Thối nhận – Chương 11

December 24, 2012

Chương 11

.

      Mạnh Tam nghe thấy mà lơ mơ, sao phụ nhân quái dị này lại gọi Pháp Sinh là Trần Bá Tiên? Chớp mắt mấy cái mới chợt nhớ tới “Trần Bá Tiên” mới là tên của đại ca, “Pháp Sinh” chỉ là nhũ danh mà thôi.

      Ngẫm ra cái tên rồi, mới hậu tri hậu giác cân nhắc tới hai chữ “vương gia” đầy nguy hiểm kia, lập tức bên tai tựa như vang lên tiếng kéo “xoẹt xoẹt” khiến cả người hắn liền thấy đau đớn.

      Pháp Sinh dường như rất giận phụ nhân quái dị lắm mồm kia, vọt người nhảy lên, rút cây trâm gỗ của mình ra, lực tay rất mạnh, làm cây trâm vỡ ra, phân thành những mũi châm bạc mảnh nhọn, bắn về phía phụ nhân trên xà nhà.

      Thấy có dị vật đánh tới, phụ nhân kia nhanh chóng cuộn người lại, nếu là người bình thường thì chắc không cách nào thực hiện được động tác quỷ dị đó: vặn người thành một bó, chui vào khe hở của xà nhà. Mấy thanh ngân châm kia đều cắm phập phập vào đầu miếng gỗ. Đột nhiên có tiếng “tách tách” vang lên, nhìn kỹ thì mũi châm nứt ra thành ba cánh, móc chặt trên xà nhà, vụn gỗ cứ thế rơi xuống lả tả.

      Nếu cái này mà đâm vào thịt, chỉ sợ vụn xương cũng phải khoét đi ba cân (1 cân = 1/2 kg). Đại mỹ nhân nhện cũng bị mấy cây châm hiểm độc này chọc giận.

      Ả kêu “ngao” một tiếng kỳ quái xong, bộ quần áo mỏng như cánh ve trên người ả liền quẫy ra, người ta chỉ thấy làn da ả thô ráp khôn tả, giống như rỉ sắt vậy.

      Lần đầu tiên Mạnh Tam thấy nữ nhân khoả thân, nhưng lại giống như vỏ cây già ế, hoàn toàn trái ngược với nước da tựa như váng sữa dê trong suy nghĩ của mình. Hắn sợ tới mức đầu lại ‘tiếp xúc mạnh bạo’ một lần nữa với mảnh gỗ của nhuyễn tháp.

      Nữ nhân này cởi quần áo xong liền bổ nhào về phía Pháp Sinh, coi mòi yêu thương nhung nhớ lắm đây. Mạnh Tam không khỏi thấy căng thẳng thay đại ca, mỹ nữ như vậy có thể ‘tiêu thụ’ được ư!

      Pháp Sinh nghiêng mình muốn tránh, nhưng lại nghĩ tới Mạnh Tam trốn dưới tháp, nếu trốn đi như vậy, yêu nữ này ắt sẽ bắt Mạnh huynh đệ. Bởi thế chỉ có thể quay lại đỡ cú đánh ác liệt của sư muội.

      Trong lòng gã biết, sư muội từ lúc ba tuổi đã bắt đầu đều ngâm mình trong nước nóng chế từ cỏ độc khô ba canh giờ mỗi ngày, da thịt toàn thân rắn chắc không gì sánh được, vũ khí bình thường không thể thương tổn nàng một xíu, hơn nữa từng lỗ chân lông đều ngấm nước độc, nếu chạm vào, dù là mình hiểu rõ độc vật, cũng rất phiền phức. Đáng tiếc vừa nãy đống ám khí chế từ hàn thiết đã dùng hết sạch, trong tay lại không có vũ khí gì tiện tay, chỉ có thể tay không đánh nhau. Vừa nghĩ vậy, gã lập tức túm lấy mảnh vải trên tháp quấn ở cánh tay, rồi đánh về phía sư muội. Dù thế, vừa nãy khi gã thân thiết với Mạnh huynh đệ, quần áo đã cởi một nửa, lộ ra một mảng lớn da thịt, động tác của sư muội cứ đánh xuống dần, chiêu nào chiêu nấy đều tập kích phía dưới của mình, tư thế “hái đào” rõ mồn một, dường như không thiến sư huynh thì thề không bỏ qua.

      Bởi vì không thể rời khỏi nhuyễn tháp, lại muốn che chở cái kia, đầu ngực Pháp Sinh đã trúng vài chưởng, chỗ bị đụng chạm lập tức nở ra như hạt gạo màu đỏ bị ngâm nước.

      Trong lòng yêu nữ biết mình không đánh lại đại sư huynh, nhưng sư huynh không chịu tránh khẳng định là để bảo vệ nhân tình dưới tháp kia. Thế là tức thì, lòng đố kỵ bùng lên, mái tóc rối bù xù vung mạnh, lại có vô số con nhện phun tơ trắng bị quăng ra, tất cả đều bò về phía kẻ xui xẻo dưới tháp kia.

      Pháp Sinh bị đấu pháp không biết sống chết của sư muội quấn chặt lấy, mắt thấy không cách nào chiếu cố đến huynh đệ, trong lòng vô cùng cấp bách, dứt khoát thu hồi nội lực đang áp chế độc thương trên ngực, dùng toàn lực đánh một quyền thật mạnh vào người sư muội.

      Yêu nữ hét thảm một tiếng và bị ném đập vào tường, Pháp Sinh vội vàng nhảy xuống tháp định bụng kéo Mạnh Tam tới bên người. Nhưng chân gã còn chưa đứng vững, đã nghe một tiếng “ầm”, thêm vào đó là tiếng hét thảm “Aaaaaa” của Mạnh Tam. Nhìn mặt sàn dưới tháp, ngoại trừ cái động lớn ầm ầm sụt thành, nào còn nửa bóng người?

      Pháp Sinh quýnh đến độ nhấc cả cái giường lên, nội lực truyền xuống dưới chân, giẫm chết đám nhện chướng mắt trên mặt đất, rồi toan nhảy vào động đi cứu Mạnh Tam.

      Lúc này, lại nghe thấy một tiếng hét thảm ngoài cổng. Thì ra lão bộc nghe tiếng động đi tới bị sư muội đang định tông cửa xông ra đánh một chưởng chết tươi. Cái xác ngã xuống đất liền thối rữa, khắp phòng tràn ngập mùi mục nát khiến người ta ngạt thở.

      Nha hoàn đi phía sau sợ đến hoa dung thất sắc, kêu lạc cả giọng rồi nhào chạy ra khỏi trạch viện.

      Pháp Sinh dùng tay không cào chỗ bùn đất sụp xuống, gã phát hiện dưới lòng đất chẳng biết tự lúc nào đã bị người đào một địa đạo, tối như mực không biết thông tới nơi đâu. Gã vội vàng nhảy xuống, nửa ngồi đi được mấy bước thì bị bùn cát ngăn cản. Hoá ra con đường đã bị sụp, muốn thông e rằng phải tốn chút thời gian.

      Nha hoàn chạy đi như vậy, chỉ sợ lập tức sẽ có người tới, lại nghĩ tới sư muội nhất định sẽ đâm chọt trước mặt chủ tử, Pháp Sinh áp chế sự lo lắng tràn đầy trong lòng, xoay người trèo lên.

      Lại nói Mạnh Tam rơi xuống hầm ngầm, còn chửa đợi hắn vận khí hét lần nữa, thì trong bóng tối đã có người nhỏ giọng nói với hắn: “Đừng kêu, là ta! Mau rời khỏi đây cùng ta!”

      Mạnh Tam nghe, đây không phải tên trộm mộ Ngưu Tráng sao? Nghĩ đến phụ nhân quái dị và đại ca trở nên kỳ quái ở phía trên, Mạnh Tam lập tức ngoan ngoãn mặc Ngưu Tráng kéo mình về phía trước.

      Chửa đi được mấy bước, bùn đất phía sau đã sụt xuống một mảng lớn, Ngưu Tráng đốt cây đuốc trong tay, ra hiệu bảo Mạnh Tam đi theo gã.

      Có ánh sáng, bấy giờ Mạnh Tam mới chú ý tới, bốn vách tường địa đạo này trơn nhẵn vô cùng, hướng chạy dần đi xuống, sau khi uốn vòng vài đoạn, thì lại bắt đầu hướng lên.

      Đến khi rốt cuộc bò ra khỏi địa đạo, Mạnh Tam mới phát hiện, cửa ra ấy thế mà lại ở ngay trong căn phòng rách nát của mình.

      “Ta… trong nhà ta có địa đạo từ lúc nào vậy?” Mạnh Tam kinh ngạc không thôi hỏi.

      Ngưu Tráng phủi phủi đất trên người, kiêu ngạo nghểnh cổ: “Nhà ngươi làm sao có cơ quan như vầy được chứ, đây là ta đào trong vòng một ngày đấy!”

      Chỉ một ngày lại có thể lặng lẽ đào ra địa đạo khéo léo như vậy, Mạnh Tam lập tức nhìn Ngưu Tráng ca ngợi không ngớt. Tên tiểu tặc này cũng vô cùng hưởng thụ, thần khí mười phần, vuốt vuốt chòm râu.

      “Ngày ấy ta quay về đã không thấy bóng dáng ngươi đâu, mất nửa ngày mới dò hỏi được ngươi ở trong trạch viện của tên chết tiệt Trần Phách Tiên kia. Vốn định đào hầm ngầm đến đó thăm dò tin tức, chẳng ngờ thừa lúc loạn lại có thể cứu ngươi ra.”

      Mạnh Tam nghe xong, lập tức cúi đầu nói lời cảm tạ với Ngưu Tráng.

      Tên trộm thấy Mạnh Tam cúi đầu, lập tức kêu loạn quác quác rồi vọt sang một bên, thổi thổi râu mép nói: “Ngươi đừng có cảm tạ ta! Ông đây là muốn lấy ngươi ra đổi giải dược với tên họ Trần kia! Nếu ngươi cảm tạ, ông sao có thể không biết xấu hổ lấy ngươi ra đổi chác được chớ!”

      Mạnh Tam nghe xong cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, lại thấy Ngưu Tráng nói tiếp: “Độc dược của tên chết tiệt này, hại ông mỗi ngày đến lúc nửa đêm đều ói máu không ngừng, Mạnh huynh đệ, ngươi chớ trách ta, không lấy ngươi ra đổi giải dược, cứ tiếp tục vậy, người mẹ nó sẽ biến thành người khô mất! Có điều… thật đúng là con mẹ nó kỳ quái, hôm nay thấy họ Trần bảo vệ ngươi rất kỹ, sao hôm ấy lại dùng dao đâm ngươi nhể?”

      Lúc mới nghe Mạnh Tam cảm thấy mơ màng, chờ suy xét thấu đáo ý tứ trong lời nói của Ngưu Tráng xong, hắn liền ngây ngốc tại chỗ luôn, sau lưng không ngừng cảm thấy gió lạnh.

      Gã là nói… lúc trước người vác mình đến bãi tha ma rồi đâm thêm một dao chính là —— Trần Pháp Sinh?

One Response to “Thối nhận – Chương 11”

  1. BuồnNgủ said

    *tung hoa* lại có chap mới thối nhận rùi😡 ngày càng hồi hộp mong chờ ghê ^^ ngày ngày tui vào blog nàng cũng chỉ vì thối nhận đóa.

    Bạn pháp sinh cute, nhưng chắc công là vương gia rùi😦 mong cuồng tỉ làm kết cóhậu cho bạn pháp sinh nhỉ =) e, mà cuồng thỉ chắc k làm 3p đâu nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: