Thối nhận – Chương 12

December 31, 2012

Chương 12

.

      Nghĩ đến đại ca bình thường luôn cười hào sảng với mình, động tác kỳ quái áp mình xuống lúc trước của huynh ấy và vết thương còn âm ỉ đau trước ngực khuấy cho đầu Mạnh Tam nát bét.

      Nếu Ngưu Tráng nói thật, vậy vì sao đại ca lại muốn giết mình chứ?

      Hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp, đã thấy Ngưu Tráng lôi sợi dây thừng xù xì ra muốn trói chặt mình lại.

      Mạnh Tam đương nhiên là không chịu rồi, vội vàng vung tay: “Ngươi muốn làm chi hả?”

      “Nếu muốn lấy ngươi đổi giải dược, dĩ nhiên phải trói ngươi lại để ngươi khỏi bỏ trốn rồi!” Ngưu Tráng nói rất đương nhiên, rất hùng hồn.

      Dù sức Mạnh Tam khoẻ, nhưng vẫn không so được với tên râu ria đã từng tập võ này. Cánh tay hắn bị trói chặt không tính, đến miệng cũng bị miếng vải xé ra từ ra giường nhét cứng.

      Sau khi Ngưu Tráng trói chặt hắn xong, liền buộc hắn vào cây cột trong phòng, rồi móc lá bùa màu vàng, bút lông và chu sa từ cái túi vẫn mang theo bên người ra, phỏng chừng món này dùng để trừ tà lúc trộm mộ đây mà. Tiếp đó gã chấm bút vào chu sa rồi viết chữ lên trên lá bùa.

      Viết xong thì gấp lại, sau đó gã đứng dậy rời khỏi viện tử nho nhỏ này. Nhìn điệu bộ kia, chắc là muốn đưa đến phủ Trần Pháp Sinh rồi.

      Ngưu Tráng đi khỏi, Mạnh Tam liền ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sợi dây thừng. Thế nhưng trên xà nhà bỗng vang lên một tràng cười quái dị.

      Thợ mài dao thật muốn khóc, đang nửa đêm đó, sao mà đều không ngủ được thế này? Toàn nằm trên xà nhà doạ người ta không à!

      Lần này khỏi cần ngẩng đầu hắn cũng biết là ai, cười đến mức khiến người ta sợ hãi như vầy, ngoại trừ quái phụ nhân kia ra thì còn ai vào đây!

      “May mà vừa nãy ta có rắc chút ‘đồng mệnh uyên ương phấn’ trong phòng, người ở trỏng đều bị dính ‘thư phấn’, mà sau khi ta dùng ‘hùng phấn’, chỉ cần người dính thư phấn ở trong vòng mười dặm thì không có chỗ nào ẩn mình.”

      Vừa nói, phụ nhân kia vừa nhảy xuống, ả thong thả bước tới trước mặt Mạnh Tam, không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới: “Người đàn ông thô bỉ như ngươi, sao có thể sánh với Phùng Thù Thù ta chứ? Mắt đại sư huynh đúng là mù rồi!”

      Dù là Mạnh Tam trung hậu thành thực thì nếu không phải miệng bị nhét vải, chắc hắn cũng không chịu nổi mà hét to!

      Xem ra bà này đích thật là luyện “công phu da dày”, phải biết rằng nhìn dáng vẻ ả, cho dù nữ nhân đều chết sạch cũng không có người để ý ả.

      Vị Phùng Thù Thù này tự kỷ một phen xong liền nhấc Mạnh Tam lên, rồi nhảy ra khỏi viện, không ngừng đi băng băng về phía trước trên nóc nhà.

      Gió thổi vù vù bên tai Mạnh Tam, hắn chỉ cảm thấy hốt hoảng, dường như đã từng có lúc nào đó trải qua việc như thế này, giống như cơn gió không ngừng bay khắp đất trời.

      Không để cho hắn kịp suy xét kỹ càng, con nhện cái đã nhanh nhẹn đáp xuống một cái sân.

      Mạnh Tam phát hiện người thường xuyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm như mình, ấy thế mà lại không biết chỗ này. Nơi đây đình đài lầu các tráng lệ, trong sân còn có cự thạch phủ rêu xanh trang trí, vừa nhìn đã thấy không ít tuổi rồi.

      Cô ả đi tới giữa đình, rồi lập tức quỳ hai gối xuống, cung kinh nói: “Vương gia, Thù Thù có việc bẩm báo!”

      Từ trong đại sảnh phía sau cánh cửa đóng chặt vang lên một trận rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

      “Vương gia, tiểu… tiểu nhân không được rồi, phía dưới đau lắm…” Nghe tiếng, là một nam tử, y còn chưa xin tha xong, đã là một trận kêu thảm thiết.

      Một giọng nói hơi khàn khàn chậm rãi vang lên: “Sao lại không được? Kẻ đê tiện nhà ngươi chặt như vậy, rõ ràng là rất đói khát mà! Dang chân rộng ra một chút, đợi bản vương đút no ngươi.”

      Thù Thù vẫn biết điều quỳ trên mặt đất như cũ, dáng vẻ như không. Còn Mạnh Tam miệng bị nhét vải thì nước mắt lã chã.

      Nếu hắn không đoán sai, kẻ ở trong phòng làm cái trò không biết xấu hổ kia, chính là tên vương gia ác quỷ dùng kéo giết người.

      Đến khi cái kẻ xui xẻo không biết tên ở bên trong kêu đến mức người không còn động tĩnh gì nữa, giọng nói biếng nhác của vương gia mới vang lên.

      “Nói.”

      Thù Thù nghe thấy vương gia hạ lệnh, lập tức chậm rãi kể ra đủ trò của đại sư huynh. Cánh cửa vốn đóng chặt, lúc này đột nhiên bị một trận gió đẩy ra, vị kia ra lệnh: “Tiến vào.”

      Thù Thù đứng dậy, túm lấy Mạnh Tam đã hơi nhũn ra, rồi kéo hắn vào phòng như xách miếng giẻ rách vậy.

      Mạnh Tam run run mí mắt nhìn quanh, căn phòng to như vậy mà đâu đâu cũng là màn sa bay bay. Vải lót trên mặt đất thì không biết là loại gì, hoa văn phía trên có nét của Tây Vực, rất dày, quỳ lên cảm giác như cả đầu gối đều chìm vào trong đấy. Nhưng căn phòng lớn như vầy mà ngay cả một cái bàn cũng chả có, chỉ thấy một thanh niên cường tráng hai chân dang rộng, bị mấy sợi thừng đỏ treo giữa không trung, đầu chúc xuống, chả biết là sống hay chết đây, còn nữa từ giữa hai chân chảy ra chất lỏng trắng đỏ trộn lẫn, Mạnh Tam nhìn mà thấy dạ dày đau tợn.

      Lúc này, vị vương gia rắn rết kia đang trần truồng, nửa tựa trên tấm đệm dựa lưng, mái tóc dài đen bóng bị mồ hôi thấm đẫm, sợi nào sợi nấy bóng mượt, mềm mại rủ trên vai, giống như mê hoặc khiến người ta muốn vươn tay quấn chúng quanh cổ tay.

      Dưới ánh sáng, khuôn mặt y vẫn đẹp như vậy, trên làn da như mỡ dê, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống, phối hợp với khuôn mặt đỏ hồng, thật giống như tiểu tiên nữ khiến người ta tiếc thương không thôi. Đáng tiếc, tầm mắt đi xuống chút nữa, lại là cơ ngực rắn chắc và múi múi cơ bụng, hơn nữa cái “chày sắt” kia còn hồng hồng giống y như thổ phỉ vừa mới chà đạp hết con gái nhà lành.

      Hiện tại, vị này đang hơi nheo mắt, đánh giá thợ mài dao đang run rẩy, nhìn hắn sợ đến mức mặt như màu đất, y hơi gật đầu: “Ừm, là hắn, lúc trước khi sợ đến mức đái cả ra nhà, cũng là cái dáng vẻ này.” Dừng một chút, y chuyển qua vẻ mặt ôn hoà, nói với Phùng Thù Thù: “Đại sư huynh ngươi đâu? Tìm gã đến đây.”

      “Chuyện này… chỉ sợ thuộc hạ đi gọi gã, sẽ bị sư huynh gã dùng một chưởng đánh chết mất.”

      Mỹ vương gia nhíu mày: “Cũng đúng, gã đã luyện ‘kích thạch chưởng’ đến tầng thứ bảy đi? Bản vương không hiểu rõ ‘kích thạch chưởng’ này lắm, với công lực của ngươi, chống đỡ lại chưởng lực của gã, không biết ai mới có thể mất mạng đây?”

      Nói đoạn y bày ra vẻ đắn đo suy nghĩ, dáng vẻ như ngày nào đó nên triệu hai người đến tỉ thí một trận coi.

      Hoa văn đen trên mặt Thù Thù rất nhanh vặn về một chỗ: “Thù Thù luyện theo lối tắt, nội công không bằng sư huynh là chân truyền của sư phụ. Chuyện so tài với sư huynh là không cần thiết, chỉ sợ ngộ nhỡ Thù Thù thật sự không đỡ được, thì sẽ không thể hết lòng tận tuỵ với vương gia ngài như bây giờ nữa rồi.”

      Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Phùng Thù Thù, Mạnh Tam cảm thấy kỳ thực ả cũng đáng thương như cái kẻ bị dây đỏ treo giữa không trung kia, chỉ cần vị này động ngón út, mở miệng ra, liền phải “rầm tõm keng”, hoàn toàn hết sống.

      Như vậy xem ra, làm đầy tớ cho quan to thật sự cũng chẳng phải món ngon gì, nào có được vui vẻ, hành tẩu tự do như thợ mài dao hắn chứ?

      Mạnh Tam nói trong lòng: nếu kiếp sau có thể làm người, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không mài dao cho mấy nhà giàu sang, người nào kẻ nấy đều không bình thường mà! Ăn thịt còn không cần đến dao luôn, miệng đầy răng nhanh sáng loáng là đủ để nuốt sống người ta rồi.

      Thù Thù vốn định báo cáo về địa đạo kia, nhưng nào ngờ ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, khiến cho chủ tử có ý nghĩ muốn nghiền nát thành quả siêng năng luyện võ của mình. Ả chỉ có thể thầm chảy mồ hôi lạnh, vắt nát óc, cân nhắc xem nên làm thế nào để xoá bỏ ý nghĩ quỷ dị kia của chủ tử.

      Đúng lúc này, lại có một người tiến vào viện tử.

      “Trần Bá Tiên khấu kiến Tiêu vương gia.”

      Mạnh Tam quay đầu nhìn, trước tiên là thương tiếc cho Ngưu Tráng một chút, nếu Trần đại ca đã tới đây, vậy lá thư Ngưu huynh đệ mất nửa ngày mới viết ra xem như là hoàn toàn vô dụng rồi. Coi mòi đêm nay Ngưu huynh đệ sẽ lại ói máu, cũng chả biết gã còn phải dùng cách gì mới đổi được giải dược đây.

 ——————————–

Thật ko dám khen câu cú văn vẻ của Cuồng tử, làm Thối nhận còn vật vã hơn cả Ngục quỷ luôn :dead:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: