn, dùng sức ép xuống.

      “Đại ca, tay huynh đừng có duỗi vào nữa!” Mặc dù Mạnh Tam cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng lịch sự uyển chuyển từ chối ý tốt của đại ca. Nếu không phải thấy Pháp Sinh là một công tử đọc sách, hắn sẽ nói thẳng, c*t đều bị ngón tay không an phận kia móc ra luôn.

      Pháp Sinh cũng cảm thấy như vầy chưa đã khát, bèn túm Mạnh Tam lên, ấn xuống nhuyễn tháp.

      “Rửa xong rồi, ta… ta lại giúp đệ đổi dược.”

      Khi Mạnh Tam nằm trên giường, Pháp Sinh chỉ cảm thấy yết hầu khô đến mức bốc khói, lồng ngực rắn chắc và bắp đùi nóng rực của người anh em đều mê hoặc gã. Bàn tay dính thuốc sau khi xoa hết vết thương dữ tợn liền bắt đầu trượt xuống.

      Lúc này Mạnh Tam liền cảm thấy lực tay không hợp lắm, hắn nhích nửa thân trên, hơi đẩy Trần Pháp Sinh đang đè mình ra: “Đại ca, huynh đang làm gì đấy?”

      “Huynh đệ tốt, đệ chớ có động, đại ca… đại ca thích đệ…” Cái vật cứng rắn kia chạm vào bắp đùi, không rõ đang xảy ra chuyện gì thì đúng là ngu ngốc.

      Mạnh Tam tựa như bị sét đánh, cứng đờ trên giường, đại ca cọ cọ trên người mình là đang làm gì vậy? Mình cũng không phải phụ nữ, sao đại ca lại đè mình động dục chứ?

      Sửng sốt qua đi, Mạnh Tam bắt đầu ra sức đẩy đại ca trên người mình. Theo lý thuyết, hắn là người thường làm việc nặng, Trần Pháp Sinh là con cháu nhà giàu lại là thư sinh, sao so được với hắn? Thế nhưng Mạnh Tam phát hiện, cho dù mình gắng sức đẩy thế nào cũng không đẩy được vị đại ca giống như sói đói vồ sơn dương này.

      Cái miệng ẩm ướt của Pháp Sinh liền kéo một đường xuống, trong miệng còn nói lộn xộn: “Huynh đệ tốt, đệ chớ sợ, thuận theo ta như vậy một hồi…”

      Khi Mạnh Tam cảm giác được chỗ đó của mình bị đại ca ngậm lấy, hắn liền kêu một tiếng long trời lở đất: “Ướt… ướt…”

      Pháp Sinh tưởng rằng hắn đang nói lời hạ lưu với mình, bèn vừa ngậm vừa mơ hồ nói: “Sẽ làm đệ càng ướt hơn.”

      Linh hồn nhỏ bé của Mạnh Tam đều sắp bị doạ rớt luôn rồi, hắn kéo đại ca sắc mê tâm khiếu nói: “Ngươi nhìn phía trên!”

      Pháp Sinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên xà nhà giăng vô số tơ nhện mỏng mảnh phát sáng. Mà trên mỗi sợi tơ mỏng mảnh đều có một con nhện to cỡ nắm tay đang đan lưới. Có một con lập tức sẽ rơi xuống lưng Trần Pháp Sinh.

      Thấy răng nanh con nhện to như con cua sắp đánh tới, Pháp Sinh bèn tỉnh ngộ, vừa nãy Mạnh Tam kêu là kêu “tơ” (tơ 丝 đọc là sī, còn ẩm ướt 湿 đọc là shī, gần giống nhau)!

      Gã nhanh tay lẹ mắt, vồ tới cái bàn bên cạnh nhuyễn tháp, vung con dao rọc giấy lúc nãy Mạnh Tam vừa mài sắc về phía con nhện gần mình nhất. Gã giơ tay chém xuống, vừa vặn chém con nhện kia thành hai mảnh. Trong thân thể bị chém đứt lập tức phun ra chất lỏng đặc màu mực bóng loáng, Pháp Sinh lại bắt lấy quần áo của Mạnh Tam trên nhuyễn tháp, bọc lấy chất lỏng vừa phun ra rồi vung mạnh tay, rất nhanh đã ném quần áo sang một bên. Mạnh Tam thấy chiếc áo ngắn duy nhất của mình sau khi bị ném lên mặt bàn thì lập tức bị chất lỏng đặc màu mực bóng loáng kia ăn mòn thành một đống bọt trắng, liền sợ đến mức hồn vía lên mây.

      Nếu cái chất lỏng bóng bóng kia rơi xuống người mình, chỉ sợ ngay cả mẩu xương cũng chẳng thể chừa lại.

      Mặc dù có một con nhện bị xử lý, nhưng những con nhện khác cứ như tre già măng mọc rơi xuống. Pháp Sinh thuận tay nhét Mạnh Tam xuống dưới nhuyễn tháp.

      Mạnh Tam trốn dưới tháp, chả biết tình hình ở trên ra làm sao, chỉ biết sau khi nghe được mấy tiếng “xì xì” thì có vài con nhện bị chặt đôi ném đầy mặt đất, khiến mặt sàn gạch xanh bị ăn mòn thành một cái hố nhỏ. Đột nhiên, một trận cười quái dị của nữ nhân vang lên.

      “Đại sư huynh, biệt lai vô dạng nhỉ?”

      Mạnh Tam lén nhô đầu ra khỏi cái tháp, dòm ra ngoài, lại bị doạ, sốc nặng, đầu đập vào mép gỗ của nhuyễn tháp phát ra tiếng “cốp”.

      Vốn tưởng rằng mấy con nhện kia đều chết hết rồi chớ, ai dè lại có một con lớn hơn chiếm chỗ trên xà. Nhưng nhìn kỹ, không phải nhện á, rõ ràng là một nữ nhân vẽ vằn đen trên mặt, quần áo mặc trên người cũng có hoa văn y chang, chỉ là bộ quần áo kia giống như da người dính chặt lên người ả, cả ngực cũng lộ rõ hình dáng, hơn nữa còn dựa vào mấy sợi tơ bắn trên xà nhà, tứ chi uốn éo quỷ dị giống y như con nhện, chỗ giữa hai chân lại càng được tạc đến nhất thanh nhị sở, khiến Mạnh Tam xấu hổ đến mức không dám mở mắt.

      “Đại sư huynh, ta vốn tưởng rằng ngươi là Liễu Hạ Huệ tái thế, ta chủ động nhảy vào lòng, ngươi cũng ngồi yên không loạn, nào ngờ ‘thằng nhỏ’ thích đi ‘cửa sau’, uổng ta đối với ngươi một mảnh tình si!” Tuy lời nói thê lương nhưng vẻ mặt của ả rõ ràng là vui sướng hưng phấn, phối hợp với hoa văn trên mặt, nam tử bình thường vừa liếc mắt chỉ sợ cũng sẽ thà chọn ‘cửa sau’ thối um còn hơn.

      Thấy Mạnh Tam nhô đầu ra, ả càng cười thâm độc.

      “Tiểu tử này thế mà lại không chết, còn trốn được ở đây? Nếu ta nói cho vương gia, không biết y sẽ khen thưởng Trần Bá Tiên ngươi thế nào nhỉ?”

3 Responses to “Thối nhận – Chương 10”

  1. Skye said

    Thiệt tình, trình độ thô bỉ của Cuồng tử đã được nâng lên một tầm cao mới từ Ngục quỷ sang Thối nhân đấy =)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: