Thối nhận – Chương 18

February 4, 2013

Chương 18

.

      Tay Mạnh Tam theo phản xạ đẩy y ra, nhưng tay còn chưa động đến thân thể quý giá của Hoành nhi, người ta đã rên trước: “Đau…”

      Tiêu Hoành một khi trút bỏ vẻ mặt âm dương quái khí, khoé mắt rưng rưng thì chính là một bộ dạng yếu đuối động lòng người. Mạnh Tam biết bên trong y toàn là nước độc nhưng cũng không khỏi sinh lòng thương xót. Thế là Tiêu vương gia cứ vậy hợp lẽ hợp tình đè lên mạch Mạnh Tam, y khẽ ấn xuống một chút, trong lòng liền hiểu rõ.

      Cũng không biết tiểu tặc đóng giả thợ mài dao này luyện công phu tà môn gì, mà thừa lúc điên loan đảo phượng khi nãy, hút đi phân nửa công lực của mình.

      Vương gia liền vừa nức nở vừa cân nhắc xem nên làm thế nào để chôm công lực bị chỉa về. Vừa nghĩ đến việc phải bắt chước theo Mạnh Tam, cũng dùng hấp “dương” đại pháp kia mới có thể thu hồi chân khí, y đang khóc đến mức lê hoa đái vũ thì khoé mắt cũng không nhịn được lộ ra sát khí.

      Tam nhi bị Tiêu Hoành quấn lấy vốn luống cuống không biết làm sao, vừa thoáng liếc thấy sát khí chợt loé trong mắt Tiêu Hoành, hắn tức thì rùng mình một cái, thương hương tiếc ngọc cũng phải phân rõ đối tượng à nha, cái vị trong lòng mình nhất định còn ác độc hơn con nhện Phùng Thù Thù kia ấy chớ, vừa nãy bị y cắn một miếng, bây giờ sao có thể coi con hổ này là mèo bệnh được? Thế là lần này Mạnh Tam dùng sức đẩy ngã Tiêu Hoành.

      Nhưng mà đích thực chưa luyện qua tay nghề giết người nên Mạnh Tam cắn răng nghĩ, bị chó cắn, mình cũng không thể cắn trả súc sinh một miếng, đành chịu thiệt khó chịu một mình thôi. Sau đó hắn cũng không thèm liếc Tiêu Hoành, bưng mông khập khiễng đi vào sâu trong rừng cây.

      Tiêu Hoành vừa mất nội lực, cả người mềm nhũn, lại bị Mạnh Tam đẩy như vầy, trong chốc lát khó mà đứng dậy nổi, cho nên y dứt khoát ngồi bệt trên mặt đất.

      Tuy huynh trưởng soán quyền lên làm hoàng đế dựng nước của Đại Lương, y cũng gà chó lên trời từ lúc sinh ra đã làm một vị vương gia, nhưng vì là con của thiếp thất nên y cũng bị các huynh đệ khác ức hiếp. Bởi vậy cái tính trừng mắt tất báo đã hình thành từ bé, giờ thì khó mà thay đổi được rồi.

      Lúc này chán nản ngã xuống vùng ngoại ô hoang vắng, trong đầu cuộn lên hình ảnh những kẻ thù có lỗi với y. Đầu tiên là Trần Bá Tiên bán chủ cầu vinh! Người liên quan trong nhà lão Tiêu, cũng phải tính sổ từng tên một. Về phần tên Mạnh Tam giả bộ ngu dốt kia… Trong đầu ông chú bật ra trăm nghìn ý tưởng, cái sau còn đẫm máu hơn cái trước!

      Nghĩ đến điều sảng khoái, sự chua xót khổ sở khắp người cũng giảm đi không ít, y sờ sờ mảnh xương vẫn còn trong túi ngầm, lòng cũng kiên định thêm nhiều. Mảnh xương lúc trước lấy đi vu oan Mạnh Tam đều là đồ rởm, hàng thật vận giấu trong hộp tối của y.

      Có những mảnh xương này, Tiêu Hoành y muốn đợi thời trở lại cũng không thành vấn đề. Tính toán xong xuôi, Tiêu Hoành gắng gượng đứng dậy toan đi tiếp.

      Nhưng khi người y vừa ngồi thẳng, cả người lại run lên.

      Nơi này vốn là xác lang đầy đất, con nằm bên này con ngã bên kia, rải cả một vùng lớn, thế nhưng bây giờ, những con ác lang đáng lẽ ra đã ngã chết kia lại tới tấp đứng dậy. Chúng trừng đôi mắt khát máu, âm trầm nhìn Tiêu Hoành.

      Nương theo ánh trăng âm u, đám lang chết đi sống lại này giống như La Sát, chuẩn bị sau một khắc sẽ vồ lên người Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành mắt sắc, thoáng cái đã phát hiện trên huyệt thông linh của đám lang này cắm một cây châm thép toả ánh lam.

      Những con lang này là súc sinh vu tộc Miêu Cương nuôi!

      Nói đến vu tộc này thì không thể không nhắc tới cái nghề “cản thi”(1) ở Tương Tây (nôm na dân dã là ‘lùa’ xác). Miêu Cương từ xưa tới nay nhiều chướng khí, rừng thiêng nước độc, người xứ khác tới thì mười có tới chín sẽ bởi vì sốt rét mà chết tha hương. Nhà giàu thì thuê xe mang xác về quê nhà chôn cất, còn người nghèo không đủ bạc, nếu muốn lá rụng về cội thì phải nhờ người “cản thi”.

      Thông thường người cản thi sẽ là đạo sĩ, còn có năm sáu người làm không công, dùng dây thừng bện từ cỏ buộc chặt lên thi thể, cứ cách sáu bảy xích (1 xích = 1/3m) lại cột một người, sau đó sẽ đội mũ nỉ hình ống cao cao, dính một tờ bùa vàng trên trán, để rủ xuống mặt cho thi thể. Đến đêm thì không đốt đèn lồng, trong tay họ lắc lắc một cái chuông nhiếp hồn, vừa đi vừa gõ chiêng để người đi đêm tránh đi, nhà nào có chó thì nhốt lại, cứ như vậy đuổi cho xác trèo non lội suối, chạy một mạch về.

      Đừng thấy người cản thi là đạo sĩ mà lầm, kỳ thực nguồn cội của “cản thi” không phải từ người Hán, mà là từ thuỷ tổ của người Miêu —— Xi Vưu.

      Tục truyền, năm đó sau khi Xi Vưu chinh chiến, không đành lòng để lại thi thể chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, liền lệnh cho a phổ (tiếng Miêu, a phổ nghĩa là ông với ý nghĩa tôn kính với người đàn ông lớn tuổi) quân sư nghĩ cách, làm cho xác chết đứng dậy, đi theo quân đội hồi hương. Hai người rút tới khi “ngũ canh đại vụ” (sương mù canh năm) bao phủ thì thoát được kẻ địch, thuận lợi đi tiếp. Đây chính là “vụ” thuật cổ xưa nhất. Người đời sau cắt bớt đi nhiều, liền biến thành chữ “vu” đơn giản (chữ “vụ” 雾, chữ “vu” 巫), phía trên là một nét ngang đại diện cho trời hoặc sương, nét ngang phía dưới lại đại diện cho đất, mà ở giữa là một nét thẳng có ý nghĩa là “phù tiết” (vật làm tin khi vua sai đi sứ hoặc điều binh); hai bên nét thẳng đều có một chữ người, chữ bên phải đại diện cho Xi Vưu, bên trái đại diện cho a phổ quân sư, ý là hai người liên hợp mới có thể thực hiện được vu thuật.

      Mà vu tộc Miêu Cương, chính là con cháu của Xi Vưu và a phổ quân sư kia. Vu tộc này chia làm hai chi, một chi am hiểu cổ độc thuật, một chi am hiểu vu thuật. Phùng Thù Thù và Trần Bá Tiên chính là chi cổ độc thuật.

      Mà những con lang này, lại là do người am hiểu vu thuật nuôi. Trong huyệt thông linh của chúng chôn một cây châm thép bình định tâm thần nên bị người khống chế, khứu giác của chúng rất nhạy bén, giỏi bôn ba, chịu trách nhiệm lần dấu chặn đánh là thích hợp nhất, song…

      Xem ra là có người điều khiển chúng một mạch đuổi theo mình và Mạnh Tam đến đây. Nhưng kẻ điều khiển lũ ác lang cũng không ngờ tới những con lang này sẽ bị thư phấn quấy nhiễu, cuối cùng bại lộ hành tung, ngông cuồng muốn giao hợp với Mạnh Tam, kết quả là bị Mạnh Tam đánh chết.

      Gay thì lại gay đúng lúc này cơ, khi những con ác lang này còn sống thì không hề đáng sợ, nhưng một khi có người giết đám súc sinh này, châm thép chôn trong huyệt của chúng sẽ biến thành ‘phù sát’ đòi mạng!

      Những con súc sinh này vốn vô cùng hung bạo, sẽ không bị người cắm châm điều khiển nữa, còn thần kinh chưa chết hẳn lại bị nhựa thuốc trong châm kích thích, trở thành ác lang cương thi không đau đớn không cảm giác, không thấy máu tuyệt đối không quay đầu!

      Hiện giờ những ác linh mất đi sinh mệnh này dồn dập nhe hàm răng trắng nhởn, chuẩn bị cắn xé máu thịt Tiêu Hoành, xé nát người y…

.

(1) Cản thi là phong tục tập quán của Miêu tộc vùng Tương Tây ở tây bắc tỉnh Hồ Nam, chủ yếu là ở vùng lưu vực sông Nguyên. Miêu tộc là dân tộc phát minh binh khí, hình pháp, vu thuật sớm nhất, trong đó ‘cản thi’ là 1 loại phong tục tập quán dân tộc; người ‘cản thi’ sẽ dùng ‘bí thuật’ mang thi thể người chết tha hương về quê hương, để họ xuống mồ được an lành., là 1 bộ phận của vu thuật. Cản thi, cổ độc và lạc hoa động nữ được xưng là “tam tà Tương Tây”.

Quá trình cản thi (chương này có nhắc tới): Người cản thi là một pháp sư mặc đạo bào. Trước những thi thể mặc áo tang màu đen, có một người sống, dân bản sứ gọi là “thợ cản thi”. Bất kể số lượng xác chết là bao nhiêu đều do một người cản. Bất kể thời tiết như thế nào, người cản đều phải đi một đôi giày rơm, mặc một thân trường sam vải đen, bên hông thắt đai lưng màu tối, trên đâu đội mũ vải đen, tay cầm chiêng đồng, ở chỗ thắt lưng giắt một gói bùa. Pháp sư không ở phía sau xác mà ở phía trước dẫn đường, không thắp đèn, bởi vì người cản vừa phải gõ chiêng, vừa phải đi phía trước dẫn đoàn xác này, trong tay lắc lắc một cái chuông nhiếp hồn, để người đi đêm tránh đi, và báo cho nhà có chó nhốt chó vào. Nếu có nhiều hơn 2 xác chết thì thợ cản thi sẽ dùng dây thừng bằng cỏ móc từng xác chết lại, cứ cách bảy, tám xích lại có một người. Lúc nửa đêm hành tẩu, trên đầu thi thể đội một cái mũ nỉ dạng ống cao cao, trên trán dán một tấm bùa vàng để rủ xuống mặt. Trên đường cản thi có “quán trọ tử thi”, loại “quán trọ tử thi” này thần bí khó lường, chỉ có tử thi và thợ cản thi ở, người bình thường không được ở. Cửa chính quanh năm đều mở bởi vì phái sau hai cánh cửa là chỗ xác chết dừng lại nghỉ ngơi. Thợ cản thi sẽ đuổi xác chết, trước bình minh phải đến được “quán trọ tử thi”, tới ban đêm tĩnh lặng mới được rời đi. Xác chết đều dựa vào tường đứng trật tự sau cánh cửa, gặp ngày mưa to không tiện đi thì dừng lại trong quán trọ mấy ngày mấy đêm.

—————-

Sứ: TMD, Cuồng tử viết thật loạn, nếu ko lên baike thì chắc edit sai toét toè loe phần này mất :dead:

Ờm, trong 2 tuần nghỉ tết sẽ post 3 chương/tuần, hết nghỉ tết lại quay về 1 chương/tuần :dead:

10 Responses to “Thối nhận – Chương 18”

  1. Ngạo said

    Ước gì cứ Tết mãi ha :))

  2. Skye said

    Ế ế, cái vụ cản thi này làm tao nhớ Quỷ thoại liên thiên quá đi mất. Trong đấy có chương giải thích miêu tả nghề này sống động lắm, đọc tham khảo thử coi, Sứ? :))

    • Sứ said

      trên baidu nói kỹ lắm, cơ mà lười edit lại hết :)) chỉ edit cái phần mà Cuông tử nhắc tới thôi, là bước thứ 3 hay sao ý :))
      mà khổ, đọc đoạn giải thích chữ Vu, sao cứ nghĩ đến giữa Xi Vưu và quân sư có JQ gì thế nhỉ =))

  3. chiulamcha said

    Nhắc Miêu Cương nhớ cổ độc….Nhắc độc dược nhớ tới Lam Phượng Hoàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: