Quỷ giá – Cửu (thượng)

February 5, 2013

Cửu (Thượng)

.

      Năm ấy trời đông giá rét, tuyết rơi mịt mù. Vị sư thúc trông nom Kinh Các nhận lời mời của người bạn già, đến Côn Lôn phẩm trà. Trong khoảng thời gian đó, Kinh Các không có ai coi sóc. Mấy vị sư tôn bàn bạc rồi quyết định để các đệ tử đã nhập môn tròn năm năm thay phiên nhau trông giữ hàng đêm.

      Kinh Các của phái Chung Nam được đặt trong toà tháp trên đỉnh Ánh Húc, cách xa điện Tam Thanh và nơi mọi người cư ngụ, phải đi qua một chiếc cầu treo xích sắt rất dài mới tới được.

      Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên bước lên cầu treo, dưới chân là biển mây mịt mờ, là vách đá cheo leo sâu vạn trượng, trái tim trong lồng ngực không kiềm chế được mà lắc lư cùng ván gỗ dưới chân. Nắm chặt sợi xích sắt, hắn lần lữa chẳng dám tiến thêm bước thứ hai, rất sợ chỉ cần giẫm mạnh một chút thôi, tấm ván gỗ mục nát sẽ mang theo hắn cùng rơi xuống vực thẳm. Chính sư huynh đã quay đầu lại, nắm lấy tay hắn, vừa lừa gạt vừa dỗ dành vừa lôi kéo, che chở cho hắn suốt quãng đường từ bên này tới bên kia vách núi.

      Vì chuyện đó mà các sư huynh khác cứ chế nhạo hắn mãi không thôi. Sư huynh trợn mắt, ưỡn thắt lưng, khoanh tay trước ngực, không hề khách khí phản bác lại ngay: “Đừng tưởng ta không biết, sư phụ kể cho ta nghe rồi, lần đầu tiên đi qua cây cầu kia, các ngươi còn tè cả ra quần nữa kìa.” Các vị sư huynh kia sờ sờ mũi, từ đó về sau chẳng dám nhắc lại chuyện đó nữa.

      Sư huynh ngồi bên cạnh hắn, khoác vai hắn, nhéo má hắn, tiếng cười sang sảng ngông cuồng không ai bì nổi: “Tiểu sư đệ của ta đã lớn rồi!”

      Đêm đông giá buốt, chẳng ai muốn đội gió đội tuyết mà đi gác đêm, nhất là khi trên đường đi còn phải băng qua cây cầu treo hãi hùng khiếp vía nọ. Huống chi, Kinh Các xa xôi, đêm dài đằng đẵng, gió tuyết điên cuồng, ai mà biết được trong đêm chuyện gì sẽ xảy ra? Sư huynh lại tỏ ra vô cùng hào hứng, ban ngày lúc nào cũng thấy hắn đứng ở đầu cầu bên này, vuốt cằm nhìn toà tháp như có điều chi suy ngẫm.

      Người ngoài thấy vậy, tranh nhau đùn đẩy việc khổ sai này cho hắn. Hắn lại chẳng từ chối một ai, cứ nhờ là nhận. Hoàn toàn chẳng thấy cái dáng vẻ gian xảo toan tính trước kia đâu nữa cả.

      Hàn Thiền ở bên thấy vậy mà choáng váng. Sư huynh quay mặt sang, nhướn mày, nhếch mép, cánh tay dài quen thuộc khoác lên vai hắn, ôm hắn vào lòng: “Tiểu sư đệ, nhất định là ngươi không nỡ lòng nào để một mình sư huynh canh giữ sườn núi, đúng không?”

      “Đệ…” Hàn Thiền muốn nói, tự huynh ôm việc vào mình, liên quan gì đến đệ?

      Sư huynh ôm hắn chặt hơn, khuôn mặt tuấn lãng càng lúc càng dán sát vào, như sắp đụng vào chóp mũi hắn đến nơi rồi: “Tiểu sư đệ, thường ngày, sư huynh thương ai nhất? Sao ngươi có thể…”

      Tiểu sư đệ mặt mỏng ‘phừng’ một cái đã đỏ mặt, choáng choáng váng váng, mơ mơ màng màng, đầu óc đặc quánh lại như tương hồ.

      Và thế là vào cái đêm đông đó, hắn đã trải qua một nửa buổi đêm cùng sư huynh bên bếp lò trong Kinh Các. Kể từ lần đầu tiên hắn đi qua cây cầu treo nọ đến giờ đã cách mấy độ xuân thu, lần thứ hai bước lên những tấm ván gỗ mục nát cheo leo ấy, sư huynh cầm đèn lồng đi trước bỗng dừng bước, xoay người nắm lấy tay hắn.

      “Đệ không sợ.” Hắn quật cường muốn rút tay ra, trong ánh mắt có một chút tức giận.

      Sư huynh phớt lờ sự giãy giụa của hắn, khăng khăng muốn đan những ngón tay vào bàn tay hắn.

      “Tiểu sư đệ của ta đã lớn rồi.” Sư huynh nói. Nhưng không phải với vẻ khoe khoang khoác lác trước mặt mọi người như ngày xưa. Sư huynh mỉm cười nhìn hắn, một chút bùi ngùi cảm khái, một chút thở than não nề.

      Hàn Thiền bỗng ngây người, lúng túng dời tầm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt sáng như sao của sư huynh. Đêm này qua đêm khác, hắn để sư huynh dắt tay mình, giữa không trung vạn trượng, thong thả đi về. Chân bước trên mây, trong khoảnh khắc, tưởng chừng như hắn đã tới cõi tiên trên trời. Đi tới lưng chừng cây cầu, trước sau đều là khoảng không mênh mang, gió núi hun hút thổi khiến sợi xích sắt khua vang loảng xoảng, tấm ván gỗ dưới chân rên lên kẽo kẹt theo mỗi bước đi. Hắn nắm chặt tay sư huynh, giờ khắc này, chỉ có tay sư huynh là kiên định, là ấm áp rộng lớn, vỗ về trái tim đang đập dồn như muốn rớt xuống cùng cây cầu treo của hắn.

      Khi đó, hắn cố chấp tin tưởng rằng, bọn họ sẽ mãi mãi bước đi cùng nhau như thế. Dù cho mưa tuyết hung tàn, dù cho hang cùng vực thẳm. Sư huynh vẫn sẽ nắm tay hắn, dẫn hắn đi về phía trước.

      Tàng thư trong Kinh Các nhiều vô kể. Sư huynh từng nói với hắn, chỉ cần là Đạo gia luận tác, dù chỉ vài chữ mấy câu, thì đều được lưu giữ ở đây cả. Hắn chẳng có hứng thú với mấy quyển sách cổ ố vàng kia. Ban ngày nghe sư phụ giảng kinh thôi cũng đủ đau đầu nhức óc rồi. Tiện tay lật xem vài trang, hắn tựa bên bếp lò và thiếp đi. Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, ngọn nến trên bàn đã lụi tàn một nửa, mà sư huynh vẫn đang cầm thẻ tre mục nát, xem đến mê mẩn.

      Trong Kinh Các chẳng hề lạnh lẽo như lời các sư huynh khác bảo. Sư huynh đã đem không ít than củi vào tòa tháp từ sớm rồi. Một cái bếp lò thật lớn được đặt giữa nhà, lửa cháy hừng hực cho cả căn phòng ấm áp tựa mùa xuân, còn dễ chịu hơn cả nơi hắn thường ở. Nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, hắn nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt sư huynh được chiếu rọi trong ánh lửa hồng, nhìn đến say sưa.

      Nhận ra cái nhìn chăm chú của hắn, sư huynh ngước mắt lên khỏi thẻ tre: “Tiểu đạo sĩ, ta là yêu quái đây. Sư huynh nhà ngươi bị ta ăn thịt rồi. Bây giờ đến lượt ngươi.”

      Sư huynh làm bộ như muốn nhào tới, còn hắn thì trùm chăn bông khanh khách cười. Cười xong, rồi lại thiếp đi lần nữa. Trong giấc chiêm bao, xuân về hoa nở, nắng chiếu rạng ngời.

      Nếu hỏi, có điều chi lưu luyến trong quá khứ đã qua? Thì có lẽ, đó chính là đêm đông chỉ thuộc về hai người họ trong Kinh Các ấy. Ngửi mùi mực thơm ngát, sưởi ấm bên bếp lửa hồng, nghe tiếng gió thổi, đêm này qua đêm khác, ấm áp bình an, tĩnh lặng như một bức tranh.

      Khi mùa đông năm ấy sắp kết thúc, một chiếc lư hương màu tím trong kho tàng đã biến mất. Đó là di vật được truyền lại từ thời thượng cổ. Những chữ khắc ngoằn ngoèo trên vách lư viết rõ ràng: lấy từ Côn Lôn, đúc ở Bồng Lai, cất tại Chung Nam. Hàn Thiền đã từng nghe các sư huynh nhắc tới nó khi chuyện phiếm với nhau. Nghe đâu, vật ấy rất thần kỳ, nếu đốt huân hương trong lư lúc vận khí nhập định, sẽ gặt hái được gấp bội lần công sức bỏ ra. Đối với người tu hành mà nói, nó quả là một báu vật hiếm có.

      Mọi người đã lục soát mọi nơi trong kho tàng, mà vẫn không tìm thấy cái lư hương ấy. Chưởng giáo vừa nghe tin đã tới ngay, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Các sư bá sư thúc ai nấy đều nghiêm mặt. Kho tàng cũng ở phía bên kia cầu treo, đêm đông rét mướt, vực sâu vạn trượng, người ngoài không thể lẻn vào một cách dễ dàng. Các sư huynh đệ lén lút bàn tán, ai cũng e rằng kẻ trộm có khi là người trong phái cũng nên. Hàn Thiền có bối phận thấp nhất, lủi thủi một mình đứng ở góc phòng, loáng thoáng nghe bọn họ nói y như thật: “Nhất định là trong chúng ta có kẻ trộm rồi. Có pháp khí trợ giúp, công lực tiến triển thần tốc. Đến lúc ấy, đừng nói là Kim Vân tử, có khi cả phái Chung Nam đều thành bại tướng dưới tay kẻ đó ấy chứ.”

      Vô tình nghe thấy câu nói đó, chẳng hiểu sao tim hắn bỗng nảy lên. Hắn nhớ tới cái lần gác đêm ở Kinh Các ấy, sáng sớm hôm sau, hắn ngửi thấy một mùi hương lạ lùng. Sư huynh bảo, ấy là hương hoa mai đó mà. Thế nhưng, trên đỉnh Ánh Húc đâu có cây mai nào.

      Đêm đó, trong Kinh Các, bếp lò vẫn cháy đỏ như thường ngày. Hắn trùm kín trong chăn bông, nhắm mắt lại như mọi khi. Nhưng bàn tay ở dưới tấm chăn lại ra sức bấu chặt vào mu bàn tay, nhắc nhở bản thân không được ngủ. Một lúc lâu sau, vài tiếng động rất nhỏ vang lên, mùi hương lạ lùng mà quen thuộc xông vào mũi, tựa đàn hương mà không phải đàn hương, như mùi xạ mà cũng chẳng phải xạ, khi hít vào chỉ cảm thấy cõi lòng yên ả, trong khoảnh khắc, tựa như đã chạm tới cảnh giới vong ngã rồi.

      Hắn bỗng mở choàng mắt ra, sư huynh đang nhắm mắt nhập định, dưới đầu gối đặt bộ thẻ tre sư huynh thường hay đọc, và cạnh đó là một cái lư hương nhỏ nhắn tinh xảo.

      Hắn ngây người ngồi đó, không nói được một lời, chẳng biết qua bao lâu sau, dường như cả đời này chưa từng có quãng thời gian nào đằng đẵng đến thế. Sư huynh điều tức xong, chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt trợn tròn của hắn.

      “Sư huynh, lư hương này ở đâu ra vậy?” Hoảng sợ như thể người có lỗi là hắn, Hàn Thiền mở miệng hỏi, giọng nói mịt mờ như sương khói bên đường.

      Sư huynh vốn mồm mép là thế, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, lại chỉ biết né tránh ánh mắt hắn, chứ chẳng đáp lại được một lời nào.

      Ngay lập tức, hắn đã hiểu ra. Dù cho bếp lửa giữa phòng đang rừng rực cháy, cơ thể hắn lại vẫn lạnh thấu xương.

      “Ta… ta không cam lòng. Cả phái Chung Nam, vì sao cứ phải tán tụng Kim Vân tử lên tận trời? Thiên tư hơn người thì đã sao? Chẳng lẽ siêng năng cần mẫn suốt bao ngày không thể bù đắp nổi ư? Đều là đệ tử Chung Nam, vì sao chúng ta phải cúi mình cả đời?” Sư huynh bổ nhào tới, cách một lớp chăn dày, nắm chặt lấy bả vai hắn, “Tiểu sư đệ, không phải sư huynh cố ý. Chỉ vì ta thực sự không thể lĩnh hội được bộ tâm pháp này. Ba ngày, không, chỉ hai ngày, hai ngày thôi, giác ngộ tâm pháp xong ta sẽ trả nó lại. Người ngoài sẽ chỉ thắc mắc ai chuyển chỗ lư hương, nhất định sẽ không nghi ngờ chúng ta. Tiểu sư đệ, ngươi nghe ta, chỉ hai ngày thôi!”

      Suy nghĩ của Hàn Thiến rối tung cả lên, hắn chỉ còn biết sững sờ nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy. Đây chính là sư huynh dù ngang bướng ngông cuồng nhưng vẫn dịu dàng săn sóc mà hắn biết sao? Hắn hé miệng, nhưng cổ họng cứ thít chặt lại chẳng thốt lên được một lời. Ngoài phòng, tiếng gió rít qua tai.

      Hai ngày, lại hai ngày, lại hai ngày nữa, sư huynh vẫn cứ bảo đến mai là xong rồi. Ngày mai rồi lại ngày mai, tâm pháp trên thẻ tre vẫn sâu sắc ảo diệu như thế. Đồ vật không có sinh mạng, dù có được đồn đại là kỳ diệu đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ giúp được trong một giới hạn nào đó, suy cho cùng nó cũng chỉ là một món đồ vật mà thôi.

      Sắc mặt chưởng giáo ngày càng u ám, trưởng lão quản lý hình luật đề nghị, phải tra rõ và nghiêm trị. Trong sư môn, ai ai cũng sợ bóng sợ gió.

      Hắn đứng ngoài đám đông, nghe các sư huynh bàn tán, có lẽ hai ngày nữa, sẽ bắt đầu lục soát phòng ngủ của các đệ tử, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Trong đó có nơi ở của bọn họ, và đương nhiên cũng gồm cả Kinh Các. Không thể thoát được rồi, dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải có người đứng ra nhận tội thôi.

      Ngẩng đầu, hắn ngỡ ngàng tìm kiếm bóng hình sư huynh. Sư huynh đứng giữa đám người đang bàn tán xôn xao, ba hoa khoác lác, nói nói cười cười, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối, sư huynh luôn trốn tránh ánh mắt Hàn Thiền.

      Nhẫn nhịn thêm ba ngày nữa, rồi hắn tới gặp sư phụ. Sư phụ dẫn hắn tới gặp chưởng giáo. Người đứng chật cả căn phòng. Chưởng giáo cúi đầu hỏi hắn, lư hương ở đâu?

      Hàn Thiền mãi vẫn chưa phục hồi tinh thần, đầu óc trống rỗng, trong khoang mũi như còn vương lại mùi hương lạ lùng trong đêm.

      “Đã mất rồi.” Hắn nghe chính mình nói.

      Không ai tin cả. Vì vậy mọi người lần lượt tới hỏi hắn, có ân cần khuyên bảo, có lớn tiếng quát mắng, mềm rắn đủ cả.

      “Đã mất rồi.” Hắn một mực đáp. Không nói thêm một lời nào.

      Theo luật của Chung Nam, trộm cắp là một sự sỉ nhục, là tội làm nhục sư môn, chặt một ngón tay, trục xuất khỏi sư môn.

      Ngày đó, trận tuyết cuối cùng của mùa đông đã trút xuống, hắn mềm như bún mặc cho bản thân bị người ta kéo ra khỏi sơn môn, ném xuống thềm đá. Bất chấp tuyết lấm khắp mình, hắn giãy giụa ngẩng đầu lên, nhìn cánh cổng lớn từ từ khép lại một lần cuối cùng, chưởng giáo râu tóc bạc phơ, sư phụ khoé mắt rưng rưng, Kim Vân tử mắt không nhiễm bụi trần… Cô đơn dời tầm mắt dừng lại trên người sư huynh trong giây lát.

      Sư huynh đã cứu hắn, không có sư huynh sẽ không có hắn. Hàn Thiền tự nhủ với bản thân.

One Response to “Quỷ giá – Cửu (thượng)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: