Thối nhận – Chương 16

January 21, 2013

Chương 16

.

      Nhện độc và kiếm cùng lúc ‘thăm hỏi’ người vương gia. Độc khí công tâm, vương gia rốt cuộc cũng có thể động đậy. Khuôn mặt vốn giống như bạch ngọc giờ lại xuất hiện một tầng sắc lục.

      Con nhện kia có độc tính rất mạnh, vốn có thể ăn mòn vật chạm vào. Thế nhưng, sau khi đụng vào Tiêu Hoành, lại lập tức quắt thành một cục. Tiêu Hoành thình lình hét một tiếng, kiếm và con nhện đã chết đều bị đánh văng ra, luồng khí mạnh mẽ đến mức mái ngói xung quanh cũng bị chấn động, bắn lên.

      Pháp Sinh cuống quýt đi ngăn y lại, nhưng đến khi bụi tan hết, vương gia trúng độc và Mạnh Tam bị thương đã không còn bóng dáng đâu nữa. Gã xách kiếm đi tới trước mặt sư muội còn đang giãy giụa rồi chém xuống chặt đứt đầu sư muội.

      Gã lại đến trước hộp tối đựng mấy miếng xương sọ và phát hiện bên trong đã trống không…

      Lúc này, có người đi tới thấp giọng hỏi: “Trần đại nhân, tìm được đồ cốt chưa?”

      Pháp Sinh cân nhắc một chút rồi đi tới trước xác Phùng Thù Thù, dùng kiếm lấy một bình sức bạch ngọc ra từ trong ngực ả.

      “Có hùng phấn này, là có thể tìm được Mạnh Tam… mà Tiêu Hoành cũng không chỗ nào ẩn mình!”

      Hơn nữa, Tiêu Hoành trước khi vận chân khí theo bức tranh trên người Mạnh Tam, đã hơi có xu hướng tẩu hoả nhập ma, lại thêm một chưởng kìa của Mạnh Tam, càng hoạ vô đơn chí.

      Cũng bởi thế khi Thù Thù đánh tới, nhất thời chân khí đi sai nên y mới đứng chôn chân tại chỗ. Kết quả lưỡng độc công tâm, người giống như bị hôn mê, mũi chảy ra hơi cay, ấy thế mà có thể khiến chân khí đi sai bị kìm nén mà quay lại.

      Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Tiêu Hoành lập tức nhấc Mạnh Tam lên rồi lách người lấy chỗ đồ cốt mình trăm cay nghìn đắng thu thập, sau đó bỏ trốn mất tăm.

      Chỉ là độc kia vốn cực kỳ bá đạo, cho dù Tiêu Hoành tẩu hoả nhập ma cũng xem như nhân hoạ được phúc, nhưng bay nhanh một mạch, cuối cùng vẫn không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi.

      Mạnh Tam bị y vác trên vai, thấy ông chú vất vả vầy thật sự không đành lòng, mới lựa lời khuyên bảo: “Ngươi… ngươi thả ta xuống, không phải sẽ chạy trốn nhanh hơn ư?”

      Tiêu Hoành âm hiểm nói: “Trước khi ta thả ngươi, nhất định sẽ giết chết ngươi! Ngươi xem muốn chọn cái nào?”

      Mạnh Tam lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

      Nhưng đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng ngựa hí. Truy binh chỉ chớp mắt nữa thôi sẽ đánh tới trước mặt. Tiêu Hoành liếc vết máu rỏ trên mặt đất, đoán rằng chính vết máu đã làm lộ hành tung của mình. Thế là y liền dứt khoát ôm chặt lấy Mạnh Tam, nhảy vào dòng sông đang chảy xiết cách đó không xa. Nước chảy rất mau, cuồn cuộn bọt trắng, hai người ở trong nước liền không thấy tung tích nữa.

      Mạnh Tam không biết bơi, vào nước liền uống mấy ngụm. Tiêu Hoành nghĩ đến người chết rồi thì không thể hiện ra đồ đằng trước ngực được, bèn nâng đầu Mạnh Tam, để hắn nổi trên mặt nước.

      Đến khi lên được bờ, nước sông lạnh buốt đã khiến người hai bị thương đồng thời rùng mình một trận.

      Mạnh Tam thấy Tiêu Hoành vô lực tê liệt ngã nhào xuống bờ sông, liền vùng vẫy đứng dậy muốn chạy. Nhưng mờ hắn chưa chạy được mấy bước đã bị một cục đá bắn vào gối, lập tức vồ ếch. Ngay sau đó một cục đá khác đã bay qua, đập vào cái cây trước mặt Mạnh Tam khiến nó gãy ngang.

      Cục đá thứ hai phải nói là mạnh hơn bất cứ lời uy hiếp nào, thợ mài dao ỉu xìu quay về ngay tắp lự.

      “Ngươi nhóm chút lửa cho ta!”

      Dù sao cũng là một vương gia, dù là võ lâm cao thủ cũng không biết đến khói lửa nhân gian, ông chú này nhất định tưởng rằng ở vùng hoang dã thổi cái liền sinh ra lửa. Mạnh Tam không tranh luận gì với y cả, chỉ đến vùng phụ cận tìm cành cây bị Tiêu Hoành đánh rớt và một ít cỏ khô. Sau khi hắn xát xát hai tay vào đất cát để nó khô, liền bắt đầu xoay xoay tay nhóm lửa.

      Cũng may việc này dù khác nhưng nguyên lý cũng giống như mài dao, chỉ cần dùng đúng lực, lại thêm chút kiên nhẫn nữa là đủ.

      Thấy đống cành cây bắt đầu bốc khói, Tiêu Hoành lại càng lúc càng khó nhịn, trắng trợn nhìn chằm chằm cánh tay trần của Mạnh Tam.

      Đây không phải là do Tiêu Hoành thực sự hoang dâm vô độ mà là bởi “thư phấn” kia. Kỳ thực ‘đồng mệnh uyên ương phấn’ này dù tên có hơi phong tình, nhưng do độc phụ Phùng Thù Thù chế ra, công dụng sẽ không phải chỉ là phấn son. Phần này kỳ thực chính là bắt lấy con nhện có độc tính cường đại đang giao phối, cạo túi trứng và túi tinh, đem nghiền nát rồi chế thành.

      Hai người một mạch nghiêng ngả theo dòng nước, tuy trốn ra khỏi phạm vi mười dặm, dù Trần Pháp Sinh dùng hùng phấn cũng không có tác dụng, thế nhưng ông chú này lại bị nhện đực cái một miếng, mà Mạnh Tam lúc trước ra mồ hôi và máu, mùi thư phấn đã chui vào tận lỗ chân lông. Bây giờ lại đánh lửa cọ qua cọ lại, thân thể kia thật sự là hương thơm xông thẳng vào mũi, khiến cho vương gia dù bị thương cũng muốn rục rịch ngóc đầu.

      Anh bạn Mạnh Tam thấy ngọn lửa nhỏ đang dần bốc lên, lập tức bắt lấy nó thả vào đống cỏ, lửa liền bốc to.

      “Vương gia, ngươi qua đây sưởi ấm đi… Á!” Mạnh Tam xoay người muốn gọi vương gia, lại phát hiện chẳng biết tự lúc nào y đã dán đến phía sau mình.

      “Vương gia… ngươi lên phía trước ta mà sưởi ấm, gần ta không có ấm đ…”

      Vương gia vòng cánh tay dài qua, ôm lấy thằng cháu trai, dùng hành động thực tế để chứng minh, y cũng là một khối gỗ đánh lửa tốt, bị thương nặng như vậy, còn mang độc, thế mà lửa vẫn không dứt.

      Tam nhi từ lúc ra khỏi vương phủ vẫn trần trụi, mà vương gia ngược lại mặc một bộ trường bào ở nhà bằng lụa, bị ngâm trong nước thế này liền trở nên trong suốt không à. Thợ mài dao liếc thấy giữa hai chân ông chú gồ lên đầy hứng thú, liền biết y lại muốn giày vò mình đây mà.

      Luôn miệng xin tha cũng không ngăn được hành vi cầm thú của vương gia. Mạnh Tam nhớ tới những việc giống như mộng mà mình trải qua mấy ngày này, đều do mài dao cho tên vương gia đồ bỏ này gây nên, dù tính tình tốt, hắn cũng không khỏi dâng lên lửa giận.

      “Đồ ôn thần! Ngươi rõ ràng là nam nhân, lại cứ muốn giở trò tuỳ tiện, không sợ dính c*t thối sao!”

      Thân thể vương gia quý cỡ nào chớ, nếu là bình thường y không một chưởng đánh chết thợ mài dao nho nhỏ này thì không được. Nhưng bây giờ mùi hương của nhện cứ vấn vít quanh đây, vương gia chỉ thầm nghĩ bịt cái miệng đang lải nhải của Mạnh Tam lại, đè hắn trên mặt đất, rồi chọc vào phần ruột nóng hầm hập của hắn, thống thống khoái khoái thượng một lần.

      Trong lòng nghĩ vậy, y liền thoải mái lật cổ tay, dễ dàng ấn Mạnh Tam lên mặt đất, rồi bịt kín cái miệng Mạnh Tam lại.

      Mạnh Tam nắm lấy đầu lưỡi, muốn đấy cái thứ ướt ướt kia về, nhưng có thể đẩy về được sao? Đầu lưỡi của ông chú đã hát vang tiến đến.

      Hành động trái với luân thường như vậy, anh bạn Mạnh Tam hoàn toàn không muốn từ tận đáy lòng. Nhưng cái người xinh đẹp kia lại mỉm cười, híp mắt ngay trước mặt hắn, hàng mi dài hơi cong lên, lúc hé ra, sóng mắt đong đưa chật sự liêu nhân mà. Bị ánh mắt dịu dàng như vậy ủi phỏng, Mạnh Tam thật có cảm giác hoảng hốt.

      Nhưng y không phải nữ nhân, mà là một Diêm vương giết người không chớp mắt. Nghĩ như vậy, tay Mạnh Tam lại đẩy.

      Tiêu Hoành vốn bị nội thương, lần này bị Mạnh Tam đẩy, nhất thời hừ một tiếng, ngẩng đầu giương đôi mắt đầy uỷ khuất. Mạnh Tam thấy khoé miệng y chảy máu, lòng liền thấy áy náy, cà lăm giải thích: “Ngươi… nếu ngươi không hôn ta, sao ta lại đẩy ngươi? Ngươi ngồi xuống đi, ta chuẩn bị nước cho ngươi súc miệng…”

      Đáng tiếc trước mặt hắn không phải hàng xóm lương thiện thường ngày ở chung, không đợi Mạnh Tam nói xong, hắn đã ăn một cú tát rất mạnh.

      Khi Mạnh Tam bất tỉnh té trên mặt đất, phần eo hắn bị người nắm thật chặt. Ngay sau đó, hắn cảm giác có một vật dài trượt vào giữa hai chân… Thợ mài dao đi khắp hang cùng ngõ hẻm nên giọng cũng không thể coi thường, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên ven con sông cuộn sóng.

      Ông chú cuối cùng cũng tìm được đường, lại thấy sảng khoái, va chạm càng lúc càng mãnh liệt.

      Chơi giai chính là tốt ở điểm ấy, thân thể cường tráng chịu được giày vò. Cơ thể chắc mẩy nắm trong tay tuỳ ý chà đạp, thực sự là một điều vô cùng thú vị.

      Mồ hôi ra nhễ nhại, mùi trên người Mạnh Tam càng nồng, càng khiến cho động tác của Tiêu Hoành thô bạo hơn.

      Hai người rơi vào cuộc vật lộn kịch liệt, không hề cảm thấy được, khóm cây rậm rạp ven sông không có gió mà lại rung xào xạc khiến lũ chim về tổ khi hoàng hôn thấy sợ hãi…

9 Responses to “Thối nhận – Chương 16”

  1. Cuasomattroi said

    Giọng văn của tác giả hay người edit mà hài hước vậy?

    • Sứ said

      khụ, là vì truyện của Cuồng tử mình cảm thấy khá tửng nên lúc edit cũng chỉnh giọng văn hài hài tửng tửng🙂
      ko biết mọi người thấy vậy là tốt hay xấu nữa, có gì cứ góp ý cho mình😀

  2. chiulamcha said

    Ai đẻ ra cái thằng biến thái đạo tặc này vậy….!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: