Diễm quỷ phiên ngoại chi xuân nhật du

January 19, 2013

Còn 3 tiếng nữa mới sang ngày 20 cơ, nhưng mà thể theo nguyện vọng của ai đó, up quà tối nay :v. Vẫn là kiểu nhẹ nhàng, thản nhiên nhưng khiến người ta ko thể quên được của chị Hỷ :3

Diễm quỷ phiên ngoại chi xuân nhật du

(Ngoại truyện: Đi chơi xuân)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Dịch: Sứ

Biên dịch: Xù Rán

.

Chị Hỷ up cái PN này lên làm quà mừng năm mới, còn con up lên làm quà sinh nhật con dành cho bố già Skye, năm nay làm tốt nghiệp thật tốt nhé, nhưng mà đừng quên chăm chỉ beta :-“

.

      Xuân nhật du, hạnh hoa sáp mãn đầu.(1)

      Ở chốn nhân gian, thời gian trôi như thoi đưa, lúc thì tuyết bay, khi thì hoa nở. Sau khi cơn mưa xuân đầu tiên đến, mọi người trong thành đều nô nức đi đạp thanh. Ới gọi dăm ba tri kỷ, dẫn theo gia quyến trong nhà. Những chiếc xe hoa lệ được trang hoàng đủ kiểu đi thành từng đoàn trên con đường rộng thênh thang hướng tới vùng ngoại ô, dù chưa thấy hoa dại mọc khắp núi, nhưng người đi đường đã hoa hết cả mắt rồi.

      Ngọn núi thường ngày vắng vẻ yên tĩnh cũng bởi vì xuân đến mà trở nên ồn ào. Người bận ngâm thơ, kẻ bận ngắm hoa, trai gái bình thường khó có dịp gặp nhau thì bận liếc mắt đưa tình. Bên bờ suối có một đám văn nhân trưởng giả học làm sang ngồi dọc theo thượng du, bắt chước người xưa ngồi bên dòng nước uống rượu ngâm thơ; ngoài miếu hoà thượng trên đỉnh núi có âm dương thiên sư mặc trang phục đạo sĩ cản nữ quyến các nhà rồi nhìn mặt tiên đoán. Thú vị nhất chính là dưới cây hoa đào bên này, hoạ sư có kỹ nghệ tinh tuyệt đang bày giấy bút, chuẩn bị vẽ cảnh người đi chơi xuân. Nghe người bên cạnh nói, đó là một đại tông sư thanh danh hiển hách, tuổi còn trẻ mà đã có hoạ kỹ siêu phàm, còn từng vào cung vẽ chân dung đương kim hoàng hậu. Thế là, nhất thời người vây xem đông nghìn nghịt, ngay cả thư sinh nghèo rớt tự cho là thanh cao ở đầu kia cũng lặng lẽ chỉnh lại vạt áo, cúi đầu chen vào hàng người chờ đợi. Nhìn tình cảnh này, cho dù vẽ liên tục đến khi mặt trời về núi, hoạ sư cũng không về được nhà.

      Tang Mạch không thích ồn ào nên ngồi dưới tàng cây, nhàn nhã nhìn liễu rủ như sương như khói ở bờ bên kia. Tiểu Miêu được mấy đứa nhỏ cùng tuổi rủ đi thả diều. Không Hoa bên cạnh thì mở thực hạp, lấy từng món từng món điểm tâm ra đặt trước mặt diễm quỷ. Bánh gạo nếp, bánh nhân dừa, bánh mân côi quết mỡ vịt(2)… Tiểu Miêu ngóng được đi chơi rất lâu rồi, từ một tháng trước nó đã nghiêm túc nghĩ thực đơn và giao cho Không Hoa. Cuối cùng, không thể thiếu, đương nhiên là một đĩa quả hạch đào đã bóc vỏ. Vào mùa này, phần lớn cây hạch đào trong thành đều đã trơ trụi. Chẳng rõ Không Hoa biết cách gì, khi nhai những quả hạch đào được đưa đến tận miệng, diễm quỷ vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm mát đặc trưng của loài cây này.

      Những chuyện liên quan đến diễm quỷ, Không Hoa luôn để tâm vô cùng, không làm thật tốt thật đẹp thì quyết không dừng.

      Tang Mạch từng nói với Không Hoa: “Qua ăn cùng đi, không cần chú trọng như vậy.”

      Không Hoa mỉm cười gật đâu, nhưng vẫn làm như trước.

      Thảm cỏ dưới chân núi mềm mại như đệm. Qua giữa trưa, ánh mặt trời như thiêu như đốt. Đám quan to quý nhân sống an nhàn sung sướng thành quen hoặc ngồi trong chiếc xe hoa lệ nhà mình, hoặc trốn dưới tàng cây râm mát. Tang Mạch ăn điểm tâm, Không Hoa nhấp chút rượu, Tiểu Miêu ở cách đó không xa đã chơi quen với mấy đứa nhỏ cùng tuổi, nó cầm con diều hình hắc ưng, hưng phấn chạy giữa đám người. Cái gọi là bốn chữ “tuế nguyệt tĩnh hảo”(3) ở nhân gian, đại khái cũng chỉ như vậy.

      Tang Mạch nheo mắt lại, nâng tay lên, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm qua kẽ ngón tay. Cuộc sống bây giờ, giống như bầu trời mênh mông này, an tĩnh rộng lớn, không mưa không gió. Đến thảo nguyên cưỡi ngựa thả dê, đi đại mạc xem mặt trời lặn mọc, cuối cùng trở lại Giang Nam mưa phùn mịt mờ này, nhìn liễu xanh mơn mởn, hoa đào rực đỏ. Cuộc sống yên bình trước đây chưa từng dám mơ ước đến đang một ngày lại một ngày biến thành hiện thực. Đến nỗi, khi nửa đêm tỉnh mộng, hốt hoảng biết bao nhiêu.

      Minh chủ tiền nhiệm bên cạnh thích ý nằm xuống. Tang Mạch dịch người, để đầu hắn gối lên chân mình.

      “Hai ngày trước Úc Dương quân có qua. Lúc ấy, ngươi đang dẫn Tiểu Miêu ra ngoài.” Không Hoa chậm rãi nói. Chén rượu xinh xắn bị hắn xoay vần giữa ngón tay, lớp nước lấp loáng đọng trên miệng chén thấm vào bờ môi hắn, “Hắn vẫn như lúc trước.”

      Thiên quân từng ngạo mạn khinh người, chẳng biết tự lúc nào, đã bắt đầu học cách thỉnh thoảng dừng chân một chốc ở nhân gian, có khi bốn năm tháng thì đi về vài lần, nói không chừng, tất cả đều phụ thuộc vào tâm tình hắn. Cũng có người nói, kỳ thực là có liên quan đến tâm tình thanh y thiên nô bên cạnh hắn.

      Cái “như lúc trước” mà Không Hoa nói, Tang Mạch nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra. Vị thiên quân tuấn tú không ai bằng kia, sầm mặt, nhíu mày, nhếch miệng, đi đến đâu, nơi đó liền có một trận gió rít gào. Đến người mù cũng có thể nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt hắn. Diễm quỷ thấy hắn một lần xong liền không muốn nhìn thấy hắn lần nữa. Ngươi chê nhà ta nhỏ, ta còn ngại ngươi làm bẩn nhà ta cơ!

      Mặc dù vậy, Úc Dương quân vẫn xuất hiện ở đầu đường cuối phố, nơi tam giáo cửu lưu hỗn tạp không phù hợp với hắn, một lần lại một lần, một năm lại một năm. Đều bởi Văn Thư nhung nhớ nơi đây.

      Tang Mạch nghĩ, có lẽ đây chính là thích. Bởi vì thích, cho nên thay đổi. Dù cho không mong không muốn.

      “Tiếp theo muốn đi đâu? Tái bắc? Kinh thành? Hay tiếp tục đi về phía nam? Sắp vào hạ rồi, vải ở Lĩnh Nam rất ngọt.” Nhắm hai mắt lại, Không Hoa lộ ra vẻ mặt biếng nhác. Hắn thân mật hỏi ý Tang Mạch.

      Những việc trong quá khứ, thỉnh thoảng vẫn trào lên trong lòng diễm quỷ. Nam Phong, Tiểu Nhu, Hoa phi… đủ người đủ chuyện. Có điều, dần dần, diễm quỷ đã không còn để ý đến nữa. Tựa như những việc vặt trong cuộc sống lúc này, ăn gì? Ở đâu? Đi đâu? Mấy chuyện này Tang Mạch giao hết cho Không Hoa chuẩn bị, cũng không soi mói sân nhà chật rộng, bục cửa cao thấp, hàng xóm rình mò. Có rất nhiều lúc, Tang Mạch đều chỉ im lặng đứng sau lưng Không Hoa, nhìn nam nhân bóng lưng cao lớn này bình tĩnh tự nhiên xử lý gọn gàng tất cả những việc ấy. Giống như trước đây, thị độc (chức quan trong việc Hàn lâm, giữ việc đọc sách cho vua) nho nhỏ bị phụ thân vứt bỏ cũng ngoan ngoãn như thế này, đứng trong lãnh cung rộng lớn nhìn hoàng tử gần như bị phế truất kia từng bước một đi vào Tấn vương phủ, đi lên điện Kim Loan, cho đến khi quân lâm thiên hạ.

      Thế nhưng, Không Hoa không phải là Sở Tắc Quân. Hắn luôn hỏi ý diễm quỷ, tinh tế chu đáo, cẩn thận từng li. Nhà đặt bên cạnh học quán bởi diễm quỷ thích người đọc sách, y luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Nam Phong từ một tên thư sinh ngốc nghếch nào đó. Sân rộng một chút, vì diễm quỷ thích ngủ trưa bên vườn hoa, dưới giường còn thường có một đống vỏ hạch đào rơi tản mác. Còn nữa, phòng ngủ phải sáng sủa thoáng khí, thư trai phải sạch sẽ mộc mạc, phòng bếp cũng phải rộng chút, cho dù không nấu, dựa bên cửa nhìn cũng rất thoải mái. . . Dưới sự bố trí dày công của Không Hoa, từng thứ từng thứ đều đúng theo sự yêu thích của Tang Mạch. Diễm quỷ quay mặt không nói gì, mỗi một phần chu đáo, mỗi một lần lấy lòng của Không Hoa, cuối cùng đều rơi vào mắt y.

      “Ngươi quyết định đi. Ở đâu cũng được.” Phát quan của Không Hoa hơi lỏng, sợi tóc từ bên mai rơi xuống. Dứt khoát tháo phát quan xuống chải lại cho hắn, Tang Mạch cầm tóc hắn, thoải mái chậm rãi đáp.

      Không Hoa hơi gật đầu, đảo mắt liền rơi vào trầm tư.

      Minh phủ trong suy nghĩ của mọi người lúc nào cũng âm trầm, u ám. Cho nên minh chủ luôn mặc một thân sắc đen, áo đen mũ đen, mái tóc dày cũng đen như mực. Ngón tay trắng bệch của diễm quỷ cắm vào mái tóc hắn từ từ chải vuốt, trắng đen rõ ràng, vô cùng chói mắt, giống như ngón tay ngâm vào một đầm mực vậy. Thấy hắn hồi lâu không nói chuyện, Tang Mạch biết hắn còn đang suy tư: “Đừng dọn, ở đây thêm một thời gian đi.”

      Không Hoa thích nơi này. Mặc dù chưa từng để lộ, dù chỉ một lời. Nhưng Tang Mạch vẫn biết. Không có lý do gì cả, sớm chiều cùng nhau, tâm tư hai bên đã không cần phải đoán, liếc mắt liền thấy rõ. Khi giúp nhau lúc hoạn nạn, hai bên cũng đã có chút thấu hiểu lẫn nhau. Diễm quỷ nghĩ, kỳ thực chỗ này cũng không tệ. Náo nhiệt nhưng không mất sự thanh tĩnh, phồn hoa mà lại ung dung thanh nhàn. Tiến một bước là trọng trấn hưng thịnh xưa nay ở phía nam. Lùi một bước là cầu con dòng nước, nhà mình đúng là nơi có thể tự tìm niềm vui. Chả trách vị đại hoạ sư bên kia rời khỏi kinh thành, liền một lòng một dạ đưa cả nhà lớn bé đến thẳng đây an cư.

      “Hả?” Không Hoa nghe thế, đột nhiên mở mắt. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc.

      Tang Mạch cúi đầu, giống như không có chuyện gì lạ mà búi tóc cho hắn, phát quan cao cao buộc chặt trên đỉnh đầu: “Cũng mới ở có ba năm, ở thêm mười năm nữa cũng chẳng có gì là nhiều.”

      Không Hoa không nói gì, kéo tay y, nắm chặt lấy. Tang Mạch mặc hắn nắm, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời xanh thẳm bị tán cây rậm rạp che khuất, chỉ trông thấy từng mảnh từng mảnh tàn nhỏ vụn. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua, khiến bầu trời bị cắt vụn xanh đến chói mắt, mép lá cũng hiện ra ánh vàng lấp lánh. Gió thổi nhè nhẹ, một cánh hoa hồng nhạt rụng xuống từ cây hải đường nở hoa rực rỡ bên này.

      Lúc sau, trong bọn nhỏ chơi cùng Tiểu Miêu có thêm một đứa còn rất bé. Nó luôn thích đi theo Tiểu Miêu. Chợt, nó ngã xuống đất, Tiểu Miêu liền kéo nó dậy. Đứa nhỏ lập tức mang khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt chạy đi tìm cha mẹ mình. Thì ra cha nó chính là đại hoạ sư. Phu nhân hoạ sư vội vàng sai người tới mời Tang Mạch, nói là muốn cảm tạ sự quan tâm của tiểu công tử. Tang Mạch khước từ không được, liền phải đi. Phu nhân hoạ sư rất nhiệt tình, còn nói nhất định phải tặng một bức hoạ để tạ ơn.

      Sau khi chối từ mấy bận, Tang Mạch đành dắt Tiểu Miêu đến dưới cây hoa đào đã có rất nhiều người đứng. Không Hoa không đi theo mà im lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn, giống như trước kia, giống như năm xưa, giống như trong bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng đã không còn nhớ rõ, hắn cũng lặng lẽ đứng phía sau diễm quỷ như thế này, che mưa cản gió cho y, bung dù khoác áo cho y, bảo vệ thân ảnh đã cắn răng thề rằng sẽ không cho hắn nửa phần hồi báo này.

      Bỗng nhiên, người nọ dưới cây hoa đào quay mặt qua: “Này, đến đây!”

      Không Hoa giật mình. Tang Mạch đang cười cười vẫy hắn: “Còn ngẩn ra cái gì? Qua đây, vẽ bức tranh gia đình.”

      Liễu xanh mơn mởn, hoa đào rực rỡ. Diễm quỷ dưới cây hoa đào vẫn là một thân bạch y, sắc mặt tái nhợt, tầng tầng lớp lớp phấn phủ lên khuôn mặt thanh tú vốn có của y. Nhưng trong đôi mắt màu tro kia, lúc này lại tràn đầy vui vẻ.

      Bởi vì thích người, nên ta thay đổi, dù cho không mong không muốn, dù cho bé tẹo tèo teo. Giống như Úc Dương quân, giống như Không Hoa, giống như Tang Mạch.

.

(1) Trích từ bài “Tư đế hương” của Vi Trang:

          Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu.

          Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu!

          Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưu

          Túng sử bị vô tình khí —

          Bất năng tu!”

Bản dịch thơ của hieusol bên Tàng Thư Viện:

          Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu

          Trai trẻ phong lưu bước bước mau

          Ước nguyện chung thân bên chàng ấy

          Dẫu tình có nhạt cũng không sầu.

(2) Tên mấy món đấy là ta nhìn chữ + nhìn hình dịch ra, không chuẩn hẳn đâu, 3 món đó lần lượt là:

Nhu mễ cao:

Gia dong quyển:

Áp du mân côi tô:

(3) Nguyên văn “Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn” (năm tháng bình lặng, đời này an ổn): mấy chữ này là Hồ Lan Thành tự tay viết trên giấy đăng ký kết hôn với Trương Ái Linh ý tứ mong muốn hai người có một cuộc sống bình thường yên ổn.

-Hoàn-

———————————

[Sứ] Etou~~~, số là tối hôm thứ 5 tuần trước, sau khi edit xong Quỷ giá con lượn lên trang của Công tử và thấy cái PN này, sau đấy là lò dò đi kiếm txt của nó nhưng ko được (cũng bởi vậy mà biết PN này xuất bản kèm theo Quỷ giá). H mới thấy sự quý giá của txt, cơ mà ko hiểu sao cái bản trên mạng của Cuồng tử bỏ vào QT vẫn chạy ngon trong khi của Công tử bỏ vào QT hầu hết là giữ nguyên từ HV =)) thế cho nên cứ phải lụi hụi từ điển suốt =))

29 Responses to “Diễm quỷ phiên ngoại chi xuân nhật du”

  1. Nê-泥 said

    hay quá, cảm giác đọc mượt mà trôi tuồn tuột ấy :3
    cám ơn bạn nhiều🙂

    • Sứ said

      cảm ơn bạn :”>
      lúc đưa bản dịch nhờ biên, bạn biên dịch bảo mình còn nhiều lỗi vp lắm, mình đã biên tập lại nhưng chả biết hết chưa nữa :runintears:

  2. Skye said

    TT_TT xúc động quá, hạnh phúc quá, quà sinh nhật của mi hay quá Quỷ sứ ơi *lệ bôn*

    Cảm ơn con dzai rất nhiều. Chiều mai đáp lễ bằng một chầu ốc luộc miến trộn nha~~~

  3. Cuasomattroi said

    Đây mới đúng là cái kết hạnh phúc cho Tang Mạch và Không Hoa. Kết ở chính văn vẫn còn dư vị chua xót lắm. Truyện của chị Hỷ cứ như một ly trà, hơi chát mãi sau là chút vị ngọt ngào nhè nhẹ.
    Cám ơn bạn rất nhiều!

  4. Yên Kỳ said

    Nói chung là tớ không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn hai bạn dịch và biên dịch đó.

    Cám ơn rất nhiều :”>

  5. Ainu said

    Từ lúc xem xong truyện mình đã rất mong có 1 cái kết trọn vẹn hơn cho cả hai người, bây giờ coi như được như sở nguyện rồi. Rất cảm ơn CTHH vì đã rất thấu hiểu tâm lý reader và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mang tới một bản dịch trôi chảy và rất nhanh này ^^ *cắm cọc ở nhà bạn chờ các chap tiếp theo của Quỷ giá a*

    • Sứ said

      hì, beta của Quỷ giá vừa bị đau dạ dày đang nằm bẹp nên chắc có khi cuối tuần mới post chương mới, mà nàng cứ yên tâm, chậm thì có chậm nhưng kiểu gì cũng hết😛

  6. “vẽ tranh gia đình” kìa, kết thúc hoàn mỹ rồi :3
    thank nàng nhá ~ thank cả bạn Xù nữa =))))

  7. Sứ ơi, lâu r` mới lại sang thăm Sứ được, hi vọng là Sứ chưa quên mất ta. ^^

    Cái phiên ngoại này êm đềm quá, đọc thấy lòng cũng dịu lại.🙂 Trải qua biết bao nhiêu đau khổ, hiểu lầm, tổn thương lẫn nhau, cuối cùng thì một nhà này cũng đã có thể bình bình đạm đạm mà sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi rồi nhỉ ^_^ Tự nhiên có một loại xúc động muốn rơi nước mắt ;_;

    Sứ edit chăm ghê, chẳng bù cho ta T.T Tiếp tục cố gắng nha Sứ, ta luôn ủng hộ nè😀

  8. Hì hì chào nàng, ta lần đầu tiên vào nhà nàng, thấy mọi người khen nàng quá trời luôn. Vào thấy CTHH thì click ngay vào, đọc phiên ngoại này, thấy phục nàng quá chừng. Giọng văn của CTHH ta cảm giác rất nhẹ nhàng, lúc cay lúc đắng, lúc lại ngọt ngào.
    Mua Diễm Quỷ về mà giờ mới biết còn có cái phiên ngoại hay như thế này, mừng rơi nước mắt, đoạn cuối đọc xong thấy sướng quá. “Qua đây vẽ bức tranh gia đình.”
    Ta đọc Diễm Quỷ mà ta thích CTHH luôn đó, nàng edit truyền tải được cái cá tính riêng của CT, ta chỉ muốn nói là ta thích lắm, cám ơn nàng nhiều.

    • Sứ said

      so với nhiều bạn thì mình vẫn còn kém lắm, trước h viết văn chưa bao h mình trau chuốt + đọc lại :v
      nhưng mà cứ động đến CTHH là mình muốn làm thật tốt😛

      • mình căn bản thấy văn CTHH khá kén ng dịch, trước mình có đọc một đoạn nào đó do bạn nào edit, không nhớ tên nữa, nhưng cũng không được mềm mại lắm, ko dám đọc tiếp, sợ ảnh hưởng đến hình tượng tác giả trong mình🙂

      • Sứ said

        mình thấy văn của CTHH khá là trôi chảy, nuột nà nên có lẽ phần nào phụ thuộc vào cách dùng từ của editor (àh, đương nhiên mình ko bàn đến việc edit vẫn bị dính mấy cấu trúc như ‘tương/bả’, ‘đối’… của văn TQ bởi vì bị như vậy rất khó có được bản edit hay)
        mình nghĩ chỉ cần cảm nhận được văn phong nhẹ nhàng nhưng thấm sâu của CTHH là lời văn sẽ tự tuôn ra, ít nhất vs mình là thế :”>

  9. Tĩnh Lạc said

    Đọc xong Diễm Quỷ từ lâu nhưng dù có đọc pn sinh tử (pn CTHH) cũng ko thể nào làm mình thỏa mãn đc….Lang thang mới tìm đc pn của nhà nàng,đọc truyện này cx khá lâu nên k nhớ tỉ mỉ nữa nhưng pn này thực sự làm ấm lòng mình rằng Tang Mạch đã thừa nhận Không Hoa.Là Không Hoa chứ ko phải hoàn toàn là tìm thấy bóng dáng của Sở Tắc Quân.Đọc truyện mình cứ có 1 đều day dứt,ranh tị thay cho Không Hoa,dù pix kí ức của quá khứ hiện tại dã dung hòa làm một nhưng người làm Tang Mạch phải day dưa yêu hận trong mấy trăm năm lại là Sở Tắc Quân.Ta muốn một cái kết mà trong tim Tang Mạch chứa Không Hoa là ko Không Hoa đã nuông chiều,lo nghĩ cho Diễm Quỷ và ta đã đc như nguyện khi đọc pn này…..”Thế nhưng,Không Hoa không phải là Sở Tắc Quân” Ta có thể cho rằng đây là dẫn chứng cho việc trong tim Tang Mạch đã có Không Hoa hay ko? Như người là nói “nhất cự li,nhì tốc độ”…Ta thực yêu Không Hoa~~~~

    P/s: tks nàng về bản dịch nhé ♥~~~

  10. Shuri said

    DQ có PN mới ~^.^~
    Nhưng mà phải chị Hỉ phóng tay viết thêm vài dòng về hình ảnh 3 người hạnh phúc trong bức tranh của họa sư lun cho trọn vẹn nhỉ. Kết thế này ta vẫn hơi thấy thiếu thiếu… *cái này gọi là được voi thì đòi Hai Bà Trưng =3=*
    Chị Hỉ viết cho DQ ngọt ngào thế này, mà Quỷ giá lại BE, làm ta chưa có cam đảm đọc >.<
    Mà PN về DQ được in trong Quỷ giá, vậy ko biết Quỷ giá có liên quan xíu xiu nào với các tình tiết hay nhân vật trong DQ ko nàng?
    Thax nàng nhiều vì bản dịch nhé ^^.

    • Sứ said

      hiện tại Quỷ giá chưa liên quan đến bộ nào của Công tử cả bạn ạ😀
      bản xuất bản của Quỷ giá mình thấy mới là Open Ending thôi chứ cũng chưa HE, thôi lại chờ PN tiếp vậy😛

    • Shuri said

      Cám ơn nàng nhé ^^.
      Ban đầu ta có hy vọng là có liên quan tý xíu đến DQ, chẳng hạn như đề cập đến những nhân vật trong tiền triều Sở thị được Tang Mạch sau này đến chuộc lỗi vậy. Nghĩ đến đó là thấy hứng thú dạt dào (〜 ̄▽ ̄)〜
      Cơ mà nếu ko thì chỉ cần là truyện chị Hỉ viết cũng đủ lôi kéo mình rồi ^^.

    • Shuri said

      nàng ơi, bên nhà Hạ Nguyệt có up raw + QT của Quỷ giá bản xuất bản, HE luôn \(^o^)/~
      http://hanguyet2012.wordpress.com/2013/04/07/c-quy-gia-cong-tu-hoan-hi/#comments

      • Sứ said

        cảm ơn bạn, bạn Lam Tập Nghiêm cũng gửi cho mình raw bản xuất bản rồi
        mình đã đọc nốt vỹ thanh và cảm thấy thực sự mới gọi là OE được thôi, chứ chưa phải HE thực sự ^^
        bên Trung cũng đang gào thét chờ PN HE của Công tử đây😀

  11. […] Diễm quỷ phiên ngoại chi xuân nhật du | Công tử Hoan Hỉ […]

  12. Hồng said

    Mỗi lần đọc Diễm quỷ mình đều có chút chua xót nhè nhẹ gợn lên trong lòng. Đọc chính văn thì bởi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, cái ngược làm mình quặn lòng lúc trước đã nhẹ đi nhiều, chỉ còn chua xót. Còn đọc phiên ngoại, dù là cái kết hạnh phúc dịu dàng nhưng đâu đó vẫn luôn có chút đau lòng và man mác buồn.

    Giống như bạn Cuasomattroi cmt ở trên ấy, một ly trà thơm vị đầu đăng đắng nhưng dư âm lại chan chát xen chút ngọt ngào. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã edit ngoại truyện này nhé ❤~

    À, còn chuyện lúc chạy QT khi thì ra phần VP dễ đọc khi thì ra toàn Hán Việt là do bản raw của cậu là bản tiếng Trung giản thể hay phồn thể á. (Nghe nói có phấn mềm chuyển đổi giữa 2 loại luôn, cơ mà tớ chưa có nhu cầu dùng nên chưa kiếm bao giờ :”>)

    • Sứ said

      cảm ơn bạn ^^, hồi đó mình ko biết, sau đi hỏi thì chuyển đổi sang giản thể, dễ đọc hơn hẳn😀

      • ocnhoy said

        Thuc su rat cam on nang vi ban dich, ta doc truyen ma thay ban nao dich la thich ghe lam, ta cung co mua Hang ma thap va Quy gia cua chi Hi de tap dich >\\l< nhung ma chu phon the kinh di qua di mat -"-

  13. chào chủ nhà, mình chưa đọc Diễm Qủy, chỉ đọc review rồi k dám đọc luôn vì cái sự buồn man mác của nó, mình k sợ ngược nhưng k thể kiềm lại cảm xúc đối với mấy truyện đau tận tâm can, sự đau đớn k thể hiện ra ngoài mà trong từng câu chữ như thế này, cảm ơn bạn đã edit ngoại truyện nhé, hì

  14. […] Diễm quỷ phiên ngoại chi xuân nhật du | Quỷ sứ đóng lon (Hoàn) […]

  15. sao chị edit hay thế này.Cảm ơn chị nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: