Thối nhận – Chương 14

January 7, 2013

Chương 14

.

      Cảm giác của Tiêu Tông khi nghe tin này chính là bất ngờ, khiếp sợ, đương nhiên lúc đầu hắn không tin, nhưng vị này nghĩ kỹ, cuối cùng lại nghĩ ra một điều. Thế là một đêm trời tối đen như mực, hắn đi đào mộ Tiêu Bảo Quyển, sau đó nhảy vào trong mộ, cắt đầu ngón tay mình để lấy máu nhận thân. Nhìn thấy giọt máu rỏ xuống thấm vào xương trắng, Tiêu Tông trợn to mắt.

      Đang yên đang lành là nhị hoàng tử, thoáng cái biến thành con hoang, đương nhiên Tiêu Tông không từ bỏ ý định rồi. Hắn lại tìm một bộ hài cốt không có liên quan gì với mình rồi rỏ máu xuống, nhưng kỳ quặc chính là, máu lại chảy đi.

      Cuối cùng Tiêu Tông giống như là có tâm ma, đã làm thì làm cho trót, hắn giết chết đứa con thứ mới sinh còn chưa đầy tháng. Sau khi chôn cất mấy ngày, lại sai người, cũng vào buổi đêm, đào hài cốt đứa nhỏ lên, rồi cắt ngón tay, nhỏ máu lên hài cốt. Kết quả, máu cũng thấm vào như lần trước.

      Lần này Tiêu Tông tin hoàn toàn.

      Nghĩ đến mình ấy thế mà nhận giặc làm cha nhiều năm, nghĩ đến việc Tiêu Diễn thường ngày trọng dụng đại thái tử và lạnh nhạt với mình, oán hận của hắn tăng lên từng ngày.

      Cuối cùng, hắn nghĩ tới việc khôi phục Đại Tề đã diệt vong. Thế là hắn bèn bắt đầu dày công chuẩn bị, mưu đồ nhiều năm.

      Tiêu Hoành không ngờ rằng mình lại đào ra bí sử lớn như vậy. Y lập tức lên kế hoạch làm sao để trả thù ông cháu.

      Mà Trần Pháp Sinh được vương gia phái đi điều tra việc riêng của Tiêu Tông thậm chí còn hiểu rõ bí mật trong đó hơn vương gia!

      Gã thấy Tiêu Hoành động tâm, bèn tiếp tục: “Vương gia, người còn nhớ hai năm trước, tại Từ châu, thuộc hạ phụng mệnh đi dò hỏi quân tình, lại bị Tiêu Tông phát hiện, cho nên đã đâm vào ngực hắn. Cuối cùng lại phát hiện vị trí tim hắn khác hẳn với người thường…”

      Vừa nghe Pháp Sinh nói vậy, Tiêu Hoành liền nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Mạnh Tam đang nằm sấp trên mặt đất: “Giờ nhìn lại… thật đúng là có chút giống ông cháu kia của ta mà! Theo ý của ngươi, thợ mài dao này chính là con riêng của Tiêu Tông?”

      Pháp Sinh vội vàng kính cẩn đáp: “Không phải con riêng, lúc trước thuộc hạ phụng mệnh vương gia điều tra việc riêng của hắn nhiều năm trước, nghe được vị tiểu thiếp kia của Tiêu Tông vốn sinh đôi, nhưng nàng thấy trượng phu lại giết chết đứa nhỏ chưa đầy tháng, liền sợ mất vía. Bởi vì yêu con tha thiết nên nàng đã nhờ biểu ca đưa đứa nhỏ ra khỏi phủ, mai danh ẩn tích, lưu lạc dân gian. Đứa nhỏ bị giết năm đó là thứ tử của Tiêu Tông, Mạnh Tam này, rất có thể là đứa con trai thứ ba được đưa ra khỏi phủ kia.”

      Mạnh Tam quỳ trên mặt đất, nghe Trần huynh đệ nói một hồi, nghe gã nói cái gì mà “Tông tử” lão cha, thật sự cảm thấy mù mờ.

      “Chính bởi vì nghi ngờ Mạnh Tam là con trai Tiêu Tông, khi thuộc hạ phát hiện hắn quay về, liền đưa hắn đến nhà, nhân tiện chữa thương giúp hắn. Về phần nam nam tư tình, điên loan đảo phượng gì đó mà sư muội Thù Thù nói, thực sự là nói bậy một bề, mong vương gia minh xét.”

      Vừa mới nghe thế, tâm tình vương gia tốt hẳn lên, lại có thể đi lên phía trước nâng Mạnh Tam dậy, kéo tay hắn thân thiết nói: “Nói như vậy, ngươi còn là cháu trai ta đấy. Nếu là người một nhà, thì không nhất định phải quỳ, ngươi ở tạm trong phủ ta mấy ngày, cũng phải nhớ đến chút thân tình nhỏ nhoi này.”

      Từ trên trời tự nhiên rơi xuống một ông chú (nguyên văn: ‘thúc công’ nghĩa là chú của cha, để thế kia cho nó BT =))), thợ mài dao của chúng ta làm thế nào cũng không vui vẻ nổi. Hắn lập tức bị “ông chú” này kéo vào trong căn phòng bí mật.

      Cùng ông chú theo vào còn có Pháp Sinh, nâng bức hoạ treo trên tường phòng lên, bên trong là một cái hộp tối được cất giấu. Ông chú xinh đẹp dùng chiếc chìa khoá đeo ở hông mở cái hộp, rồi rút một miếng sọ từ bên trong ra. Trên miếng sọ kia cũng khắc đầy hoa văn.

      Mạnh Tam nhìn cái so kia liền cảm thấy căng thẳng, lúc này, Pháp Sinh đột nhiên tiến tới bên cạnh hắn, rút một cây dao găm ra, rồi bắt lấy cổ tay hắn. Khi Mạnh Tam kêu thảm thiết thì gã cũng đồng thời chém xuống, rạch lên một ngón tay Mạnh Tam.

      Từng giọt máu rỏ trên miếng xương trắng hếu, thoáng chốc, chúng đã thấm vào gần hết.

      “Đúng là con cháu Tiêu Bảo Quyển!” Vẻ mặt Tiêu Hoành lúc này chỉ có thể dùng mấy từ mừng như điên để hình dung. Y đoạt lấy Mạnh Tam trong tay Trần Pháp Sinh, rồi đánh giá hắn từ trên xuống dưới như một món báu vật.

      Đột nhiên, y lại thưởng cho Pháp Sinh một tát.

      “Ngươi tưởng rằng bản vương không rõ tâm tư của ngươi? Nếu ngươi biết hắn là con cháu Tiêu Bảo Quyển, sao có thể không ngấp nghé đến thiên phú dị bẩm của hắn? Bản vương hôm nay tâm tình tốt, tạm tha cho ngươi lần này, nếu lần sau dám giở trò, bản vương nhất định giết không tha!”

      Trần Pháp Sinh bị thượng cấp giáo huấn một trận, cúi đầu chán nản lui ra ngoài, khoảnh khắc sắp ra khỏi cửa, gã thừa dịp vương gia quay lưng về phía mình lén liếc Mạnh Tam, môi mấp máy thật nhanh. Mạnh Tam nhìn không rõ lắm, hình như là: “Chờ ta!”

      Chờ? Chờ cái rắm ý! Huynh đệ người ta là có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, người huynh đệ khác họ này của hắn thì ngược lại, không có trắc trở cũng tạo ra trắc trở ném hắn vào hang rắn. Tự dưng bịa ra một lão cha từ đẩu từ đâu, làm cho cái tên Diêm vương sống kia lại có chủ ý với mình. Vừa nãy y còn nói mình có “bánh nướng” (‘tông tử’ ở trên có nghĩa là cái bánh) gì ấy nhỉ? Chả biết lát nữa định nướng ăn, hay là phết tương ăn đây?

      Bây giờ ông chú xinh đẹp của hắn đang nhìn hắn giống như rắn độc nhìn mồi, y nhẹ giọng hỏi: “Cháu ta, ngươi muốn ông chú thương ngươi thế nào?”

7 Responses to “Thối nhận – Chương 14”

  1. Cuasomattroi said

    Ó__Ò có mùi nguy hiểm ah, sắp có màn nướng ăn, phết tương ăn hay ăn sống nuốt tươi đây hí hí.

  2. cam on nang post chuong moi😀 mà hình như đoạn đầu nàng nhầm tên 2 chú cháu đọc hơi loạn cào cào

    • Sứ said

      ko nhầm một chỗ nào đâu nàng ạ @@
      nàng thấy chỗ nào loạn =.=” để ta xem lại, ta đọc thì vẫn thấy bình thường =.=”

      • cháu (mà lớn hơn tuổi) là tiêu tông – có thể là bố của mạnh tam?
        “Cuối cùng Tiêu Tông giống như là có tâm ma, đã làm thì làm cho trót, hắn giết chết đứa con thứ mới sinh còn chưa đầy tháng.”
        “Chính bởi vì nghi ngờ Mạnh Tam là con trai Tiêu Tông, khi thuộc hạ phát hiện hắn quay về, liền đưa hắn đến nhà, nhân tiện chữa thương giúp hắn.”

        vậy anh vương gia là tiêu hoàng
        vậy thì người là con vua triều cũ muốn đảo chính là tiêu tông đúng k? sao chương trc tiêu hoàng là ng muốn đảo chính? cả 2 cùng muốn đảo chính hở nàng

      • Sứ said

        có nghĩa là như thế này nàng ạ:
        Tiêu Hoành là em trai hoàng đế, là chú trẻ của Tiêu Tông, anh ý cũng có dã tâm muốn lên ngôi, chuyện em cướp ngôi anh, chú cướp ngôi cháu hẳn cũng bt thôi mà
        Tiêu Tông thực chất là con vua của triều trước => muốn cướp ngôi để khôi phục lại triều mình
        => cả 2 thằng đều muốn cướp ngôi thật😀

  3. ừa ừa sorry nàng :”> tại đọc chap trc cũng lâu lâu rồi, đọc đứt đoạn nên tui k nhớ rõ nên đọc chương mới bị loạn :”>

  4. chiulamcha said

    Kể ra con của kẻ thù sao lại muốn lên giừơng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: