Đoản văn – Người đàn ông tôi yêu

March 6, 2013

Ngã ái đích na cá nam nhân

(Người đàn ông tôi yêu)

Tác giả: Khước Tam (Khước Khước)

Edit: Sứ

.

      Hắn ngậm điếu thuốc, đôi mắt sâu như lòng biển hơi nheo lại, còn đôi môi thì giống như một sợi tơ hồng, bướng bỉnh nhếch lên.

      Đó là vẻ mặt và tư thế mà tôi đã quen thuộc đến mức khắc sâu vào tận xương tủy.

      Tựa như một người bị bệnh vô phương cứu chữa, tôi tham lam nhìn hắn, từng tấc từng tấc da thịt kia, lúc này đều hóa thành con thú dữ tợn, thành chất độc khó giải, dụ tôi sa vào.

      Muôn kiếp chẳng thể quay đầu.

      Hắn phả khói thuốc vào tôi, thừa lúc tôi không mở được mắt thì cười khẽ bên tai tôi.

      “Nhóc con, ta biết mi thích ta!”

      Tôi loạng choạng lùi một bước. Tôi lúc này chỉ cảm thấy như trời sắp sụp xuống, đất sắp nứt ra, thấy trái tim như bị người ta xé toạc, phơi bày tất cả những vết tích khó coi đã che giấu bao năm trước mọi người.

      Không cách nào trốn tránh, không chỗ nào ẩn mình.

      Chuyện quá khứ cùng nhau trào lên trong lòng, tựa như cơn sóng cuồn cuộn, cuốn tôi đi.

      Tựa như một giấc mộng chợt bừng tỉnh.

      Tôi bỗng sợ hãi, người đàn ông này, tôi đã yêu hắn nhiều năm như vậy.

      Bắt đầu từ một câu nói đùa khi còn là đứa trẻ cắp sách tới trường, hắn liền trở thành một con dấu trong lòng tôi, như rêu xanh từng vết từng vết phủ lên bức tường, theo năm tháng, trải đến tận đáy lòng tôi.

      Tôi vẫn nhớ rõ, hắn – cậu nhóc để tóc ngắn có đôi mắt đen như bảo thạch, mà không, bảo thạch sao đẹp, sao sinh động như vậy được, đôi mắt ấy không giống bất cứ vật gì trên thế gian cả, dù chúng có đẹp đến đâu đi chăng nữa.

      Ngày khai trường, nhóc tôi đã nhào vào lòng hắn, dùng cánh tay gầy choắt ôm lấy hắn, nhiệt tình nói, cậu thật đẹp!

      Mộng tưởng của cuộc sống mới khiến tôi, lần đầu tiên, trở nên vô cùng lớn mật.

      Tôi bị hắn đẩy ngã, sau đó bị hắn tát một cái mạnh ơi là mạnh. Nhưng, tôi đã quen chịu đòn rồi, huống chi khi tay hắn đánh lên mặt tôi còn mang theo chút hương, đó là hương sữa nhàn nhạt.

      Tôi thích.

      Tay bác gái cũng thơm, nhưng là mùi nước hoa rẻ tiền, rất ngạt, ngạt đến khiến người ta muốn khóc.

      Vì biết khóc lóc chỉ có thể đưa tới càng nhiều trận đòn, nên từ lúc sáu bảy tuổi, tôi đã biết phải rơi lệ ở chốn không người.

      Tôi khóc, không phải vì bị đòn đau, mà là vì lời mắng chửi của bác gái và anh chị họ: “Cái thứ nghiệt chủng không ai thèm nhà mày, mẹ mày sinh mày ra là muốn hại người mà! Mẹ mày tự tử sao không giết mày theo luôn đi, còn giữ cái thứ tai vạ này lại, làm liên lụy cả nhà chúng tao…”

      Mẹ tôi, ký ức duy nhất bà lưu lại cho tôi, là đôi tay mềm mại, luôn khẽ vỗ tôi vào giấc.

      Từ lời chửi bới của bác gái, tôi rốt cuộc đã chắp ra chuyện về mẹ. Bà yêu sâu sắc một người đàn ông, để buộc y kết hôn, bà bất chấp sự phản đối của người đàn ông đó, của cha mẹ và anh trai mà sinh tôi ra.

      Ngày sinh tôi, ông ngoại tức đến xuất huyết não, lại không được cấp cứu kịp thời nên qua đời. Bà ngoại thì hoảng loạn tinh thần, vào ngày tang của ông đã lao mình vào xe, đi theo ông.

      Còn mẹ, khi bà, với tâm can nứt toác mang theo tôi đến tìm người đàn ông kia, y chỉ cười lạnh nói một câu, “Sao tôi biết được đó có phải con mình không!” Sau đó y kiên quyết quay người, mặc mẹ tôi khóc lóc cầu xin thế nào cũng vẫn thờ ơ.

      Lần tiếp theo mẹ đi tìm y thì y đã rời nước, từ đấy về sau không có tin tức.

      Năm tôi hai tuổi, mẹ không chịu nổi cuộc sống và gánh nặng tâm lý này, vào đúng ngày quen biết y, bà nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà.

      Đó là một khu phố xá náo nhiệt, xe cộ đi như mắc cửi, thân thể bà bị mấy chiếc xe đi qua nghiền nát thành một vũng máu thịt lẫn lộn.

      Bà suy cho cùng không đành lòng mang tôi theo mà giao tôi và đống vật dụng cũ nát trong nhà cho người thân duy nhất của bà, người bác hận bà đến cực điểm.

      Khi hiểu rằng nước mắt căn bản không thể khiến tôi sống vui vẻ hạnh phúc hơn, tôi liền không rơi lệ nữa.

      Tôi chăm chỉ làm việc nhà, chăm chỉ học tập, ‘chăm chỉ’ chịu đòn, cũng chăm chỉ… nhìn lén hắn.

      Chỉ cần biết im lặng và cúi đầu thì làm người cũng trở nên vô cùng dễ dàng.

      Tôi từng chút một thành cái chổi mãi mãi vứt ở góc phòng học, thấp hèn, lui mình vào cái vỏ ốc nho nhỏ, dùng vết thương cũ mới của mình vạch ra một đường ngăn với hạnh phúc trước mặt.

      Mọi người đều quên mình, đó là điều lớn nhất tôi đạt được.

      Chỉ có hắn, cái kẻ như mặt trăng được chúng sao vây quanh, vẫn nhớ lời nói lỗ mãng năm đó của tôi. Hắn luôn thích híp mắt tìm kiếm bóng người nhỏ gầy của tôi ở trong góc, sau đó mặc sức bôi nhọ.

      Lúc đầu là đánh nhau, nhưng đến năm thứ ba tiểu học, khi hắn thấy vết tàn thuốc anh họ dụi lên người tôi thì, chẳng biết có phải lương tâm trỗi dậy không, hắn lại ngừng tay.

      Tôi có nên biết ơn hắn không, khiến cuộc sống của tôi trở nên muôn màu muôn vẻ, khiến tôi nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, khiến tôi hận không thể vĩnh viễn rời khỏi trường.

      Sau khi tốt nghiệp trung học, bác gái mượn cớ anh họ sắp kết hôn bảo tôi dọn ra ban công, rồi cuối cùng danh chính ngôn thuận đuổi tôi đi.

      Tôi sợ hãi như con chó mà nhà chủ nó có tang, trong túi nhét vài bộ quần áo, trên tay khoác một cái áo bông rách, ngay giữa ánh nắng hè chói chang, tôi ngồi chồm hỗm ở bến xe. Xe cộ từng đoàn dài dằng dặc, người đi đường vội vã đi qua, một con chó nhỏ được cắt lông rất gọn gàng đang thè lưỡi bị chủ dắt đi.

      Tôi cúi đầu thật thấp, đôi mắt bị mồ hôi làm cho lờ mờ.

      Trong lúc mơ màng, một thiếu niên cao lớn cường tráng đi tới trước mặt tôi, và cười quái dị, “Nhóc con, mi điên hả, trời nóng vậy mà lại cầm áo bông ra ngoài phơi nắng!”

      Tôi ngẩng đầu, ánh mặt trời khiến hắn như được phủ thêm một lớp áo phát sáng, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, phảng phất như cả trời đầy sao đều lọt vào đôi mắt sâu lắng ấy. Khoảnh khắc đó, tim tôi đột nhiên siết lại, đau, đau đến mức muốn giết mình, và giết hắn.

      Tôi ném áo bông vào mặt hắn, nghiến răng mắng, “Lúc này mà mi còn vui được, ta bị đuổi đi rồi, bây giờ không có nhà để về…”

      Tôi chán nản ngã xuống, chất lỏng nóng hổi trên mặt nhanh chóng bốc hơi, chính là nước mắt đã lâu không thấy.

      Rồi tôi rơi vào một vòng tay rắn chắc, trong tia ý thức cuối cùng, chỉ có một đôi mắt mở to, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

      Một tia sáng kỳ lạ chợt loé lên trong mắt hắn.

      Đó có phải là sao băng xẹt qua bầu trời, muốn chìm xuống biển cả vô vọng không.

      Đó có phải là ánh mắt cuối cùng của mẹ lúc rời đi, giống như xuyên qua cơ thể tôi, nhìn tới một nơi xa xăm không.

      Thật không muốn tỉnh dậy.

      Khi tỉnh lại, hắn híp mắt cười đắc ý, “Ta nói với cha mẹ ta ở nước ngoài là sau này mi sẽ cùng học với ta. Có điều mi phải chăm nom sinh hoạt hằng ngày của ta.”

      Hắn ngậm điếu thuốc rồi nhả khói vào mặt tôi, khiến tôi ho sặc sụa. Đặt điếu thuốc xuống, hắn bóp cổ tôi, cười hung tợn, “Nhóc con, hôm nay mi dám rống lên với ta, mi CMN chán sống rồi, xem sau này ông trừng trị mi thế nào!”

      Tôi tóm lấy tay hắn, vừa định dùng sức gạt ra thì bị mùi thuốc đông y nồng đậm trên tay hắn làm hoảng hốt một lúc. Chậm rãi, giảm lực trên tay xuống, tay tôi đặt lên tay hắn, sự ấm áp của hắn xuyên thẳng vào lòng, tôi nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa.

      Hắn từ từ buông tay, ôm tôi vào lòng, thật chặt.

      Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn cứ vậy chết đi.

      Thì ra, cha mẹ hắn cùng ra nước ngoài, nhưng vì vô số nguyên nhân mà li dị, họ đều có gia đình mới, còn hắn, trở thành gánh nặng.

      Tôi đến ở trong căn nhà nhỏ trống vắng của hắn, nấu cơm giặt giũ cho hắn, gọt hoa quả cho hắn, chà lưng bóp chân cho hắn, thậm chí, khi hắn xem AV thì dập lửa cho hắn.

      Có lần hắn nghe nói có thể làm chỗ hậu đình, bèn quấn lấy tôi muốn vào. Lần đầu tiên trong đời tôi giận đến thế, tôi gạt hắn ra rồi xách cặp đi thẳng.

      Hắn phẫn nộ thu tay lại nhưng vẫn muốn tôi dùng tay giúp hắn mới bỏ qua.

      Hắn luôn thích gọi tôi “nhóc con”, luôn thích bắt nạt tôi, khi giới thiệu tôi với người khác thì luôn cười xấu xa, “Đây là người hầu của ta, gọi là ‘nhóc thối’.”

      Lúc mọi người cười vang, tôi liếc thấy hắn đang híp mắt cười, bản thân cũng lén cười.

      Đoá hoa có thể nở được trong cõi trần bụi phủ, đó cũng là bởi có ánh dương rực rỡ chiếu rọi. Mà hắn, chính là ánh dương của tôi.

      Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ hắn mở cho hắn một công ty riêng, tôi thành trợ thủ của hắn. Bởi vì việc làm ăn, hắn kết giao với rất nhiều thanh niên trong giới thượng lưu của thành phố này. Bạn bè hắn càng ngày càng nhiều, nam nữ đều có, tuy bọn họ ăn mặc rất khí phái, dáng vẻ phi phàm, nhưng lại không có đôi mắt trong veo được như hắn.

      Bọn họ ăn chơi thâu đêm suốt sáng trong nhà, còn tôi thì nhốt mình trên gác xép, mặc cho gió táp mưa sa, đều sẽ mở song cửa sổ hướng về phía bắc kia, và lặng lẽ nhìn về phương xa.

      Sao Bắc Đẩu thật sáng, sáng như đôi mắt ngậm cười của hắn vậy.

      Mỗi sáng khi tôi dọn dẹp, lúc thấy khay chén bừa bộn, áo mưa đầy đất, giấy vệ sinh và khăn mặt dính chất lỏng mờ ám, tim tôi thấy trống trải, giống như con thuyền lang thang giữa đại dương mênh mông, không tìm được bến bờ.

      Tôi biết, tôi đang chết đi từng chút từng chút một.

      Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, lên án sự hoang đàng của hắn một cách kịch liệt. Thế nhưng, hắn lại ngậm điếu thuốc, lạnh lùng hỏi, “Mi dựa vào cái gì mà quản ta?”

      Tôi không có gì để nói.

      Mang tâm tình quyết đánh đến cùng, tôi tháo cà vạt, cởi cúc áo âu phục, cởi cúc áo trong, để lộ ra vòm ngực gầy yếu. Tôi cúi đầu khẽ nói: “Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể, cậu đừng làm bừa ở bên ngoài…”

      Một hồi trầm mặc.

      Trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà, còn có tiếng hít thở đầy kìm nén của tôi, còn có… tiếng cười loáng thoáng của hắn.

      Tôi dần tuyệt vọng, mình chỉ là tên hề mặt mũi mắc cười, mục đích sống chính là để người ta tiêu khiển mà thôi.

      Nhưng, không ai có thể làm tôi vui vẻ.

      Tiếng chuông điện thoại chói tai của hắn đã cứu tôi. Hắn ấn nút nghe, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Hắn nói với tôi câu gì đó rồi cầm quần áo ném lên người tôi, vừa nói chuyện điện thoại vừa phi ra ngoài, giống như tôi là nước lũ, là mãnh thú vậy.

      Trong đầu nổ ầm ầm, tôi đờ đẫn mặc quần áo vào, đờ đẫn viết đơn từ chức, đờ đẫn tìm cái cặp rách bươm của mình, không quay đầu lại lấy một cái, đi ra khỏi căn nhà đã thu dung tôi mười năm.

      Tạm biệt, mong rằng mãi không gặp lại.

      Tôi chuyển tới một thành phố ven biển, bởi vì nơi này có thể thấy được ngôi sao sáng nhất kia.

      Làm việc mệt, tôi liền nằm dài trên sân thượng nghỉ ngơi. Trước mặt, sóng biển cuồn cuộn trắng xoá, gió biển tanh hôi không gì sánh được, đốm sao đầy trời ở ngay trong tầm tay, phảng phất như vươn tay là có thể hái chúng xuống được.

      Tôi cuối cùng cũng vươn tay, nhưng chỉ uổng công vớt được làn gió lành lạnh. Dưới ánh sao, tay tôi giống như đang vươn tới một nơi xa rất xa.

      Tôi luôn vươn tay về phía hắn, còn hắn luôn rời bỏ tôi, chạy đi như điên.

      Tôi nhiều lần cầu khấn bầu trời đầy sao, ông trời ơi, người phải phù hộ cho hắn… phù hộ cho hắn hết thảy đều tốt đẹp!

      Một ngày của một năm sau, tôi đang đứng trên sân thượng nhìn biển, chuông cửa đột nhiên vang lên dồn dập.

      Tôi uể oải đứng dậy, nhưng cửa lại bị người dùng lực phá ra. Trong mắt hắn đầy tơ máu, hắn vọt vào giống như vây bắt thú.

      Tôi đờ người.

      Hắn nắm lấy bả vai tôi và lắc mạnh, “Cái thứ vô liêm sỉ nhà ngươi, dám chơi trò mất tích với ông, ông đánh chết ngươi!”

      Nắm đấm của hắn giơ lên cao, nhưng lại lần lữa không đánh xuống.

      Hắn chậm rãi buông tay, quan sát bốn phía một lượt rồi ngồi trên sô pha châm thuốc, còn cười đến mức trên khuôn mặt thon gầy đầy những nếp nhăn, “Nhóc con, mi lừa gạt không tồi nha!”

      Lòng tôi đau xót, muôn vàn lời nói lại nghẹn nơi cổ họng, không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường ngăn.

      Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến hắn trở nên tiều tuỵ như vậy.

      Tôi hối hận không thôi.

      Thật không nên rời đi, để hắn một mình ứng phó với nhiều việc như vậy. Hắn không thương tôi cũng chẳng có gì, suy cho cùng tôi đã thầm thương hắn nhiều năm như vậy rồi.

      Huống chi, hắn là ân nhân của tôi, còn là thân nhân duy nhất nữa.

      Tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, thành kính ngồi bên chân hắn, tham lam, trầm mặc nhìn khuôn mặt đã nhiều lần vẽ ra trong mộng. Còn trong bụng thì kịch liệt lên án sự kiêu ngạo của mình, hối hận vì quá yêu mà chỉ một cây dằm nho nhỏ, lại khiến tôi nổ tung, rồi làm ra rất nhiều chuyện hoang đường.

      Hắn tao nhã đứng dậy, nhả khói vào tôi, rồi híp mắt hơi hơi cười.

      “Nhóc con, ta biết mi thích ta…”

      Hắn dụi tắt điếu thuốc, vươn hai tay về phía tôi, trong mắt đột nhiên lệ rơi.

      “Đồ ngốc, tôi cũng thích em…”

14 Responses to “Đoản văn – Người đàn ông tôi yêu”

  1. […] Ngã Ái Đích Na Cá Nam Nhân (Người đàn ông tôi yêu) […]

  2. […] Người Đàn Ông Tôi Yêu […]

  3. Aki said

    Thích người ta mà ngược người ta như thế *sụt sịt* *trấm nước mắt*

  4. Yaml said

    truyện nào ngược thụ cũng đau đớn hết *huhu*

  5. đọc buồn quá😦 công ích kỉ thế😦

  6. hanvutinh said

    *lấy dép chọi thằng công hư đốn* ngược a !! khổ thân em thụ của tui ~~

  7. muaxanh said

    anh thích k nói sớm làm em bỏ.đi r mới.tìm

  8. xichmaogl said

    T o T~ tội bé thụ quá =””<

  9. Azure said

    Chào bạn!
    Com đầu tiên mình viết ở nhà bạn không được hay cho lắm nhỉ! Không phải là com gây war, spam hay chê bạn đâu🙂 Truyện ở nhà bạn đa phần đều rất hay, thanks bạn vì đã cật lực edit và share cho mọi người🙂
    Chả là mình vừa mới đọc đoản này trên nhà bạn xong, tự dưng có hứng thú với ngược nên lên google search đoản BE đọc thử, tình cờ tìm được 1 truyện tên là “Nửa điếu thuốc” và tên tác giả là Lại Lại (đây là link: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=313095 ).
    Mình không có ý nói tác giả nào đạo văn của tác giả nào nhưng mình thấy truyện “Nửa điếu thuốc” kia lại có rất nhiều câu văn (có thể) là do đạo của Khước Tam. Không nói quá đâu vì mình thấy giống như được copy → paste vậy.
    Đáng lẽ sẽ không lên đây com làm phiền bạn như vậy nhưng vì cuối truyện đó có nhiều com nói là ngôn tình này nọ nên mình thấy không mấy dễ chịu cho lắm… Bạn có thể giải thích cho mình vì sao 2 truyện lại giống nhau như vậy được không? Là do vô tình hay cố ý? Mình biết yêu cầu này hơi phiền phức nhưng mong bạn có thể trả lời mình. Mình cảm ơn! Bởi vì 2 truyện quá giống nhau nên mình không muốn 1 câu truyện hay như vậy lại bị “chuyển thể” sang ngôn tình…
    Nếu bạn thấy khó chịu thì cứ xóa com của mình cũng được, xin lỗi vì đã làm phiền bạn như thế này!😦
    Thân,
    Azure

    • Sứ said

      Hic, ngại quá, hồi đó mình down 1 cái tuyển tập đoản văn hay trên VNS về rồi edit 1 truyện trong đó là truyện này, chứ mình cũng ko tìm hiểu kỹ về nó hay về tác giả nên mình ko giúp đc gì cho bạn rồi😥

      • Azure said

        À không sao, cảm ơn bạn vì đã để ý đến com của mình *cúi đầu* Mình chỉ là hơi bức xúc tí thôi! Làm phiền bạn rồi🙂

  10. băng nghi said

    Ehèm…. Đây là cái cmt đầu tien mình cmt ở nhà bạn. Và mình muốn thông báo một điều rất quan trọng là… Mình yêu bạn mất rồi moa moa :* :* mình đọc bộ kinh thuế với ngục qủy của nhà bạn phải nói là hay qúa trời qúa đất luôn ấy ^-^ . Truyện của Cuồng tỷ cứ văng tục như đúng rồi ấy, rất tự nhiên và cũng rất bựa bựa :)). Đến cái đoản này anh công cũng thật vô đối. Yêu em từ rất lâu rồi mà bảo bọc em thương cho voi cho vọt. Mình thấy anh công trong cái đoản này yêu mà ko biết cách thể hiện ko chịu nói ra mà thôi. Bởi vì từ đầu đến cuối anh luôn cố gắng bảo vệ em mà. Nói chung là rất rất thích văn phong của bợn lắm luôn ấy. Và có lẽ gu dammei của bạn giống mình. Nếu dc bạn giới thiệu cho mình vài bộ hoặc vài cái đoản như này dc ko???? Thân mến quyết thắng và iêu bạn :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: