Quỷ giá – Bát (hạ)

January 28, 2013

Bát (Hạ)

.

      Hạnh Nhân mua một quả dưa hấu to từ nhà vườn bên thành tây về: “Có hai đồng thôi đó.” Con thỏ lanh lợi dương dương tự đắc.

      Sơn Tra ôm quả dưa lên, bỏ vào cái giỏ trúc, buộc một sợi dây thừng vào đó, rồi thả xuống giếng nước nhà hàng xóm. Đến lúc đêm khuya trăng lên mới lấy ra. Vỏ dưa xanh biếc, mát rười rượi. Con báo thèm thuồm nước miếng rỏ tí tách, chẳng buồn vào nhà lấy dao, cứ thế vung tay lên, bổ quả dưa thành hai nửa.

      “Bụp” một tiếng, nước dưa văng tung tóe, bắn cả lên đầu lên mặt. Sơn Tra liếm liếm khoé miệng, cười ngờ nghệch: “Ngọt quá.”

      Hàn Thiền ở một bên thấy vậy, dở khóc dở cười.

      Hạnh Nhân đi tới, đẩy Sơn Tra ra, giơ tay chém xuống, quả dưa bị con báo bổ nham nhở nửa lớn nửa bé đã được cắt thành những miếng nhỏ ngay ngắn, và đặt vào chiếc mâm trắng. Con thỏ lắc mông chạy tới dưới tàng cây bạch quả, dâng lên cho Hàn Thiền: “Chủ nhân, đừng thổi nữa. Ăn dưa hấu đi, ngọt lắm đấy ạ.”

      Sơn Tra ở đằng kia hậm hực hừ một tiếng. Con thỏ nhắm mắt làm ngơ, đặt luôn cái mâm lên bàn, cười híp mắt chờ Hàn Thiền.

      Trong khoảnh sân nhỏ đằng sau tiệm tạp hoá, tiếng tiêu nghẹn ngào đã ngừng lại, thay vào đó là tiếng xào xạc của lá cây hòa cùng tiếng con thỏ và con báo chí chóe với nhau.

      Dưa hấu giòn ngọt ngon miệng, gió đêm mát rượi hiu hiu. Giữa bầu trời đêm, vài con đom đóm thong thả bay qua, con chuồn chuồn đuôi dài đậu lên bàn đá, dế mèn trong bụi cỏ kêu vang rích rích.

      “Đây mới đúng là cuộc sống thần tiên mà…” Nằm ngửa trên mặt đất, Sơn Tra hiện ra nguyên hình, xoa bụng cảm thán.

      “Chẳng có tiền đồ gì cả, mới có một quả dưa hấu thôi đã khiến ngươi… hợ… thành ra thế này rồi.” Hạnh Nhân ăn no nấc một cái, giơ chân đá đá đống thịt mỡ trên mặt đất, “Mau đứng lên giúp ta thu dọn, cả ngày chỉ biết có ăn thôi.”

      “Ây dô, con thỏ ốm nhà ngươi lại chê cái răng cửa trên miệng vướng víu đấy phỏng, dám dạy dỗ bổn đại gia ta.”

      “Cút! Ngươi mà là đại gia? Ha ha ha ha, cười chết mất. Có đại gia nhà ai lại trọc lông lốc bao giờ không?”

      “Ngươi ngươi ngươi… xem ra ta không bẻ răng ngươi là không được rồi!”

      “Đến đây, đến đây… để thỏ gia ta cạo trọc lông trên đầu ngươi trước đã.”

      Lời qua tiếng lại rồi ầm ĩ hết cả lên, cả hai con đều hiện ra nguyên hình rồi quấn lấy nhau đấm đá túi bụi. Tiếng cãi vã ồn ào át cả tiếng lá xào xạc trên tán cây bạch quả, khiến lũ chuồn chuồn dưới tàng cây sợ hãi bay sạch.

      Hàn Thiền đặt chén rượu xuống: “Còn ồn nào nữa ta tống các ngươi cho Ly Cơ tẩm bổ bây giờ.”

      Hai con yêu quái tức thì im bặt, sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn tách ra, nhặt chỗ vỏ dưa vứt dưới đất lên, rồi nhẹ tay nhẹ chân lui vào trong tiệm.

      Giữa khoảnh sân nhỏ chỉ còn lại một mình Hàn Thiền, tiếng lá xào xạc bên tai không ngừng. Hàn Thiền chậm rãi quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào một góc tối phía trước: “Sư huynh, sư đệ đợi ở đây đã lâu rồi.”

      “Chỉ sợ người ngươi đợi không phải là ta thôi.” Tiếng cười khàn khàn vang lên từ trong bóng tối. Một cái bóng đen từ đó chậm rãi bay ra, “Tiểu sư đệ, dạo này thế nào?”

      “Nhờ phúc của sư huynh, mọi việc đều ổn cả.” Rượu trong chén hơi sóng sánh, Hàn Thiền phải cố hết sức nắm chặt chiếc chén, mới không để rượu sánh ra ngoài, “Thật ra, sư huynh theo quân xuất chinh, ở tận Ngọc thành xa xôi, ấy vậy mà vẫn không ngại cực khổ phân thần đến đây, Hàn Thiền khắc ghi tận đáy lòng.”

      Vẫn phủ kín cả người dưới lớp hắc sa, bóng đen cười khằng khặc đầy quái dị: “Thật chứ?”

      “Đương nhiên là thật rồi.”

      “Ha ha ha ha… Tiểu sư đệ, ngươi càng ngày càng lẻo mép đấy.” Dừng lại ở bên kia bàn đá, lão thò bàn tay đen sì khô quắt ra, nâng bầu rượu lên rót đầy vào chén, “Mấy ngày nay qua lại với đồ đệ bảo bối của Kim Vân tử, ngươi hẳn phải trở nên kiệm lời ít nói giống y mới phải chứ.”

      Giọng điệu ngả ngớn khi nói đến nửa câu sau bỗng trở nên nặng nề.

      Cả người Hàn Thiền chấn động, hắn vội vàng quay sang lão ta: “Sư đệ không dám.”

     “Đừng cho rằng ta không ở Doanh châu là ngươi có thể làm mưa làm gió.” Giọng nói khản đặc hung ác như bão cát từ sa mạc thổi tới, lão chồm người qua mặt bàn, khuôn mặt ẩn giấu dưới tấm hắc sa chỉ cách trong gang tấc.

      Cách một lớp hắc sa, Hàn Thiền thậm chí có thể thấy rõ con ngươi đỏ ngầu của lão: “Sư huynh, ta chưa hề. Là y…”

      “Ngươi dám nói, ngươi chưa từng có ý làm phản?” Không chút khách khí cắt ngang lời phân bua của hắn. Đôi con ngươi màu máu phía sau tấm hắc sa không chớp lấy một cái, giống như hai cái hốc sâu chảy máu ròng ròng, lạnh lùng soi thẳng vào đáy lòng Hàn Thiền, “Tiểu sư đệ, ngươi vẫn còn ngây thơ đến thế sao? Ha ha… Cho dù ngươi có bản lĩnh trốn ra khỏi huyết trận này, sư điệt ngay thẳng chính trực kia sẽ buông tha cho ngươi ư? Y là ai? Còn ngươi là ai? Vì sao y đến đây? Vì sao ngươi lại ở nơi này? Chính và tà không thể cùng tồn tại, ma và đạo chẳng dung thứ lẫn nhau. Ngẫm lại xem ngươi đã làm gì, rồi nhớ lại xem năm đó phái Chung Nam đã làm gì với chúng ta. Cái cảm giác bị đuổi tận giết tuyệt đó, ngươi đã quên rồi sao?”

      Đầu ngón tay không kìm được mà run lên, rượu trong chén rốt cục vẫn tràn ra mu bàn tay, lạnh buốt, như quả dưa ướp lạnh vừa nuốt xuống bụng, khiến cả thân thể run rẩy từng hồi.

      “Sư huynh…” Hàn Thiền yếu ớt mở miệng. Sai rồi, tất cả mọi chuyện năm đó, là lỗi của chúng ta. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến những lời sắp bật ra khỏi miệng lại bị nuốt vào trong.

      “Câm miệng!” Lão đột nhiên nhào tới, ngón tay như bộ xương khô trườn dọc theo mu bàn tay Hàn Thiền như một con rắn, rồi chộp lấy cổ tay hắn. Trên cổ tay là chuỗi hạt mà Phó Trường Đình tặng, “Vật của Chung Nam?”

      Bất thình lình, lại là một tràng cười sằng sặc, tiếng cười khàn đục, hệt như một con dao cùn, một lần lại một lần lăng trì trái tim quỷ mị: “Y cho ngươi cái này? Để ngươi tu hành đắc đạo? Để ngươi luân hồi chuyển thế? Ha ha ha, ha ha ha… Y thích ngươi? Là thật lòng? Hay chỉ để tra dò huyết trận? Ngươi có biết, ngày nào y cũng đến bờ hồ chứ?”

      Hắn thoáng liếc thấy một bóng hồng trên đầu tường, nữ tử xinh đẹp ngồi trên bờ tường ra vẻ vô tội, thản nhiên cười với hắn. Hàn Thiền bỗng thấy, cảm giác lạnh lẽo ở cổ tay đang thấm dần vào tận xương cốt: “Ta không biết.”

      “Chẳng phải ngươi dẫn y đến đó trước sao?” Con mắt đỏ như máu lập loè trong màn đêm một cách yêu dị, cái bóng đen siết chặt lấy cổ tay hắn, hạt châu trên cổ tay bị ấn xuống, gần như ghim vào làn da tái nhợt của hắn, “Đừng tưởng rằng ta không biết gì cả. Nhất cử nhất động của ngươi ta đều thấy hết. Ngươi muốn giúp y phá trận, phò tá đế tinh, cứu vớt trăm họ? Dù cho, ngươi sẽ phải hồn phi phách tán… Ha ha ha ha… Đây gọi là gì? Lập công chuộc tội? Lãng tử quay đầu? Muốn trở về làm đệ tử Chung Nam? Bị ta nói trúng rồi phải không, tiểu sư đệ?”

      “Hàn Thiền, Hàn Thiền không dám.” Đau đớn đến không nói nên lời, Hàn Thiền cắn răng, khuôn mặt nhợt nhạt giờ đã gần như trắng bệch.

      Nữ tử trên bờ tường cười sung sướng, che miệng, khoan khoái híp mắt lại như một con mèo, song nơi khoé mắt lại đầy vẻ cay nghiệt.

      “Hừ, ta đoán ngươi cũng không dám.” Lão dí sát vào gần hơn nữa, bàn tay siết chặt tay hắn, tấm khăn sa màu đen gần như đụng vào chóp mũi Hàn Thiền. Hơi thở lạnh lẽo khô khốc phả qua mu bàn tay, dọc theo những ngón tay run rẩy mà lan xuống từng tấc một, lão rút cái chén không trong tay Hàn Thiền ra, sau đó, lại nhẹ nhàng nhét chén rượu đầy trong tay mình vào tay hắn, “Ngoan ngoãn làm cho tốt việc ngươi nên làm đi, đừng để sư huynh phải nhọc lòng vì ngươi nữa.”

      Dưới sự uy hiếp của lão, Hàn Thiền không thể không cúi đầu uống hết chén rượu. Rồi tức thì ho khan một trận dữ dội. Bóng đen nới lỏng bàn tay giam hãm, lui về phía sau một bước, đứng trước mặt hắn, hơi cúi đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm: “Ngày vương gia lên ngôi đã ở ngay trước mắt, nếu trận bị phá huỷ, hừ, ngươi tưởng rằng chỉ một mình ngươi là có thể che đậy được mọi việc sao?”

      Ánh mắt âm độc đột nhiên quét về phía gian phòng đang chong đèn kia. Hạnh Nhân và Sơn Tra đang ghé vào song cửa say sưa nhìn trộm lập tức rụt cổ, tựa lưng vào vách tường, cả hai đều sợ đến toát mồ hôi lạnh.

      “Hàn Thiền không hề có ý đó!” Nhận ra đường nhìn của lão đang dừng lại ở nơi nào, Hàn Thiền căng thẳng, bước sang một bước, đứng chắn trước mặt lão, “Sư huynh, chuyện ngày đó ta đã hứa với sư huynh thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thế nhưng, cũng mong sư huynh đừng quên lời hứa với ta lúc ấy.”

      Gắng gượng bình ổn lại hơi thở, hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu máu xa lạ kia, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không kìm nén được một nét bi thương.

      Bóng đen hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Ta tự có chủ kiến của mình.”

      “Tạ ơn sư huynh.” Hắn cúi đầu, bất chấp nỗi đau đớn trên cổ tay, chắp tay vái tạ thật sâu.

      Bóng đen kia lại chẳng buồn liếc mắt, cứ thế tung người rời đi.

      Ánh hồng chợt loé, Ly Cơ cũng biến mất theo.

      Trong màn đêm, vang lên tiếng chất vấn khàn khàn của người nọ: “Có thật là y tin ngươi không?”

      Lặng lẽ rùng mình, Hàn Thiền ngước mắt nhìn lên, ánh trăng vằng vặc, sao sáng lập loè, mấy con đom đóm thong thả bay ngang qua đầu.

      Ngón tay không nghe lời mà cứ mãi run rẩy, hắn run run rót đầy chén rượu một lần nữa, rồi đưa đến bên miệng, ngửa đầu uống cạn: “Không tin.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: