Quỷ giá – Cửu (hạ)

March 1, 2013

Cửu (Hạ)

.

      Suốt ba năm, hắn lặng lẽ cư ngụ trong thôn làng dưới chân núi Chung Nam. Cả đời này, ngoài Chung Nam ra, hắn chưa từng đặt chân tới bất cứ nơi nào khác. Có đôi khi, đứng trong khoảnh sân nhỏ được bao quanh bởi cái hàng rào cũ kỹ, dõi mắt trông xa, khói mây lững lờ, núi non trùng điệp, vẫn thân quen là thế, mà biết mấy xa xôi.

      Sư huynh thường đến thăm hắn. Trước kia hắn chỉ biết sư huynh thường lén xuống núi, lại đâu hay rằng, sư huynh quen thuộc với mọi thứ dưới chân núi đến nhường này. Ngay cả gian nhà để hắn ở tạm cũng là nhờ sư huynh tìm cho. Có điều, càng về sau, sư huynh càng ít ghé thăm. Nhưng mỗi lần đến, sư huynh vẫn sẽ như trước kia, dán sát vào hắn, ôm vai hắn, nhéo má hắn, tán dóc với hắn, pha trò chọc hắn cười.

      Mặc dù đã bị trục xuất khỏi sư môn, Hàn Thiền vẫn ăn ở chay tịnh đơn sơ như trước, ngày ngày luyện tập tâm pháp tu hành. Sư huynh cũng hết lòng chỉ bảo cho hắn, dạy hắn bài học sư phụ mới truyền thụ. Những tiếng cười vui trong chốc lát có thể khiến hắn quên đi nhiều chuyện, tỷ như, cái lư hương nọ giờ ở đâu? Tỷ như, vì sao sư huynh không hỏi lý do hắn làm như vậy? Hay tỷ như, chuyện các thôn dân thì thầm to nhỏ sau lưng hắn.

      Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng hắn là một kẻ tha hương không nơi nương tựa. Một thời gian sau, có đệ tử Chung Nam xuống núi mua đồ, gặp hắn trên đường. Và thế là, thân phận kẻ bị trục xuất khỏi Chung Nam bị vạch trần trước thiên hạ. Những thôn dân trước kia niềm nở thân thiết bỗng trở nên xa lánh, rồi dần dần chẳng còn lui tới nữa.

      “Từ ngày xưa ta đã nói hắn rất quái rồi mà, ngoài sư huynh hắn ra, với ai hắn cũng lạnh nhạt cả. Phải nói như thế nào nhỉ, chó không sủa là chó cắn người, té ra là giấu giếm lòng dạ thế này đây. Lại còn không biết xấu hổ mà nói mình là người tu hành nữa chứ, ta nhổ vào! Một bụng dã tâm bẩn thỉu thì có. Ta đã bảo thế nào? Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Nói có sai đâu. Sao hắn còn không biết thẹn mà ở lại đây nhỉ? Phải ta, ta đã trốn đi thật xa từ lâu rồi.”

      Hai đạo tử trẻ tuổi mặc đạo bào đi trên con đường nhỏ trong thôn cứ thì thầm to nhỏ suốt đường đi. Hàn Thiền đi đằng trước bọn họ, nghe thấy những lời bàn tán cố ý không nhỏ giọng của họ, cảm giác như bị dao đâm vào lưng. Bất giác kéo ống tay áo, che khuất bàn tay phải.

      Càng ngày, những thắc mắc trong lòng hắn càng không cách chi kìm nén nổi. Trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh đêm đông năm ấy, sư huynh ngồi trong Kinh Các cầm tấm thẻ tre, nhìn đến quên mình: “Sư huynh, huynh đã luyện thành bộ tâm pháp kia chưa?”

      Sư huynh đang thong thả chuyện trò bỗng im bặt, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, thoáng toát lên biết bao tình tự. Cuối cùng, sư huynh cười gượng mà rằng: “Cái thứ lừa đảo đó, ta đã chẳng còn luyện từ lâu rồi. Khi đó, ta cứ như bị quỷ ám ấy.”

      Còn sau đó, lại nói về chiếc lư hương nọ. Sư huynh chẳng nói thêm được điều gì, ánh mắt nhìn đông nhìn tây, bối rối né tránh hắn và bàn tay phải của hắn. Thật khó có thể hình dung cảm giác của Hàn Thiền lúc này, hắn bắt mình nhếch môi, cứng ngắc đáp lại: “Vậy à? Ha ha… Vậy cũng tốt… Ha ha…”

      Sau đó, sư huynh không tới nữa.

      Ngược lại, thái độ của các đệ tử Chung Nam khác đối với hắn lại trở nên thân thiện một cách khác thường. Mỗi khi xuống núi đi ngang qua thôn, họ thể nào cũng ghé qua, đứng ngoài cái hàng rào thấp tè và chào hỏi hắn dăm câu. Có một lần, có mấy tiểu đạo đồng mà Hàn Thiền chưa từng gặp bao giờ thậm chí còn hớn hở gọi hắn “sư huynh”.

      Hàn Thiền thụ sủng nhược kinh, cứ đứng đờ ra đó, chẳng biết nên đáp lại thế nào.

      Các sư huynh đệ có quen biết từ xưa đang đứng cạnh đó cũng ngẩn cả người, kéo tay đạo đồng, giục chúng mau cất bước.

      Mỗi khi trò chuyện với hắn, họ thể nào cũng như thể vô tình mà nhắc tới sư huynh: “Hắn không tới tìm ngươi sao? Không lần nào hết sao?”

      Hàn Thiền hoài nghi: “Sư huynh ở trên núi mà. Không có pháp chỉ của sư tôn, lén xuống núi thì sẽ bị phạt.”

      Bọn họ không nói gì nữa, qua quýt chấm dứt cuộc chuyện trò rồi nhanh chóng rời đi.

      Trái tim Hàn Thiền bỗng vô cớ giật thót lên, đầu óc rối bời mà vẫn không sao lần ra nổi một manh mối.

      Chẳng bao lâu sau, đêm hôm khuya khoắt, vạn vật tĩnh lặng. Sư huynh cả người đẫm máu lảo đảo chạy vào tiểu viện của hắn. Hàn Thiền luống cuống ra dìu sư huynh, vừa chạm vào, hắn đã sợ muốn vỡ cả mật. Sư huynh khôi ngô cao hơn hắn cả một cái đầu, giờ lại gầy khô như que củi. Dằn lòng không nổi mà đỡ hắn đến trước cửa, quan sát kỹ càng, Hàn Thiền mới thấy hai má sư huynh hóp cả lại, sắc mặt vàng như nến, thân thể quắt queo như chỉ còn mỗi cái khung xương. Hàn Thiền suýt nữa đã không nhận ra hắn: “Sư huynh, huynh…”

      Sư huynh thoi thóp thở, chẳng còn hơi sức mà mở miệng nữa, bàn tay gầy nhẳng như cái cẳng gà siết chặt lấy bờ vai hắn, móng tay nhọn hoắt đâm thủng ống tay áo, cắm vào da thịt hắn: “Tiểu sư đệ, cứu ta…”

      Tiếng ồn ào xa xăm đang tiến lại gần, hắn ngẩng đầu trông về núi Chung Nam phía xa. Dưới màn đêm màu lam sẫm, giữa biển mây mênh mông chưa thấy ánh mặt trời, chỉ có ánh lửa bạt ngàn đang chiếu sáng cả một góc trời. Trong ký ức của hắn, sư môn chưa từng có biến động nào như thế.

      “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ tới tìm huynh sao?” Hắn khó hiểu, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

      “Hừ, quả đúng như ta dự liệu. Lũ các ngươi đúng là cùng một giuộc cả.” Người trả lời hắn là ai, Hàn Thiền không nhận ra, nhưng hắn còn nhớ giọng nói này. Ngày ấy, trên con đường qua thôn, gã chính là kẻ đi đằng sau hắn, nói lời châm chọc. Mấy ngày qua, cũng chính gã đã liên tục tới để dò hỏi tung tích sư huynh.

      “Theo luật Chung Nam, kẻ lén tập cấm thuật là khi sư diệt tổ, giết chết không tha.”

      Tiếng tạp âm nhốn nháo lấp đầy tai Hàn Thiền, hắn chẳng nghe rõ gã đang nói cái gì nữa.

      “Mau giao thứ ngươi đã đánh cắp ra đây!”

      Cả một rừng đuốc sáng như nối liền với nhau, tụ lại thành một biển lửa loá mắt. Ánh lửa xói thẳng vào mắt Hàn Thiền: “Ta không làm.” Hắn biện bạch cho bản thân theo trực giác.

      Đáp lại hắn là từng trận cười vang: “Ngươi không làm? Ngươi không làm thì sao ngươi lại ở đây? Ngón tay ngươi đâu mất rồi?”

      “Ta…” Hắn nghẹn lời, ủ rũ cúi đầu. Sư huynh nằm trong lòng hắn, dòng máu ào ạt chảy ra từ ngực sư huynh và vòng vây lửa đỏ đang không ngừng siết chặt, tất cả khiến mắt hắn nhòa đi.

      “Sư đệ là kẻ trộm, sư huynh cũng là kẻ trộm. Chậc chậc, hôm nay nếu không thanh lý hai tên phản bội các ngươi, danh dự phái Chung Nam ta còn đâu? Phái Chung Nam ta còn mặt mũi nào mà đứng trước người đời nữa?”

      Những tiếng ồn ào rộ lên tứ bề, người hưởng ứng nhiều như mây. Thanh thế rầm rộ như ghìm đầu hắn xuống thấp hơn nữa.

      “Ta không làm, sư huynh cũng không làm. Ta muốn gặp chưởng giáo.” Hắn cúi đầu khăng khăng nói.

      Thế nhưng, không ai nghe thấy cả.

      “Nghịch đồ”, “bại hoại”, “dẫn sói vào nhà”… những lời nhục mạ cũng như những bó đuốc trong tay họ, rừng rực thiêu đốt.

      Bọn họ từng bước tới gần, Hàn Thiền nhìn chòng chọc vào những thanh trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ trong tay họ, mũi kiếm phản chiếu ánh lửa, toả ra quầng sáng chói lọi…

      Sư huynh siết cánh tay hắn đau quá, ánh mắt khinh bỉ của bọn họ như những lưỡi đao sắc bén, lời nói của bọn họ, sự khinh thường của bọn họ, hành động bất phân phải trái đúng sai của bọn họ… Máu nóng sôi trào, gân xanh hằn lên, hắn giận dữ cầm lấy thanh bội kiếm của sư huynh dưới đất…

      Sau đó, Hàn Thiền chẳng còn biết gì nữa. Ký ức cuối cùng dừng lại giữa biển lửa vô cùng vô tận ấy…

      Khi Phó Trường Đình tới nơi, Hàn Thiền đang ngủ trong thạch đình. Tiếng tiêu đêm nay bi thương lạ lùng, khi ngắt khi ngừng, chập chờn đứt quãng, văng vẳng xa xăm mà đánh thức y từ trong suy tư. Y vội vã đuổi theo tiếng tiêu, âm sắc mong manh như tơ mỏng bỗng đâu ngưng bặt.

      Đạo giả bước đi thật nhẹ, khẽ khàng tới bên hắn. Bầu rượu trên bàn đã rỗng không, tiêu trúc bị hờ hững vứt ở một bên, trong tay quỷ mị vẫn còn lưu luyến cầm một chén rượu sứ trắng, trong chén chẳng còn gì.

      Hắn không biết uống rượu, Phó Trường Đình còn nhớ, hắn chỉ uống một chén thôi cũng đỏ mặt rồi.

      “Sư huynh…” Một tiếng thở dài u uất thốt lên từ miệng con ma men.

      Khẽ lắc đầu, đạo giả vươn tay, muốn lấy cái chén ra khỏi tay hắn. Ngón tay tái nhợt bỗng hơi nhúc nhích, buông chiếc chén sứ ra, nhưng lại quấn lấy ngón tay y tựa như một sợi dây mây, dè dặt nắm lấy ngón trỏ của y.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: