Review

January 26, 2013

Trước giờ mình chưa bao giờ đọc lại những bộ đã làm trong wp, nhưng chỉ riêng PN của Diễm quỷ, mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Quả thực Công tử đã khiến mình thấy mãn nguyện vô cùng. Khi mà Công tử vẫn chưa viết PN này, mình thực sự rất tiếc phần Đặc điển ở bản internet, tại sao khi xuất bản Công tử lại không đưa phần đấy vào??? Nó không chỉ có một cái kết viên mãn cho Sở Tắc Quân và Hoa phi – dù là nhân vật phụ nhưng trong truyện của chàng, họ chưa bao giờ bị lãng quên, mà hơn thế nữa, đó là cảnh “thuỷ thiên nhất sắc” khiến Tang Mạch nhớ mãi không thôi. Nhưng, sau khi đọc PN này, mình cảm thấy PN kết hợp với bản xuất bản thì sẽ hay hơn bản internet nhiều. Bởi vì Những việc trong quá khứ, thỉnh thoảng vẫn trào lên trong lòng diễm quỷ. Nam Phong, Tiểu Nhu, Hoa phi… đủ người đủ chuyện. Có điều, dần dần, diễm quỷ đã không còn để ý đến nữa. Tựa như những việc vặt trong cuộc sống lúc này, ăn gì? Ở đâu? Đi đâu?” Cuối cùng Tang Mạch cũng có thể trút bỏ gánh nặng đã đeo theo suốt mấy trăm năm, có thể quên đi quá khứ. Nếu có phần Đặc điển thì hẳn Tang Mạch đã có thể trút được sự áy náy với Hoa phi, với Nam Phong từ rất lâu rồi, bởi y là người chỉ nhớ những gì mình gây ra cho người khác để rồi thấy tội lỗi, để rồi bù đắp cho họ cả mấy kiếp, cả trăm năm. Nhưng vì không có Đặc điển nên, ừm, giá trị của Không Hoa đã được tăng lên nhiều :3

Cảm xúc của mình đối với Không Hoa phải nói là khá phức tạp. Lần đầu đọc Diễm quỷ, mình rất giận hắn vì hắn quá tra, giận hắn vì sự nửa thật nửa giả, quan tâm nhưng cũng lợi dụng Tang Mạch (tự nhiên lại nhớ tới PTĐ và thật muốn phi cho y cả một xe tải dép vào mặt. P/s: sorry for spoil). Nhưng mà đến lần đọc thứ hai, mình lại cảm thấy thương cảm cho Không Hoa, hắn bị phong ấn ký ức, để rồi đứng trước mặt người mình yêu mà không hề nhận ra, để rồi lại lần nữa lặp lại sai lầm, lại lần nữa mất đi người ấy, cái cảm giác ấy, hẳn là rất đau. Khi đọc đến đoạn Không Hoa nhớ lại, mình đã rơi nước mắt vì hắn. Công tử không mấy khi miêu tả tâm trạng nhân vật mà thường để nó bộc lộ qua lời nói, cử chỉ; lời kể đều đều của Tang Mạch lúc nói về cái chết của mình khiến người ta đau đớn nhưng ký ức bị phong ấn cuối cùng cũng được mở ra của Không Hoa cũng thật khiến người xót xa.

Còn nhớ, khi cứu Tang Mạch, Liễu Loạn đã nói nàng chỉ có thể trả lại cho Không Hoa một Tang Mạch sống chứ không phải một Tang Mạch vui tươi. Tang Mạch vui tươi ấy, phải do chính Không Hoa tìm về, và cuối cùng, ở PN này, hắn đã tìm được y. Tang Mạch giờ đây đã có thể quên đi đau khổ của quá khứ, đã có thể nhìn thấy bóng dáng Nam Phong từ người một tên thư sinh ngốc nghếch nào đó, để, chắn chắn là trêu chọc rồi. Tất cả đều nhờ sự săn sóc của Không Hoa, “Những chuyện liên quan đến diễm quỷ, Không Hoa luôn để tâm vô cùng, không làm thật tốt thật đẹp thì quyết không dừng.” Không phải những chuyện to tát mà là những chuyện nhỏ như con kiến, những chuyện mà không cẩn thận để tâm người ta sẽ quên mất, “Chẳng rõ Không Hoa biết cách gì, khi nhai những quả hạch đào được đưa đến tận miệng, diễm quỷ vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm mát đặc trưng của loài cây này.” , “Nhà đặt bên cạnh học quán bởi diễm quỷ thích người đọc sách, y luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Nam Phong từ một tên thư sinh ngốc nghếch nào đó. Sân rộng một chút, vì diễm quỷ thích ngủ trưa bên vườn hoa, dưới giường còn thường có một đống vỏ hạch đào rơi tản mác. Còn nữa, phòng ngủ phải sáng sủa thoáng khí, thư trai phải sạch sẽ mộc mạc, phòng bếp cũng phải rộng chút, cho dù không nấu, dựa bên cửa nhìn cũng rất thoải mái…” Tang Mạch giờ đây lại có đôi lúc giống như Tang Mạch của năm nào “Có rất nhiều lúc, Tang Mạch đều chỉ im lặng đứng sau lưng Không Hoa, nhìn nam nhân bóng lưng cao lớn này bình tĩnh tự nhiên xử lý gọn gàng tất cả những việc ấy. Giống như trước đây, thị độc nho nhỏ bị phụ thân vứt bỏ cũng ngoan ngoãn như thế này, đứng trong lãnh cung rộng lớn nhìn hoàng tử gần như bị phế truất kia từng bước một đi vào Tấn vương phủ, đi lên điện Kim Loan, cho đến khi quân lâm thiên hạ.” , nhưng lại có điểm khác, nếu trước kia y đứng nhìn hắn dần rời xa mình thì giờ ngược lại, nhìn hắn dần tiến gần mình. Và sự kiên trì của hắn cũng đã có kết quả, Tang Mạch đã dần quan tâm hắn hơn, y quyết định ở lại toà thành này bởi “Không Hoa thích nơi này. Mặc dù chưa từng để lộ, dù chỉ một lời. Nhưng Tang Mạch vẫn biết. Không có lý do gì cả, sớm chiều cùng nhau, tâm tư hai bên đã không cần phải đoán, liếc mắt liền thấy rõ. Khi giúp nhau lúc hoạn nạn, hai bên cũng đã có chút thấu hiểu lẫn nhau.” Tang Mạch còn gọi hắn qua vẽ bức tranh gia đình, ừ, gia đình, cuối cùng Tang Mạch cũng coi Không Hoa là người thân, là người nhà.

Điểm khiến mình ấn tượng nhất ở PN này chính là dòng cuối Bởi vì thích, cho nên thay đổi, dù cho không mong không muốn, dù cho bé tẹo tèo teo.” Không phải “yêu” mà là “thích”, yêu quá nặng nề, Tang Mạch đã từng yêu tha thiết để rồi hận thật sâu. Yêu, thường đi với hận. Thế nên chỉ là “thích” thôi, nhẹ nhàng như chính những giọng văn của Công tử vậy. Nhưng đừng bởi thế mà xem nhẹ chữ “thích” này, phải thích cỡ nào mới có thể thay đổi vì người mình thích cho dù mình chẳng muốn vậy chút nào chứ? Có lẽ vì không mong muốn nên sự thay đổi ấy rất rất bé, kẻ hời hợt chắc hẳn sẽ không nhận ra, nhưng cả Không Hoa và Tang Mạch đều không như vậy. Tang Mạch thì dù không nói nhưng ánh mắt y vẫn hướng về người kia, còn Không Hoa, hắn đã lẳng lặng đứng nhìn y bao nhiêu năm rồi chứ, bọn họ, chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng sẽ lọt vào mắt đối phương. Tang Mạch từng tự nhủ rằng sẽ không nói cho Không Hoa biết y thích hay không thích hắn, có điều, với mình sự thay đổi, sự quan tâm y dành cho Không Hoa còn hơn cả ngàn cả vạn câu thích :3

Dưới con mắt của mình, Đặc điển cũng như bốn chữ “thuỷ thiên nhất sắc”, đó là thứ gì đó huy hoàng rực rỡ nhưng chỉ trong chớp mắt, còn PN lại giống bốn chữ “tuế nguyệt tĩnh hảo”, nhẹ nhàng bình đạm, đúng như phong cách của Công tử. Nếu PN này mà được xuất bản kèm Diễm quỷ thì chắc hẳn dù có bỏ mất Đặc điển mình cũng không hề thấy tiếc😀

Phew, có vẻ dài nhỉ, vẫn theo phong cách bình thường, viết xong không bao giờ đọc lại nên chắc hẳn sẽ có nhiều chỗ lủng củng mà cụ thể nhất là nhiều chữ “nhưng” (ko đọc nhưng cảm giác gõ nó nhiều lắm) :dead: Trên đây chỉ là cái nhìn của mình thôi, nếu lỡ bạn không đồng ý lắm thì ném đá nhè nhẹ thôi nhé😛

One Response to “Review”

  1. nilam1402 said

    thật sự lần đầu đọc DQ mình cũng căm phẫn Không Hoa lắm, nhưng đọc đến câu “người chưa bao giờ nói cho ta biết yên hận của ngươi, lại hết lần này đến lần khác dạy ta biết mất mát là như thế nào”, tim mình mới tan từ từ, đọc đến PN thủy thiên nhất sắc thì thật sự là đau lòng cho anh, vì chờ hoài chờ mãi cũng không đổi lại được câu nói “ta thích ngươi” từ Tang Mạch (nhưng đành chịu, cũng đều do anh cả). Đến phiên ngoại này thì hoàn toàn thỏa mãn ^^. Yêu liệu cần một câu nói nữa sao?
    Diễm Quỷ là bộ truyện mình rất thích, thích nhất cho đến giờ phút này, dù đọc bao nhiêu truyện hay rồi. ~^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: