Thối nhận – Chương 23

February 16, 2013

Chương 23

.

      Mộ Tiêu Hà nằm ở Mưu huyện tỉnh Hà Nam. Năm xưa Hán Sở tranh hùng, Hạng Vũ và Lưu Bang lấy “Hồng Câu” làm ranh giới phân chia thiên hạ. Mà con cháu Tiêu Hà đã mai táng hắn ở kênh đào gần Hồng Câu để tưởng nhớ công lao bất hủ giúp Lưu Bang dựng nước của Tiêu Hà.

      Có điều, hiện tại chỗ này đã là địa giới Bắc Nguỵ. Tiêu Hoành là vương gia của nước địch lại lẻn vào cảnh nội nước người ta, thật xem như nguy hiểm trập trùng.

      Tiêu Hoành bình thường quen sống an nhàn, cho nên khoảng thời gian này đối với y mà nói, quả thực là chật vật khôn tả.

      Y nhìn mặt trời gay gắt trên đầu, rồi lại nhìn mấy tên binh tôm tướng tép bên cạnh mình. Độc tính trong người Ngưu Tráng đã được Tiêu vương gia dùng nội lực giúp bức tới một chỗ. Gã đang tĩnh tâm ngồi thiền, tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể bức ra một xíu, nhưng chứng ói máu cũng tạm thời hết. Còn Mạnh Tam bọc mình trong cái áo ngắn thuận tay chỉa lấy ở nông trại thì đang uể oải dựa vào một bên ngủ gật. Có mỗi ngỗ tác nhà ta là vẫn sảng khoái tinh thần.

      Tiêu Hoành hơi tựa vào một gốc cây nhỏ, lười biếng hất cằm với Tỉnh Oa: “Đi, lấy cho bản vương… à cho ta ít nước để giải khát.”

      Bởi sợ trên đường đi bị lộ hành tung nên Tiêu Hoành không thể không đổi cách xưng “ta”. Nghe được lời sai bảo của vương gia, Tỉnh đại ngỗ tác cũng đang ngồi dưới tàng cây hóng mát bèn trừng mắt: “Ngươi cũng đâu phải người chết, chẳng lẽ còn cần Tỉnh gia hầu hạ?”

      Hết vụ án này đến vụ án khác trong huyện đều là án giết người, đây vốn là lúc để Tỉnh Oa hắn trổ tài, hắn còn hưng phấn đến mức đi ngủ cũng mơ thấy rút ruột giải phẫu thi thể cơ mà. Nhưng ngay tại bước ngoặt huy hoàng của cuộc đời, hắn còn chửa thi triển tài năng đã ‘bụi đất đầy mặt’ bị kéo xuống đài!

      Đầu tiên là một đám người Miêu vẽ hình trên mặt trói hắn lại rồi đuổi theo một đàn lang suốt đêm không nghỉ, tiếp đó là bị ném vào chuồng bò thối um để móng bò đạp vào bụng, sau đó nữa là bị kéo vào một cái hố to ơi là to, xơi liền mấy miếng đất.

      Ngỗ tác thấy nhiệt huyết tuổi trẻ của mình tiếp tục bị lãng phí một cách vô ích như vậy, có thể không tức sao!

      Hắn còn chưa nói cho hả giận thì Mạnh Tam đang chợp mắt ở bên cạnh nghe thấy đã kinh hãi, Mạnh Tam vội vàng thò tay bịt miệng Tỉnh Oa lại, rồi cười xoà với vương gia đang mặt đầy sát khí: “Hắn vụng về lắm, để ta đi lấy cho ngươi!”

      Cứu Tỉnh Oa vốn cũng là tiện tay, theo ý vương gia, cứu xong thì thả hắn, đường ai nấy đi. Thế nhưng Mạnh Tam lại nghĩ, nếu Trần Bá Tiên đã ngầm ưng thuận cho người Miêu mang Tỉnh Oa đi, chỉ sợ cũng sẽ không niệm tình đồng bào ngay xưa với hắn. Đến lúc ấy, Tỉnh Oa lại nói ra chỗ kỳ quái của vết thương trên người Phùng Thù Thù, kẻ sắc sảo như Trần Bá Tiên sao có không giết Tỉnh Oa diệt khẩu?

      Đắn đo lợi hại đến nát cả đầu, hắn mới miễn cưỡng từ bỏ ý định để Tỉnh Oa trở về.

      Xem ra bây giờ còn cần phải nói chuyện với Tỉnh đại ngỗ tác một chút, cho hắn biết giờ ai mới là lão đại. Nhưng mờ nhìn vương gia thế kia, hình như là muốn tự mình dạy dỗ đây.

      Mạnh Tam vội vàng lắc mình che trước người Tỉnh Oa, muốn đỡ cho hắn một cú. Con mắt đang híp lại của vương gia càng lúc càng quái, dường như là rất bất mãn với hành động liều mình bảo vệ của Mạnh Tam. Y giơ tay lên, toan dạy dỗ hai tên này một lượt.

      Song, đúng lúc này, ở xa đột nhiên vọng đến tiếng vó ngựa.

      Mấy người bọn họ đều quần áo chẳng ra làm sao, để tránh tai mắt đã cố ý đi con đường mòn hẻo lánh vòng qua núi.

      Nhưng Tiêu Hoành lại nghe thấy tiếng vó ngựa kia nhịp nhanh ngọn, tiếng nào tiếng nấy giòn tan. Y đánh nhau với quân Bắc Nguỵ lâu ngày, tự nhiên cũng thấy quen với tiếng vó ngựa đặc thù này, là do đinh trên vó bán nguyệt kỵ binh đặc hữu trong quân Bắc Nguỵ phát ra, nếu là quân mã, sợ rằng kẻ đến chẳng tốt lành gì.

      Vì thế, y bèn nhanh tay lẹ mắt túm lấy Mạnh Tam và Tỉnh Oa rồi nhảy tòm vào một kênh ngầm ven đường. Ngưu Tráng cũng phản ứng không chậm chút nào, vận công thu khí xong liền vội vàng chống một tay đứng dậy theo Tiêu Hoành trốn vào kênh ngầm.

      Tiếng vó ngựa dần dần tới gần. Đám người vốn trông chờ bọn họ mua mau đi qua, vậy mà chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí một hồi dài, hình như là ghìm cương hơn chục con ngựa.

      “Hẳn là ở gần ngay đây thôi, kỳ quái, sao không thấy bóng người nào nhỉ?” Lời nói đặc sệt giọng phương bắc.

      “Tướng quân, có phải là tình báo nhầm lẫn không? Lá gan Tiêu nương kia nhỏ tới mức một đợt mưa lớn cũng đủ khiến y lâm trận bỏ chạy, còn nhát hơn cả nữ nhân Bắc Nguỵ, sao lại không sợ chết lẻn vào cảnh nội Bắc Nguỵ?” Tiếng tên tuỳ tùng đi theo vang lên.

      Mạnh Tam bị Tiêu Hoành ôm vào lòng vốn đang nín thở tập trung, chỉ sợ hơi thở của mình bị mấy tên binh sĩ Bắc Nguỵ như lang như hổ kia nghe được. Nhưng Tiêu Hoành nghe thấy có người dám sỉ nhục mình như vậy, cái tính tình trừng mắt tất báo lại bắt đầu phát tác, bàn tay y ôm eo Mạnh Tam không khỏi phát lực. Kết quả thợ mài dao nhà ta không nhịn được, kêu “ái” một tiếng.

      Sau đó, tức thì có tiếng rút đao vang lên.

      “Ai! Đi ra cho ta!”

      Có mấy tên binh sĩ xoay người xuống ngựa, giơ lưỡi đao sáng loáng, đặt lên trên cổ Tỉnh Oa ở ngoài cùng.

      Tiêu Hoành buông Mạnh Tam trong ngực ra, đoạt lấy một cái rìu chiến, lao vọt như mũi tên, tay thì vung lên. Ba vị còn ngồi chồm hỗm trong địa đạo chỉ thấy năm cái đầu máu chảy đầm đìa giống như tú cầu lăn lông lốc vào kênh ngầm.

      Một cái trong đó còn trợn mắt, đôi môi bị chòm râu che kín còn đang mấp máy, không biết muốn để lại di ngôn gì.

      Ngưu Tráng và Tỉnh Oa đều tiếp xúc với người chết, vẫn rất bình thường. Nhưng thợ mài dao Mạnh Tam chưa từng thấy nhiều đầu còn sống như vậy, cái mông giống như bị lửa đốt, hắn sợ đến mức nhảy vọt dậy rồi chạy trốn.

      Lại nhìn con đường đất nhỏ hẹp, bây giờ đã nhuộm một màu đỏ thắm, xác người nằm khắp nơi.

      Tiêu vương gia cầm hai chiếc rìu chiến, lưỡi rìu đặt trên cổ hai người đàn ông đang nằm trên mặt đất.

      Hai kẻ xui xẻo này chính là hai người vừa nói ban nãy.

      Hai người kia cũng được coi là dũng sĩ tộc Tiên Ti, dù thấy nhân vật đẹp như thiên tiên này chỉ trong chớp mắt đã giết thuộc hạ mình như xắt củ cải, thì vẫn đủ dũng khí nói: “Ta không biết! Ngươi… ngươi là ai?”

      Tiêu Hoành luôn lười nói lời thừa, thấy Mạnh Tam nhảy ra, y liền nháy mắt ra hiệu với hắn: “Đi, lục soát hai người bọn họ!”

      Mạnh Tam chịu đựng sự dinh dính dưới chân, đi lật chiến bào của hai người kia. Thật sự có một bức thư rơi ra.

      Tiêu Hoành để Mạnh Tam mở ra, sau khi xem lướt, y liên tục cười lạnh: “Trần Bá Tiên, ngươi cũng tàn nhẫn thật!” Nói xong y liền giơ tay chém xuống, chặt ngang eo hai quan binh Bắc Nguỵ trên mặt đất. Máu bắn rất cao, phun đầy mặt Mạnh Tam.

      Tiêu Hoành ném chiếc rìu trong tay xuống, lấy ngón tay ngả ngớn vỗ vỗ vết máu trên mặt Mạnh Tam: “Bá Tiên ca của ngươi thật đúng là hao tâm tổn trí quá! Gã bán hành tung của chúng ta cho nước địch, ngươi nói gã là vì ngươi, hay là vì mảnh xương vô giá kia đây?”

      Nói xong, y móc sáu mảnh xương trong ngực ra, nhìn kỹ vài lần rồi bóp chúng cùng bức mật thư kia thành bụi rơi lả tả trên mặt đất.

      “Giời ạ! Sao ngươi lại làm hỏng cốt đồ (bản đồ bằng xương sọ)?” Người nói chính là Ngưu Tráng, lúc này gã đang thương tiếc vuốt mấy mảnh vụn rơi đầy đất, vẻ mặt coi mòi còn đau đớn hơn là ói máu.

      “Trần Bá Tiên không tìm được hành tung của chúng ta, liền gửi mật thiếp đi khắp nơi, xem ra chuyện mảnh xương đã được thông báo cho các thế lực ở khắp các nơi. Cho nên để mảnh xương bên người không còn an toàn nữa, ở đây… mới là nơi an toàn nhất.” Tiêu Hoành vừa nói vừa chỉ vào đầu mình.

      Từ ngày có được mảnh xương, y đã không ngừng nghiên cứu sự huyền diệu của hoa văn, đương nhiên thuộc nằm lòng hình vẽ trên đó. Mà Trần Bá Tiên vẫn luôn giúp Tiêu vương gia tìm kiếm các mảnh xương, chỉ sợ gã đã lén vẽ lại hoa văn của các mảnh xương rồi. Bí mật bên trong, vị tiền du kho này ngẫm được bao nhiêu thì chịu. Nhưng gã rõ ràng đã nhận định rằng bí mật nằm trong lãnh thổ Bắc Nguỵ.

      Dù Tiêu Hoành có che giấu hành động thế nào, nam tử mỹ mạo nói giọng Nam Triều ở trong lãnh thổ Bắc Nguỵ nổi bật biết bao nhiêu chứ! Nếu nhờ sức triều đình Bắc Nguỵ thì dễ như —— tìm chấy trên đầu hói vậy.

      Dưới tình hình như vậy, chỉ có thể huỷ sạch các mảnh xương.

      Ngưu Tráng vốn định sau khi giải được độc thì tìm cơ hội trộm xương, thấy tính toán của mình thất bại như vầy, nhất thời đau như cha mẹ chết.

      Cho dù chém người liên tục, Tiêu Hoành vẫn khẽ hất tóc, lấy tay phe phẩy, nghiêng mắt nhìn Tỉnh Oa đang đứng ven đường và nói: “Đi, lấy chút nước cho bản vương giải khát!”

      Lần này, Tỉnh đại ngỗ tác không nói lấy một lời thừa, hắn nhặt cái mũ sắt lên, chạy nhanh như chớp tới múc nước ở dòng suối cách đó không xa.

2 Responses to “Thối nhận – Chương 23”

  1. Cuasomattroi said

    Bản lĩnh của Tiêu nương thiệt tỷ lệ thuận với sự biến thái >.< mờ còn hay ghen nữa chứ. Tam nhi đầu gỗ khéo làm chết oan mấy vị ấy chớ. Tết được đọc truyện đều đều thích quá, cám ơn bạn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: