Thối nhận – Chương 22

February 13, 2013

Chương 22

.

      Tiêu Hoành nhìn kỹ, hoá ra trên đó là một loạt tên người, đứng ở vị trí đầu tiên chính là vị vua mất nước của Đại Tề – Tiêu Bảo Quyển. Ngoài ra còn có mấy người, có vị là quyền thần trong triều đình, cũng có kẻ là hạng vô danh tiểu tốt chưa từng nghe tiếng. Mà sau tên sáu người này là một hàng văn tự kỳ lạ.

      Tiêu Hoành thuở nhỏ bởi vì kẻ khác chế giễu y giống con gái nên đã dồn hết tâm trí muốn luyện cho gân cốt rắn chắc, thích võ ghét văn. Vậy nên đương nhiên y không nhận ra đây là chữ tiểu Triện, thế là y bèn dập nó thành mấy bản, phái người đi tra. Sau khi nhận được kết quả, y cuối cùng cũng biết chữ trên đó là “Kho báu của Hoài Âm hầu”.

      Sáu chữ đơn giản nhưng lại đủ để khiến người ta suy nghĩ liên miên. Hoài Âm hầu này hẳn là chỉ thượng tướng quân đã giúp Lưu Bang gây dựng giang sơn vạn dặm —— Hàn Tín.

      Cái này khiến Tiêu Hoành hứng thú vô cùng. Hàn Tín được phong làm “chiến thần”, “Vương hầu Tướng Tương” (chỉ quý tộc có quyền cao chức trọng, thế lực lớn), hắn là một người toàn diện. Tuy cuối cùng rơi vào kết cục bị Lữ hậu lừa vào cung giết thảm, thế nhưng trải qua nhiều năm khổ tâm kinh doanh như vậy, tiền bạc tích luỹ được hẳn cũng khiến người ta giật mình lắm đây. Quan trọng nhất là, nhân vật dụng binh như thần, hùng binh trăm vạn, e rằng không chỉ lưu lại vàng bạc châu báu mà còn có vài bộ binh thư cũng là lẽ thường tình.

      Tiền bạc và binh thư, đều là thứ khiến kẻ có lòng mưu phản như Tiêu Hoành xoắn xuýt không ngớt. Suy ra miếng đồ cốt kia hẳn là bản đồ kho báu. Tiêu Hoành lại xoắn tiếp, bèn để tâm điều tra nghe ngóng. Khi y biết được chỗ của năm người còn lại, liền tự mình ra trận, gây ra sáu vụ huyết án, thu thập đủ sáu miếng đồ cốt.

      Bây giờ Ngưu Tráng lại nhận ra đây là mật đạo trong mộ Tiêu Hà chỉ bằng một miếng đồ cốt. Điều này làm cho Tiêu Hoành vừa mừng vừa sợ.

      Có câu “thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà”(1) (ý là việc thành bởi Tiêu Hà mà bại cũng bởi Tiêu Hà). Hàn Tín năm đó có thể phát tích, là nhờ Tiêu Hà cực lực tiến cử trước mặt Lưu Bang; sau đó lại bị giết, cũng bởi vì Tiêu Hà bày mưu giúp Lữ hậu lừa hắn vào cung. Nếu Hàn Tín thực sự lưu lại kho báu gì, như vậy việc nó rơi vào tay Tiêu Hà cũng không phải là không thể. Bí mật này được truyền qua các đời, tới bậc cha chú Tiêu Bảo Quyển, chẳng biết vì sao, lại khắc mật đồ lên đầu mấy đứa nhỏ, thật sự là khó bề tưởng tượng.

      Tiêu Hoành lười tìm hiểu huyền cơ trong đó. Sau khi y buông bàn tay đang kìm cổ Ngưu Tráng ra, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn cho tên trộm này dẫn đường đến mộ lão tổ tông đào kho báu.

      Tức thì y lại cười đến mức gió xuân phơi phới, cong cong khoé mắt: “Sao ngươi biết đây là mộ Tiêu Hà?”

      “Ta từng đi qua mà!” Ngưu Tráng đã từng đi qua mộ của vô số danh nhân cũng không tới được chỗ huyền diệu lập tức ưỡn ngực, khiến chòm râu được tết lại vểnh cao ơi là cao.

      “Ồ… vậy ngươi tìm được gì rồi?” Miệng thì hỏi vậy nhưng sát ý của vương gia đã hiện lên. Bây giờ mình rơi vào cảnh chật vật phải dựa vào một con tin để cựa mình như thế này, nếu bị tên trộm này đoạt trước, mình còn cái gì để trông đợi chứ?

      “Má nó! Ngôi mộ kia tà môn lắm! Ta con mẹ nó chết ngộp ở trong đó xoay vòng ba ngày ba đêm, vẫn cứ loanh quanh trong địa đạo. Nếu không thì sao có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mộ Tiêu Hà!”

      Nói xong Ngưu Tráng cũng nghĩ thông luôn, mảnh xương kia vốn là bản đồ cơ quan trong mộ Tiêu Hà. Nhất thời gã cũng động lòng, trong bụng tính gì đều bày hết lên mặt, gã liếc mắt ra hiệu với Tiêu Hoành: “Ngươi cho ta mượn xem mảnh xương kia một lát, ta nhìn thử xem có nhận nhầm không.”

      Mạnh Tam nằm trên giường không động đậy được nhưng thật muốn đá Ngưu huynh đệ một cú. Vị này đúng là ở dưới lòng đất lâu quá, chỉ nghĩ người đời giống như người chết mặc gã đùa bỡn đây mà! Nhìn xong mảnh xương kia, Tiêu Hoành để gã toàn mạng sao?

      Nhưng nào ngờ, Tiêu Hoành lại híp mắt, sảng khoái nói: “Được đó, không chỉ cho ngươi mượn xem miếng này, mấy miếng khác ta cũng cho ngươi mượn… Chỉ cần ngươi giúp chúng ta rời khỏi đây.”

      “Được!” Ngưu Tráng cũng rất sảng khoái, lập tức xoay người toan mở rộng cửa động để bọn họ xuống.

      Tiêu Hoành nhẹ nhàng nói: “Làm phiền tráng sĩ rồi, tuy độc mà ngươi trúng là độc môn bí dược của Trần Bá Tiên nhưng cũng không phải không có cách giải, đợi bản vương thoát hiểm xong, sẽ giải độc cho tráng sĩ để cảm tạ.”

      Tiêu Hoành trời sinh đa nghi, có lẽ là sợ Ngưu Tráng giở trò trong địa đạo nên trước tiên thả mồi nhử tên đầu bò này.

      Sau khi trấn an Ngưu Tráng, Tiêu Hoành xoay người giải huyệt đạo cho Mạnh Tam đang nằm trên giường.

      Nhưng Mạnh Tam giống như cắm rễ trên giường rồi ý, chẳng chịu đứng lên.

      Tiêu Hoành trừng hắn, quái gở nói: “Sao? Còn chờ Pháp Sinh ca của ngươi tới cứu ngươi à?”

      Mạnh Tam bị y xem thường tới mức ngượng ngùng một hồi rồi mới nghểnh cổ nói: “Ta… ta đâu có, ta là muốn để ngươi đi cứu Tỉnh Oa huynh đệ.”

      Tiêu Hoành kéo dài tiếng: “Cứu cái tên ngỗ tác nửa mùa kia? Có lợi gì cho bản vương?”

      Mạnh Tam bây giờ là kẻ sa cơ thất thế chính tông, ngay cả mảnh vải rách che thân cũng không có, nào có cái lợi gì để đưa cho Tiêu Hoành chớ! Nghe vương gia hỏi vậy, hắn vẫn suy nghĩ nghiêm túc một phen rồi đáp: “Ngươi cứu bạn ta, đương nhiên ta cũng sẽ cứu ngươi một lần… Nếu ngươi lại bị lang nè hổ nè vây quanh. Bất kể mấy thứ đó tà tính thế nào, ta… ta đều sẽ liều mình giúp ngươi.”

      Nếu không phải Mạnh Tam nói rất nghiêm túc, lại kèm với vẻ mặt đau đớn hạ quyết tâm, vương gia thật nghi ngờ đây là muốn hạ nhục mình mà, dám trù ẻo Tiêu vương gia! Đúng là chán sống rồi!

      Nhưng nghe Mạnh Tam nói vậy, lại nhớ tới tư thế oai hùng của Tam nhi khi truổng cời đại chiến với đàn lang, Tiêu Hoành hơi cong miệng, sảng khoái đồng ý.

      “Được thôi, có điều thù lao ấy à…” Sắc vương gia nhéo cái mông vểnh của thằng cháu, “Chờ bản vương an ổn thì sẽ đòi ngươi.”

      Muốn cứu Tỉnh Oa cũng không khó, Ngưu Tráng tiện tay đào thêm mấy xẻng, đào tới dưới chuồng trâu còn Tiêu Hoành thì thò tay điểm huyệt câm của Tỉnh Oa, kéo Tỉnh đại ngỗ tác “bịch” cái xuống hầm.

      Thế là, bốn vị tam giáo cửu lưu (ý chỉ đủ loại đẳng cấp, nghề nghiệp) lặn mất tăm dưới mắt cao thủ Miêu Cương vu môn.

.

(1) Tiêu Hà: Tiêu Hà (蕭何) (?-193 TCN) vốn là người huyện Bái (ở vùng Giang Tô ngày nay), là Thừa tướng nhà Hán. Tiêu Hà cùng với Trương Lương, Hàn Tín là “tam kiệt nhà Hán” (Phi Tam kiệt tất vô Hán thất nghĩa là không có tam kiệt trợ giúp thì không có triều Hán). Ông có đóng góp nhiều cho thành công của Lưu Bang trong thời Hán Sở tranh hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, việc này đã trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc (成也蕭何,敗也蕭何, “thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà”). Nguồn: wiki

One Response to “Thối nhận – Chương 22”

  1. Sau khi đọc từ “Tự lang” – “Ngục quỷ” – “Thối nhận” do các nàng edit, ta thấy văn phong của Cuồng tỉ càng ngày càng “…” =]] không những thế mà ngay cả tính cách của các a công ngày càng BT tới mức pó thân!!!! Mà bản thân ta thì thích cái thể loại “…” + BT mới chik chứ *máu mũi chảy ròng ròng*
    Tết ở nhà sướng we đọc luôn 1 lèo đam mỹ, hạnh phúc wa1~ *hét lên đầy sung sướng*
    Ủng hộ các nàng, cố lên!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: