Thối nhận – Chương 20

February 9, 2013

Chương 20

.

      Nghe được vương gia muốn cùng phòng với Mạnh Tam, Đô Lạp Ô lập tức trừng cái tên Mạnh Tam đang nhếch nhác khôn tả kia, liên tưởng đến tình cảnh mờ ám của hai người khi ở ven sông, ánh mắt này liền có ý tứ mối hận đoạt thê không đội trời chung rất chi là sâu đậm.

      “Vương gia, thuộc hạ của ta sẽ trông coi hai người này, sẽ không để bọn chúng chạy trốn, ngài yên tâm đi…”

      Tiêu Hoành hơi nhíu đôi mắt phượng xinh đẹp, như cười như không nói: “Nói mà không ai nghe, xem ra không ai để tên vương gia lâm nạn ta vào mắt rồi.”

      Đô Lạp Ô lúng túng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn nói: “Ai coi thường vương gia chứ Đô Lạp Ô thì sẽ không. Chỉ là…”

      Không đợi Đô Lạp Ô nói hết, vương gia đã đi qua kéo hắn và nói: “Nếu không phải là như vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng ta muốn cùng phòng với hắn? Chẳng qua là lúc trước đánh nhau với Trần Bá Tiên, trúng nhầm độc nhện, vừa may trên người tiểu tử này có thư phấn, có thể tổng hợp độc tính.”

      Một vị vương gia cao cao tại thượng đột nhiên chịu hạ mình giải thích, điều này thật khiến Đô Lạp Ô thụ sủng nhược kinh, lập tức nắm ngược lấy tay vương gia không chịu buông. Tiêu Hoành đỏ mặt, lại còn hơi híp mắt oán giận trừng Đô Lạp Ô, rồi giãy ra, xoay người về phòng mình.

      Ánh mắt Đô Lạp Ô chứa đầy sự kinh hỉ nhìn người ta tiến vào phòng xong cũng chẳng chịu thu về. Qua hồi lâu hắn mới xoay người lạnh lùng dặn: “Đưa tiểu tử này vào phòng vương gia.”

      Mạnh Tam dù ngốc nghếch nữa cũng có thể nhìn ra tình cảnh của hai người này. Thấy mình sắp bị kéo vào hang cọp, mặc người làm thịt, hắn lập tức hét to với Đô Lạp Ô: “Ngươi không phải là đồng môn với yêu nữ kia sao? Ngươi muốn… Nếu thích thì đi mà giúp tên vương gia ôn dịch kia giải độc đi!”

      Khoảnh khắc này, hắn thấy rõ sự hận thù trong mắt quái nhân Miêu Cương kia.

      Khi hắn bị ném vào trong phòng, vương gia đang nhúng một cái khăn trắng vào chậu nước rồi chà lau thân thể. Vết thương trên đùi dù không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn toét toe đáng sợ như cũ.

      Mạnh Tam bò người dậy muốn chạy ra hướng cửa, cơ mà ngay lập tức đã bị vương gia nhanh nhẹn bắt về. Y điểm đầu ngón tay một cái, sau đó giống như xách gà con, đặt hắn lên giường gỗ.

      “Lúc lang tới thì không chạy, bây giờ lại muốn chạy. Sao Tiêu Tông lại có đứa con ngốc như ngươi vậy nhỉ?”

      Tiêu Hoành thoạt nhìn tâm tình rất tốt, lại còn dùng khăn ướt lau người cho Mạnh Tam. Cái khăn ướt du di từng chút một trên làn da khoẻ khoắn của Mạnh Tam, nhưng mà bị họ Tiêu dùng ánh mắt đáng sợ nhìn, Mạnh Tam cảm thấy nơi được lau qua lập tức sởn cả gai ốc.

      “Ngươi… nếu ngươi vẫn không ổn, thì đi tìm Đô Lạp Ô kia mà giải độc, đừng có đùa ta nữa, nếu không ngươi lại muốn mất công lực, thành con tép à.”

      Tiêu Hoành cười ha hả: “Ngươi tưởng Đô Lạp Ô kia không muốn chiếm tiện nghi bản vương sao? Đáng tiếc cách duy nhất để giải độc là phải nằm dưới thân bản vương, chuyện ‘tốt đẹp’ như vậy, không có ai tranh với ngươi đâu.”

      Cái này Mạnh Tam nghe hiểu nha, vị đại ca người Miêu kia muốn áp mỹ vương gia cơ! Nên khi “bảo nhận” (bảo là quý báu, nhận là chỉ vũ khí có mũi nhọn => là gì tự hiểu =))) của vương gia cần được mài sắc, thì thợ mài dao nho nhỏ nhà hắn liền bị xách đến.

      Lúc hắn còn đang mắng trong lòng lũ cầm thú thì ngón tay của vương gia đã sờ sờ lên rồi.

      “Lần trước chưa rõ nguyên do, mới bị tiểu tử ngươi trộm mất. Ngươi còn tưởng ngươi có thể hấp thu công lực của bản vương lần thứ hai sao!” Vương gia cười quyến rũ, rồi liền lúc nhẹ lúc chậm lần đến vật chỗ khố Mạnh Tam.

      Y chưa đến mười bốn đã khai huân, sau đó thì càng hoang dâm vô độ. Lúc này trêu chọc Mạnh Tam thực sự là dễ như trở bàn tay, chỉ là khác với mấy lần trêu đùa hèn hạ lúc trước, lần này Tiêu Hoành để tâm quan sát người dưới thân.

      Thợ mài dao nho nhỏ này, không ranh cũng chẳng đần nào ngờ vẫn thú vị, vứt đi thân thế như một câu đố kia, võ công quỷ dị, tính tình thật ra cũng không tệ.

      Người ngốc tới cỡ nào mới có thể chạy về liều chết cứu kẻ thù vừa xâm phạm mình chứ? Nghĩ đến cảnh Mạnh Tam đứng giạng chân, uy phong lẫm liệt quát một tiếng, Tiêu Hoành từ nhỏ tính tình đã mưa nắng thất thường ấy thế mà lại bật cười từ tận đáy lòng, y vươn lưỡi liếm chóp mũi Mạnh Tam.

      Độc tính của độc phấn, kỳ thực đã bị giải gần hết lúc ở bờ sông. Cho nên xách Mạnh Tam tới phòng, thật sự là vương gia cảm thấy dã hợp ở bờ sông chưa tận hứng, muốn vui sướng nữa cơ.

      Mạnh Tam lúc đầu bị cái tay kia khiêu khích đến mức khốn quẫn khôn cùng, nhưng thấy tên vương gia này lại coi mình như đám trăng hoa mà trêu chọc, hắn lập tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, bờ ngực cường tráng phập phồng. Vương gia nhìn thấy vậy, hoàn toàn cho là hắn có hơi xấu hổ và sợ hãi.

      Vương gia biến thái thoáng cái liền thấy nhộn nhạo, lời nói ra càng ngày càng không nghe được: “Tiểu tiện nhân, nhanh như vậy đã cương rồi, có phải muốn bản vương mau mau thao ngươi không?”

      Thấy lưỡi ông chú đang lượn ngay bên mép, Mạnh Tam lập tức nhe hàm răng nhọn, định bụng nếm thử mùi vị lưỡi hoàng gia.

      Ông chú dù sao cũng đã ‘chăm sóc’ thằng cháu vài lần, đuôi vừa vểnh lên liền biết đồ tôn muốn thải cái c*t gì. Thấy hàm răng trắng kia cắn đến, Tiêu Hoành nhanh chóng lủi về, khiến Mạnh Tam tự cắn lưỡi mình một cái.

      Mạnh Tam đau đến mức mặt nhăn như cái bị rách, vương gia liền duỗi ngón tay qua, ôn nhu nói: “Cắn đi, nào, Tam nhi ngoan, để ông chú xem.”

      Tuy lời nói đầy sự an ủi, nhưng dưới tay lại không hề có chừng mực gì cả. Hai ngón tay thon dài đã vói vào miệng Mạnh Tam.

      Mạnh Tam muốn cắn nữa cơ, đáng tiếc cằm đã bị vương gia giữ chặt. Đầu lưỡi dính thương bị ngón tay Tiêu Hoành quậy qua quậy lại.

      Thợ mài dao chỉ có thể nức nở rên rỉ, khiến nước miếng không nuốt xuống được chảy ra từ khoé miệng.

      “Ngươi cũng ướt thành như vậy rồi, đừng kẹp chặt thế, thả lỏng…” Nói đoạn, vương gia cũng dần thở dốc hơn, bất mãn không ngừng dùng hạ thân vẫn còn quần áo đụng vào mông Mạnh Tam. Coi cái ý kia, lát nữa sẽ tới chỗ tiêu hồn là chắc.

      Cái này còn khiến người ta khó chịu hơn cả thật sự bị xâm phạm. Ngay khi Mạnh Tam buồn bực tên vương gia kia đến thất tâm phong bà nó rồi (chứng bệnh chỉ có trong tiểu thuyết, do năng lực thừa nhận của tâm lý thấp hơn rất nhiều so với áp lực bên ngoài mà sản sinh tâm lý, hành động, ý nghĩ vặn vẹo), ngoài cửa sổ chợt vọng tới tiếng người giậm mạnh chân, sau đó người nọ quay mình rời đi.

      Vương gia đột nhiên ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe thấy người nọ đã đi xa, liền nhanh chóng thu ngón tay về, rồi lại bịt kín miệng Mạnh Tam.

      “Tai vách mạch rừng, ngươi đừng lên tiếng. Nghe đây, bây giờ hai người chúng ta đều đã thành cái gai trong mắt Trần Bá Tiên, nếu thật sự theo Đô Lạp Ô về đối chất với họ Trần, chỉ sợ là khó thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của gã. Hiện tại thừa lúc Đô Lạp Ô lơi lỏng, chúng ta phải xuất phát ngay trong đêm.”

      Mạnh Tam đang bị lăng nhục, giờ thấy vương gia nghiêm túc nói với mình, nhất thời chửa kịp hồi thần, vẫn còn giạng chân dưới thân vương gia, nhìn thẳng y à.

      Tiêu Hoành ngược lại cảm thấy đứa hậu sinh thô bỉ này càng lúc càng dễ coi, nhịn không được dán sát hôn hắn một cái thật kêu, rồi nói: “Nếu không phải sợ lát nữa ngươi không chạy được, bản vương nào cần giả bộ? Bừng bừng ‘xử lý’ cái thứ lẳng lơ nhà ngươi, hừ, không vội, ngươi với ta còn nhiều thời gian.”

      Nói xong, cũng không đợi Mạnh Tam lấy lại tinh thần, y đã nhảy xuống giường, giậm một cái rồi thấp giọng nói: “Ra đi!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: