Quỷ giá – Bát (thượng)

January 26, 2013

Bát (Thượng)

.

      Mỗi ngày Phó Trường Đình đi qua con đường từ tiệm tạp hoá đến khách điếm hai lần, lúc đi mặt trời mới mọc, lúc về mặt trời đã lặn, bất tri bất giác, y đã quen thuộc với cảnh vật ven đường. Vào lúc bình mình, hoặc hoàng hôn, Phó Trường Đình lại đi vòng qua Lâm hồ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Phong cảnh bên hồ rất đẹp, nhưng người trong thành lại hiếm khi tới đây.

      “Hồ này không sạch sẽ đâu, năm nào cũng có người rơi xuống đó, còn chẳng tìm thấy xác nữa.” Một người qua đường thấp giọng lén nói cho đạo giả hay, “Nghe đâu là do ma nước tìm người thế thân đấy.”

      Khoé mắt liếc thấy một bóng hồng chợt loé lên, trong hàng liễu rủ bên hồ, cá chép tinh xinh đẹp quyến rũ đang nháy mắt với y đầy ái muội. Phó Trường Đình làm như không thấy, đi thẳng tới thạch đình, nhìn mặt hồ gợn sóng đến xuất thần. Rồi lại nhặt một nhành liễu gãy trên mặt đất lên, ném xuống hồ.

      Sóng gợn lăn tăn, chớp mắt, nhành liễu đã biến mất.

      Lại đứng một mình thêm một lát, Phó Trường Đình mới thu hồi đường nhìn. Khoé mắt liếc thấy nữ yêu trên hàng liễu hẵng còn đang cười ghẹo y. Với vẻ mặt vô cảm, đạo giả quay đầu phất áo bỏ đi.

      Trên đường về, Phó Trường Đình lại thấy người phụ nữ mất con kia. Nữ tử quần áo rách rưới, vẫn ngồi bên đường không nhúc nhích, chốc chốc lại bỗng nhiên hoảng hốt nhào lên, túm lấy vạt áo một người qua đường nào đó: “Con, con của ta.”

      Rồi khóc lóc, kêu gào. Sau đó, trong tiếng mắng chửi tức giận của người qua đường, ánh mắt lại rã rời như trước, nàng chầm chậm ngồi về chỗ cũ, trong tay nắm chặt một chiếc trống bỏi cũ nát.

      Phó Trường Đình bước tới trước mặt nàng.

      Hồi lâu, mới thấy nàng đờ đẫn ngẩng đầu: “Ngươi cướp con ta đi rồi.”

      Đạo giả ngồi xuống, mặt đối mặt, chăm chú nhìn đôi mắt đang không ngừng trốn tránh của nàng: “Con cô tên là gì?”

      “Văn, Tòng Văn.”

      “Bao nhiêu tuổi?”

      “Năm tuổi.”

      “Sinh lúc nào?”

      “Mùng sáu tháng năm, giờ tỵ.”

      “Giờ tỵ hai khắc?”

      “Đúng.”

      Một hỏi một đáp, y hỏi rất chậm rãi, người phụ nữ mở to mắt, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của y, dần dần, bàn tay đang siết chặt chiếc trống bỏi cũng buông lỏng ra.

      Phó Trường Đình nhìn thẳng, khoá chặt lấy ánh mắt nàng, cẩn thận đưa tay ra, rút chiếc trống bỏi ra khỏi tay nàng: “Đây là của Văn?”

      “Ừ.”

      “Nó thích cái này?”

      “Ngày nào nó cũng mang theo, chẳng chịu bỏ xuống.”

      Đầu ngón tay họa vài nét trên mặt trống đầy bụi đất, rồi lại dùng hai ngón tay chậm rãi vuốt qua. Sắc mặt lạnh xuống, Phó Trường Đình giơ tay lên, nương theo ánh tà chiều cẩn thận quan sát, trên đầu ngón tay rõ ràng dính vài giọt nước nhỏ. Vạn vật đều có linh hồn, hồn phách có thể ở lại trong vật, đồ vật vô tri vô giác cũng có thể giữ lại hơi thở của chủ cũ. Lần theo hơi thở ấy sẽ biết được đứa bé kia giờ đang ở đâu: “Cơn gió cuốn Tòng Văn đi thổi đến nơi nào?”

      “Là… hướng bắc.”

      Hướng bắc, nơi nhiều hơi nước nhất…

      Nhẹ nhàng đặt lại chiếc trống bỏi vào tay nàng, Phó Trường Đình chuyển tầm mắt, đứng thẳng dậy, tiếp tục đường về của y.

      Khách điếm đã đóng cửa từ sớm.

      “Thời buổi loạn lạc, có ai còn lòng dạ nào mà đi lang thang khắp nơi nữa? Nghe nói, quân Lỗ Tĩnh vương đã đánh đến Ngọc thành. Ầy… Già Nam vương vừa chiếm được Trừng Châu, đại quân của Lang Gia vương cũng sắp đến Động Đình rồi. Đã chiến tranh thì chớ, mà sao đến người cũng thay nhau mất tích hết cả thế này? Đạo trưởng người nghe nói chưa, bên ngoài lại có con cái nhà nào mất tích đấy. Lần này là cả mẹ lẫn con cùng biến mất, còn có hai cô nương chưa xuất giá nữa. Hầy… Những ngày tháng sống trong thấp thỏm lo sợ này đến bao giờ mới kết thúc đây?” Ông chủ quán trọ lẩm bà lẩm bẩm chạy từ trong bếp ra, tay bưng cơm canh ông đã chu đáo để phần cho y.

      Nhờ phúc của Tần Lan Khê, vị vương hầu thích nói thích cười đi đến đâu cũng được người yêu mến, đến cả Hách Liên Phong và Phó Trường Đình cũng được thơm lây. Thấy y dạo này hay về muộn, ông chủ quán bèn để dành lại một phần cơm chay cho y, bỏ vào trong lồng hấp, để khi y về, là có thể bưng cơm canh nóng hổi lên bàn ngay.

      “Bận việc là tốt, nhưng cũng đừng để mình bị đói đến hỏng dạ dày chứ. Người xuất gia đi khắp bốn phương, lại càng phải quan tâm đến thân thể mình. Thiếu y thiếu dược, ngộ nhỡ đau đầu nhức óc thôi cũng nguy to.” Nghe thấy trong phòng ăn có tiếng người, bà chủ quán cũng từ sau bếp đi ra, lo lắng dặn đi dặn lại.

      “Làm phiền hai bác quan tâm rồi.” Phó Trường Đình cúi mình vái tạ, trịnh trọng cảm ơn.

      Hai ông bà già vội vàng xua tay, nói rằng mình nhận không nổi đâu. Rồi cười ha hả, vội vã trở vào bếp, bảo phải làm thêm món cho đạo giả.

      Trong lòng Phó Trường Đình vô tình nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Lần sau, phải mang con quỷ trong tiệm tạp hóa kia đến nếm thử đồ chay bà chủ quán nấu mới được, để hắn ngồi bên cạnh hai ông bà già, nghe hai vị lão nhân gia càm ràm, và nhìn nụ cười hiền từ trên gương mặt họ nữa. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là vì tấm lòng quan tâm ấy mà thôi.

      Có điều, con quỷ kia nhất định sẽ không đồng ý đâu. Phó Trường Đình chắc chắn.

      Cây hải đường ở sân sau vẫn nở hoa rực rỡ, rõ ràng mùa hoa đã hết từ lâu, ấy vậy mà tầng tầng lớp lớp những đoá hoa vẫn đang không ngừng bung nở từ giữa tán lá xanh rờn. Cả một cây hải đường trổ rộ những bông hoa phấn hồng xinh đẹp, như sắp nhấn chìm cả đầu cành đến nơi rồi.

      Phó Trường Đình ngẩng đầu nhìn hoa trên cây, sau đó chuyển tầm nhìn tới Hách Liên Phong ở giữa sân. Hách Liên Phong đang thong thả lau chùi thanh trường đao của hắn, dưới chân là mấy cái xác nằm ngổn ngang.

      “Lỗ Tĩnh vương?” Phó Trường Đình mở miệng hỏi.

      Hách Liên Phong gật đầu: “Cảnh cáo chúng ta, muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây.”

      Không hề bất ngờ khi hành tung bị phát hiện, tới thành Khúc Giang đã nửa tháng, nếu Lỗ Tĩnh vương không có hành động gì, thì mới là chuyện kỳ lạ. Điều này cũng chứng minh rằng, trong thành Khúc Giang quả thực có chuyện Lỗ Tĩnh vương không muốn để bọn họ biết.

      Đạo giả lơ đãng liếc qua mặt đất, thích khách mặc y phục dạ hành, lấy khăn đen che mặt, chỉ có đôi mắt toát ra những tia nhìn hung ác vẫn còn đang trợn trừng, và trong đó là sát khí còn chưa tan hết. Chỉ là sát thủ bình thường, không có gì yêu dị: “Vương gia đâu?”

      “Còn đang ngủ, đừng đánh thức y vội.” Trước sau như một, giọng Hách Liên Phong vẫn trầm thấp vậy. Cổ tay nhẹ nhàng lật lại, thân đao dài mảnh được lau chùi sáng như tuyết bỗng lóe lên một tia sáng bạc, chiếu rọi con ngươi tối đen và sâu thẳm của hắn, “Sáng mai ta sẽ dẫn y về Lang Gia.”

      Nơi tiền phương chiến sự ác liệt, Lỗ Tĩnh vương quyết tâm chiếm được Ngọc thành, một khi quân Lang Gia qua Động Đình, hai bên ắt sẽ có một trận chiến ác liệt ở Cẩm Châu. Nếu thắng thì có được thiên hạ như mong mỏi bấy lâu, còn nếu bại thì bao năm tâm huyết của hai đời sẽ thành dã tràng xe cát. Đại chiến trước mắt, thân là chủ soái, Tần Lan Khê và Hách Liên Phong cần phải đích thân tới tiền tuyến. Có điều, trước đó, vẫn còn một việc quan trọng cần phải giải quyết ngay…

      “Chuyện của ngươi điều tra đến đâu rồi?” Vứt miếng giẻ lau máu trong tay đi, Hách Liên Phong xoay người nhìn Phó Trường Đình, “Từ đầu xuân năm nay, quân Lỗ một mạch nam tiến, bách chiến bách thắng. Lại chiến thắng một cách quỷ dị.”

      Lời người đời nói đều đúng cả, mỗi khi quân Lỗ bị dồn đến đường cùng, trên chiến trường lại nổi lên mây đen che kín mặt trời, chỉ trong tích tắc, bão cát cuồn cuộn bốc lên khiến cả đất trời tối tăm mù mịt. Trong cảnh hỗn độn đó, chẳng ai biết điều gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, tê tâm liệt phế. Mây đen qua đi, xác rải đầy đồng, người ngựa chết cả.

      Cũng từ đó trở đi, chuyện người mất tích bỗng ầm ĩ khắp thế gian.

      Tiến lên hai bước, Phó Trường Đình khiêm tốn trả lời: “Cũng được tám chín phần mười.”

      Nghe thấy thế, Hách Liên Phong nhíu mày: “Đúng là huyết trận?”

      “Hút tim người, khóa hồn người, bức người phẫn nộ, lấy đi oán khí. Dùng oán làm công cụ, có thể tước đoạt sinh mệnh.” Cánh hoa hải đường vương lên mũi giày đạo giả, tầm mắt đạo giả cũng theo đó hạ xuống, nhìn vết máu trên mặt đất bị cánh hoa che phủ.

      Đám mây đen che kín mặt trời kia chính là oán hận. Một chữ “oán” là do tâm, tâm phẫn nộ, thì oán khí sinh ra.

      Hách Liên Phong bất giác nhíu chặt đôi mày: “Ngươi nói, Lỗ Tĩnh vương và Thiên Cơ tử dùng huyết trận tụ oán khí lại, sau đó dùng để giết người?”

      Phó Trường Đình lắc đầu: “Huyết trận này nuôi oán khí.” Nếu chỉ tập hợp lại thôi thì sao có thể ngưng tụ được oán khí mãnh liệt đến thế được.

      “Nuôi như thế nào?” Vừa bật thốt ra, vẻ mặt Hách Liên Phong bỗng chốc đã cứng đờ, “Những người mất tích kia…”

      Giữa hai hàng lông mày của đạo giả như phủ một tầng băng giá, chẳng hề dao động: “Dùng giết chóc để sinh ra oán niệm, rồi lại dùng oán niệm để giết chóc.”

      Trong ánh mắt Hách Liên Phong mơ hồ toát lên vẻ bối rối: “Thế gian quả thực có pháp thuật tà ác đến vậy sao?”

      Gió hè mát rượi, hoa rụng lã tã, cơn mưa hoa lả lướt bay trước mắt đạo giả, để lại những chiếc bóng nhỏ trên gương mặt y: “Cấm thuật của Chung Nam.”

      Theo luật của Chung Nam, lén tập cấm thuật là tội khi sư diệt tổ, giết không tha. Nếu chạy trốn, thì dù có chạy tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải nghìn dặm truy bắt, diệt trừ hậu hoạ về sau.

      Hách Liên Phong thở dài một hơi, rồi “xoẹt” một tiếng, tra đao vào vỏ: “Để phá trận cần bao lâu?”

      “Nhanh thì nửa tháng, lâu là mấy năm.”

      “Lâu thế kia à?”

      “Có một số việc, bần đạo cần xác định lại.” Lần đầu tiên, trong lời nói của đạo giả ngay thẳng bộc trực lại mang vẻ do dự.

      “Chuyện gì?”

      “Đồng đảng.”

      Nơi có huyết trận lý ra phải oán khí ngút trời, vậy mà trong thành Khúc Giang lại chỉ có một luồng tử khí thoang thoảng như có như không. Mấy ngày nay, đến cả tử khí cũng không có nữa. Rõ ràng là có kẻ cố ý tìm cách che giấu. Cứ từ tin thắng trận của quân Lỗ mà suy, tế phẩm trong huyết trận phải vô cùng nhiều, trận thế khổng lồ và oán khí mãnh liệt như vậy, càng cần có người ở gần để thường xuyên coi chừng, đề phòng bất trắc. Và kẻ đó… chắc chắn là đồng đảng.

      Khép hờ hai mắt, Hách Liên Phong ôm trường đao mà trầm tư: “Ta cho ngươi mười ngày.”

      Phó Trường Đình cúi đầu: “Được.”

      Mùi máu tanh trên mặt đất mãi vẫn chẳng tan đi, Hách Liên Phong lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực áo, mở nắp bình, cẩn thận rắc một ít bột lên mấy cái xác. Một luồng khói xanh bốc lên, y phục dạ hành màu đen tan rữa chỉ trong nháy mắt, thi thể nhanh chóng quắt lại, chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất chỉ còn lại một đống bột trắng to bằng bàn tay. Gió nổi lên, cuốn chúng về phía chân trời.

      Mạng người là vậy đó, dù cho ngươi có nói những lời thấm thía bi thiết, rung động tâm can đến đâu, nặng tựa Thái Sơn ra sao, quý như trân bảo thế nào, thì chẳng qua cũng chỉ là một làn khói xanh mà thôi. Một câu nói, một lời đồn, một tội danh, đã có thể khiến cho xương chất thành núi máu chảy thành sông. Chỉ cần một lý do chính đáng, tàn sát sẽ trở thành chính nghĩa.

      “Y không chịu nổi cảnh này đâu.” Lấy lại tinh thần, Hách Liên Phong giải thích với Phó Trường Đình.

      ‘Y’ ở đây chính là Tần Lan Khê. Bây giờ, y đang ngủ say trong phòng.

      Xử lý xong những dấu vết trên mặt đất, Hách Liên Phong nhấc chân bước lên thềm đá, đi tới trước cửa phòng Tần Lan Khê, rồi tựa cửa ngồi xuống đất: “Đừng nói cho y biết.”

      “Ừm.”

      Trong đôi mắt sâu thẳm thâm trầm của hắn thoáng gợn lên vẻ dịu dàng: “Hai ngày nay, khó khăn lắm y mới ngủ say được thế này.”

      Phó Trường Đình nhìn thấy rõ ràng. Toan quay về phòng, đạo giả lại nhìn hắn canh giữ trước cửa phòng Tần Lan Khê, buột miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng: “Y nói, trừ ngươi ra, y không còn gì nữa cả.”

      “…” Trong ánh mắt Hách Liên Phong hiện lên vẻ sửng sốt, hắn chợt cúi đầu, nắm chặt trường đao trong tay, các đốt ngón tay như trắng bệch cả đi, “Đó là bởi vì cho tới giờ y chưa từng thực sự ‘không còn gì nữa’.”

      “Những kẻ thật sự không còn gì nữa, sẽ không cần duy nhất, họ chỉ muốn tất cả.” Nhìn theo bóng lưng Phó Trường Đình rời đi, Hách Liên Phong lặng lẽ nói, bên tai là tiếng hít thở khẽ khàng của Tần Lan Khê.

      Y ngủ rất say, chẳng ưu chẳng sầu, chẳng mảy may biết những gì xảy ra bên ngoài căn phòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: