Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 32

January 21, 2013

Chương 32

.

      “Vương gia, nhìn đủ chưa?”

      Hơi thở nóng ấm bên tai, giọng nói trầm thấp xẹt qua, Đạm Thai Nghi Long đang chìm vào hoài niệm xa xôi không khỏi kinh hãi nhảy dựng lên, đối diện là cặp mắt trêu đùa của Dịch Vô Ngân. Lúc đó y mới biết, trong khi mình nghĩ ngợi lung tung, hai người kia đã bàn bạc xong xuôi.

      Khuôn mặt y lại đỏ lên, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác: “Ngươi… Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

      Dịch Vô Ngân mỉm cười, không hề truy vấn tiếp, thừa dịp Lâm Tử Hàn đang bận nhìn sắc trời, không chú ý chỗ này, hơi nhích người lại gần Đạm Thai Nghi Long, dùng giọng mà chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nói: “Việc ngươi đáp ứng ta còn chưa thực hiện đó, trước tiên nhớ kỹ, sau này chúng ta lại thảo luận.”

      Đạm Thai Nghi Long sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ là chuyện gì, vì vậy sắc mặt phiếm hồng chuyển trắng bệch, trắng rồi lại chuyển hồng, trông rất đẹp mắt. Lần trước rõ ràng Dịch Vô Ngân nói chướng mắt thân thể y, sao lại thay đổi? Y rất muốn nhéo đối phương để hỏi, thế nhưng có Lâm Tử Hàn bên cạnh, cuối cùng vẫn không dám. Mãi đến khi hai người kia đi, trọn một đêm, suy nghĩ của y thuỷ chung quanh quẩn trên người Dịch Vô Ngân.

      Người kia, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì chứ?

***

      Có lẽ là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, không đến bốn năm ngày, bệnh của Đạm Thai Nghi Long liền khỏi. Mấy ngày này, Lâm Tử Hàn vẫn báo cáo tiến triển với y, càng ngày càng nhiều thuộc hạ của Dịch Vô Ngân nhập vào kinh đô, thậm chí vào cả hoàng cung, một số nguyên là đại thần trung lập sau khi được Dịch Vô Ngân thuyết phục đã đáp ứng hợp tác, tình hình dần trở nên có lợi với bọn họ.

      Đạm Thai Nghi Long chính là kinh ngạc với việc lực ảnh hưởng của người y coi chỉ là “tướng quân biên cảnh nho nhỏ” lại lớn đến mức có thể thay đổi chính cuộc, ba chữ “Dịch Vô Ngân” trong lòng y không khỏi nặng thêm vài phần. Mỗi lần nhớ tới, lại trộn lẫn chút “kính sợ” ở bên trong, chỉ là chính y không hề chú ý.

      Tóm lại, nếu như tất cả tiến hành suôn sẻ theo kế hoạch, đoạt vị dường như không còn là chuyện bất khả thi. Tiếc rằng, dù là kế hoạch gì thì trong quá trình thực hiện cũng gặp phải những biến hoá ngoài dự đoán.

      Hôm nay, mới tảng sáng, trong cung có tin khẩn truyền đến: tình hình Hoàng thượng không ổn, triệu Vĩnh Trữ vương lập tức vào cung yết kiến.

      Đạm Thai Nghi Long vừa nghe, kinh hách đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi, vội vàng mặc quần áo phi thẳng ra khỏi vương phủ. Ngược lại Phùng Thì Ngạn lại cẩn thận: “Vương gia, tin tức cấp bách như vậy, chỉ sợ có trá, hay là tìm Lâm đại nhân bàn bạc một chút…”

      “Bàn bạc cái gì chứ? Bàn bạc nữa thì phụ hoàng ta đã quy thiên!” Đạm Thai Nghi Long rống lớn, nhảy lên ngựa, vung roi chạy về phía hoàng cung. Phùng Thì Ngạn bất đắc dĩ, đành phải phái người báo cho Lâm Tử Hàn, bản thân thì dẫn theo vài thị vệ khỏe mạnh theo ở phía sau.

      Đi một mạch tới Chính Dương môn, thị vệ gác cổng nghe là Vĩnh Trữ vương, không nói hai lời liền mở cổng để y vào thành.

      Một lúc sau, Phùng Thì Ngạn bắt kịp, một tay kéo dây cương của Đạm Thai Nghi Long, khiến cho ngựa hai người đi song song, thấp giọng: “Vương gia, không khí có chút không bình thường.”

      Đạm Thai Nghi Long nghe tin dữ, không khỏi rối loạn trong lòng, dọc đường tới đây, tâm tình ngược lại bình tĩnh chút ít, cũng bắt đầu hiểu được tình hình không bình thường. Theo lý thuyết, lúc như thế này các vị hoàng tử, quần thần đã sớm nên tới, thế nhưng bên trong Chính Dương môn lại vắng vẻ không có lấy một người, không khí tử tịch khiến cho người ta sợ hãi, mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí…

      “Ý ngươi là…”

      Lời còn chưa dứt, phía sau “ầm ầm” một tiếng, cổng thành bất ngờ đóng lại.

      Phùng Thì Ngạn trong lòng nghĩ nhanh: “Không ổn, chúng ta bị mai phục!”

      Đang nói, Tuyên Đức môn phía trước ầm ầm mở ra, một đạo nhân mã phi ra, chia làm hai cánh, vây mấy người Đạm Thai Nghi Long vào giữa. Ngay sau đó, trên bốn phía tường thành, hiện ra vô số cung thủ, rút tên giương cung, vận sức chờ lệnh.

      Phùng Thì Ngạn gặp qua không ít chuyện hung hiểm, lúc này gặp nguy không loạn, vung tay lên, vài tên thị vệ vây thành một vòng, đem Đạm Thai Nghi Long bảo hộ cẩn thận ở chính giữa.

      “Ôi ôi, bát đệ tới thật mau, hiếu tâm có thừa, cũng không uổng phụ hoàng thương ngươi.”

      Mấy con ngựa đằng trước lùi về phía sau, lại có một con đi ra từ trong đám người kia. Bạch mã, người trên ngựa một thân quân trang như tuyết, mặt mang lãnh tiếu, chính là thái tử.

      Đạm Thai Nghi Long thầm kêu không ổn, quát: “Phụ hoàng đâu?”

      “Phụ hoàng? Vẫn hảo hảo dưỡng bệnh trong tẩm cung chứ đâu.” Thái tử nói, khoé miệng nhếch nhếch, rõ ràng là cười nhạo y quá dễ mắc lừa.

      Đạm Thai Nghi Long kỳ thực đã hối hận không nghe Phùng Thì Ngạn, đành phải nói: “Bắt người cũng phải có danh, xin hỏi thái tử, ta phạm vào tội gì?”

      Thái tử nói: “Bát đệ hỏi rất hay, ngươi chưa được triệu kiến lại một mình dẫn người xông vào hoàng cung, gây rối đã rất rõ ràng, còn muốn chối cãi sao? Ầy, kỳ thực ngươi thành thành thật thật ở trong vương phủ, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, tiếc là ngươi quá không an phận!”

      Đạm Thai Nghi Long rùng mình, đột nhiên hiểu rõ, hành động phe mình đã bị thái tử phát hiện, hắn là muốn tiên hạ thủ vi cường! Hôm nay bị vây chặt thế này, muốn thoát thân quả thực rất khó, không khỏi thầm hối hận, đáng nhẽ không nên tin tên gia hoả Dịch Vô Ngân hành sự bất lực kia.

      Thái tử nói: “Ở đây đều là người của ta, ta khuyên các ngươi không nên làm chó cùng dứt dậu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi.”

      Đạm Thai Nghi Long nghiến răng nói: “Đừng hòng!” Y thà bị loạn tiễn bắn chết, cũng không nguyện chịu nhục trên trảm hình đài.

      Thái tử biến sắc, vung tay: “Bắn tên!”

      Phùng Thì Ngạn múa kiếm đánh bật vài mũi tên bay tới, quát: “Bảo vệ vương gia!”

      Mắt thấy vô số mũi tên như mưa dồn dập bay về phía mấy người Đạm Thai Nghi Long, trên mặt thái tử không khỏi nổi lên một tia tiếu ý hung ác, hắn biết, rất nhanh, cái mầm hoạ này sẽ bị trừ bỏ. Đạm Thai Nghi Long bị loạn tiễn phân thây quả thực là việc không thể ngờ tới.

      Hắn đột nhiên có chút không đành lòng, bởi vì dù sao đi nữa, nhìn một người mỹ lệ chết đi một cách đáng sợ như vậy, cũng là chuyện không vui, huống chi người này lại là huynh đệ của hắn.

      Vì vậy, hắn chậm rãi xoay người.

      Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn liền cười, không hề nghi ngờ, Vĩnh Trữ vương phủ đã có người bị thương, biết đâu chính là Đạm Thai Nghi Long.

      Thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, phía sau cũng là một hồi rối loạn, khi hắn ý thức được có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn thì đã chậm, hắn thấy tình cảnh như thế này — trên tường thành cung thủ một loạt ngã xuống, mà đội kỵ binh phía dưới cũng bởi vậy lo sợ không thôi, Chính Dương môn đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy, lại có một đội nhân mã tiến vào, tình cảnh rơi vào hỗn loạn.

      Nhân lúc đang loạn, Phùng Thì Ngạn đỡ lấy Đạm Thai Nghi Long: “Vương gia, đi theo ta!” Hắn dẫn đầu mở đường máu.

      Đạm Thai Nghi Long chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, đã sợ đến ngây người, ngoan ngoãn đi theo sau hắn.

      “Chạy đi đâu!” Một người một ngựa đâm tới, tách Phùng Thì Ngạn và Đạm Thai Nghi Long ra, trở tay đâm thẳng tim Đạm Thai Nghi Long.

      Phùng Thì Ngạn vội vàng xoay người đi cứu, hắn nhận ra người nọ là tâm phúc của thái tử, cấm vệ quân Phó thống lĩnh Tiết Bảo Chiếu, ngân long thương pháp gia truyền không thể khinh thường.

      Tiết Bảo Chiếu một kích không thành, vung tay hô to: “Trước hết giết chết Vĩnh Trữ vương!”

      Quân của thái tử đang hỗn loạn nghe được mệnh lệnh, dồn dập kéo tới bên này.

      Phùng Thì Ngạn thầm kêu không ổn, muốn che chở Đạm Thai Nghi Long chạy trốn, lại bị cuốn lấy không thể thoát thân, đành phải la lên: “Vương gia đi trước đi!”

      Đạm Thai Nghi Long cũng nhìn ra tình thế, quay ngựa, chạy về chỗ không có bóng người.

      “Kẻ đội kim quan chính là Vĩnh Trữ vương, đừng cho y chạy!”

      Không biết ai hô một câu, phía sau tiếng vó ngựa nổi lên ầm ầm, Đạm Thai Nghi Long dưới tình thế cấp bách, lấy tay lột kim quan trên đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, con ngựa dưới thân hí dài một tiếng, chân trước hất lên, y bất ngờ không đề phòng, bị hất ngã.

      “Y ngã ngựa, giết y!”

      Vô số đao kiếm nện xuống đầu, Đạm Thai Nghi Long rút bội kiếm ra, kiên trì chống đỡ. Lại nói, kiếm thuật của y cũng là được cao nhân chỉ điểm, đáng tiếc, thân là hoàng tử, ai cũng sẽ không phân tranh cao thấp với y, kiếm chiêu tuy có, nhưng khí lực không đủ. Chém bay hai người, cánh tay đã bắt đầu hơi hơi đau.

      Lại một thanh trường đao chém qua, Đạm Thai Nghi Long vung kiếm đón đỡ, sống mái một trận, bảo kiếm bay khỏi tay! Sắc mặt y liền trắng bệch.

      Chỉ nghe trên đỉnh đầu một trận cười quái dị, trường đao kia lại một lần nữa vung xuống, Đạm Thai Nghi Long tuyệt vọng nhắm mắt, thầm kêu: thôi rồi, không ngờ ta lại chết trong tay một tên mãng phu!

      Có cái gì đó nóng rực bắn lên mặt y, xen lẫn mùi máu tanh, nhưng lại không thấy đau đớn. Đạm Thai Nghi Long cẩn cẩn dực dực mở mắt ra, đối mặt với khuôn mặt vặn vẹo đầy máu, trong lòng liền run lên.

      Y nhất thời không thể hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy một đường tơ máu xuất hiện trên cổ mãng phu, sau đó đầu rơi xuống đất, lăn đến chân y. Y lại càng hoảng sợ, vội vàng lui vài bước.

      Lại nữa, thi thể không đầu kia như núi lửa bùng nổ, máu bắn ra tứ tung. Ngay trong màn máu này, y trông thấy một người —— áo giáp đen, cưỡi ngựa ô, giống như một toà tháp sắt màu đen đứng sừng sững nơi đây, ánh mặt trời chiếu trên trường đao, lấp lánh huyết quang khiến kẻ khác mê muội.

      Không, đó thực sự là một người sao? Đạm Thai Nghi Long dụi dụi mắt, có lẽ, đó là Tu La ở địa ngục đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: