Thối nhận – Chương 19

February 7, 2013

Chương 19

.

      Tiêu Hoành liền nhanh nhẹn bò về phía cái cây. Nhưng phản ứng của đám ác lang cương thi kia cũng không chậm, chúng vọt qua nhanh như tên bắn, một con trong đó đã cắn một miếng lên đùi y khiến Tiêu Hoành đau tới mức kêu lên thảm thiết. Y chịu đựng cơn đau, kéo theo con ác lang kia, tiếp tục trèo lên cây.

      Hàm răng nhọn của con lang thoáng cái đã xé rớt một miếng thịt đùi của y. Máu tươi rỏ xuống từ trên cây kích thích lũ ác lang cương thi còn lại không ngừng tiến lên.

      Chúng không trèo lên cây được, bèn dùng người tông vào thân cây, dùng răng gặm vỏ cây xù xì. Những con lang này đều đã chết, không còn có cảm giác đau đớn, chỉ dựa vào bản năng, không ngừng tập kích cái cây cản trở chúng uống máu.

      Trong đó có một con lang, bởi vì tông mạnh quá mà thân mình đã máu thịt lẫn lộn, xương trắng đã thấp thoáng lộ ra nhưng nó vẫn không chịu ngừng mà lực tông trái lại càng lúc càng lớn. Khi vỏ cây bị chúng tông và gặm hơn phân nửa, thân cây liền lung lay muốn đổ, nó không thể chịu thêm một cú nào nữa.

      Bắp đùi Tiêu Hoành đau buốt, lòng bàn tay y không kiềm chế được, bắt đầu đổ mồ hôi, tay nắm lấy cành cây cũng bắt đầu có chút bất ổn. Sau khi mấy con lang ở phía dưới lại tông vào thân cây một lần nữa, thân người chênh vênh của vương gia liền rớt xuống, may mà một tay bắt được cành cây đâm ngang nên y mới không phải chịu cảnh thoáng cái đã rơi vào miệng lang.

      Mỹ vương gia liền cứ vậy treo trên cây, lúc ẩn lúc hiện ‘chơi đùa’ với đám lang. Thấy mấy con lang phía dưới càng nhảy càng cao, tay mình cũng bắt đầu từ từ trượt xuống, trong đầu vương gia chỉ hiện lên một ý nghĩ: ta toi mạng rồi!

      “Ê! Chúng mày qua hết đây!” Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ phía trước vang đến một tiếng quát.

      Vương gia giương mắt nhìn, đúng là thằng cháu lớn của y đã về.

      Tiêu Hoành chỉ thấy tiểu anh hùng Mạnh Tam tay cầm một cành cây, cái mông tròn lộ thiên, hai chân đứng giạng, oai phong lẫm liệt hét lớn với bầy ác lang.

      Thì ra Mạnh Tam không đi xa lắm. Lúc hắn nghe được tiếng hét thảm của ông chú liền quay đầu nhìn và thấy được cảnh ông chú xinh đẹp treo trên cây ‘chơi đùa’ với đám lang.

      Lúc này hắn mới tò mò, những con lang kia đều đã chết, chẳng lẽ lại có nhóm mới? Mạnh Tam vội vàng bước về, đến gần hắn mới phát hiện, trên mặt đất hoàn toàn không có xác lang. Hắn lập tức hiểu ra, có thể là vừa nãy mình dùng lực còn yếu, những con lang này chỉ bị đánh hôn mê mà thôi.

      Nếu là lang đứng ra trừng trị kẻ ác, coi như là nhân quả báo ứng, mình thấy chết không cứu cũng có tình có lý thôi. Mạnh Tam liền xoay người muốn rời đi, nhưng lại nhịn không được liếc Tiêu Hoành một cái.

      Đáng thương ghê, có lẽ là mất máu nhiều quá, khuôn mặt vốn trắng giờ lại càng giống như tờ, Hoành nhi này chắc là cũng không giữ được nữa đâu, lát nữa ngã xuống, mỹ nhân liền bị lang xé thành nhiều miếng, chết rồi mà cũng không được toàn thây, có thể sau đó cũng sẽ thành cô hồn dã quỷ. Nghĩ đến thảm kịch sẽ xảy ra trước mắt mình, nếu mặc kệ thì thật thiếu đạo đức, Mạnh Tam cảm thấy mình chịu không nổi, đầu nóng lên, hắn khom lưng nhặt một cành cây rồi, xông lên!

      Những con ác lang cương thi kia vừa thấy trên mặt đất có ‘hàng’, lập tức bỏ qua Tiêu Hoành ở trên cây, ngoác miệng vồ về phía Mạnh Tam.

      Vừa nãy có thể thuần thục giết chết lũ ác lang nên lòng tin của Mạnh Tam rất lớn, hắn vận lực tay, nhanh nhẹn gọn gàng hất đám ác lang bay ra ngoài. Bởi vì lực quá lớn, một con ác lang bị đập vào tảng đá lớn ven bờ, cổ bị đụng “rắc” cái gãy luôn, đầu nó liền rũ xuống giữa hai chân trước.

      Nhưng cái vẻ thảm hại này lại không hề ảnh hưởng tí ti nào, đám ác lang quay đầu, dốc toàn lực vọt về phía Mạnh Tam.

      Giờ thì thợ mài dao cũng cảm thấy có phần không bình thường, hắn hét về phía Tiêu Hoành: “Mấy… mấy con lang này sao lại đánh không chết?”

      Tiêu Hoành sống sót sau kiếp nạn, tâm tình rất tốt, bèn cười nói: “Chúng đã chết rồi, đây đều là cương thi…”

      Bên kia cả hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng đánh nhau “binh binh bang bang”. Một lát sau, Mạnh Tam hét thảm, vang tận trời xanh — “Má ơi! Xác lang vùng dậy!”

       Nước mắt thợ mài dao tuôn như mưa, sớm biết chuyện quỷ dị thế này, đánh chết hắn cũng không qua đây. Nhưng bây giờ sáu bảy con lang đã vây chặt lấy hắn, có hất thế nào cũng không ra.

      Hoạ vô đơn chí, Mạnh Tam chợt cảm thấy khí tức trong đan điền mình bất ổn, hai chân như giẫm lên bông, hai cánh tay cũng bị ác lang cắn chảy máu liên tục.

      Hắn càng lúc càng cuống, cuối cùng bị một con ác lang vồ ngã trên mặt đất. Sáu cái miệng rộng ngoác sắp sửa ‘chào hỏi’ người Mạnh Tam, đột nhiên sáu con lang bị người hất mạnh ra, tiếp đó là một cái bóng trắng dao động rất nhanh giữa hai bên, dùng đá đập vỡ đầu ác lang.

      Những ác lang cương thi này cuối cùng cũng ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa.

      Mạnh Tam nhìn nhìn, cái bóng trắng kia chính là ông chú nhà hắn, tuy nửa người dưới của anh bạn này loang lổ vết máu, nhưng rõ ràng y đã khôi phục thần công, đang bày ra dáng vẻ khí định thần nhàn.

      Chân Hoành nhi có hơi cà nhắc, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, y đi tới trước mặt Mạnh Tam và mỉm cười: “Còn tưởng ngươi hút sạch công lực của ta chứ, thì ra chỉ là oai phong trong chốc lát…” Nói xong y liền bắt chước đá mấy cú thật mạnh vào người Mạnh Tam.

      “Ngươi là thứ gì chứ, dám đánh bản vương!”

      Mạnh Tam vốn chịu nội thương, bị Tiêu Hoành đá vậy, liền phun ra một ngụm máu.

      Tiêu Hoành đá thích chí rồi liền dừng tay, kéo Mạnh Tam dậy rồi lấy ngón tay lau lau một chút, sau đó nhếch miệng nói: “Rốt cuộc ngươi luyện công phu tà môn gì mà lại có thể hút công lực của bản vương?”

      Mạnh Tam bình thường tính tình hiền lành, nhưng kỳ thực cũng là một người cộc tính. Mình có lòng tốt đến đây cứu y, tên vương gia này không chút cảm kích, lại còn lấy oán báo ơn, tên này ăn cái gì mà thành như vậy hả? Có tim gan không vậy?

      Hắn liền tức đến mức nghểnh cổ lên, không nói lời nào, uỷ khuất nhìn về phía con sông, vẻ mặt “ngươi thích thế nào thì thế đó”.

      Tiêu Hoành lại tát Mạnh Tam mấy cái, nhìn Mạnh Tam bị đánh cho mặt sưng vù vẫn còn nghểnh cổ, chẳng hiểu thế nào, y lại thấy tâm tình rất tốt, bèn ôm lấy cổ Mạnh Tam mà nói: “Ngươi vẫn nên thành thật chút đi, dù cho ngươi có hơi tà môn ngoại đạo thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta được đâu.” Nói xong còn nhéo mạnh một cái lên mông Mạnh Tam.

      Đúng lúc này, đột nhiên bóng cây lắc lư, mấy thiếu niên mặc trang phục Miêu Cương đi ra. Người dẫn đầu có vằn đen đầy mặt, hơi giông giống Phùng Thù Thù đã chết. Bọn họ nhìn xác lang đầy đất, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng căm phẫn.

      Người dẫn đầu dùng ánh mắt trăm vị lẫn lộn liếc Tiêu Hoành một cái xong, bắt đầu dùng tiếng Hán không được lưu loát lắm nói: “Tiêu vương gia, ngươi giết chết sư muội ta, lại giết lang của ta, ngươi và ta có mối thù không đội trời chung!”

      Tiêu Hoành liếc hắn rồi hừ lạnh một tiếng: “Đô Lạp Ô, ngươi sao lại không phân biệt thị phi như vậy, thật là phụ sự kỳ vọng thường ngày của bản vương với ngươi.”

      Bị Tiêu Hoành nói vậy, mắt người nọ liền sáng lên: “Chẳng lẽ tiểu sư muội không phải ngươi giết?” Lời này nghe thế nào cũng thấy có phần kinh hỉ.

      Tiêu Hoành đột nhiên thấy người mềm nhũn, y che cái đùi bị thương ngã trên mặt đất, yếu ớt mà tuyệt đẹp, tựa như dương liễu đong đưa trong gió, khiến người ta thương tiếc. Y nói: “Nhất định là Trần Bá Tiên nói vậy với ngươi đi? Gã ta phản bội bản vương trước, rồi lại vấy bẩn danh dự của bản vương, thực sự là tội đáng muôn chết! Sư muội ngươi là bị sư huynh đồng môn Trần Bá Tiên của ngươi giết chết… Nếu ngươi không tin, cứ giết bản vương đi! Dù sao ta cũng không sống được bao lâu…”

      Nghe Tiêu vương gia nói vậy, vị gọi là Đô Lạp Ô kia lập tức hoảng sợ, sau khi do dự một chút, hắn liền móc từ trong ngực ra một bình dược và ném cho Tiêu Hoành: “Ngươi bôi dược trước đi, ai thật ai dối, ta sẽ điều tra rõ ràng! Ta mang người kiểm tra thi thể của quan phủ đến, ngươi và hắn đối chất một trận!”

      Nói xong, quả nhiên có mấy người Miêu đẩy một người ra.

      Mạnh Tam ngẩng đầu nhìn, là ngỗ tác trong quan phủ – Tỉnh Oa. Tỉnh đại ngỗ tác bị trói y chang cái bánh ú, trong miệng còn bị nhét một miếng giẻ, cứ vậy bị ném xuống đất.

      Bởi vì bộ dạng kia, vị này thế mà lại trước đồng bệnh tương lân nhìn Mạnh Tam, sau đó thì hai mắt toả sáng lấp lánh nhìn lang chết đầy đất.

      Tiêu Hoành dường như nghĩ rằng những người Miêu tà môn đầy mình này sẽ không hại y, nhận lấy bình dược xong liền rắc bột dược lên vết thương, quả nhiên chưa đến mấy giây, máu đã ngừng chảy.

      Tiêu Hoành rắc dược xong liền ném cái bình cho Mạnh Tam, ý bảo hắn cũng xử lý vết thương đi.

      Đô Lạp Ô lập tức tàn bạo trừng Mạnh Tam đang để trần cái mông, dùng giọng điệu cổ quái hỏi: “Hắn là ai vậy?”

      “Nhân tình của Trần Bá Tiên, bị bản vương bắt làm con tin.”

      Nghe Tiêu Hoành nói vậy, Mạnh Tam lập tức muốn phản bác, tiếc rằng lại bị ánh mắt ác độc của vương gia làm cho cứng luôn. Cái nhìn kia ý là, chỉ cần hắn mở miệng nói, vương gia sẽ làm khổ hắn cho coi!

      Lúc này, có người cởi dây trói cho Tỉnh Oa, lại rút miếng giẻ trong miệng hắn ra. Đô Lạp Ô hỏi: “Nói, Phùng Thù Thù chết như thế nào?”

      “Trên… trên cái xác kia, vết thương có dấu răng cưa không theo quy tắc, là bị kéo có răng cưa cắt, mặt khác khắp người nàng đều có kịch độc, ngay cả xương cũng có, theo lý là lúc nhỏ bị trúng độc, trúng độc còn có thể sống lâu như vậy, thật là khó bề tưởng tượng… Ầy, ta thấy da ngươi cũng có dị trạng, rất giống hiện tượng trúng độc như trong sách nói, tại hạ xin thỉnh giáo một chút, người kia… ư ư ưm…”

      Miếng giẻ rách lại bị Đô Lạp Ô nhét vào miệng Tỉnh đại ngỗ tác, người Miêu còn lại cũng dùng vẻ khổ đại cừu thâm trừng Tỉnh Oa. Tỉnh đại ngỗ tác sợ đến mức run lẩy bẩy, xem ra mấy người Miêu này lúc trước đã chịu không ít khổ sở, phiền nhiễu rồi, nếu không phải cần hắn đối chất với vương gia, khả năng tên này sẽ nặng tay, để Tỉnh Oa thảo luận sự huyền ảo và tinh diệu của việc khám nghiệm tử thi với đầu trâu mặt ngựa dưới đất là cao lắm ớ.

      “Vương gia, vũ khí của ngươi chính là kéo sắc, còn gì để nói không?”

      Tiêu Hoành hơi nhíu mày, nói với Đô Lạp Ô: “Tên thôn phu này tuổi còn trẻ đã làm ngỗ tác, kinh nghiệm còn thấp, ngay cả vết thương trên thi thể là sau khi chết mới tạo ra cũng không nhìn được, lời hắn nói có giá trị gì?”

      Nghe Tiêu Hoành nói vậy, Tỉnh Oa liền dừng giãy giụa, cũng không biết sợ hãi lấy miếng vải trong miệng ra, mắt đăm đăm nhìn cái xác rồi lẩm bẩm: “Nếu vết thương có sau khi chết, hẳn là miệng vết thương màu trắng bệch, không có vết máu. Màu da người phụ nữ kia không giống người thường, cũng không thể dùng màu trắng để phán xét, ta nghĩ… vết thương của nàng, xanh thẫm và xanh nhạt giao thoa, khả năng là vết thương chồng lên nhau… Ta phải kiểm tra lại lần nữa…”

      Vẻ mặt Tiêu Hoành càng thêm ai oán: “Ngươi xem bản vương trốn chạy chật vật như vầy, ngay cả vũ khí quen tay cũng không mang theo, Trần Bá Tiên kia đương nhiên muốn làm gì thì làm… Mà thôi, ngươi cũng là muốn trở về có lời ăn nói với sư phụ, không biết giết bản vương để về báo cáo đi!”

      Mạnh Tam không kiên nhẫn cho y một ánh mắt xem thường, tình cảnh “Hoành nhi” này tuân phục, hắn xem như là lý giải được, nhìn vị gọi là Ô Lạp gì kia, chỉ sợ là cũng bị Hoành nhi xinh đẹp làm mê đắm đến hồn phi phách tán rồi.

      Quả nhiên, nghe xong lời này, vị Đô Lạp Ô kia vội vàng đi lên phía trước, bày tỏ quyết tâm với vương gia đang kêu oan: “Không phải ngươi giết, ta sao có thể bắt ngươi chịu oan? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ chân tướng!”

      Tiêu vương gia mỉm cười với hắn, nụ cười ai oán kia lập tức khiến Đô Lạp Ô mê muội đến mức thần trí mơ màng.

      “Bản vương thân thể khó chịu, muốn tìm nơi nghỉ ngơi một chút, ngươi có thể bố trí cho bản vương không?”

      Đô Lạp Ô gật đầu liên tục, dẫn bọn họ tới một thôn làng gần đó. Sau khi bao nhà của một hộ nông, Đô Lạp Ô muốn trói Mạnh Tam và Tỉnh Oa ném vào chuồng bò qua đêm, nhưng Tiêu Hoành lại cười cười, chỉ vào Mạnh Tam nói: “Hắn phải ở cùng phòng với ta.”

One Response to “Thối nhận – Chương 19”

  1. chiulamcha said

    Tên này động dục suốt. Chị cuồng có lẽ đứng về phe mĩ nhơn rồi….toàn mĩ nhơn được lợi thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: