Thối nhận – Chương 15

January 14, 2013

Chương 15

.

      Mạnh Tam vừa nghe ông chú muốn yêu thương hắn, lập tức liên tưởng tới những việc trải qua lúc trước, hậu môn thật sự truyền đến một cảm giác đau nhức thấu tim luôn. Hắn tức khắc dùng hai tay che mông lại, cảnh giác nhìn vẻ mặt dâm loạn của tên vương gia kia.

      Tiêu Hoành liền bày ra vẻ bỗng nhiên hiểu ra: “À, thì ra ngươi tưởng ông chú muốn điều phong lộng nguyệt, tuý tử hoa tiền với ngươi?”

      Mạnh Tam là người lỗ mãng, không hiểu thế nào là điều bắc phong lộng nguyệt lượng, nhưng vừa nghe thấy một chữ “tử”, lập tức trừng lớn hai mắt, liếc láo liên xem có món đồ gì tiện tay hay không.

      Tiêu Hoành mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, y bày ra dáng vẻ liêu nhân như vậy, cho dù Mạnh Tam biết rõ y là nam nhân, vẫn thoáng thất thần.

      Chờ lấy lại tinh thần, ông chú đã cởi tuột quần mình, nhanh nhẹn gọn gàng tách rộng hai chân mình, để chỗ xấu hổ kia lộ ra.

      Mạnh Tam thấy mình giống như trẻ sơ sinh bị người nhấc chân lên, hắn muốn kêu nhưng chưa kịp há mồm đã bị ông chú điểm huyệt câm.

      “Ông chú muốn chuyên tâm làm việc, ngươi phải ngoan một chút đó.” Nói xong, Tiêu Hoành mang một hộp ngân châm ra, rút một cây rồi đâm vào hội âm(1). Sau đó lại lấy mấy cây khác đâm vào huyệt âm liêm(2) và huyệt cấp mạch(3). Không đến một chốc, trên ‘khúc dồi’ trắng nõn của Mạnh Tam đã bị đâm đầy ngân châm, nó đang run run, khiến người nhìn thương cảm không thôi.

      Mạnh Tam bị đâm mấy cái không tính, Tiêu Hoành còn rất quen thuộc vẽ qua vẽ lại khiến hắn cảm thấy giống như có một con trăn lớn đang trườn trên da mình, cắn làm cho mạch máu gân xanh của hắn nổi lên. Nhưng hắn lại không kêu ra tiếng được, chỉ có thể kích động đến mức mồ hôi tuôn ra như suối. Không tới nửa khắc hắn đã như vừa được vớt từ dưới nước lên.

      Một luồng khí hỗn loạn xoay vòng trong bụng, rồi nhắm thẳng tới dưới rốn. Nhưng toàn bộ cái kia bị châm cắm, cứng lên một chút, rồi lại đau đến nghẹn thở. Khí nóng lại xông ngược về dưới rốn, cuối cùng thì dâng lên cuồn cuộn, nhắm thẳng đến từng lỗ chân lông.

      Tận mắt thấy thứ chảy ra trên da mình không phải là mồ hôi trong suốt, mà là giọt máu đậm đặc, cảnh tượng này khủng bố cỡ nào chớ?

      Tiêu Hoành rất nhanh đã lột sạch quần áo trên người Mạnh Tam, còn dùng một loại ánh mắt bệnh bệnh nhìn mồ hôi và máu thấm đẫm lồng ngực Mạnh Tam.

      Mạnh Tam cúi đầu, phát hiện ngực mình ấy thế mà lại xuyên qua mảng máu đỏ nổi lên vằn đen. Giống như là đồ đằng, thật sự khủng bố.

      Sự điên cuồng trong mắt Tiêu Hoành càng lúc càng đậm. Y nằm sấp trên người Mạnh Tam, quan sát tỉ mỉ đồ đằng kỳ lạ kia. Qua hồi lâu, y đột nhiên nhảy lên, vạt áo bằng lụa mở ra, giống như con sâu hoá bướm đang xoè cánh, phần eo vặn vặn giữa không trung, giống như đang hướng về mục tiêu siêu việt lạ thường, xoay xoay mấy cái vẫn chưa hạ xuống mà tiếp tục xoè rộng tứ chi vặn qua vặn lại.

      Dáng vẻ Tiêu Hoành vốn là cực mỹ, hiện tại giống như tiên tử bay lượn giữa không trung, loại tình cảnh vầy, sợ rằng người ta chỉ cần nhìn một lần là suốt đời khó quên.

      Mạnh Tam mở to mắt nhìn cảnh tượng như ảo mộng này, ngoài sợ hãi còn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Đẹp thì đẹp đấy… nhưng cũng không nên là như thế này… mà phải… mà phải…

      Không đợi hắn bắt đầu “mà phải”, tiên tử đã rơi “ầm” xuống. Ông chú sau khi rơi xuống đất thì sắc mặt xanh tím, phỏng chừng bay mệt quá, rất khát nước, nên lảo đạo chạy lại bên người Mạnh Tam.

      “Rõ ràng ta vận chân khí theo bức vẽ, vì sao sắp thành lại bại? …Lẽ nào thực sự là máu của con cháu Bảo Quyển có gì đó tinh diệu?”

      Lẩm bẩm vầy xong, Tiêu Hoành nhổ ngân châm trên cắm ‘cái gậy’ của Mạnh Tam, cũng chẳng thèm khách sáo với thằng cháu, bổ nhào lên rồi khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng ngậm lấy, liếm mút cực kỳ hạ lưu.

      Người chưa lấy vợ nào chịu được kích thích bậc này? Mấy cái lỗ bị ngâm châm đâm qua bỗng được đầu lưỡi ấm mềm bọc lấy.

      Mạnh Tam chợt hét lên một tiếng, vươn tay đánh về phía Tiêu Hoành.

      Hắn cũng chỉ đẩy theo bản năng, căn bản không hy vọng có thể đẩy được Tiêu vương gia quái dị này. Nào ngờ, Tiêu Hoành kia ấy thế mà bị một chưởng của mình đánh bay, rơi bịch cái xuống đất.

      Lần này không chỉ chính hắn kinh ngạc vô cùng, mà ngay cả vương gia cũng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được.

      “Ngươi đúng là phẫn trư cật lão hổ?” Cho dù Mạnh Tam là con cháu Bảo Quyển, nhưng nếu không hề luyện qua võ công, thì không thể nào có chưởng lực kinh người như vậy.

      Tiêu Hoành gắng gượng ngăn lại khí huyết đang dâng lên, đứng dậy, dùng vẻ mặt đề phòng nhìn Mạnh Tam đang đi đến. Đột nhiên y vươn tay bất ngờ đánh về phía Mạnh Tam, Mạnh Tam cuống quýt đỡ, hy vọng có thể giống như lần trước, đánh văng Tiêu Hoành ra. Đáng tiếc mèo mù chỉ có thể vớ được một miếng cá rán thôi. Thằng cháu bị ông chú đánh cho miệng phun máu không ngừng.

      Trong tình cảnh này, sân trước đột nhiên vang lên một tiếng “ầm”, ngay sau đó chính là tiếng đánh nhau vô cùng quyết liệt. Dường như có rất nhiều nhân mã đang dũng mãnh tiến vào đình viện.

      Tiêu Hoành hơi cảm thấy ngạc nhiên, ngay khi y muốn xoay người đi ra xem kết cục thì cánh cửa buồng trong vốn đóng chặt thoáng cái bị người đẩy mạnh ra từ bên ngoài.

      Người tiến vào là Thù Thù, ả dùng khuôn mặt âm trầm vẽ đầy vằn đen nói với Tiêu Hoành: “Vương gia, Tân Dụ hầu Tiêu Ánh dẫn nhân mã xông vào rồi!”

      Tiêu Hoành chau mày, từ lần trước y mượn cớ trời mưa lâm trận bỏ chạy xong, thành viên hoàng thất đều rất kín đáo phê bình y, nhất là cháu trai Lương Vũ Đế – Tiêu Ánh.

      Tiêu Ánh này thật sự cũng xem như là người tài nhân phẩm đoan chính hiếm có trong nhà lão Tiêu, không thích hoang dâm tửu sắc, cũng không tầm thường vô vi, là một hầu gia rất có hoài bão.

      Tiêu Hoành vốn mang tội, bị Lương Vũ Đế phạt cấm túc trong phủ đệ ở Dương châu để kiểm điểm, nhưng y lại lén chạy tới huyện Trường Hưng làm mưa làm gió. Tân Dụ hầu ra quân ồ ạt thế này cũng không tính là xuất binh vô cớ.

      Chỉ là sao hắn lại biết nơi ẩn náu của mình, rồi nhân lúc phần lớn nhân mã bị mình phái ra ngoài thì đến đây tập kích bất ngờ?

      Nghi vấn trong lòng rất nhanh đã có đáp án, Thù Thù chưa kịp nói, đã bị một thanh bảo kiếm đâm thủng ngực.

      “Sư huynh… ngươi thật độc…”

      Đứng phía sau Thù Thù, chính là Trần Pháp Sinh vẻ mặt dữ tớn. Gã liếc đến Mạnh Tam nằm giữa vũng máu trong buồng, liền thầm cắn răng, rồi khi nhìn về phía Tiêu Hoành, ánh mắt giống như tên độc.

      “Vốn tưởng rằng đều là nuôi chó nhà, không ngờ lại là một con sói đói cắn ngược lại chủ. Trần Bá Tiên, ngươi bán chủ cầu vinh giỏi thật đấy!” Tiêu Hoành cười lạnh một tiếng, nói ra lời chế giễu.

      Trần Bá Tiên bị Tiêu Hoành châm chọc như vậy cũng không nổi giận, chỉ rút bảo kiếm ra khỏi người sư muội. Thân kiếm sắc bén sau khi dính đầy máu độc của Phùng Thù Thù, không hề loé lên ánh bạc, mà biến đen như một thanh gỗ cháy sém.

      Gã chỉ thẳng cây kiếm nhúng máu độc về phía chủ tử trước.

      “Giao Mạnh Tam ra đây! Thuộc hạ sẽ mở lưới một lần, đảm bảo người không chết.”

      Tiêu Hoành quay đầu nhìn Mạnh Tam. Sau khi nhổ ngân châm, đồ đằng màu đen loé lên trên người Mạnh Tam đã từ từ biến mất.

      Tiêu vương gia âm hiểm cười: “Ta đã nhớ rõ ‘Lăng vương kinh mạch đồ’ trên người hắn, nếu đã không có tác dụng, còn lưu hắn làm chi? Người khiến bản vương không được như ý, bản vương phải khiến hắn càng không được dễ chịu!” Vừa dứt lời, bàn tay liền đánh về Mạnh Tam phía sau.

      Pháp Sinh sớm đoán được Tiêu Hoành sẽ không dễ dàng bỏ qua nên đã đề phòng từ sớm. Thấy Tiêu Hoành khẽ động, gã lập tức đâm kiếm tới, hai người liền quần nhau.

      Pháp Sinh biết rõ vị “Tiêu nương” mà người ngoài cho là đồ bị thịt này thực ra là kỳ tài luyện võ khó gặp. Dù xuất thân gia đình phú quý, nhưng từ nhỏ đã si mê quyền pháp các nhà.

      Một khi nghe được có bí tịch bảo điển gì đó, không lấy được thì thề không bỏ qua, quả thực đã tới tình cảnh si cuồng. Kích thạch chưởng của mình dù đã luyện đến tầng thứ bảy, nhưng so với vương gia có hơi điên này, có thể chỉ là lấy trứng chọi đá.

      Nhưng cũng may hiện giờ vương gia chỉ có tay không, mình cũng không nhất định phải so chưởng pháp với y, cầm vũ khí nhúng máu độc, da thịt vương gia chỉ cần bị chém qua một xíu, sẽ lập tức ngã chết.

      Biện pháp dù hay nhưng đáng tiếc đánh mấy hiệp, kiếm kia vẫn không thể mảy may tổn thương vương gia.

      Tiêu Hoành bởi kiêng kỵ máu độc, cũng không thể đoạt được vũ khí của Trần Pháp Tiên, nhất thời cứ dây dưa mãi.

      Mạnh Tam trúng một chưởng của Tiêu Hoành, xụi lơ ngã vào một bên, hắn thấy nhện cái vốn phải mất mạng lại đang chậm rãi động động người, giương mắt oán hận nhìn về phía đại sư huynh. Đột nhiên ả giơ tay lên, ném ra một con nhện độc phun tơ trắng về phía hai người đang quần nhau.

      Pháp Sinh thấy vậy, vội vàng vung kiếm bổ về phía con nhện đang đánh tới.

      Vị Tiêu vương gia kia lại cứng người đứng ở xa xa, mặc kệ con nhện bay về phía mình.

      Vương gia ấy thế mà lại sợ nhện?

      Pháp Sinh có phần không tin, rồi lại cảm thấy mừng rỡ, một kiếm cũng theo sát đó đâm ra.

.

(1) Hội âm: Vùng nằm giữa hậu môn và phần ngoài bộ phận sinh dục. Tại đây có huyệt Hội âm, là nơi hội tụ của 3 mạch: mạch Nhâm, mạch Đốc và mạch Xung. Nguồn: wiki

(2) Huyệt âm liêm: Huyệt nằm ở vị trí gần (liêm) âm hộ, vì vậy gọi là Âm Liêm. Nguồn: đây

(3) Huyệt cấp mạch: Huyệt nằm ở vùng động mạch bẹn, hễ xung động thì cấp, vì vậy gọi là Cấp Mạch (Trung Y cương Mục). Nguồn: đây

One Response to “Thối nhận – Chương 15”

  1. chiulamcha said

    Em chỉ mê luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thôi….muốn làm con cháu Lâm Triều Anh a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: