Thối nhận – Chương 13

January 1, 2013

Quà mừng năm mới, chương 13 cho năm 2013😀

Chương 13

.

      Vương gia họ Tiêu kia lười biếng liếc Pháp Sinh một cái, tiện tay chỉ Mạnh Tam đang nằm sấp trên mặt đất: “Nói, xảy ra chuyện gì?”

      Pháp Sinh không chút hoang mang đáp: “Trước đây thuộc hạ quen người này, là thợ mài dao đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong quận huyện. Hôm ấy vương gia người nghĩ ra kế thay mận đổi đào đích thực là diệu kế tuyệt đỉnh, thuộc hạ liền cõng hắn tới bãi tha ma, rồi đặt cùng một chỗ với tên trộm mộ bị độc chết kia. Sau lại đâm vào chỗ yếu hại trên ngực hắn một dao.

      Nào có ngờ, tên trộm mộ kia thế mà lại không chết. Sau này thuộc hạ mới biết được, tên trộm mộ nhà quê kia lại là cháu đích tôn của “toản địa long” Vương Ân Tiếu tiếng tăm lừng lẫy năm xưa, phương pháp độn thổ của họ giúp họ có thể nín thở trong một thời gian dài. Gã giả bộ chết, sau đó cứu tên thợ mài dao này, làm hại người thuộc hạ an bài từ sáng sớm vồ ếch, đến chả thấy thi thể nào…”

      “Chát” một tiếng, thân thể Pháp Sinh bỗng bay vụt lên, sau đó đập mạnh vào tường, rồi nặng nề ngã xuống.

      Vương gia thu bàn tay đột nhiên phát lực lại, âm dương quái khí nói: “Ngay cả giết hai người cũng không làm tốt, chẳng lẽ ngươi là Bồ Tát phóng sinh đồng tử?”

      Khoé miệng Pháp Sinh chảy ra dòng máu đỏ thắm, nhưng gã không dám lau, vẫn biết điều tiếp tục bẩm báo: “Sau đó thuộc hạ cảm thấy kỳ quặc, liền tự mình tới nhà hắn, đúng lúc gặp hắn quay về thu dọn đồ đạc. Thế là thuộc hạ liền trấn an hắn, rồi cẩn thận dò xét thương tích của hắn, bấy giờ mới phát hiện, tim hắn khác hẳn với người thường, lệch so với vị trí bình thường gần một tấc. Thuộc hạ thấy vô cùng kỳ lạ, cấu tạo khác hẳn với người thường như vậy… hẳn vương gia cũng nghe nói qua rồi?”

      Vị mỹ nhân vương gia kia nghe thế, cả người chấn động, lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng ngời trừng Mạnh Tam.

      Những người khác trong phòng không rõ ý tứ của Pháp Sinh, nhưng vị Tiêu vương gia này lại biết rõ.

      Pháp Sinh dần thả lỏng tư tưởng. Vị chủ nhân gã hầu hạ có lai lịch không nhỏ chút nào. Y là lục đệ cùng chả khác mẹ với đương kim hoàng thượng Tiêu Diễn, Tiêu Hoành.

      Vị Tiêu vương gia này tứ bé đã xinh đẹp dị thường, thậm chí còn xinh hơn cả nữ tử bình thường. Cho nên Bắc Nguỵ, kẻ địch của nhà Lương nhạo báng, gọi y là “Tiêu nương”.

      Nếu vị Tiêu chủ tử này thật sự giống phụ nữ thì tốt rồi, nhưng y trời sinh là một vị chủ nhân chuyên gây rắc rối.

      Tiêu Hoành vốn là người đảm nhận việc trù bị quân giới của Đại Lương, khi còn trẻ y đã từng giám sát rất nhiều việc quân ở tám châu bắc phạt: nam bắc Duyện, Bắc Từ, Thanh, Ký, Dự, Ti, Hoắc. Y là một người rất cừ, có thể tính cả chuyện tồi tệ bự chảng y làm: trắng trợn nhận tiền một thời gian, rồi đến lúc vơ vét gần hết, y liền tuỳ tiện tìm một cái cớ, hiềm vì mấy ngày liên tiếp mưa lạnh xối xả ảnh hưởng đến thân thể ‘yêu kiều’ của mình, nên vứt bỏ mười vạn đại quân, một mình dẫn theo thân tín tuỳ tùng chuồn thẳng về.

      Rồi thì tin mười vạn đại quân tan tác truyền đến tai lão hoàng đế Tiêu Diễn, khiến thân thể ngàn vàng tức đến mức cả người run bần bật, hoàng đế liền hạ thánh chỉ, biếm y tới Dương châu.

      Trong nhà lão Tiêu, người biết chuyện tốt của y cũng không ít! Thứ tử của Tiêu Diễn là Tiêu Tông nghe nói thúc thúc làm chuyện tốt cỡ này, lại còn nhọc lòng viết bài《Tiễn ngu luận》, châm chọc chuyện vơ vét của cải của thúc thúc. Lương Vũ Đế Tiêu Diễn là loại chủ nhân hay bao che khuyết điểm, dù con mình có xấu mấy đi chăng nữa, cũng không cho phép người ngoài chê cười, vội vàng lệnh cho Tiêu Tông huỷ bài văn ấy đi. Tiếc rằng bài văn có chứa sắc thái bát quái này sớm đã được lưu truyền đi thật xa, thậm chí hoàng tộc Bắc Nguỵ cũng tranh nhau truyền xem, rồi tìm thú vui trong đó.

      Tuy Tiêu Hoành là thúc thúc của Tiêu Tông, vai vế cao hơn, thế nhưng tuổi y lại còn nhỏ hơn Tiêu Tông rất nhiều. Ông cháu lớn tuổi nhìn hành vi vô lý của thằng chú nhỏ tuổi, nhịn không được đi châm chọc thì cũng có thể hiểu được.

      Nhưng vị “Tiêu nương” này là một chủ nhân trừng mắt tất báo. Sau vụ kia, liền khắc cốt ghi tâm mối hận với đứa cháu Tiêu Tông.

      Người ngoài đều nói Tiêu Hoành là loại tham tiền nhu nhược, lại còn háo sắc thành tính, xa hoa dâm dật, thậm chí với cháu gái ruột của mình — con gái lớn của Tiêu Diễn là công chúa Vĩnh Hưng, cũng thông gian từ lâu.

      Nhưng Trần Pháp Sinh, thân là thủ hạ thân tín của y thì lại biết rõ trong lòng. Dã tâm của vị Tiêu nương này không đặt ở đống vàng bạc châu báu kia, mà nắm giữ thiên hạ mới là mục đích cuối cùng của y.

      Trắng trợn nhận tiền cùng lắm cũng chỉ là tích luỹ sức mạnh sau khi việc thành công mà thôi. Có tiền còn phải có người, thuộc hạ Tiêu Hoành chiêu mộ có không ít người là kỳ nhân dị sĩ giống như gã và Thù Thù. Nếu đã vô cùng hận Tiêu Tông, đương nhiên sẽ phái người đào bới tường tận điểm yếu của cháu trai ‘thân yêu’ rồi.

      Kết quả là, thật sự đào ra một đoạn sử kinh thiên vô cùng bí mật!

      Vị Tiêu Tông này vốn do Ngô Thục Viện sinh ra. Mà vị Ngô Thục Viện này lại vốn là sủng phi của tiền triều Đại Tề – Tiêu Bảo Quyển. Tiêu Diễn cùng dòng họ với Tiêu Bảo Quyển, diệt vương triều của người ta, tự lập nên Đại Lương không tính, tiếp tới lại còn có chủ ý với hậu cung vô số phi tử xinh đẹp của người ta. Lúc đầu, người hắn vừa ý nhất chính là Phan Ngọc Nhi áp đảo chúng hoa.

      Năm xưa, để lấy lòng vị Phan Ngọc Nhi này, Tiêu Bảo Quyển đã đại tu cung điện, bởi vì đôi chân bó trắng muốt của vị diệu nhân này, mặt nền dọc đường tới chỗ Phan Ngọc Nhi đều được rải vàng ròng chạm thành hình hoa sen để điểm tô, ý là “mỗi bước đều sinh ra hoa sen”.

      Điều này khiến cho vô số nữ tử dân gian đều bắt chước Phan Ngọc Nhi, dùng vải bọc chặt chân mình lại, cố hòng khiến chân nhỏ đi.

      Sau khi Tiêu Diễn phế Tiêu Bảo Quyển, lập tức chiếm lấy Phan Ngọc Nhi, lại bị đại thần đắc lực bên cạnh khuyên nhủ, nói nữ tử ấy không an lành, trời sinh là hồng nhan hoạ thuỷ, hại nước hại dân. Lúc đó, Tiêu Diễn xem như là một vị hoàng đế dựng nước có hùng tâm chí tráng, đành nén đau ép một mỹ nhân như vậy thắt cổ chết.

      Tuy một mỹ nhân đã chết, nhưng hậu cung có cả trăm nghìn goá phụ của Tiêu Bảo Quyển đang chờ minh quân thương hương tiếc ngọc, ân cần an ủi. Vị Ngô Thục Viện này cũng được an ủi một chút.

      Kết quả không tới bảy tháng, liền sinh ra Tiêu Tông. Người sáng suốt đều biết, Tiêu Tông chính là con của vị phế đế đã chết – Tiêu Bảo Quyển.

      Nhưng Lương Vũ Đế đối với chuyện nhà xem như là một tên vô cùng hồ đồ, lại tin lý do đẻ non của Ngô phi, nhận vị này là con.

      Đội cái nón xanh của Tiêu Bảo Quyển đã chết lên đầu lượn một vòng, cuối cùng vẫn giữ nó trên đầu, lão Tiêu này ấy thế mà lại coi như không có việc gì, sủng ái đứa con Tiêu Tông này có thừa.

      Thế nhưng khi Tiêu Tông mười lăm mười sáu tuổi, Ngô Cảnh Huy lại nói bí mật này cho con trai.

      Tên đó, chính là thứ bại hoại!

.

Tiêu Hoành: Tiêu Hoành 萧宏  (473-526) là hoàng thất Đại Lương thời Nam Triều, tự là Tuyên Đạt, người Nam Lan Lăng (nay là tây bắc Thường châu tỉnh Giang Tô). Tiêu Hoành là lục đệ của Lương Vũ Đế, làm quan tới Thị trung, Thái uý. Khi Lương Vũ Đế chiếm lấy Kiến Khang (nay là Nam Kinh, Giang Tô) thì làm Trung hộ quân, bảo vệ kinh thành. Năm Thiên Giám thứ nhất (502) được phong làm Xuyên vương. Năm Thiên Giám thứ tư, phụng chiếu đến giám sát việc quân của tám châu bắt phạt: nam bắc Duyện, Bắc Từ, Thanh, Ký, Dự, Ti, Hoắc. Khi đánh chiếm Lương thành, đóng quân ở Lạc Khẩu, nao núng không tiến lên, ban đêm gặp giông bão, quân binh bỏ trốn, khiến mười vạn đại quân tán loạn. Sau đó còn chứa chấp hung thủ giết người, chính là em vợ Ngô Pháp Thọ đã tư thông với con gái Lương Vũ Đế – công chúa Vĩnh Hương, mưu sát Lương Vũ Đế. Năm Phổ Thông thứ nhất (520) nhậm chức Thái uý, Thứ sử Dương châu. Y ra sức vơ vét, sưu cao thuế nặng, trong nhà, có đến cả trăm gian kho, tích đến 3 ức (tỷ) tiền, lụa là châu báu, kỳ trân dị bảo vô số. Dự Chương Vương Tiêu Tông viết “Tiễn ngu luận” châm biếm, Vũ Đế thấy y không có dã tâm chính trị nên cũng không thêm tội. Có thể nói Tiêu Hoành là một kẻ bình thường không có tài cán gì, nhưng lại tham tiền. Tiêu Hoành xa xỉ quá độ, sa vào thanh sắc, vương phủ giống như đế cung vậy, có đến cả nghìn thị nữ, ai nấy đều xinh đẹp.

Túm lại, theo LS anh Tiêu Hoành là 1 thằng bất tài, tham tiền, tham nữ sắc còn theo Cuồng tử, đến hiện giờ anh là 1 thằng thù dai, đại trí giả ngu (chắc thế đấy), và quan trọng là anh có vẻ chỉ thích đi đè mấy thằng đàn ông cao to, cường tráng thôi =)) chắc tại bị kêu là Tiêu nương nên muốn đè chết mấy thằng có bề ngoài ngược với mình đây mà =)). Anh còn như thế nào nữa thì… sau này sẽ biết, bạn vừa edit vừa đọc nên chả biết đâu =))

7 Responses to “Thối nhận – Chương 13”

  1. chuc mung nam moi nang nhe!! nam moi vui ve hanh phuc tre khoe!! chuc nang hoan bo thoi nhan trog tgian ngan!!

  2. Cuasomattroi said

    Ợ bộ này văn vẻ hình như khó nhằn hơn bộ trước, nội dung thì vẫn bí hiểm quá. Bạn Mạnh Tam bảo vệ được mông trước Pháp Sinh chứ mười mươi là thất thủ với Tiêu nương rồi😀. Mà các anh công truyện này đều thích thụ cơ bắp sáu múi ah.
    Chúc mừng năm mới, chúc bạn chủ nhà một năm thuận lợi mọi bề!

    • Sứ said

      *lăn* đúng vậy nàng ạ, bộ này văn vẻ của chị Cuồng thực dã man, nhiều lúc câu còn ko có chủ ngữ nữa T__T
      p/s: năm mới vui vẻ nha nàng😀

  3. Ngạo said

    Năm mới vui vẻ nha😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: