Thối nhận – Chương 26

March 4, 2013

Chương 26

.

      Vậy nhưng, lúc này thợ mài dao còn ngạc nhiên hơn cả vương gia, hắn cũng chả biết mình nhảy lên cây kiểu gì. Ngay lúc hắn đang đờ ra, vương gia liền nhảy vọt lên, đánh một chưởng đầy sắc bén qua.

      Chẳng kịp nghĩ ngợi nữa, Mạnh Tam chỉ có thể dốc sức né tránh. Thế là, chân giẫm vào khoảng không, và đương nhiên hắn rơi xuống ngay tắp lự. Gặp phải nguy hiểm, cơ thể cũng phản ứng theo bản năng, mở rộng hai cánh tay như đại bàng chao mình, hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lúc tiếng gió vang lên bên tai, cái cảm giác quen thuộc này lại một lần nữa nảy lên trong lòng Mạnh Tam — hắn đã từng tha hồ rong ruổi giữa đất trời, phảng phất như có thể chạm vào mây trắng nơi chân trời.

      Hai lần xuất chưởng liên tiếp đều bị Mạnh Tam né một cách dễ dàng, lửa giận của Tiêu Hoành càng lúc càng lớn.

      Con cháu đại gia tộc phần đông đều trưởng thành sớm, khi mười sáu tuổi, Tiêu Hoành đã biết cắt ngón tay mình trước mặt cha và vu là huynh trưởng gây nên.

      Y tự nhận là nhìn người rất chuẩn, mặc dù Trần Bá Tiên lén lút cấu kết với Tiêu Ánh hãm hại mình, nhưng y đã sớm nhìn ra dã tâm của Trần Bá Tiên, gã không bao giờ cam lòng ở dưới kẻ khác. Có điều y không ngờ Trần Bá Tiên sẽ đột nhiên nổi loạn, chắc hẳn là do mình động đến tâm can bảo bối Mạnh Tam của gã nên mới khiến con chó dữ Trần Bá Tiên này sớm nóng nảy gây chuyện.

      Nếu đã là lợi dụng lẫn nhau, chuyện họ Trần chỉ có thể tự than mình kém một bước, lần sau nham hiểm thủ đoạn hơn là được, cho nên không phẫn uất lắm. Nhưng Mạnh Tam thì không giống vậy. Ngay từ đầu Tiêu vương gia đã không để tên này vào mắt, dù về sau biết hắn là con trai tên dã chủng Tiêu Tông, cũng chỉ thầm hân hoan là mình đã chiếm được tâm pháp bí tịch hằng mong ước mà thôi.

      Y vốn tưởng rằng tên Mạnh Tam này không giống Trần Bá Tiên. Trong mắt Tiêu Hoành, người như vậy nên chết sớm đi cho đỡ phải lo nghĩ; không rành sự đời, thấy ai cũng xem là huynh đệ của hắn, nhớ ăn không nhớ đánh (vô tâm vô phế, không biết rút kinh nghiệm ~ mình nghi Cuồng đại dùng cả với nghĩa đen lắm, nông rân mà =))), để rắn cắn mười miếng cũng không sợ dây thừng.

      Thế nhưng thân thủ mà thợ mài dao này biểu diễn lại khiến y kinh ngạc vô cùng.

      Lúc trước, khi Mạnh Tam thi triển thần uy đấu với ác lang, còn có thể giải thích là do hắn hấp thụ nội lực của mình, công phu còn y chang bức tranh mình thi triển khi ở vương phủ nữa.

      Nhưng lần này, mình tựa lên người hắn, hơn nữa võ công hắn thi triển căn bản không cùng một mạch với “Lăng vương bách trảm sát”! Dù là thiên phú dị bẩm, cũng không thể nào mới có mấy ngày ngắn ngủi đã luyện thành thân thủ nhanh nhẹn như vậy.

      Mạnh Tam có ít nhất mười năm nội công!

      Một kẻ mà ngươi đã cho rằng hắn ngốc nghếch, giờ kẻ ngốc ấy lại giấu nghề, đùa giỡn mình. Cái cảm giác bị lừa này giống như khi động phòng mới phát hiện cô vợ mà mình tốn một đống lớn tiền bạc mới lấy được thì ra đã bị người ta bóc tem rồi. Điều này quả thực khiến mỹ vương gia tức lắm à nha!

      Cảm thấy mình đã bị Mạnh Tam đùa bỡn, nên lần này, khác với thăm dò lúc trước, ông chú xài đủ mười phần lực tấn công Mạnh Tam.

      Đáng tiếc Mạnh Tam nhảy liền hai lượt xong, đã là nỏ mạnh hết đà, ngực trúng một chưởng của vương gia, cả người ngã ụp vào hồ. Máu đào phun ra nhanh chóng lan khắp hồ nước nóng.

      Vương gia đi tới bên hồ, nhặt cái áo lên, chậm rãi khoác lên người, mặt lạnh như băng hỏi: “Nói, sư phụ ngươi là ai? Giả ngu bên cạnh ta là có ý đồ gì?”

      Mạnh Tam chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị lửa đốt, nghe thấy vị trên bờ truy hỏi liên tục, hắn lập tức oán hận ngẩng đầu lên, vừa hộc máu vừa đứt hơi nói: “Ta… không có sư phụ! Ta học mài dao từ cha ta! Ai… ai thích ở cạnh ngươi chứ, chẳng phải… chẳng phải ngươi tìm ta đến mài dao sao, không những không trả tiền còn kéo ta vào nhà… còn ở bờ sông… đối với ta… mấy chuyện vô liêm sỉ đó đều là ngươi làm. Bây giờ lại còn hỏi ta, ngươi nên dứt khoát đánh chết ta đi, nếu ta xin tha nữa, thì ta là cháu ngươi!”

      Nói xong, hắn liền hắt nước vào Tiêu Hoành. Tiếc là tay chửa hất được mấy cái, hai mắt đã tối sầm, ngã tòm cái vào hồ.

      Trong khung cảnh mờ mịt, có người cứ gọi tên mình: “Tam nhi, Tam nhi…” Nghe giọng hình như là người cha đã chết.

      Uỷ khuất nhiều ngày qua thoáng cái dâng lên cuồn cuộn, hắn ôm cổ cha khóc rống: “Cha, Tam nhi đau, Tam nhi muốn ăn canh hoành thánh thịt dê…”

      Cha dịu dàng vuốt má mình, ôm lấy mình rồi thật sự bưng một bát hoành thánh nóng hổi đút cho mình ăn, nước canh nong nóng thoáng cái đổ ộc vào miệng khiến Mạnh Tam sặc. Hắn không khỏi ho khù khụ khiến ngực lại lần nữa đau đến tê tâm liệt phế.

      “Buông tay, tiện nhân, ai là cha ngươi!” Hai mắt đẫm lệ mờ mờ, hình dáng cha dần trở nên rõ nét, nước da trắng như tuyết, mắt phượng hơi xếch lên, còn có nốt ruồi son bên khoé miệng.

      Không phải cha? Đây rõ ràng là vương gia La Sát kia mà!

      Phát giác mình đang ôm cổ Tiêu Hoành, Mạnh Tam vội vàng buông tay. Hắn giờ mới phát hiện trên môi Tiêu Hoành dính đầy máu, giống như vừa uống hết máu tươi vậy.

      Tiêu Hoành hất tay Mạnh Tam xong liền cầm mũ giáp uống một hớp nước lớn. Rồi y lại cúi người tiến tới gần miệng mạnh Tam.

      Mạnh Tam muốn tránh, tiếc là toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc cho miệng La Sát dán vào. Khi nước rót vào miệng mình, hắn mới vỡ lẽ, thì ra “canh hoành thánh” kia là Tiêu Hoành đổ vào.

      Hắn muốn nhổ lại bị Tiêu Hoành bóp mũi.

      “Toàn bộ thuốc trị thương Đô Lạp Ô cho ta đều đổ vào miệng tiện nhân nhà ngươi, dám phun ra nửa giọt, ta liền khiến ngươi khó chịu hơn cả chết!” Trong miệng quả nhiên có mùi thuốc nồng đậm, phỏng chừng Tiêu Hoành dùng nước suối hoà tan bột thuốc rồi đổ vào miệng mình.

      Người ta là đánh xong rồi cho kẹo, vị này ngại quá, là đánh chết rồi cứu, sau đó cân nhắc xem nên lại giết chết kiểu gì! Mạnh Tam kẹt ở cảnh chẳng sống mà cũng chẳng phải chết, trong lòng khỏi nói chán ghét cỡ nào.

      Tuy cả người không có hơi sức, vẫn cố lấy tay phủi phủi mặt đất, gắng gượng kiếm một cành cây đánh vào đầu Tiêu vương gia.

      Tiêu Hoành nhìn cành cây nhỏ hơn ngón tay chậm rì rì chuyển động tới cái đầu bên này, sau đó giống như gãi ngứa sượt qua trán. Mặt ông chú giống như bị thiên quân vạn mã đạp qua, thật sự khiến cát bụi mịt mù, gió lạnh ào ào.

      Y lặng lẽ nhắc nhở bản thân, đợi tới khi ngẫm nát bí quyết biến hoá của tâm mạch đồ, nhất định phải bán cái tên thợ mài dao bụng dạ khó lường, không biết sống chết này vào tướng công phủ, thức khuya dậy sớm tiếp khách, nghìn người cưỡi vạn kẻ đè, không hơn được hoa tàn liễu bại!

      Ngay khi suy nghĩ ác độc liên tiếp nảy ra trong đầu Tiêu vương gia, Ngưu Tráng vốn nên lẩn thật xa chẳng biết đã quay về tự lúc nào, gã đang lớn tiếng ới Tiêu vương gia: “Này, họ Tiêu! Ngươi cũng chớ có mà bắt nạt người thành thật! Đừng tưởng rằng chúng ông sợ ngươi, nếu ngươi muốn chúng ta giúp, thì phải khẩn trương vẽ bản đồ cốt kia ra, bằng không thì, chúng ta kết thúc giao dịch, đường ai nấy…”

      Tiêu Hoành thả Mạnh Tam trong lòng xuống, để hắn nằm trên mặt đất rồi mang quần áo đắp lên người Mạnh Tam. Y cũng không trả lời mà chỉ lạnh lùng trừng Tỉnh Oa ở xa xa phía sau Ngưu Tráng.

      Chỉ trong chốc lát, cái tên thô lỗ này đã giống như ăn tráng tâm đan (thuốc giúp gan bợn ý to ra :))), dám lớn tiếng với mình, sợ rằng là có người châm lửa ở phía sau mà thôi. Tỉnh Oa này có lẽ là lo lắng cho Mạnh Tam, rồi lại không muốn đắc tội mình, liền xúi tên trộm mả này lên trước chọc tổ ong, tưởng y nhìn không ra à?

      Chẳng biết Tỉnh đại ngỗ tác nói kiểu gì mà khiến tính ương ngạnh của Ngưu Tráng vọt lên tận đỉnh. Bộ dạng hắn bây giờ cứ như là nếu ngươi không vẽ, ta đi liền ấy.

      Tiêu Hoành sầm mặt, vốn định chụp một chưởng để gã ngoan ngoãn chút, nhưng nghĩ đến mấy chuyện dưới lăng mộ không phải sở trường của mình, đến khi ấy nhất định không thể rời Ngưu Tráng được. Nếu đắc tội tên này, đến khi xuống dưới đất gã giở trò thì mình cũng khó lòng phòng bị.

      Nghĩ vậy, y lập tức tỏ vẻ thả lỏng, nhếch miệng nói: “Ngươi không nói thì bản vương cũng đang định vẽ ra để nghiên cứu với mọi người một phen đây!”

      Ngưu Tráng vốn tưởng vương gia sẽ một mực từ chối, cho nên khi Tiêu Hoành vừa dứt lời, gã liền quẳng sạch mấy lời doạ dẫm đã luyện thật tốt với Tỉnh Oa. Thật chẳng ngờ họ Tiêu dễ nói chuyện vầy, mình đúng là suýt nữa bị sặc nước bọt rồi.

      Tiêu Hoành cũng chẳng đếm xỉa đến ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Ngưu Tráng và Tỉnh Oa. Y thò tay đoạt lấy cành cây trong tay Mạnh Tam rồi vẽ bản đồ mộ Tiêu Hà lên mặt đất ẩm ướt cạnh hồ.

      Nhưng sau khi vẽ một phần, y liền dừng tay, không chịu vẽ tiếp.

      Y thản nhiên nói: “Chúng ta nghiên cứu kỹ càng miếng đồ cốt này trước đi!”

      Thấy vương gia đã chịu nói ra, cơn giận của Ngưu Tráng lập tức tan thành mây khói, gã vuốt ria nghiên cứu mật đạo.

      Gã nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên trợn tròn mắt lẩm bẩm: “Kỳ quái… thật là kỳ quái!”

      Tiêu Hoành nghe vậy, liền trầm giọng hỏi: “Cái gì kỳ quái?”

      “Vương gia, lần đó ta đào một cái động phía trên lăng mộ của Tiêu Hà, sau khi chui vào mộ đã đi vòng vòng bên trong mấy canh giờ cũng không thấy mộ thất đặt quan tài. Ta vốn nghĩ rằng mình đã đi hết, nên có thể là bị kẻ đến trước đoạt mất rồi, còn mình thì đào trúng cái mộ không. Nhưng giờ xem ra hơn phân nửa trong đó, ta hình như còn chưa đi qua. Ngôi mộ này rất tà môn, sợ rằng khoan từ phía trên xuống thì khó mà tiến vào trung tâm mộ được.”

      “Vậy ý ngươi là?”

      Ria mép Ngưu Tráng sắp bị gã vuốt rụng mất rồi, cuối cùng gã nói như đinh đóng cột: “Mộ này hẳn phải có cửa vào khác!”

      Tỉnh Oa tiến đến bên cạnh nhìn lúc này cũng chợt lên tiếng: “Các ngươi nhìn chỗ này xem!”

      Thì ra ở một góc bản đồ có một ký hiệu mờ mờ, nhìn cẩn thận sẽ cảm thấy chữ kia giống chữ “Sửu” viết theo lối triện.

      Tiêu Hoành không biết chữ triện, có điều nghe Tỉnh Oa nói vậy, liền viết ký hiệu ở một góc miếng xương khác ra.

      “Mão…”

      Tỉnh Oa vỗ đùi: “Ta hiểu rồi!”

One Response to “Thối nhận – Chương 26”

  1. chiulamcha said

    Ngốc vẫn hoàn ngốc. Tiêu Hoành à, nói mi đấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: