Thối nhận – Chương 25

February 25, 2013

Chương 25

.

      Đồ đằng thần bí trước ngực lại một lần nữa đột nhiên hiện lên khiến Mạnh Tam không khỏi kêu “á”.

      Tỉnh Oa ở bên kia đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh thăm dò theo tiếng kêu vọng lại. Nhưng chẳng đợi hắn thấy rõ, thì một cơn sóng đã đánh ngã Tỉnh Oa vào trong nước.

      Tiếp đó giọng nói âm hiểm của vương gia vọng tới: “Hai người các ngươi cút ra xa một chút!”

      Ngưu Tráng làm việc đơn độc quen rồi nên bị Tiêu Hoành hét to như vầy, thì liền trợn tròn mắt, toan lý luận một phen. Gã động thân rồi chợt dừng lại, vểnh vểnh ria mép. Sau, gã nháy mắt với Tỉnh Oa, ý là để hắn lên trước đó!
Tỉnh Oa là một thanh niên lăn lộn kiếm sống ở phố phường, đương nhiên tinh ranh hơn cái kẻ quanh năm ngồi chồm hỗm dưới lòng đất rất nhiều. Hắn thoáng lộ ra chút vẻ áy náy khi nhìn tảng đá giống như bình phong kia, sau đó giả bộ không thấy ánh mắt của Ngưu Tráng, rụt cổ lên bờ trước.

      Ngưu Tráng thấy chỉ còn lại mỗi mình mình, rồi lại nghĩ đến thủ đoạn dã man của Tiêu lão đại, tức thì nén cái tính ương ngạnh của mình xuống phân nửa, sau đó cũng ỉu xìu cầm quần áo rời đi.

      Đến khi trong hồ tắm chỉ còn lại hai người, Tiêu Hoành hơi châm chọc nói: “Xem đi, đó đều là các huynh đệ ngươi xả thân cứu giúp đấy, lúc tai vạ đến thì đều bo bo giũ mình, nào có ai giống như ngươi, ốc chẳng mang nổi mình ốc còn muốn làm anh hùng!”

      Mạnh Tam lại không cảm thấy hành động của hai người kia rất ư là bất bình thường, mà chỉ thấy sau khi hai người đó đi thì mình không cần phải cố kiềm chế nữa, nên thở dài một hơi.

      Hắn cũng không quá giận nói: “Ngươi giết người như cắt đậu hũ, nếu bọn họ qua đây, ta mới thấy lo. Ta giúp bọn họ nhưng không cần báo đáp. Một vương gia bình thường không thiếu cơm áo như người, sao lại so đo từng tí với tên thợ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm như ta nhỉ?”

      Bình thường Mạnh Tam ăn nói vụng về, không ngờ lại nói ra lời mỉa mai thế này, thật sự khiến Tiêu vương gia sửng sốt rồi.

      Mạnh Tam nói xong liền cúi đầu chà chà đồ đằng trước ngực, nhưng ở nơi suối nước nóng hơi nước mịt mù này, đồ đằng lại càng trở nên rõ nét.

      Vương gia lấy lại tinh thần, đôi mắt phượng càng thêm sắc bén: “Hừ, may mà ngày xưa khi ngươi mới sinh đã bị đưa ra ngoài, bằng không nhất định cũng là oán quỷ của nhà vương hầu thôi! Đừng có chà nữa, đó là mạch máu, sao ngươi có thể cọ đi được.

      Nghe thế, Mạnh Tam kinh ngạc dừng tay.

      Vương gia vươn ngón tay khẽ vuốt mạch máu dị sắc nổi lên trước ngực Mạnh Tam, lần đầu tiên giải thích lý do mạch máu nổi lên.

      “Hoàng đế tiền triều Đại Tề, vốn cùng dòng họ với Tiêu gia chúng ta, đều xuất thân từ bộ tộc Tiêu thị Lan Lăng. Sở dĩ Tiêu gia hưng thịnh chẳng suy yếu, là bởi vì cứ cái vài đời lại có một Vương hầu Tướng Tương. Nam nhi lập công trên lưng ngựa mà, võ công cao cường thì nổi bật hơn người đương nhiên cũng dễ dàng thôi. Lớp lớp người tài này kỳ thực đều luyện bí tịch gia truyền của Tiêu gia chúng ta — Lăng vương bách sát. Thế nhưng thứ được lưu truyền trên giấy, chỉ là quyền cước biến hoá thân hình. Tĩnh mạch tâm pháp lại chỉ có trên người tộc nhân thiên phú dị bẩm của Tiêu gia. Mạch máu của bọn họ khác hẳn với người thường, lúc động tình sẽ nổi lên, dị nhân như vậy không phải mỗi đời đều có, cũng chẳng biết vì sao mà tới gần mấy chục năm nay, chi chúng ta gần như không có. Thế nhưng chi của phế đế tiền triều Tiêu Bảo Quyển, lại xuất hiện liền mấy người, đáng tiếc mỗi kẻ bọn chúng đều là hạng hoang dâm tửu sắc, lãng phí dị năng ông trời ban cho chúng.

      Khi tìm hiểu đến đời Tiêu Tông, mạch máu trên người cũng không có dị trạng, ta vốn đã chẳng còn tơ tưởng đến thần công ‘Lăng vương bách sát’. Nào ngờ cái tên dã chủng lưu lạc bên ngoài nhà ngươi lại kế thừa sự phân bố mạch máu kỳ lạ ấy. Sau khi ta dùng ngân châm đả thông kinh mạch của ngươi thì mỗi lần ngươi ý loạn tình mê, mạch máu sẽ căng ra, Lăng vương kinh mạch đồ cũng sẽ hiện ra.”

      Nghe thế, Mạnh Tam hoàn toàn hiểu ra mình đã ôm phải cái “bánh nướng” gì.

      “Ngươi… ngươi muốn học võ, thì cứ chép xuống rồi học, mỗi lần đều phải trêu ghẹo ta xong mới có hình để nhìn… chẳng phải tốn công sao?”

      Vương gia hừ lạnh một tiếng: “Nếu có thể chép lại, ta đã xử cái mạng nhỏ của ngươi từ sớm rồi! Nhìn sự phân bố mạch máu của ngươi, ta mới hiểu được, vì sao chỉ riêng kinh mạch đồ này là không thể dùng giấy truyền lại. Cái gọi là kinh mạch chính là máu chảy trong huyết quản, trong mỗi một khắc khí huyết lưu chuyển thiên biến vạn hoá, dù hoạ sĩ có giỏi mấy cũng khó vẽ được bức tranh đó. Ta nhất thời không hiểu rõ đã tuỳ tiện tập theo, cho nên mới suýt bị tẩu hoả nhập ma.”

      Mạnh Tam vừa nghe không chép lại được, lập tức nước mắt lưng tròng. Nghe ý của vương gia, lần đầu tiên luyện tập Lăng vương thần công gì đó hồi trước, là trong lúc hành dâm hiểu ra cách thức vận công? Có lẽ lúc tổ tiên lĩnh hội thần công chắc cũng vất vả lắm à. Đây rõ ràng là “muốn luyện thần công, trước tiên phải thẩm du” mà!

      Không đợi Mạnh Tam thổn thức xong, vương gia đã bất thình lình xuất chưởng đánh về phía hắn.

      Chưởng kia ác quá trời luôn, còn chưa tới gần người, nội lực bên trong đã ép đến mức khiến ngực Mạnh Tam đau ơi là đau. Nếu cứ vậy mà đánh tới, phỏng chừng chết chắc.

      Một tiếng nổ “ầm” vang lên, tảng đá đã bị đánh thủng một lỗ to, còn Mạnh Tam lúc đầu dựa lưng lên tảng đá thì đã đã linh hoạt nhảy lên cái cây cạnh hồ.

      Vương gia cười lạnh một tiếng, nói: “Đừng có giả bộ nữa, ngươi thực sự là một thợ mài dao bình thường ư?”

One Response to “Thối nhận – Chương 25”

  1. R. An said

    Cứ tưởng có màn tình cảm ;”))) hoá ra hai bạn lại chuẩn bị oánh nhau x”).

    Cám ơn chương mới❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: