Lộng thần chi phong lôi dẫn – Chương 3

January 17, 2013

Chương 3

.

      Ta vẫn thường xuyên gặp Diệp Gia Dĩnh, nhưng địa điểm gặp mặt đã chuyển từ bờ sông đông người qua lại sang cố cư hẻo lánh của Mạnh ngự sử. Thi thoảng chúng ta ngâm thơ đối chữ, có lúc lại bàn luận viển vông, cũng có đôi khi chẳng nói gì hết, y thổi tiêu, ta đánh đàn, từ trong tiếng nhạc vấn vương lại có thể nhận ra nhiều điều vi diệu không thể diễn tả bằng lời. Dần dần, ta nhận ra rằng đối với Diệp Gia Dĩnh, ta có một chút ỷ lại, khi không được gặp thì muốn thấy y, đến khi gặp rồi lại sợ phải xa cách, ta cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là khi thấy y sẽ cảm thấy rất tự tại, rất thoải mái. Nhưng cùng lúc đó, ngày thi càng tới gần, ta càng cảm thấy bất an.

      “Ngày mai vào trường thi rồi, mà chẳng thấy huynh ôn sách, nắm chắc cả rồi chứ?”

      Y nở nụ cười, chỉ chỉ vào bụng: “Sách đều ở đây cả rồi, đến lúc đó tìm sẽ ra.”

      “Nói khoác mà không biết ngượng, ta cứ tưởng huynh khiêm tốn lắm cơ đấy.”

      Y thu lại nụ cười, hỏi ta: “Lý huynh, huynh thì sao? Có nắm chắc không?”

      “Ta?” Ta sửng sốt, bấy giờ mới nhớ ra đã từng lừa y rằng mình cũng là sĩ tử đi thi.

      “Với tài hoa của Lý huynh, nhất định có thể đề tên bảng vàng, nếu may mắn hai người chúng ta cùng thi đỗ, cùng làm quan trên điện, đó cũng là một chuyện vui.”

      Tim ta nảy “thịch” một cái, lời này đã chạm tới nỗi sợ hãi ở sâu trong lòng ta. Diệp Gia Dĩnh đi thi lần này, đỗ cao là điều tất nhiên, cái gọi là “cùng làm quan trên điện” cũng không phải là lời viển vông, chỉ có điều, khi đó y còn có thể quan tâm tới ta nữa sao? Ta là ai chứ? Một lộng thần bất tài vô học, tay sai của Vĩnh vương, một kẻ vô liêm sỉ trong mắt đám chính nhân quân tử, mà y lại là một quân tử không hơn không kém! Mai kia, khi đã biết ta là người như thế nào, y còn có thể dùng vẻ mặt ôn hoà này đối đãi với ta chăng?

      Mà thôi, cái gì nên tới thì trốn cũng không thoát. Ta quẳng hết những chuyện ấy ra sau đầu, chỉ hỏi: “Vĩnh vương đang lôi kéo nhân tài khắp nơi, nếu ngươi trúng tuyển, hắn nhất định sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ làm gì?”

      Diệp Gia Dĩnh cất cao giọng nói: “Ta sao có thể dốc sức vì loạn thần tặc tử?”

      Suy cho cùng vẫn là khí chất thư sinh mười phần, ta lắc đầu: “Đắc tội hắn cũng không hay lắm đâu, ngươi đã quên vết xe đổ của Mạnh ngự sử rồi sao?”

      Y nhìn ta, vẻ mặt nghiêm nghị: “Phủ ngưỡng bất quý thiên địa, bao biếm tự hữu xuân thu. ‘Sinh’ ta cũng muốn, mà ‘nghĩa’ ta cũng muốn, người như ta, hiển nhiên phải xá sinh vì nghĩa(1)!” Y nắm tay ta, gương mặt ngập tràn chờ mong, “Lý huynh, nếu là huynh, huynh cũng sẽ làm như vậy, đúng không?”

      “Ta…” Ta ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào mắt y, trên thực tế, ta đã khuất phục dưới uy quyền của Vĩnh vương mất rồi. “Phải rồi, Diệp huynh, huynh đã từng đi bái kiến Trương thừa tướng chưa?”

      “Thừa tướng sao? Ta gặp ông ấy làm gì? Đại trượng phu tự lấy tài hoa cầu công danh, há có thể bắt chước kẻ khác mà đến cầu cạnh?”

      “Không phải ta muốn huynh xin yết kiến.” Thấy y nhíu mày, ta vội vàng giải thích, “Nếu huynh không chịu dựa vào Vĩnh vương, cách duy nhất để bảo vệ bản thân là nương nhờ Trương thừa tướng. Ở trong triều, ít nhiều gì ông ta cũng là một nhân vật quan trọng, nói không chừng có thể bảo vệ huynh chu toàn.”

      “Vậy được, chúng ta cùng đi.”

      Ta? Lão nhi họ Trương kia coi ta là kẻ thù không đội trời chung, sao ta có thể đi gặp ông ta được? “Mình huynh đi là được rồi, ta có dự định khác.” Trong lòng buồn bã, nếu y thật sự đi theo Trương lão nhi, chỉ e rằng mối giao tình giữa ta và y từ nay về sau sẽ chấm dứt. Nhưng nếu không để y đầu nhập phe Trương lão nhi, với tính tình của y, chắc chắn y sẽ chết trong tay Vĩnh vương mất thôi.

      “Cũng được, từ lâu ta đã nghe nói Trương thừa tướng là rường cột của triều đình, nếu có thể làm môn hạ của ông, thì đó cũng là tăng thêm chính khí cho triều đình. Lý huynh, đến lúc đó chúng ta cùng dốc sức, diệt trừ gian đảng của Vĩnh vương, chấn hưng triều cương, chẳng phải tuyệt lắm sao!”

      Ta nhìn khuôn mặt hăng hái của y, trong lòng đau đớn từng hồi, buồn bã nói: “Chỉ mong đến lúc đó chúng ta không thành kẻ thù là tốt lắm rồi.”

      “Huynh nói cái gì?” Y ngạc nhiên.

      “Không có gì.” Ta ôm lấy đàn ngọc, nhướn mày cười nói, “Mai là ngày thi, ta tặng huynh một khúc, chúc huynh thi cử thuận lợi, được chứ.”

      “Sai rồi.” Y sửa lại, “Là chúng ta.”

      Ta cười ha ha: “Đúng, là chúng ta.” Rồi nâng tay lên, gảy một khúc như nước chảy mây trôi.

***

      Kỳ thi diễn ra trong ba ngày, ta, trên danh nghĩa là quan chủ khảo, ở trường thi ngủ cả ba ngày. Ba ngày sau yết bảng, quả nhiên là Diệp Gia Dĩnh từ Giang Bắc đã đỗ đầu. Ngay ngày yết bảng, ta lại đến tòa nhà hoang của Mạnh gia, nhưng không lập tức xuất hiện. Trốn sau hòn non bộ, ta thấy Diệp Gia Dĩnh đi qua đi lại trước hồ, ta biết y đang đợi ta, y muốn hỏi ta vì sao không đi thi, vì sao mấy ngày nay tránh mặt y, nhưng làm sao ta có thể nói với y đây? Ta bắt đầu hối hận rồi. Người tên gọi Lý Thanh này, ngay từ đầu đã không nên xuất hiện, giờ đã chót khuấy động hồ nước xuân, nên làm sao đây? Nhắm mắt lại, ta trầm tư, điều còn đáng sợ hơn nữa chính là ngày mai – ngày mai, ngày Hoàng thượng triệu kiến tân khoa Trạng nguyên.

      Sáng sớm lên đại điện, văn võ cả triều đã tới quá nửa, ai lại chẳng muốn thấy phong thái những tân quý nhân này của triều đình? Trương thừa tướng mặt mày hớn hở, lúc nói chuyện thì ria mép rung rung, thiếu chút nữa đã vểnh lên tận trời. Ta đoán Diệp Gia Dĩnh đã ra mắt ông ta, lão nhi này phát hiện được một vị tân Trạng nguyên, hèn chi mà đắc ý.

      Ông ta thấy ta, vội vàng sáp lại gần: “Lê đại nhân, mấy ngày nay chấm bài thi, vất vả cho ngài rồi.”

      Phi, ba ngày ta ngủ đủ cả ba, vất vả cái gì chứ? “Vất vả là đương nhiên rồi, có điều nếu Hoàng thượng đã giao việc này cho ta, chúng ta làm thần tử, chỉ có thể tận lực mà làm. Huống chi, mặc dù việc này vất vả thật đấy, nhưng có vài người tranh nửa ngày còn chẳng được kia mà.”

      Trương thừa tướng biến sắc, ông ta chính là cái kẻ tranh nửa ngày vẫn không được kia chứ ai.

      Chu đại học sĩ lần trước bị ta chế nhạo một phen, lúc này cũng xen vào: “Nói đến thi cử, lại gợi cho hạ quan nhớ tới năm đó. Mười năm gian khổ học hành, một mai hiển vinh phú quý, phải thật sự khổ công đèn sách mới đạt được. Thừa tướng đại nhân, nếu hạ quan nhớ không lầm, ngài chính là Trạng nguyên năm Tân Sửu, đúng không?”

      Trương thừa tướng giả bộ khiêm tốn: “Già rồi, già rồi, còn nhắc đến chuyện năm đó làm chi nữa?” Ông ta liếc ta một cái, cười nói, “Hơn nữa, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, ta và ngài có nhiều học vấn hơn nữa cũng chẳng theo kịp Lê đại học sĩ của chúng ta đâu, tuổi còn trẻ, chưa một lần đi thi, chưa một lần động bút, chỉ cần xướng hai câu tiểu khúc, đã có địa vị cao như ngày hôm nay rồi.”

      Quả nhiên, không quá ba câu đã lại mỉa ta. Ta thản nhiên nói: “Nghe thừa tướng nói như vậy, ta cũng thấy lạ. Song, cái chức đại học sĩ này của ta là do Hoàng thượng phong, Hoàng thượng anh minh thần võ, lời nói việc làm chắc hẳn không thể sai được. Mặc dù ta không biết mình có bản lĩnh gì, nhưng người đã nói ta có thể làm đại học sĩ, ta hẳn là có thể làm, ngài nói xem có đúng không?”

      Ta vừa lôi hoàng đế ra, ông ta đã nghẹn họng, ngượng ngùng đi sang một bên, bắt chuyện với người khác.

      Mọi người dần đến đông đủ, chỉ chốc lát sau, Ti lễ thái giám bước ra hô thượng triều, quần thần chia làm hai hàng văn võ đứng ngay ngắn, Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, truyền chỉ tuyên tân quý nhân lên điện. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa điện, chẳng bao lâu sau, Ti lễ quan dẫn ba người bước lên, lần lượt là Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. Trạng nguyên kia – lòng ta chấn động! Người mặc cẩm bào, đầu đội mũ quan ấy không phải Diệp Gia Dĩnh thì còn có thể là ai? So với thanh bố nho sam ngày thường, y thay trang phục này vào, đẹp hơn biết bao nhiêu, lại thêm vài phần quý khí tiêu sái.

      Tuy đây là lần đầu tiên lên điện, đối mặt với thiên tử, chủ nhân của giang san này, nhưng vẻ mặt y không hề căng thẳng như hai người phía sau, mà vẫn trước sau như một, bình thản ung dung. Y cúi đầu, hai mắt không ngừng quan sát bốn phía. Bỗng, ánh mắt y dừng lại, bắt gặp đường nhìn của ta. Ta biết y trông thấy ta, trong nháy mắt, sắc mặt đã trắng bệch. Chuyện gì nên tới, rồi cũng sẽ tới!

***

      “Rốt cuộc ngươi là ai?” Trong ánh mắt lạnh lùng ấy chứa đầy hàm ý chất vấn. Ngay từ đầu, điều thu hút ta ở Diệp Gia Dĩnh chính là đôi mắt này đây, ấm áp, trong veo, sáng ngời tựa nhật nguyệt, thẳng thắn vô tư như thấu suốt tận đáy, tất cả tình cảm đều hiển hiện trong ánh mắt, chẳng hề có một chút giấu giếm mờ ám nào. Không như ta, phải che đậy kín kẽ đến thế, mệt mỏi đến vậy.

      Giờ đây, toát ra trong ánh mắt ấy chính là sự phẫn nộ vì bị lừa dối, là nỗi thất vọng đau đớn sau khi hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn đôi mắt ấy, lòng ta nặng trĩu. Ngưng tiếng đàn, ta vẫn cúi đầu, nghĩ nên trả lời y ra sao. Ta là ai? Mỗi tối, khi đêm khuya người vắng, ta lại tự hỏi mình, ta không muốn làm một Lê Mộng Khanh bị người thao túng, cũng không thể trở về làm thiếu niên Lý Thanh đơn thuần sống dựa vào huynh tẩu khi xưa, vậy ta là ai?

      “Ta chỉ là một kẻ thân bất do kỷ mà thôi.”

      “Thân bất do kỷ, ha ha ha, hay cho một câu thân bất do kỷ! Kể cả sự lừa dối của ngươi cũng là thân bất do kỷ sao? Lê đại nhân!” Y nở nụ cười, cười lạnh, lạnh đến nỗi nó khiến người ta cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ trong đó.

      Ta không khỏi run lên, lập tức bác bỏ ngay: “Không phải thế, ta thật sự quý trọng huynh như bằng hữu, thật sự coi trọng tình nghĩa giữa chúng ta mà.”

      Dường như bị ta thuyết phục, y trầm mặc một hồi, rồi hỏi: “Vì sao ở trong triều huynh cố tình giả bộ bất tài? Huynh có biết bọn họ nói huynh thế nào hay không?”

      “Bọn họ” ở đây là ai, ta đương nhiên biết rõ, và cũng có thể tưởng tượng ra họ nói những gì. Ta giả vờ vô dụng, là vì muốn tỏ ra yếu kém trước mặt Vĩnh vương, nhưng lời này không thể nói ra được. “Ta… có nỗi khổ tâm riêng.”

      “Nỗi khổ tâm gì?” Y lớn tiếng gặng hỏi, chẳng để cho ta kịp thở nữa.

      “Ta không thể nói được, Diệp huynh, xin huynh đừng hỏi.” Ta nhìn y bằng ánh mắt khẩn cầu. Cả đời này, ta chưa từng cầu xin một ai như vậy cả.

      Y thở dài, chậm rãi mở miệng, giọng điệu vô cùng xót xa: “Từ xưa tới nay, kết bạn quý ở một chữ ‘thành’, hai bên thẳng thắn, không giấu giếm nhau điều gì. Lý huynh, huynh luôn miệng nói huynh xem trọng tình nghĩa này, nhưng từ khi chúng ta gặp gỡ tới nay, huynh lừa gạt ta từ đầu chí cuối, huynh, huynh bảo ta phải tin huynh thế nào đây!”

      Ta cúi đầu, không biết phải nói gì hơn. Phế viện Mạnh gia ban đêm lạnh lẽo âm u, thỉnh thoảng lại có quạ bay ngang qua, để lại những tiếng kêu thảm thiết, giữa màn đêm tĩnh mịch, nghe lại càng thêm phần đáng sợ thê lương. Hồi lâu sau, y nhẹ nhàng nói: “Lý huynh, cho dù người khác nói thế nào đi chăng nữa, trong lòng ta vẫn hết sức kính trọng huynh, ta bội phục tài hoa của huynh, bội phục tài ứng biến nhanh nhạy của huynh khi gặp chuyện, bội phục sự thấu đáo tinh tế của huynh khi quan sát mọi vật. Thừa tướng nói huynh là tay chân của Vĩnh vương, ta vẫn một mực không tin. Lúc huynh dẫn ta đến Mạnh viên này, trong lòng ta đã tin rằng huynh là một vị chí sĩ trung trực. Chỉ cần huynh chịu rời khỏi Vĩnh vương, quay về chính đạo, cùng chúng ta diệt trừ gian đảng, vì quốc gia xã tắc này, Diệp Gia Dĩnh ta vẫn sẽ coi huynh là bằng hữu, được chứ?”

      Trong ánh mắt y nhìn ta tràn ngập niềm thiết tha mong chờ, ta biết chỉ cần ta gật đầu nói một chữ “được”, ta sẽ không để mất y. Quả thật trong nháy mắt ấy, ta suýt nữa đã thốt ra, thế nhưng khuôn mặt của chị dâu, của hai đứa nhỏ bỗng chốc hiện lên trước mắt, ta… không thể!

      “Diệp huynh, huynh… đừng ép ta!” Ta xoay người, không dám nhìn y.

      Một lúc lâu, ta nghe thấy một tiếng thở dài: “Thôi, ngươi hãy coi như ta hôm nay chưa tới, cũng chưa từng nói gì cả. Còn ta, ta cũng sẽ coi như chưa bao giờ gặp ngươi!” Xoạt một tiếng, y xé đôi vạt áo: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu(2) (người không cùng chung lý tưởng thì chẳng thể cùng bàn bạc trao đổi), đến khi gặp lại, chúng ta là địch, không phải bạn, ngươi tự mình biết lấy!” Vung tay, ném nửa vạt áo kia cho ta, y xoay người rời đi.

      “Diệp huynh!” Nhìn bóng lưng y đi xa dần, ta kìm lòng không đặng mà gọi to.

      Y dừng lại, quay về phía ta chắp tay với vẻ mặt vô cảm: “Lê đại nhân, cách gọi này hạ quan không dám nhận đâu, xin cáo từ.”

      “Diệp huynh…” Ta thì thào gọi, nói là gọi y, chẳng bằng nói là gọi cho chính ta nghe. Chỉ vì lúc này đây, ta biết y sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

***

      Từ sau đêm cắt bào đoạn nghĩa đó, ta vẫn có thể thấy Diệp Gia Dĩnh. Mỗi ngày một lần, trên triều. Y luôn đi bên cạnh Trương thừa tướng, nhưng không hề chủ động tới nói chuyện với ta, thỉnh thoảng chạm mặt, y vẫn thi lễ với ta, gọi một tiếng “Lê đại nhân”, giống như các quần thần khác vậy. Song, ánh mắt y còn lãnh đạm hơn họ nữa. Trương thừa tướng thì vẫn vậy, vừa thấy mặt là chế giễu ta dốt nát, ta nghĩ Diệp Gia Dĩnh chưa từng nói chuyện của ta cho ông ta biết. Ngay từ đầu ta đã không hề lo lắng về việc đó, Diệp Gia Dĩnh là một quân tử, đoạn tuyệt rồi cũng sẽ không tiết lộ ra điều người khác giấu diếm. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, y đã thẳng thắn chân thành, chỉ có ta là vẫn mang lòng tiểu nhân.

      Dần dần, ta không thích vào triều nữa, thường xin nghỉ ở nhà. Thứ nhất, mọi người chưa từng mong đợi ta xử lý được quốc gia đại sự gì, thứ hai, hoàng đế lại quá tin tưởng ta, nên cũng chẳng ai buồn thắc mắc vấn đề này cả. Ta vẫn biết vài chuyện ở bên ngoài, gồm cả chuyện ở phủ Thừa tướng, cái này phải nhờ quản gia Mộc Ngôn của ta. Gần đây, nó cuối cùng cũng được theo đuổi cô đầu bếp xinh đẹp ở Trương phủ như mong mỏi bấy lâu, cố nhiên nghe ngóng được không ít tin tức. Kể cả việc Trương tiểu thư phải lòng tân khoa Trạng nguyên, ngay cả lão thừa tướng cũng gật đầu đồng ý, xem ra hôn sự này chắc đến tám chín phần rồi.

      Lúc nghe Mộc Ngôn nói vậy, ta cũng chỉ cười nhạt một tiếng, ta nhớ trong lời kịch hát ta từng học, Trạng nguyên lang sau khi đỗ đạt thể nào chẳng kết hôn với một vị thiên kim tiểu thư, cái này gọi là tài tử giai nhân, thiên cổ giai thoại đó mà.

      Hôm nay ta vẫn như mọi ngày, lười biếng nằm dài trên sập, nhìn trời rồi lại nhìn nắng chiều, sau đó Mộc Ngôn vừa chạy rong ngoài đường cả ngày phấn khích vọt vào: “Đại nhân, đại nhân, người đoán xem hôm nay em đi đâu?”

      Có thế mà cũng phải đoán? Thứ có thể khiến nó hưng phấn đến thế đương nhiên là chuyện gì đó náo nhiệt rồi. Hai ngày nay, chuyện nào nhiệt nhất trong kinh thành chỉ có thể là việc Uy Viễn đại tướng quân hồi kinh, sáng nay khi vào triều, ta còn nghe bách quan bàn việc ra cửa thành nghêng đón kia mà, dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta chỉ nghe nói chút thôi.

      “Đại tướng quân uy phong chứ?”

      “Ý? Đại nhân, người lại đoán trúng rồi. Nói đến vị đại tướng quân này ấy mà, thực sự là rất tài giỏi, không chỉ uy phong thôi đâu, mà còn giống hệt như thần tiên ấy chứ!”

      “Ờ.”

      “Sao, người không tin ạ? Đại nhân, người không biết vị Uy Viễn đại tướng quân kia cao lớn anh tuấn uy vũ đến thế nào đâu, nam tử của cả kinh thành cộng lại cũng chưa bằng một nửa ngài ấy ý chứ.”

      “Hắn uy vũ thế nào, ngươi nói nghe chút coi.” Ta cố gắng xốc lại tinh thần, hỏi. Thầm nhủ Mộc Ngôn xưa nay toàn phóng đại là giỏi, phải trừ bớt đi mới tin được.

      “Ngài ấy á.” Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, bắt đầu khoa chân múa tay miêu tả, “Giữa cặp mày kiếm vút lên của ngài ấy là một đôi mắt to lấp lánh hữu thần…”

      Thế này thì đúng là thần tiên rồi.

      “Ngươi đang nói Nhị lang thần ấy hở?” Cho tới bây giờ, ta chỉ biết mỗi một vị này là có con mắt mọc ở giữa cặp lông mày thôi. (Nhị lang thần Dương Tiễn ý ạ, có mắt thứ 3 mọc giữa trán ý. GG Nhị lang thần ra toàn hình Tiêu Ân Tuấn đẹp trai chói lóa =))))))

      “Nhị lang thần gì cơ? Đại nhân người lại ngắt lời em rồi!” Mộc Ngôn rất không hài lòng liếc ta một cái.

      “Rồi rồi, ngươi cứ nói đi.”

      “Ánh mắt ngài ấy sắc bén như một thanh kiếm sắc nhọn vậy, liếc mắt một cái thôi là khiến người ta sợ đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Thân hình ngài ấy cực kỳ cao lớn, cao chừng… chừng hai trượng đó!” (2 trượng = 6.66m)

      Cao hai trượng, thật đúng là cự linh thần.

      “Còn nữa, áo giáp trên người ngài ấy giống như vảy cá, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, theo em thấy, nó phải nặng đến ba trăm cân là ít…” (1 cân = 0.5 kg)

      “Chờ đã.” Ta hô dừng lần thứ hai, “Vị tướng quân này không cưỡi ngựa à?”

      “Có cưỡi chứ, cưỡi một con ngựa cao lớn.”

      “Ồ. Người này thân cao hai trượng, thế nào cũng phải nặng tới hai ba trăm cân, lại thêm khôi giáp hơn ba trăm cân, ngựa nào chở được nặng đến vậy chứ?”

      “Đại nhân người không biết rồi, ngựa của tướng quân người ta cũng không phải ngựa thường đâu, mà là ngựa thần kia đó.” Nó thấy nói nhiều chỗ hổng quá, vội vàng lái sang chuyện khác. “Còn có hành trượng của người ta nữa nha…”

      Ta đứng lên khỏi sập, chỉnh lại y sam, cười nói: “Ngươi cứ thong thả nói tiếp, ta phải đi đây.”

      “Đại nhân, em còn chưa nói hết mà, người đi đâu vậy?”

      Ta cười tinh quái: “Đi đến nơi không phải nghe thấy ngươi ồn ào nữa.”

      Thật ra ta chẳng còn nơi nào để đi cả, nhất là gần đây, ta chỉ thường đến phế viện Mạnh gia. Cho dù đã đoạn tuyệt với Diệp Gia Dĩnh, ta vẫn đến đó hàng đêm. Đến đó rồi, ta sẽ ngồi trên chiếc đôn đá mà gảy đàn. Ngày trước, Diệp Gia Dĩnh nghe thấy tiếng đàn sẽ đến gặp ta, còn bây giờ, ta biết rõ y sẽ không tới, nhưng vẫn gảy mỗi ngày. Ta không biết tại sao, chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ khiến ta yên lòng mà thôi.

      Có lẽ trong lòng ta vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng rằng Diệp Gia Dĩnh nghe thấy tiếng đàn sẽ tới, cho dù điều đó là không thể. Ta đàn một khúc “Ly thương”, làn điệu ai oán xót thương, không biết có phải do khúc đàn xao động nỗi lòng hay không, mà tiếng đàn đã dứt một lúc lâu sau vẫn còn vang vọng mãi không thôi. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng lạnh lẽo im lìm, lặng ngắt như tờ, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình ta lẻ loi, đau xót từ đó dâng lên, không kìm được một tiếng thở dài buồn bã.

      Sau hòn non bộ tối tăm, lại vang lên một tiếng thở dài như đáp lại. Có ai đó nhẹ giọng nói: “Khúc nhạc thật hay, tiếc rằng quá ưu thương.”

      “Ai?” Ta quay đầu quát khẽ, chỉ nghe thấy một trận gió thoảng qua, bên kia hồ nước, phía sau hòn non bộ, một cái bóng trắng đạp nước mà đến, hai tay áo đón gió tung bay như một con chim lớn lướt qua mặt nước. Khi tới bờ hồ, cả thân thể vút lên, rồi chẳng biết làm thế nào, đã ung dung đáp xuống trước mặt ta không xa.

      Ta lui về phía sau một bước, ngưng thần nhìn người vừa đến, và thấy đó là một nam tử quần áo trắng thuần, quá lắm chừng hai mươi, ba mươi tuổi, diện mạo tuấn lãng, đặc biệt là đôi mắt kia, lạnh lẽo như điện, cảm giác như có thể xuyên thấu lòng người. Khoé miệng hơi nhếch lên, họa nên một nét phóng khoáng tiêu sái, lại tôn lên vài phần tà khí. Điều thu hút ánh mắt của ta nhất chính là khí thế như núi cao sừng sững toát ra từ hắn, như thể chỉ cần vung tay là có thể chỉ huy cả thiên binh vạn mã. Chắc hẳn, nếu không phải tướng quân thì hắn nhất định cũng là bá chủ một phương, quyết không thể là kẻ vô danh, thế nhưng ta lục lọi mọi xó xỉnh trong trí nhớ, mà vẫn không nhớ ra nổi nhân vật nào thế này. Người như vậy, chỉ cần gặp qua một lần, chẳng ai có thể quên được.

      Hắn hiển nhiên cũng đang quan sát ta, trong ánh mắt toát lên vẻ kinh diễm, sắc mặt dần dịu xuống, khẽ cười: “Không ngờ trong phế viện này, lại có một người như ngươi. Nếu không phải là ta gặp được tiên tử, vậy nhất định là đụng phải quỷ rồi.”

      Lúc hắn nói đến chữ “quỷ”, giọng điệu trở nên sắc bén, ta chỉ thấy một cái bóng trắng vụt qua, mạch môn tay phải đã bị nắm chặt, không khỏi giật mình hoảng hốt. Ta biết võ công của hắn nhất định là rất cao cường, nên đã âm thầm cảnh giác ngay từ đầu, ngờ đâu rốt cuộc là còn chẳng kịp nhìn hắn ra tay thế nào.

      “Ừm, may mà là người.”

      Ta nhủ bụng, ngươi mới là quỷ đó! Võ công cao như quỷ vậy.

      “Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Vì sao đêm khuya lại xuất hiện ở đây? Ngươi có quan hệ gì với Mạnh gia?”

      Ta còn chưa hỏi hắn, hắn đã hỏi ngược lại ta rồi! Huống hồ giọng điệu còn toát ra khí phách không cho phép xem thường, cứ như thể người ta bắt buộc phải trả lời hắn vậy, khiến người nghe khó chịu vô cùng. Ta bĩu môi, hỏi lại: “Còn ngươi là ai? Vì sao đêm khuya tới đây… A!” Là hắn thôi động nội lực, suýt nữa làm ta bị thương.

      “Vật nhỏ, ta hỏi thì ngươi nói, tốt nhất nên biết điều mà trả lời đi.”

      Chắc hẳn người này vốn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trong giọng điệu rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, như thể người khác không thể không nghe lời hắn vậy, lại có phần giống cái tên Vĩnh vương ngang ngược chuyên quyền kia. Có điều, chỉ bằng cái từ “vật nhỏ” đó thôi, bản đại nhân cương quyết chống cự tới cùng.

      “Lão già kia, nếu ngươi muốn biết, thì tốt nhất là buông ta ra trước đã.”

      “Lão già?” Hắn nhíu đôi mày tuấn đĩnh, “Ta già chỗ nào?”

      “Vậy ta đây nhỏ chỗ nào?” Lúc này, khi hai người chúng ta đứng cạnh nhau, ta mới nhận ra hắn cao hơn ta chừng nửa cái đầu, ngay cả bàn tay cũng lớn hơn hẳn tay ta. “A, ngươi chê vóc người ta nhỏ có đúng không? Thân hình trâu ngựa cao to lắm đó, sao ngươi không đi so với bọn nó đi? Quả nậm bầu tuy lớn nhưng lại vô dụng; ta tuy nhỏ, nhưng là tinh hoa cô đọng!” Huống chi so với người bình thường, ta cũng không tính là thấp bé lắm, tại người này quá cao đó thôi.

      Ta không cảm thấy lời ta nói có gì buồn cười, nhưng hắn lại bật cười, cười như thể vui vẻ lắm vậy. Được, có cơ hội rồi! Ta thừa dịp hắn mải cười không phòng bị, nhanh nhẹn vùng ra khỏi tay hắn, rồi lùi ra ngoài vài bước. Dưới ánh trăng ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cổ tay đã có một vết bầm tím to đùng.

      “Ngươi tên là gì?”

      Sao? Để sau này tìm ta tính sổ hả? Ta đảo mắt láo liên, rồi mỉm cười nói: “Ta họ Lý, mộc tử lý (họ Lý trong “mộc tử lý” (cây mận) để phân biệt với Lý của “thập bát lý” (dặm đường)), gốc rễ của vạn dân gọi là tổ, ngọn nguồn của vạn pháp gọi là tông, cho nên tên của ta là trên Tổ dưới Tông.”

      Hắn nghẹn cười: “Vóc dáng nho nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ chút nào, Lý Tổ Tông, Lý Tổ…” Đọc hai lần, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra chỗ không ổn, ngậm miệng ngay tắp lự.

      Ta cười ha ha, chậm rãi lùi về phía sau vài bước, cười nói: “Ngươi cứ thong thả tiêu khiển đi, tổ tông nhà ngươi không rảnh phụng bồi!” Rồi một phát bật lên, ta phi thân thẳng về phía tường viện.

      “Ngươi còn có công phu cơ đấy, vậy càng thú vị.” Ta nghe rõ tiếng hắn vang lên phía sau, không biết làm thế nào mà chỉ trong chớp mắt đã thong dong đứng ngay trước mặt ta, ta lại còn đang lao về phía trước, nom cứ như đang nhào vào lòng hắn ấy. Ta vội vàng phanh lại, bật về phía sau.

      “Phản ứng không chậm chút nào, để xem ngươi có bản lĩnh gì!” Hắn nói xong, vươn tay chộp về phía ta.

      Hai tay chạm nhau, ta không khỏi thầm kinh hãi. Lại nói tiếp, ta tự nhận võ công mình không tệ chút nào, ấy thế mà lại chẳng khác nào trò con nít trước mặt người này. Nếu hắn dốc toàn lực, ta tuyệt đối không đánh với hắn được quá mười chiêu. Có điều, xem ra lúc này hắn không hề nóng lòng chế ngự ta ngay, mà ngược lại, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột. Ta nghĩ một chút đã hiểu ra lý do. Có lẽ hắn muốn dụ ta xuất ra toàn bộ chiêu thức, để từ đó đoán ra lai lịch xuất thân của ta. Hì hì, nếu hắn có ý định này, thì sẽ phải thất vọng thôi. Ta chưa từng bái sư, mọi công phu của ta đều được học đông một chút tây một tẹo khi ta theo gánh hát phiêu bạt giang hồ. Điều này kỳ thực cũng không hề khó, ta tự biết tướng mạo mình rất được ưa thích, chỉ cần nịnh nọt cho người ta vui lòng, thì ai cũng sẵn lòng chỉ dạy cho ta đôi điều. Nói dễ nghe thì gọi là “biết của mọi nhà”, chứ thật ra chính là món tả phí lù.

      Học mấy thứ này vốn chỉ để cho vui, chứ chẳng hề coi trọng, mãi đến khi phải tìm cách cứu tẩu tẩu ra, ta mới thật sự khổ công luyện tập. Vì thế, trước khi thăm dò được lai lịch của ta, chỉ sợ hắn đã hoa hết cả mắt rồi. Biết rõ đêm nay chắc chắn không thể thắng được, ta vừa đánh vừa nghĩ cách thoát thân. Thấy một chưởng của hắn chụp qua, ta vội vàng đá một cước về phía eo hắn.

      Hắn “a” lên một tiếng, nói: “Ngay cả ‘Vô ảnh thối’ của Hoả Tuyệt Môn ngươi cũng học, chiêu thức khéo lắm, tiếc rằng hỗn tạp chứ không tinh, chiêu này cũng chỉ có năm thành uy lực mà thôi.”

      Trong lúc hắn nói ta đã tung ra hai mươi mấy cú đá, tất cả đều bị hắn dễ dàng tránh được.

      “Sao, còn trò gì hay nữa không?”

      Ta cười hì hì: “Trò hay hơn của ta, sợ ngươi không đối phó nổi đâu. Xem ám khí đây!” Tay ta vẩy một cái, hắn vội vàng tránh ra, nhưng lại chẳng có cái gì.

      “Ám khí của ngươi đâu?”

      “Còn chưa bắn ra mà. Xem ám khí đây!” Miệng ta hét to, trên tay vẫn không có gì. Hét như vậy hơn chục lần, mỗi lần gặp hiểm cảnh, ta toàn lấy chiêu này ra giải vây, dần dần, hắn có phần sốt ruột: “Rốt cuộc ngươi chỉ hô mồm thôi sao? Nghỉ chút đi.”

      Ta phớt lờ hắn, kêu tiếp: “Xem ám khí đây!”

      Hắn tưởng rằng ta vẫn đang càn quấy, lười chẳng buồn né, lao thẳng tới tóm lấy ta, ta vừa thấy thời cơ, ngâm châm giấu trong tay liền bay đầy trời. Hắn không ngờ lần này là thật, khoảng cách quá gần, khi hắn phát hiện có ám khí, ngâm châm của ta đã phóng như mưa về phía ngực hắn rồi!

      Nói đến đây, ta không khỏi bội phục hắn phản ứng nhanh nhạy, võ công cao cường, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn gập người lại, tránh thoát trong gang tấc. Lúc này không đi, còn đợi đến lúc nào? Ta giễu cợt: “Binh pháp có ‘hư giả thực chi’, ngay cả cái này cũng không hiểu, may là ngươi không dẫn binh đánh giặc, bằng không thì nguy rồi.” Trong tiếng cười lớn, ta phi thân nhảy lên đầu tường, nghênh ngang rời đi.

      Rẽ ngoặt vài lần trong ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, nghe phía sau không có ai đuổi theo, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, bước chậm lại. Nghĩ bụng, không biết người này lai lịch ra sao, võ công cao đến đáng sợ, tự dưng ù ù cạc cạc lại đánh nhau một trận, vô duyên vô cớ có thêm một oan gia lợi hại như vậy. Cũng may hắn ở giang hồ, ta tại triều đình, mà ta thường ru rú trong nhà, chỉ cần không đụng mặt là không sao rồi. Mặt khác, sau một hồi lộn xộn, tâm tình vốn đang buồn rầu của ta cũng tốt lên rất nhiều. Àiii, nếu ta có võ công cao như hắn, có phải đã cứu được cả nhà tẩu tẩu ra từ lâu rồi không.

***

      Sự thật chứng minh, ta đọc nhiều sách đến thế rồi mà vẫn chưa hiểu thấu đáo được hai câu “tính một đằng ra một nẻo” và “oan gia ngõ hẹp”, chẳng mấy chốc ta đã phải ăn quả đắng. Ngay hôm sau, ta vẫn sáng sớm vào triều như mọi ngày. Lúc trên triều, Trương thừa tướng đã tới trước, thấy ta, lại phải tiêu khiển một phen theo lệ thường: “Ô kìa, Lê đại nhân, sao hôm nay ngài lại có hứng vào triều vậy?”

      Ta nhủ bụng, vào triều chứ có phải đi dạo chợ đâu mà “có hứng” mới đến? Cho dù ta có hứng mới đến thật đi chăng nữa, cũng không nên hỏi lộ liễu thế chứ. Ta cau mày, đang định mỉa lại, đã nghe có người lớn tiếng nói: “Lôi đại tướng quân tới!”

      Cái vị gọi là “Lôi đại tướng quân” này chính là nhân vật nóng hổi nhất, gần đây được bàn tán nhiều nhất trong thành, Uy Viễn đại tướng quân, Tĩnh Bắc hầu thanh danh hiển hách, họ Lôi tên Đình Viễn. Không thể phủ nhận rằng đây là một cái tên đầy khí thế, có điều, ta cho rằng đã họ Lôi thì phải gọi là “Lôi Công” (tức Thiên Lôi) mới là vang dội nhất.

      Vừa nghe “Lôi đại tướng quân” đến, toàn bộ ánh mắt của quần thần đồng loạt đổ dồn về phía cửa, ngay cả Trương thừa tướng cũng buông tha cho ta, đi về phía “tường người” trước cửa. Thật ra ta cũng rất muốn xem xem vị đại tướng quân “thân cao hai trượng” này rốt cuộc nom ra làm sao, không biết có đi vừa cửa không, bèn lén nhìn trộm qua khe hở giữa đoàn người.

      Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn ta đã không khỏi thầm kêu tiêu rồi. Ta vẫn biết những gì Mộc Ngôn nói phải giảm bớt đi mới tin được, vốn tưởng rằng giảm đi một nửa cũng đủ rồi, ngờ đâu đến một phân cũng không tin được! Người “cao hai trượng” chẳng lẽ chỉ cao hơn ta nửa cái đầu thôi sao? Mộc Ngôn ngươi giỏi lắm, dám báo cáo sai quân tình! Ta phải phạt ngươi! Ta phải trừ tiền công của ngươi, còn phải bắt ngươi dọn nhà xí một năm! Nếu ngươi tả đúng hình dáng tướng mạo của đại tướng quân cho ta nghe, ta đã đoán được là hắn từ đầu rồi, nào còn có thể không dưng lại đi đánh một trận với hắn, không dưng lại kết oán?

      Không sai, Uy Viễn đại tướng quân chính là người tối qua ta trông thấy ở Mạnh viên! Ta thầm lo lắng, đang định trốn vào một chỗ vắng vẻ để nghĩ cách đối phó, đã thấy ánh mắt hắn liếc qua, cuối cùng nhìn về phía ta!

      “Vĩnh vương gia giá lâm!” Không biết tiếng hô này từ đâu tới, đã kịp thời thu hút ánh mắt Lôi đại tướng quân. Ta vuốt mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật! Vĩnh vương vẫn mang cái mặt vô cảm mọi khi, lạnh lùng đứng giữa đoàn người, tự nhiên khiến người ta có cảm giác như hạc đứng giữa bầy gà. Hắn bước vào triều đường, ánh mắt liếc một vòng, rồi đi tới nghênh đón Lôi Đình Viễn.

      “Lôi đại tướng quân.” Trên mặt hắn hiện ra nụ cười ôn hoà hiếm thấy, thế nhưng dù chỉ trong nháy mắt, ta vẫn rõ ràng trông thấy vẻ âm hiểm vụt qua phía sau nụ cười nọ.

      “Vương gia.” Lôi Đình Viễn hơi khom mình hành lễ, vẻ mặt kính cẩn mà thản nhiên, trước mặt vị Vương gia bễ nghễ thiên hạ này mà hắn vẫn chẳng hề thua kém chút nào.

      “Lôi đại tướng quân anh danh vang dội, bình định người Di phương nam, khiến thiên uy của thượng quốc ta truyền ra tận hải ngoại, lập nên công trạng bất thế(3) (phi thường, không phải thời đại nào cũng có, hình dung công trạng rất lớn). Lần này về triều, nhất định sẽ được Hoàng thượng trọng dụng.”

      “Vương gia tại triều phụ chính, trên phò thiên tử, dưới khuyên quần thần, có thể nói là dốc hết tâm huyết, quả thực khiến mạt tướng kính phục.”

      Khách khí xong, hai người nhìn nhau cười, nhưng người sáng suốt có ai lại không nhận ra sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt trong đó? Hì hì, có cái gì quan trọng thì giấu kín trong lòng, bên ngoài thì giả bộ hoà hợp êm ấm, đó mới là phong độ của cao nhân chân chính, khiến người ta bội phục. Không biết đến lúc hai người này thực sự đấu với nhau thì sẽ ra sao nhỉ, ta thật sự mong đợi đấy.

      Sự xuất hiện của Vĩnh vương đã phân tán phần lớn sự chú ý của Lôi Đình Viễn, còn ta cứ che mặt trốn ở góc phòng từ đầu đến cuối, mãi đến khi ti lễ thái giám đi ra, quần thần tách ra đứng thành hai hàng, ta mới lén chuồn về giữa hàng. Chỗ Lôi Đình Viễn ở phía trước ta, lúc nghị sự có lẽ hắn sẽ không dám nhìn tùy ý đông nhìn tây đâu, nếu may mắn, khi tan triều ta có thể nhanh chân chuồn trước, hôm nay coi như là trốn thoát. Thế nhưng giữa “muốn” và “hiện thực” có một khoảng cách rất xa. Hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trên long ỷ, có thể thấy việc lâm triều đã làm lỡ mất mộng đẹp của y, mặt y có vẻ bất mãn lắm. Ánh mắt buồn chán đảo qua đảo lại trong đám quần thần phía dưới, cuối cùng dừng trên người ta: “Lê ái khanh, hôm nay ngươi vào triều, vậy là bệnh đã khỏi rồi?”

      Cuối cùng ta cũng biết hoá ra được sủng ái quá cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, y vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt đã nhất tề đổ dồn về phía ta, trong đó đương nhiên bao gồm cả ánh mắt của Lôi Đình Viễn. Lúc đầu hắn hơi giật mình, rồi sau đó làm ra vẻ nghiền ngẫm, vẻ mặt này giống y như chồn thấy gà con trốn trong bụi cỏ vậy. Ta rất muốn nói với hoàng đế, từ lúc y mở mồm ra, bệnh của ta lại tái phát rồi, đau đầu, đau vô cùng. Đáng tiếc đây là trên triều, ăn nói bừa bãi là rơi đầu ngay, ta đành phải gắng gượng tấu rằng: “Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, bệnh của vi thần đã khỏi rồi ạ.”

      “Vậy là tốt, vậy là tốt.” Bệ hạ anh minh của ta rõ ràng còn chưa nhận ra rằng một phút nhất thời hứng khởi quan tâm của y đã mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức, vẻ mặt y vui mừng, còn ta lại khóc không ra nước mắt. Cho nên mới nói, người vốn đã xui xẻo ấy mà, thì cho dù uống nước cũng sẽ mắc răng. Thiên cổ danh ngôn, không thể không tin.

      Trong lòng ta còn đang tính toán phải làm sao để thoát thân, nào còn lòng dạ đâu mà nghe tấu sớ gì nữa đây? Vất vả lắm mới chờ được đến lúc bãi triều, đang muốn nhanh chân chuồn mất, một câu của ti lễ thái giám lại khiến ta không thể nhúc nhích nổi nữa: “Thánh thượng có chỉ, mời các vị đại nhân dời bước đến ngự hoa viên, cùng làm khánh công tẩy trần cho Lôi đại tướng quân!”

.

(1) Lấy ý từ câu nói của Mạnh tử: “Sinh diệc ngã sở dục giã, nghĩa diệc ngã sở dục giã, nhị giả bất khả đắc kiêm, xá sinh nhi thủ nghĩa giả giã”. Nghĩa là: ta muốn được sống, nhưng cũng muốn giữ tròn chữ ‘nghĩa’, nếu không thể vẹn cả đôi đường, thì hy sinh mạng sống mà giữ lấy nghĩa vậy

(2) Trích “Luận ngữ – Vệ Linh Công” của Khổng Tử, ý nói người không có chung lý tưởng, sẽ không thể cùng bàn bạc trao đổi, điển cố Quản Trữ đoạn tuyệt: thời Đông Hán, hai người Quản Trữ và Hoa Hâm là bạn đồng môn tốt của nhau. Có một ngày, hai người cùng làm cỏ trong vườn, phát hiện ở dưới đất có khối vàng, Quản Trữ thấy vàng như thấy mái ngói, vung cuốc không ngừng, mà Hoa Hâm lại nhặt vàng lên đặt ở một bên. Lại một lần, hai người cùng ngồi đọc sách, có quan lớn hiển vinh ngồi xe đi qua, Quản Trữ không bị làm phiền, vẫn đọc sách mà Hoa Hâm lại ra ngoài xem, ao ước không thôi. Quản Trữ thấy Hoa Hâm và mình cũng không phải thực sự là bạn bè cùng chung chí hướng, liền cắt đứt phân rõ. Từ đó về sau, không bao giờ coi Hoa Hâm là bạn thân nữa.

(3) Trích “Hậu Hán thư – Quy Hiêu truyện” của Tống Phạm Diệp thời Nam Triều: “túc hạ tương kiến y lữ chi nghiệp, hoằng bất thế chi công. Nhi đại sự thảo sáng, anh hùng vị tập”.

One Response to “Lộng thần chi phong lôi dẫn – Chương 3”

  1. han mac said

    truyện hay quá, mình đọc mà cười rớt răng, lời dịch của bạn mượt không thể tả, có thể hoàn toàn toát ra được chất hài hước trào phúng của lưu thủy vô tình, mình cũng rất thích tác giả này,mấy bộ truyện của tỷ viết hầu như mình đã đọc hết, may mà hôm nay lang thang thấy trang nhà của bạn, mừng mừng tủi tủi nhảy vô coi, thật không hề thất vọng, hy vọng bạn tiếp tục kiên trì với bộ này, mình vô hạn chờ mong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: