Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 35

February 18, 2013

Chương 35

.

      Không kịp kinh hô, cổ tay đã bị nắm chặt, rồi y bị kéo vào trong lồng ngực cường tráng. Sau đó bên tai vang một tiếng kêu đau đớn, thảm thiết. Khi y từ trong lồng ngực kia ngẩng đầu lên, thì chỉ thấy bóng một hắc y nhân bị đánh ngã về phía sau.

      “Việc này là sao?” Y hỏi Dịch Vô Ngân đang che chở phía trước.

      Không đợi Dịch Vô Ngân trả lời, một thanh đao đã múa tới, có người la lên: “Hôm nay để báo thù cho thái tử, Đạm Thai Nghi Long ngươi nạp mạng đi!”

      Hoá ra là dư đảng của thái tử, Đạm Thai Nghi Long không khỏi vừa sợ vừa giận.

      Dịch Vô Ngân kéo Đạm Thai Nghi Long tránh khỏi tập kích, mắt thấy thuộc hạ mình đã bị những kẻ ám sát cuốn lấy, lại có mấy tên hắc y nhân xúm qua đây, hắn liền quát lớn, “Thái tử đã bị xử tử, các ngươi tội gì phải tận trung với người chết, phí phạm tính mạng?”

      Một tên thích khách cười quái dị: “Các ngươi cũng sẽ sớm biến thành người chết thôi!” Vừa nói vừa chém tam đao, quả thực là vừa mau lẹ vừa ngoan độc.

      Dịch Vô Ngân hơi nheo mày, đột nhiên lùi về phía sau một bước, nhìn cũng không nhìn, trở tay chém ra, trúng vào giữa cổ tay tên thích khách, kẻ nọ kinh hô một tiếng, đơn đao tuột khỏi tay. Dịch Vô Ngân dường như đoán được phân nửa, cánh tay hắn hạ xuống, đón được đơn đao, lưỡi đao hướng ra ngoài, nhanh chóng chém một vòng, khiến đám thích khách lùi về sau một bước.

      Vài phát nhanh gọn sạch sẽ, một hơi thở ra, uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Đám thích khách nhìn, cũng không khỏi buột miệng tán thưởng: “Hay.”

      Dịch Vô Ngân đặt ngón trỏ giữa môi, huýt một tiếng, ngựa của hắn nghe được chủ nhân gọi, hí dài một tiếng rồi xông thẳng qua. Trong lúc hỗn loạn, hai tên thích khách trước mặt không kịp ứng phó, tránh về hai bên.

      “Đi mau!” Dịch Vô Ngân túm vai Đạm Thai Nghi Long, ném y lên lưng ngựa, bản thân cũng lập tức nhảy lên, hét một tiếng, ngựa phi như bay.

      Đạm Thai Nghi Long bị đặt ngang trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy ngũ tạng bị xóc nảy đến lệch đi, tai nghe tiếng kêu gào của kẻ địch ngày càng xa, nhưng con ngựa kia lại sống chết không chịu dừng lại, không khỏi la lên: “Ngươi mau cho ngựa dừng lại, ta khó chịu muốn chết!”

      Kêu hai tiếng, Dịch Vô Ngân lại giống như không nghe thấy, vẫn cứ thúc ngựa về phía trước, Đạm Thai Nghi Long vừa gấp vừa tức, kêu to: “Họ Dịch kia, nếu không dừng lại ta liền trị tội ngươi.”

      Dịch Vô Ngân vẫn không lên tiếng. Đạm Thai Nghi Long càng nóng nảy, giãy giụa nghĩ muốn bò dậy, thế là không cẩn thận ngã từ trên lưng ngựa xuống. Y vội vàng nắm lấy vạt áo Dịch Vô Ngân, vốn định mượn lực ổn định lại cơ thể, không ngờ hai người cùng ngã khỏi ngựa.

      “Ngươi mau đứng lên, nặng chết đi được!” Đạm Thai Nghi Long liều mạng đẩy Dịch Vô Ngân đang đè phía trên, lại phát hiện thân thể đối phương mềm nhũn, không nhúc nhích. “Nè, ngươi làm sao vậy?”

      Sắc mặt Dịch Vô Ngân tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mặc y đẩy như thế nào, cũng không hề phản ứng.

      “Nè, ngươi đừng làm ta sợ.” Đạm Thai Nghi Long luống cuống, lật Dịch Vô Ngân lại, bỗng chốc thấy trên vai hắn có một vết đao.

      Sao lại có vết đao? Đạm Thai Nghi Long thấy rất rõ, mấy tên thích khách kia căn bản không chạm tới góc áo Dịch Vô Ngân… Đột nhiên, y nhớ tới một đao bổ về phía mình, chẳng lẽ…

      Tay Đạm Thai Nghi Long run rẩy kịch liệt, người này vứt bỏ tính mạng bản thân để đổi lấy tính mạng của mình!

      Vì sao hắn phải liều mạng cứu mình? Đạm Thai Nghi Long nghĩ không ra. Y chỉ biết, bản thân là hoàng tử tôn quý, thủ hạ đồng ý bán mạng cho y nhiều vô số, thế nhưng chưa từng có người liều mình cứu y như vậy! Y nghĩ, sau này cũng sẽ không có.

      Máu cũng không chảy ra từ vết đao, ngược lại xung quanh còn xanh đen, hơi hơi sưng lên. Đạm Thai Nghi Long trong lòng chấn động, là dấu hiệu trúng độc, trên đao có độc!

      Làm sao bây giờ? Nơi này là vùng thôn quê hoang vu, đi đâu tìm đại phu? Chỉ sợ tìm được đại phu, người cũng đã chết.

      Nghĩ đến chữ “chết”, trong lòng Đạm Thai Nghi Long nặng trĩu, hắn thực sự chết thì sao? Không, nhất định không thể để hắn chết.

      Trong nháy mắt, y bỗng nhiên quyết định làm một việc, một việc y trước kia chưa từng làm, thậm chí cả nghĩ cũng thấy thật nực cười.

      Y lấy bội kiếm rạch vết thương ra, sau đó cúi đầu, đem đôi môi cao quý đặt lên vết thương, nhịn xuống từng cơn tanh hôi, hút ra từng ngụm từng ngụm máu độc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: