Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 30

January 9, 2013

Chương 30

.

      Thân thể được nuông chiều từ bé sao chịu nổi gió dập mưa vùi? Đạm Thai Nghi Long bị nhiễm phong hàn, trở về liền nằm trên giường không dậy nổi.

      Mấy ngày này y bệnh, ngoại trừ vài đại thần tâm phúc thường ngày, không có người khác tới thăm. Kỳ thực cái này cũng khó trách, đang lúc nguy cấp như thế, ai nguyện ý tự tìm rắc rối chứ?

      Vương phi rất tức giận bất bình: “Khi hoàng thượng còn khoẻ, có bao nhiêu người tranh nhau nịnh bợ chúng ta, giành nhau trèo vào bậc cửa này. Hôm nay thái tử còn chưa lên ngôi, bọn họ đã không nhận người, quả nhiên lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh!”

      Ngược lại Đạm Thai Nghi Long thở dài: “Quên đi, ngươi nếu đã hiểu đạo lý này, còn tính toán cái gì? Bị bệnh hai ngày nay, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, trên đời này làm gì có ai lúc nào cũng cao cao tại thượng, được vạn người bợ đỡ? Mọi người kỳ thực đều giống nhau, chỉ bất quá bị hai chữ ‘quyền thế’ làm mờ mắt. Tục ngữ nói, vua nào thần nấy, bọn họ hôm nay bằng lòng đến, là tình người; không đến, là vô đạo, dù sao ta cũng không trông mong cái gì.”

      Tâm tính ôn hoà như thế, ngược lại không giống lời Đạm Thai Nghi Long có thể nói ra, vương phi lo lắng nhìn về phía Phùng Thì Ngạn, sau đó thấp giọng nói: “Vương gia có thể nghĩ thông suốt, cũng không phải là chuyện không tốt.” Liên tiếp gặp nhiều trắc trở như thế, thanh niên kiên ngạo không phải cũng nên trưởng thành một chút sao? Chí ít, y đã bắt đầu coi trọng những người bên cạnh, đích thực là hiện tượng tốt.

      Ngày thứ ba, thái tử đến phủ. Mặc dù Đạm Thai Nghi Long nhiều lần từ chối vì bệnh nặng, nhưng thái tử khăng khăng muốn gặp, đối với người nắm trong tay đại quyền này, cũng không dễ cự tuyệt.

      “Sáng sớm chợt nghe bát đệ ngươi bị bệnh, vi huynh trong lòng thực thấp thỏm, chỉ là đã nhiều ngày bận rộn triều chính, thực sự không rảnh đến thăm.”

      Đạm Thai Nghi Long thản nhiên nói: “Thái tử quý nhân bận việc, điều này các huynh đệ đều biết, chỉ cần phái người tới hỏi một tiếng là được, cần gì phải tự mình đến phủ?” Trước kia cũng không thấy thái tử bày tỏ quan tâm tới bệnh tình của y như vậy, Đạm Thai Nghi Long trong lòng hiểu rõ, thái tử thăm bệnh là giả, dò hư thực mới là thật.

      Thái tử cười nói: “Ai bảo chúng ta là huynh đệ, thủ túc liên tâm. Lại nói, chuyện triều chính bận rộn, vi huynh quả thật có chút ứng phó không nổi, này chứ, biên cảnh phương bắc lại có tin, Quỷ Phương quốc cục diện bất ổn, chỉ sợ muốn gây chuyện. Ta đang muốn, chờ bát đệ ngươi khỏi bệnh, thỉnh ngươi nhậm chức Mạc Bắc vương, đã chuẩn bị hết cả rồi. Chuyện an nguy của xã tắc, chỉ có huynh đệ nhà mình đích thân ra trận, vi huynh mới có thể an tâm.”

      Nhậm chức Mạc Bắc vương, chính là sống ở đại mạc, Đạm Thai Nghi Long sắc mặt trắng nhợt: “Cái đó phải do phụ hoàng đồng ý mới được.”

      “Đúng đúng đúng, chúng ta khẩn cầu phụ hoàng long thể an khang, thiên thu vạn tuế!” Trong tiếng cười lớn, thái tử nghênh ngang rời đi.

      Đạm Thai Nghi Long lộ ra sắc mặt trắng bệch, mãi đến khi bóng lưng hắn biến mất tại cổng, đột nhiên mở miệng, phun ra một bụm máu.

***

      Nghỉ dưỡng vài ngày, bệnh của Đạm Thai Nghi Long chẳng những không tốt lên, mà càng ngày càng nặng, đại phu nói là khí huyết công tâm, mọi người trong vương phủ mặc dù hiểu rõ nguyên do, lại không biết nên an ủi như thế nào.

      Tối nay, Đạm Thai Nghi Long đang mơ mơ màng màng ngủ, Lâm Tử Hàn không biết từ chỗ nào xuất hiện, ghé vào lỗ tai y nói: “Vương gia, tin tốt, Bình Nam tướng quân đồng ý giúp chúng ta, có một số việc cần cùng vương gia gặp mặt nói chuyện, mau dậy đi.”

      Đạm Thai Nghi Long chỉ nói như mê sảng: “Tử Hàn, đừng lừa ta, người kia sẽ không hảo tâm như vậy.”

      Lâm Tử Hàn thấy y không để ý, dứt khoát dựng y dậy, nhanh nhẹn mặc quần áo cho y, đỡ đến phòng ngoài. Đạm Thai Nghi Long mặc dù muốn phản kháng, thế nhưng người bệnh yếu ớt, chỉ có thể mặc hắn tuỳ tiện xoay tới xoay lui.

      “Tử Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì… A, ai vậy?”

      Phòng ngoài không hề đốt đèn, ánh trăng xuyên qua song cửa, thấp thoáng có thể thấy được bài trí trong đó, Đạm Thai Nghi Long đang trách móc Lâm Tử Hàn, đột nhiên ngẩng đầu, thấy một bóng người đang dựa vào cửa sổ, không khỏi lấy làm kinh hãi.

      Người nọ đang khoanh tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe tiếng quay đầu lại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng bị ánh trăng chiếu vào, có một loại lạnh lùng nghiêm nghị như vẻ đẹp túc sát của đao phong. Hắn, chính là Bình Nam tướng quân Dịch Vô Ngân!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: