Thối nhận – Chương 17

January 28, 2013

Chương 17

.

      Có lẽ là do tác dụng của thư phấn, ông chú cảm thấy đứa cháu họ xa đến bắn đại bác cũng không tới này thật sự là một miếng thịt mỡ hảo hạng, lăn qua lăn lại mấy bận rồi mà cũng không chịu ‘xuống ngựa’ (‘thượng mã phong’ hẳn các nàng đều biết ~> ‘hạ mã’ tự hiểu :”>).

      Mạnh Tam vốn đã bị thương, giờ cái mông lại bị chọc đến tưởng chết luôn rồi, chỉ có thể vô lực nằm bò trên mặt đất. Cơ mà mặt đất vừa cứng vừa ẩm, cấn đến mức hắn muốn ngất xỉu cũng khó, lại còn cái tên bất nam bất nữ ở trên người nữa, chả biết y muốn giày vò hắn tới khi nào đây.

      Mạnh Tam uể oải xốc mí mắt, thân thể đã bị vắt kiệt, mệt mỏi khôn tả nhất thời căng cứng. Vương gia vừa mới ‘mần’ hoàng hoa đại tiểu tử(1), đang lúc đùa đầy hứng thú, cái chỗ vốn đã khai thông mềm mại, đột nhiên siết chặt, cho dù Tiêu Hoành là một tên lão luyện, chỗ hùng tráng cũng cảm thấy đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

      Kích thích như vầy, nhất thời tinh quan mở rộng, chất lỏng nóng hầm hập bắn hết ra ngoài. Chỉ là lần tầm hoan này khác với ngày xưa, sau khi phát tiết cảm thấy nội đìnhyếu ớt.

      Quá là phát cáu, y bóp mạnh cái mông tròn tròn của Mạnh Tam một cái, nhưng lại phát hiện thợ mài dao giống như thấy quỷ, đang nhìn về phía bên cạnh.

      Tiêu Hoành cũng nhìn theo ánh mắt Mạnh Tam. Y thấy trong bụi cỏ rập rạm có mấy đốm sáng xanh lập loè. Lúc này sắc trời vẫn chưa tối hoàn toàn, hai người thoáng cái liền nhận ra, đây là lang!

      Tiêu Hoành mỉm cười, nghĩ thầm thịt lang nướng cũng là bữa tối không tệ. Thế là y liền thuận tay nhặt mấy viên đá trên mặt đất lên, rồi ném về phía mấy con ác lang đang dần lộ mình.

      Mạnh Tam mở to mắt, nhìn hòn đá bắn tới trước mặt con lang, cơ mà còn chưa chạm nhẹ tới mũi lang, đã dừng lại. Uy phong bẻ gãy cành cây mới nãy đâu rồi?

      Khoé miệng ông chú Tiêu cũng méo xẹo, nói sao y cũng không ngờ tới mình sẽ mất mặt như vầy.

      Kỳ thực vừa nãy, ngay khoảnh khắc tinh quan mở rộng, Tiêu Hoành liền cảm thấy không thích hợp cho lắm, bây giờ nội lực trong bụng lại hoàn toàn không có. Cái loại súc sinh như lang rất khôn khéo, vừa thấy Tiêu Hoành chỉ vầy thôi, lập tức yên lòng, nhe nanh nhào về phía hai người.

      Tiêu Hoành vội vàng lăn mấy cái về phía bờ sông. Tuy đã mất đi nội lực, nhưng dù sao y cũng là tên lão luyện, tay chân nhanh nhẹn trèo lên một cái cây to. Mạnh Tam lúc trước bị y đè nặng không kịp tránh, ngay khi Tiêu Hoành đứng dậy thì cũng vội vàng bò lên, nhưng đương nhiên là tránh không kịp rồi.

      Thấy con ác lang đang nhe hàm răng sắc nhọn bổ nhào về phía cái mông vểnh lên của mình, Mạnh Tam sợ đến mức vung tay một cái. Ngờ đâu con lang kia “ngao” một tiếng đã bị hất ra, hai con lang khác thấy vậy cũng sợ không dám lao lên.

      Mạnh Tam giật nảy người, tuyệt đối không nghĩ tới mình lại có lực tay lớn như vậy.

      Lúc này hắn chợt nghe Tiêu Hoành ở trên cây hừ lạnh một tiếng, rồi y nói với Mạnh Tam ở dưới tàng cây: “Mau nhặt đá ném vỡ đầu lang.”

      Mạnh Tam thấy ba con lang kia siêu lớn, đầu liền lắc như trống bỏi. Nhưng rồi hắn lại thấy có thêm mấy con lang chui ra từ trong khóm cây, những con súc sinh này đếu sáng rực mắt, điều chỉnh trận thế toan bao vây lấy hai người. Tiêu Hoành biết một khi bị bầy lang bao vây, với công lực lúc có lúc không hiện tại của mình, muốn đột phá vòng vây thực sự đã khó khăn lại càng khó khăn. Bởi vậy y bèn lớn tiếng nói với Mạnh Tam: “Ngươi mau nhìn lang tiên của mấy con lang kia!”

      Mấy con lang khác cách Mạnh Tam quá xa, hắn không thể nhìn rõ được, thế nhưng có một con lang đang ngồi xổm cách Mạnh Tam không xa, thứ giữa hai chân sưng to, đủ để làm một nồi “lang tiên kho tàu” luôn.

      “Những con này đều là lang công (sói đực), bị mùi thư phấn trên người ngươi thu hút tới. Nếu ngươi không muốn bị những con lang này luân phiên cưỡng gian thì mau nghe lời ta!” Tiêu Hoành trầm giọng nói.

      Mụ ác tặc kia! Đây là cái thứ phấn gì hả? Là đực liền hút qua, quá mức bá đạo rồi! Nghĩ đến đám súc sinh người đầy lông thở dốc nằm trên người mình, kêu “ngao ngao” rồi rút ra đâm vào, Mạnh Tam cảm thấy khúc ruột vừa bị chà đạp xong lại nóng rát rồi.

      Nghĩ đến chỗ tiêu hồn, tức thì vô sự tự thông, đan điền căng ra, khí chảy đến tứ chi bách hài.

      “Nhặt đá lên, ném vào đầu lang!”

      Nghe Tiêu Hoành chỉ, Mạnh Tam vội vàng nhặt đá lên, ném về phía đầu lang. Thế nhưng con súc sinh kia đã dính chưởng một lần nên sớm có phòng bị, nó quay đầu một phát liền né được.

      “Nhặt cục đá nữa, nghiền nát rồi ném!”

      Mạnh Tam dùng chút lực, hòn đá liền vỡ thành mấy cục. Lần này hắn vận đủ lực, ném đá về phía đầu lang.

      Lượt này súc sinh kia không né được, bị mấy cục đá vụn bắn trúng, tức thì trên đầu hiện ra mấy cái lỗ, máu từ đó ào ạt chảy ra ngoài.

      Mấy con khác thấy thủ lĩnh đã chết, không những không bị doạ lui, ngược lại còn càng áp chế càng hung hãn, vẻ hưng phấn trong mắt lang càng đậm thêm.

      Sau khi một con trong đó tru lên ngắn ngủi, mấy con lang đồng thời đánh về phía Mạnh Tam, lúc này có nhặt thêm đá cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Thấy Mạnh Tam sắp bị mấy con súc sinh nhào tới cắn xé, Tiêu Hoành ở trên cây hơi than nhẹ, bí tịch chí cao khó tìm sẽ biến mất như phù dung sớm nở tối tàn.

      Nhìn bầy lang đánh tới, tâm Mạnh Tam giống như bị người bóp chặt, máu nóng chợt đông đặc, toàn thân giống như không phải của mình, tay chân không nghe sai bảo mà vung ra.

      Tiêu Hoành ở trên cây chậm rãi trừng lớn đôi mắt phượng, y nhìn hán tử truổng cời dưới tàng cây bay vọt lên, rồi xoay người thành một hình dáng quỷ dị, sau khi tránh đợt công kích của bầy lang, lại ra quyền nhanh như chớp, đánh lên mình lang. Tiêu Hoành chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, con lang bị đánh trúng liền mềm oặt, co quắp ngã nhào xuống đất, không còn động đậy nữa.

      Y từng diễn luyện bộ quyền pháp kia trước mặt Mạnh Tam, giờ Mạnh Tam lại dựa theo bức hoạ đánh bay lũ lang. Đợi đến khi bầy lang bị quyền pháp quỷ dị sắc bén của Mạnh Tam đánh chết từng con một, Tiêu Hoành mới chậm rãi bò xuống.

      Mạnh Tam nhìn xác lang đầy đất, dường như cũng hoảng sợ không ít: “Đây… đây… đây đều là ta đánh chết?”

      Tiêu Hoành cũng không đáp lời, chỉ vươn ngón tay đặt lên cổ tay Mạnh Tam.

      Mạnh Tam cũng hoảng sợ vô cùng, nhìn đại ác nhân lại động tay động chân, chỉ nghĩ y còn muốn hại mình, bèn lấy tay đẩy Tiêu Hoành, ông chú lập tức đập vào thân cây.

      Lúc này Mạnh Tam mới kinh hãi phát hiện mình đã có một thân thần lực, khuất nhục vừa nãy phải chịu lập tức có thể gột rửa sạch sẽ. Hắn cúi đầu tìm một tảng đá cỡ lớn, tâng tâng trong tay rồi muốn ném vào đầu Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành yếu ớt dựa vào thân cây, có lẽ là vừa nãy bị đụng đau quá, mắt ấy thế mà lại rưng rưng.

      “Đánh đi, đánh chết ta đi, dù sao trên đời cũng đã không còn người yêu thương Hoành nhi… Cứ tưởng rằng ngươi sẽ yêu thương luyến tiếc Hoành nhi, uổng cho ta đối với ngươi nhất kiến chung tình, nghĩ rằng ngươi sẽ thật lòng đối đãi ta…”

      Người này vốn đã giống nữ tử, lúc này vẻ mặt lại đầy uỷ khuất, giọt nước mắt men theo khuôn mặt trắng nõn chảy xuống, thật sự khiến người ta thương xót vô cùng. Mạnh Tam tức thì cảm thấy thủ đoạn vừa nãy của mình với hoàng hoa tiểu hoả nhi này thật tồi tệ, tảng đá đã giơ lên không cách nào đập được nữa.

      “Ta… ngươi, đều là nam, cho dù thích cũng không thể như vậy, huống chi ta không thích ngươi…”

      Mạnh Tam đang nói năng lộn xộn giải thích động cơ giết người của mình thì Tiêu Hoành đột nhiên nhào vòng lòng hắn, hé miệng hôn hắn thật sâu.

.

(1) Hoàng hoa đại tiểu tử, hoàng hoa tiểu hoả nhi: ờ thì đại loại là giai tân, cơ mà Tam nhi thì mình công nhận chứ bạn Tiêu Hoành thì tân cái khỉ gì =))

—————————-

àh, tên bạn Pháp Sinh là Trần Bá Tiên chứ ko phải Trần Phách Tiên :dead:

5 Responses to “Thối nhận – Chương 17”

  1. bicjan said

    chuyện của Cuồng tỷ đúng là cười lộn ruột lun á, phải nói văn phong cực bỉ mà càng bỉ càng hài mới chết chớ, hồi nào giờ mình chưa đc đọc màn rape nào tiếu giống vầy hết, vừa đọc vừa run (vì nhịn cười)

  2. chiulamcha said

    Dead……gian trá thật….lần đầu độc đam đã thấy bọn công vô sĩ vậy rồi….buồn cho phe thụ quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: