Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 33

January 28, 2013

Chương 33

.

      Y có thể cảm thấy ánh mắt người mũ đen, giáp đen kia đang dừng trên người y, vì vậy giống như ma chướng, y quên hết sợ hãi, chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt, tiếng kêu rung trời lở đất xung quanh cũng không vọng được đến tai y.

      “Ngựa của ngươi đâu?”

      Đạm Thai Nghi Long lúc này mới như tỉnh mộng, nhìn quanh, mờ mịt lắc đầu. Con ngựa y cưỡi đã sớm chạy không thấy bóng dáng trong loạn quân.

      Trong quân không có ngựa, thật giống như không có hai chân, Đạm Thai Nghi Long bắt đầu lo lắng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

      Người trên ngựa chìa tay xuống: “Lên đây.”

      “Hả?” Đạm Thai Nghi Long sửng sốt, bàn tay kia duỗi qua, túm lấy áo y, giống như ưng bắt gà con, nhấc y lên.

      “Ngươi làm gì…” Đạm Thai Nghi Long chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, người đã lên lưng ngựa.

      “Ngồi yên!” Hai tay từ phía sau lưng y vươn ra, nắm lấy dây cương, cũng ôm y vào trong ngực, Dịch Vô Ngân vỗ đầu ngựa, hai chân kẹp chặt, lại lần nữa nhảy vào trong chiến trường.

      Đạm Thai Nghi Long kinh hồn vẫn chưa bình tĩnh, run rẩy hỏi: “Đây là đi đâu?”

      Âm thanh vang lên từ trên đỉnh đầu mang theo chút ý tứ hài hước: “Ngươi không phải muốn làm hoàng đế sao? Đương nhiên phải đi đoạt lãnh địa của ngươi.”

      Cái gì? Đạm Thai Nghi Long có chút phát hoả. Quân thái tử người đông thế mạnh, bọn họ đi như vậy không phải chịu chết sao? Y đang muốn nổi giận chửi ầm lên thì một thanh trường đao vung đến trước mặt khiến cho tiếng mắng của y chuyển thành tiếng kinh hô.

      Trong đầu y còn chưa có ý định né tránh, một đạo ngân quang xẹt qua trước mặt, máu bắn tung toé khắp nơi, chủ nhân trường thương đã ngã ngựa.

      Có cái gì vừa nóng vừa dính dính trên mặt, Đạm Thai Nghi Long lấy tay quẹt, mới phát hiện đó là máu của quân địch, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khoé mắt khẽ liếc, y kêu lên sợ hãi: “Lại có người đến…”

      Ngân quang lại loé lên, đầu người tới gần như rơi xuống đồng thời với tiếng hô của y.

      Bất kể phía trước có bao nhiêu kẻ địch, ngựa của Dịch Vô Ngân thuỷ chung không dừng lại dù chỉ một chút, chỉ có trường đao vung như tia chớp, kèm theo là tiếng ngã ngựa dồn dập, quả nhiên là thần cản giết thần, phật ngăn giết phật!

      Đạm Thai Nghi Long hồi hộp đến mức hít thở cũng khó khăn. Có lẽ đây chính là cảnh tượng Tu La làm y kinh hãi, hoặc là người phía sau lộ ra sát khí ngút trời làm y chấn động, hai tay y nắm thật chặt lấy dây cương, chỉ cảm thấy trái tim như bị treo trên cao.

      Nhưng kỳ quái chính là, y lại không hề cảm thấy sợ hãi. Y mơ hồ cảm thấy, chỉ cần bản thân dựa sát vào thân khôi giáp này, chỉ cần chủ nhân khôi giáp không buông y ra, thì không ai có thể uy hiếp sinh mạng y!

      “Vĩnh Trữ vương, nạp mạng đi!” Tiết Bảo Chiếu một mực tìm kiếm Đạm Thai Nghi Long cuối cùng phát hiện ra tung tích y trong đám người, thúc ngựa vọt đến, thấy Dịch Vô Ngân toàn thân đẫm máu gã bất giác sững sờ, “Ngươi là ai? Giao Vĩnh Trữ vương ra, ta sẽ tha chết cho ngươi!”

      Dịch Vô Ngân thản nhiên nói: “Ngươi không cần biết ta là ai, tránh đường, ta tha chết cho ngươi.”

      Bị nhại lại, Tiết Bảo Chiếu không khỏi nổi khùng, đang muốn phát tác, có một cấm vệ quân tiểu đầu mục phía sau gã thấp giọng nói: “Đại nhân, hắn hình như là Bình Nam tướng quân.”

      Danh hào Bình Nam tướng quân Tiết Bảo Chiếu cũng đã nghe qua, sắc mặt biến đổi, lập tức cười ha ha: “Không ngờ Bình Nam tướng quân cũng đến lội xuống vũng nước đục này. Theo ta, cách làm của tướng quân có hơi quá mức không khôn ngoan, nhìn trong triều đình, luận về tư cách, luận về thế lực, vị hoàng tử nào có thể so với thái tử điện hạ? Vương vị này sớm đã trong tay thái tử. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không bằng tướng quân bỏ tà theo chính, bắt giữ Vĩnh Trữ vương dâng cho thái tử, ngày thái tử đăng cơ, nhất định không quên công của tướng quân, phong hầu bái tướng cũng là chuyện đương nhiên.”

      Tim Đạm Thai Nghi Long đập thình thịch, Dịch Vô Ngân này sẽ không lâm trận phản chiến chứ?

      Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ: “Vương gia, nếu ta giúp người đoạt vương vị, người có chịu phong vương phong hầu cho ta không?”

      Đạm Thai Nghi Long ra sức gật đầu.

      Dịch Vô Ngân ghé vào tai y nói: “Phong vương phong hầu không cần, chỉ cần ngươi nhớ kỹ giao ước là được rồi.”

      Ngay lúc Đạm Thai Nghi Long thất thần, Dịch Vô Ngân đã cao giọng cười to: “Tiết tướng quân, ngươi xem, giá ngươi nói cũng không đủ hấp dẫn người.” Giọng hắn tiếp tục trầm xuống, “Làm vua, không thể chỉ dựa vào tư cách và thế lực, thái tử bảo thủ, cay nghiệt hẹp hòi, giam cầm Hoàng thượng trong thâm cung, không niệm tình phụ tử; chém giết huynh đệ thị chúng, không niệm tình huynh đệ; hãm hại quần thần đối lập trong chiều, huỷ nghĩa quân thần. Bản tính lang sói sao xứng có được thiên hạ! Dịch mỗ ta là đại hảo nam nhi, không trợ Trụ vi ngược!”

      Một trận chửi rủa thậm tệ khiến Tiết Bảo Chiếu tức giận đến khuôn mặt từ xanh chuyển thành màu gan lợn: “Cuồng đồ, ngươi cho rằng chỉ mấy trăm người các ngươi địch nổi ba vạn cấm vệ quân chúng ta sao?” Nói là ba vạn cấm vệ quân, chỗ này bất quá chỉ ba nghìn người.

      Dịch Vô Ngân hiển nhiên sẽ không bị gã doạ: “Ba vạn binh quý tộc sống an nhàn thì đủ ư? Quân thiết kỵ ta mỗi người lấy một chọi mười. Các huynh đệ, các ngươi nói xem đúng không?”

      Quân thiết kỵ giữa chiến trường sôi nổi đáp lại. Có ngươi giơ đao hô to: “Đối phó với đám vô dụng này, chúng ta có thể lấy một địch trăm!”

      Tiết Bảo Chiếu giận đến gào to: “Ta giết ngươi trước!” Rồi thúc ngựa tiến lên.

      Dịch Vô Ngân thấy Phùng Thì Ngạn đã tới gần, bèn túm ngựa quay một vòng, đem Đạm Thai Nghi Long giao cho hắn, lúc này mới ra nghênh chiến.

      Đạm Thai Nghi Long ngồi trên ngựa Phùng Thì Ngạn, hai mắt không rời chiến cuộc, trong đầu lại nghĩ tới một chuyện khác.

      Hắn vì sao phải len lén nói với ta những lời kia? Còn nói không quan tâm phong vương chỉ muốn ta thực hiện giao ước? Thế nhưng hắn vừa đẩy ta ra. Không phải… không phải hắn là vì ta hay sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn vẫn còn tình ý với ta?

      Tâm giống như nảy kịch liệt, ánh mắt bị hắc mã ngân đao kia lôi kéo, rất hồi hộp, lại không biết bản thân rốt cuộc là đang hồi hộp cái gì…

      Bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên, trường đao xẹt qua, đầu và thân Tiết Bảo Chiếu phân thành hai nửa đồng thời rơi xuống ngựa.

      Dịch Vô Ngân không đợi đầu người nọ rơi xuống đất đã dùng đao kiếm đâm một phát, rồi giơ cao lên: “Ngăn ta thì chết, còn ai dám tới!”

      Đám cấm vệ quân sớm đã bị hắn doạ mất mật, lúc này thấy thống lĩnh lại chết, càng thêm hoảng sợ, Dịch Vô Ngân vừa dứt lời, bọn chúng đều xoay người chạy vào Tuyên Đức môn. Thái tử ở xa thấy tình thế bất lợi, đã trốn vào trong Tuyên Đức môn từ lâu, sai người đóng chặt cổng thành, thế nhưng bại quân như nước lũ, cánh cổng kia làm sao đóng được?

      Dịch Vô Ngân giơ cao tay: “Các huynh đệ theo ta, giết thái tử, trừ quốc tặc, cần vương giá!”

      Quân thiết kỵ rầm rầm tuân mệnh, đồng loạt hô: “Giết thái tử, trừ quốc tặc, cần vương giá!” Khí thế ngút trời.

      Người của Vĩnh Trữ vương phủ ở lâu trong thâm cung, chưa bao giờ gặp qua trận thế như vậy? Chỉ giương mắt nhìn. Phùng Thì Ngạn thở một hơi: “Nam nhi chân chính, chính là như vậy.”

      Đạm Thai Nghi Long nhìn bóng lưng mọi người phía trước dần đi xa, giục: “Chúng ta cũng mau đi đi.” Bất giác muốn đuổi theo hình bóng kia, một giây một phút cũng không muốn tách rời hắn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: