Thối nhận – Chương 21

February 11, 2013

Chương 21

.

      Ngay sau một cước đấy của vương gia, dưới lòng đất bỗng trũng xuống, một cái đầu thò lên.

      Mạnh Tam nhìn kỹ, thổ hành tôn này không phải ai khác, chính là tên trộm mộ Ngưu Tráng.

      Anh bạn này phỏng chừng ói máu hết ngày này qua ngày khác luôn, một hán tử cường tráng mà giờ sắc mặt vàng như nến, râu ria chỉa chỉa lung tung, đáng thương vô cùng.

      “Ngươi tưởng bản vương không biết cái hành động lén lút của con chuột trũi nhà ngươi? Ngươi rất có tài đào khoét, còn đào tới dưới mật thất trong phủ đệ của bản vương, nếu không bị tên Trần Bá Tiên kia ra tay gây khó dễ trước, bản vương đã sớm tóm ngươi ra rồi.”

      Xem ra công phu của vương gia này quả thực cao hơn Trần Bá Tiên một bậc, hành động của Ngưu Tráng ở dưới mặt đất mà y vẫn biết rõ mồn một.

      Ngưu Tráng đại huynh đệ bị chộp, lòng không cam trừng mắt nói: “Ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự lợi hại? Nếu không phải ta bị thương, hơi thở bất ổn, sao bị ngươi phát hiện được cơ chứ?”

      Tiêu Hoành vừa híp mắt cười vừa cúi người xuống: “Ngươi trăm cay nghìn đắng truy đuổi suốt tới tận giờ, không phải là bị Trần Bá Tiên sai chứ?”

      “Phi! Ông đây mà tin lời tên họ Trần ấy lần nữa thì đúng là cháu trai của kẻ mau quên rồi! Nếu tài nghệ không tinh bị ngươi phát hiện, ta cũng nhận tội, Mạnh huynh đệ, ta vốn định cứu ngươi, nhưng hiện tại xem ra không được rồi.”

      Nửa câu sau là nói với Mạnh Tam đang ở trên giường gỗ. Tuy biết động cơ Ngưu Tráng muốn cứu mình cũng là có toan tính, nhưng sau khi biết lòng dạ “huynh đệ tốt” Trần Pháp Sinh và sự âm ngoan của Tiêu vương gia, hắn cảm thấy thẳng thắn lỗi lạc như tên trộm mộ này mới thật sự hiếm có.

      “Ngưu đại ca, nói vậy làm chi, ngươi cũng tận lực rồi, chuyện đó…” Mạnh Tam nói được một nửa thì nghẹn ngào. Nhưng hắn chợt nghĩ tới, nếu đuổi theo suốt dọc đường như vậy, thế thì chẳng phải gã đã thấy rõ quá trình tên vương gia kia làm nhục mình ở bờ sông ư. Vậy nên nhất thời khuôn mặt đỏ hồng lại bắt đầu trở nên trắng bệch.

      Thực ra sau khi trong phủ vương gia sinh biến, Ngưu Tráng trốn trong hầm ngầm nghe được đoạn đối thoại giữa Trần Bá Tiên và Đô Lạp Ô mới bám theo Đô Lạp Ô tới đây. Suy nghĩ của Ngưu huynh đệ rất đơn giản, tìm Tiêu vương gia, trộm mảnh sọ xong thì đổi giải dược với tên họ Trần, vậy chẳng phải càng an toàn hơn sao? Nhưng những người Miêu này đều có vẻ tà môn cổ quái, nên ban ngày gã không dám tới gần quá, đến khi trời tối mới đào địa đạo dưới chỗ họ dừng chân. Chuyện Mạnh đại huynh đệ bị làm nhục quả thực không rõ lắm. Nhưng mà Mạnh huynh đệ mông trần nằm trên giường, nói được nửa liền im bặt, xấu hổ đỏ mặt giống như một cô nương, điều này thật khiến Ngưu huynh đệ có phần ù ù cạc cạc.

      Tiêu vương gia thấy hai người đều không nói lời nào, lại nhìn nhau đầy tình cảm, nhất thời lòng không thoải mái lắm. Ngọn ngành chuyện tên trộm mộ với Mạnh Tam ra sao, y không rõ lắm, nhưng người này chịu liều chết tới đây cứu Mạnh Tam, khẳng định là giao tình không ít.

      Lại nghĩ đến Trần Bá Tiên hình như cũng nhớ mãi không quên Mạnh Tam này. Xem ra cái đồ đê tiện này thật sự là đi quyến rũ khắp nơi, quá lẳng lơ rồi! Hừ, tiện nhân! Ngoài lỗ đ*t chặt ra, còn có chỗ nào hơn người hả?

      Tính cách Tiêu Hoành cho tới giờ đều là thích tranh giành với người ta, thấy thợ mài dao lưu tình khắp nơi, mà lại chả chút nể tình với chỉ riêng mình, tức thì ghen tuông ngất trời, ánh mắt nhìn Mạnh Tam đã độc lại càng thêm độc. Tay y liền giật cái chăn trên người Mạnh Tam.

      Sau đó y đột nhiên ra chiêu nhanh như chớp, tóm lấy cổ Ngưu Tráng: “Nói! Ngươi là ai, bị ai sai khiến?”

      Tên trộm bị bóp cổ chặt quá thở không nổi, gã trợn tròn hai mắt: “Phi! Ta là Ngưu Tráng tiếng tăm lừng lẫy, xuất từ đạo mộ thế gia, ai có bản lĩnh làm cấp trên của bổn đại gia hả! Ta vốn đã trúng độc nặng, chỉ còn cái mạng nát, sợ gì ngươi chớ?”

      Kỳ thực khi tay Tiêu Hoành chạm vào động mạch Ngưu Tráng, y lập tức phát hiện khí huyết của người này suy kiệt, nhất định là trúng độc, hơn nữa còn là độc môn bí dược của Trần Bá Tiên. Y lập tức hiểu rõ, người này hẳn là tên trộm mộ trốn cùng với Mạnh Tam lúc trước đây.

      Tay y càng dùng thêm sức, quyết định giết chết tên trộm này, rồi lợi dụng địa đạo gã đã đào để chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, Ngưu Tráng không cẩn thận liếc đến cái túi phía trong áo Tiêu Hoành, mắt tên trộm này sắc lẻm, thoáng cái đã thấy được hoa văn trên mảnh xương.

      “A? Đây không phải mật đạo trong mộ Tiêu Hà sao?”

      Ngưu Tráng không biết, chính câu nói vô tâm này đã giúp gã nhặt về cái mạng nhỏ ngay tại quỷ môn quan.

      Tiêu Hoành nghe vậy, híp híp mắt, lực trong tay cũng thu lại tức thì.

      Ngày trước y phái người tìm hiểu thân thế, chuyện gièm pha về Tiêu Tông. Không ngờ lại nghe được một chuyện vô cùng kỳ dị từ tên tâm phúc từng giúp Tiêu Tông đào mộ —— trên xương sọ vị hoàng đế cuối cùng của Tề triều, Tiêu Bảo Quyển có hoa văn kỳ quái. Hắn thấy kỳ lạ bèn không cho Tiêu Tông biết, lén giấu mảnh xương đó đi. Mà sau khi Tiêu Tông lấy máu nhận thân thì cũng rất bực bội nên không để ý lắm.

      Sau này Tiêu Hoành dùng nhiều tiền mua mảnh xương về, lập tức phát hiện một góc của mảnh xương có dấu ấn kỳ quái. Đó chính là một con rắn nhỏ dài đầu bò, mà con bò này còn phun lưỡi rắn ra phía trước, thật sự là vô cùng quái dị. Thế nhưng, Tiêu Hoành lại thấy chấn động.

      Bởi vì hắn từng nhìn thấy con rắn kỳ quái này, ngay trên gia phả truyền lại mấy đời của Tiêu gia.

      Thật ra mà nói, hoàng đế đại Tề và Lương Vũ đế Tiêu Diễn soán quyền sau này vốn cùng dòng họ. Đều là con cháu Tiêu gia Lan Lăng.

      Tiêu gia Lan Lăng cũng không phải là một đại gia tộc. Quá trình phát tích của gia tộc này hẳn nên bắt đầu nói từ một trong tam kiệt thuở đầu nhà Hán – Tiêu Hà. Tiêu Hà chính là trợ thủ đắc lực của Hán cao tổ Lưu Bang, cũng là một trong số ít người có thể sau khi hoàng đế lưu manh Lưu Bang xưng đế, làm một thần tử trước sau vẹn toàn. Từ đó về sau, địa vị vọng tộc Tiêu gia đứng cao chót vót. Trăm năm trở lại đây có không ít quan to hiển quý, nói Tiêu gia là quý tộc cao nhất, tuyệt đối không hề khoa trương.

      Tới thời Nam Triều, Tiêu gia xem như là hưng thịnh tột cùng. Liên tiếp có thiên tử hai triều, tể tướng quyền thế nghiên trời thì có liên tục hơn hai mươi vị. Một gia tộc đáng sợ có thể ung dung đứng vững giữa đoạn lịch sử rối ren loạn lạc, bí mật của nó chỉ sợ rằng nói cũng nói không nổi.

      Cho nên khi Tiêu Hoành thấy đồ đằng là ký hiệu đại diện cho gia tộc này, y loáng thoáng hiểu ra, mình hẳn đã chạm tới bí mật kinh thiên động địa nào đó rồi. Vì vậy, điều này liền khiến y hứng thú.

      Hoa văn trên đồ cố này rõ ràng là khắc vào khi Tiêu Bảo Quyển còn bé, cho nên theo năm tháng lớn lên, hoa văn cũng càng lúc càng lan rộng.

      Có thể khắc trên sọ người sống, dị nhân như vậy cũng không thường thấy. Bởi vậy y thuận lợi tìm được người thợ điêu khắc hoa văn năm đó. Thợ điêu khắc vang danh một thời mấy chục năm trước —— Cổ Văn Long.

      Nhưng đến lúc y tìm được người thợ kia, thì lại phát hiện lão nhân đó đã lớn tuổi lắm rồi, mắt bị móc, lưỡi bị cắt, trên hai cánh tay giống như dùi trống chỉ còn lại một ngón tay, hai tay hai chân đều bị người xẻo thịt, giờ chỉ là một phế nhân. May mà có người nhà tận tâm chăm sóc nên có thể sống tới trăm tuổi.

      Xem ra có người muốn diệt khẩu, nhưng không biết vì sao lại để lại người thợ này, chỉ khiến hắn miệng không thể nói, tay không thể viết, dù biết bí mật năm xưa cũng chỉ có thể cất dưới đáy lòng. Sau khi gặp cảnh tàn khốc như vậy, còn sống được lay lắt đến giờ, cũng chẳng biết điều gì chống đỡ cho phế nhân này không chịu trút hơi thở cuối cùng đây.

      Khi Tiêu Hoành nói rõ mục đích đến, vị lão nhân giống như cương thi kia đột nhiên chấn động, trong hốc mắt bị khoét lại rơi xuống một giọt lệ.

      Lão gắng gượng lấy tay chỉ chỉ bắp đùi mình, rồi đột nhiên đập đầu vào tường đá bên giường, tắt thở chết.

      Tiêu Hoành thông minh thế nào chứ, hơn nữa y cũng đủ biến thái, có thể hiểu rõ ý tứ của lão nhận. Y lấy kéo cạo máu thịt trên đùi ông lão, trên phần xương trắng hếu lập tức hiện lên mấy hàng chữ.

One Response to “Thối nhận – Chương 21”

  1. bicjan said

    Hoành nhi ghen rùi kìa, sắp iu Mạnh nhi lun rùi kìa ;))
    p/s: thật là iu tết quá đi,nhờ tết mà ngày nào cũng đc đọc chap mới, tks nàng nhìu😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: