Thối nhận – Chương 27

March 12, 2013

Chương 27

.

      Nghe hắn nói vậy, mọi người đều nhìn Tỉnh Oa.

      Tỉnh Oa nhặt một cành cây lên rồi viết mấy chữ triện —— “Tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ”.

      “Vương gia, trên những miếng đồ cốt còn lại có khắc những chữ này đúng không?” Tỉnh Oa vừa viết vừa hỏi.

      Tiêu Hoành nhìn kỹ chữ trên mặt đất, sau đó gật đầu.

      “Vậy là đúng rồi, sáu miếng đồ cốt hẳn là được vẽ theo thứ tự, chính là sắp xếp theo sáu chi trước trong mười hai địa chi. Nếu căn cứ vào đó để tìm kiếm, hẳn cũng nên theo thứ tự.”

      Ngưu Tráng nghe xong gật mạnh đầu: “Ta hiểu rồi, hình vương gia vẽ không phải miếng đồ cốt thứ nhất!”

      Tiêu Hoành suy nghĩ một chút rồi dùng chân xoá hình vừa vẽ và vẽ lại một bức khác. Lần này, ở góc đồ cốt quả nhiên viết chữ “Tí”.

      Thế nhưng hoa văn trên miếng đồ cốt này thật sự rất kỳ lạ. Ngưu Tráng nhìn nửa ngày cũng không có cách nào liên hệ với đường vào mộ Tiêu Hà.

      Tiêu Hoành chỉ vào một dòng uốn lượn cẩu thả, đột nhiên hỏi Tỉnh Oa: “Ngươi xem đây có phải chữ không?”

      Tỉnh Oa cũng chỉ biết lõm bõm, sợ rằng từ khi sinh ra đến giờ, trừ sách khám nghiệm tử thi mà tổ tiên truyền lại ra thì hắn chưa đọc cái khác bao giờ. Vậy nên hắn nhìn hồi lâu, mới không quá chắc chắn nói: “Chắc là chữ ‘Nguyên’.”

      Vừa nghe Tỉnh Oa nói thế, Tiêu Hoành liền đi tới cạnh Mạnh Tam rồi rút một cái túi vải đặt trong đống quần áo để bên cạnh hắn ra. Cái túi vải này vốn là của hai binh sĩ Bắc Nguỵ bị giết chết, bên trong ngoài ít bạc vụn ra thì còn có một tấm bản đồ quân sự bằng da dê.

      Tiêu Hoành mặc dù ở trong hoàng thất Đại Lương là một tên ăn chơi trác táng dốt nát vô công, nhưng suy cho cùng cũng dẫn quân đánh trận lâu ngày, vẫn biết nhận biết địa đồ. Đường vân trên miếng đồ cốt kia nhìn thế nào cũng giống ký hiệu vùng nước trên bản đồ hành quân.

      Y cầm tấm địa đồ, so sánh với hình đồ cốt trên mặt đất, chỉ một ngón tay lên địa đồ và nói: “Ở đây —— Hồng Câu!”

      “Hồng Câu” là cột mốc năm xưa Hạng Vũ và Lưu Bang phân đôi thiên hạ, nhưng khi Hồng Câu mới được đào, nó cũng chỉ được dùng làm kênh vận lương. Nó tựa vào Hoàng Hà, khi Sở Hán tranh hùng thì được đóng lại, đến giờ, khi chuyện đã đi vào dĩ vãng thì nó cùng lắm chỉ là một con sông bình thường mà thôi.

      Con kênh này dẫn nước Hoàng Hà, nơi đầu nguồn chính là huyện Huỳnh Dương tỉnh Hà Nam. Bấy giờ đoàn người Tiêu vương gia đang ở cách con kênh không xa.

      Đã xác định được chỗ miếng đồ cốt thứ nhất, nên mấy người lập tức chỉnh đốn, chuẩn bị đi Hồng Câu thăm dò một phen.

      Mạnh Tam bị chưởng kia của Tiêu Hoành đánh thương rất nặng. Hơi động một tí liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, nhưng ngồi trên ngựa sao có thể tránh xóc nảy? Chuyến đi này quả thực giống như cực hình, hắn chỉ có thể vô lực ngã vào lòng Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành chưa bao giờ là người thương hương tiếc ngọc, hơn nữa trong lòng còn oán giận Mạnh Tam giả ngây giả ngô. Dọc đường y cũng chỉ toàn chọn đường gập ghềnh, nhìn Mạnh Tam đau đến mức mặt trắng bệch như tờ giấy, y liền cảm thấy tâm tình dễ chịu đi rất nhiều.

      Tiêu Hoành bày ra vẻ mặt quan tâm, ôn nhu hỏi: “Đau không?”

      Mạnh Tam cũng là loại bướng bỉnh, thường ngày là một chàng trai ôn hoà lễ độ, hiếm khi tỏ ra cứng đầu. Nhưng tên vương gia này cố ý khi dễ mình mấy bận, đã khiến hắn chật vật còn bày đặt trêu ghẹo nữa, cho dù đau như bị kim châm Mạnh Tam cũng cắn chặt môi, tuyệt đối không hừ một tiếng trước mặt họ Tiêu.

      Tâm tình tốt của ông chú tức thì bị thằng cháu bất hiếu này phá hư gần hết, y cảm thấy xóc nảy thế này chưa xi nhê, liền thò tay vào chỗ Mạnh Tam bị thương, dùng sức ấn mạnh một cái.

      Mạnh Tam không đề phòng, đau quá kêu lên, khiến cho Tỉnh Oa và Ngưu Tráng quay đầu lại.

      Tiêu Hoành thế mà còn không biết xấu hổ làm bộ thân thiết hỏi: “Sao vậy? Vết thương đau à? Ngoan, lát nữa mua canh hoành thánh thịt dê cho ngươi ăn.”

      Mạnh Tam trừng khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Hoành, vô cùng hy vọng miệng mình toàn là dao, có thể xẻo hai miếng thịt xuống cho hả. Hắn cảm thấy mình dù có chết, cũng không thể cưỡi chung một ngựa với súc sinh này nữa.

      Ở đường giao kế tiếp, Mạnh Tam dùng lực, nhảy xuống khỏi ngựa. Mặt đất cũng không tính là quá cứng, thế nhưng một cú tiếp đất cũng đủ làm khó Mạnh Tam rồi.

      Tiêu Hoành thấy Mạnh Tam xuống ngựa, không những không dừng ngựa, ngược lại còn cười lạnh ghìm cương, muốn để thằng cháu không biết khôn này bồi bổ thêm vài cái móng ngựa.

      Thấy móng ngựa siêu lớn sắp đập lên người mình, Mạnh Tam nhắm chặt hai mắt lại.

      Đột nhiên con ngựa Tiêu Hoành cưỡi hí dài, hai móng trước giơ lên cao. Vương gia không đề phòng thoáng cái ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống.

      Thì ra có mấy con rắn đang nhoi nhoi đột nhiên bị vứt xuống trước ngựa Tiêu Hoành khiến nó sợ hãi. Kết quả là nó khiến vương gia cạp đất.

      Thật lạ, trên đường lớn sao lại xuất hiện rắn chứ! Mạnh Tam nhìn sau lưng mình thì thấy một tiểu cô nương mặc váy xanh vải thô đang cầm một cái sọt trúc, trợn mắt nhìn Tiêu Hoành.

      Ngưu Tráng và Tỉnh Oa ở bên cạnh thấy rõ, khi Tiêu Hoành muốn giẫm Mạnh Tam, tiểu cô nương kia liền vọt đến từ bên đường rồi ném mấy con rắn trong giỏ trúc tới trước mặt ngựa.

      Mấy con rắn kia quay đầu bò về phía Mạnh Tam khiến hắn sợ hãi, kêu ra tiếng.

      Tiểu cô nương đi qua, cúi người nhặt một con rắn lên, và nói với Mạnh Tam: “Đừng sợ, rắn này không có độc.”

      Thấy vương gia diễu võ dương oai bị một thôn cô khiến cho thảm hại vầy, Ngưu Tráng liền vui vẻ cười ra tiếng, có chút hả hê nói với Tiêu Hoành: “Vương… lão đại, ngài còn có thể đứng lên chứ? Đừng bảo mông dập thành hai mảnh rồi nhá!”

      Mạnh Tam lại thầm kêu toi rồi, cô nương này có lòng tốt cứu mình, nhưng cô ấy chọc tới vị La Sát này thì sao y có thể chịu để yêu?

      Quả nhiên, Tiêu Hoành cười lạnh đứng dậy, thuận tay phủi phủi bụi đất trên người rồi thình lình đánh về phía tiểu cô nương một cách nhanh như chớp. Mạnh Tam cũng cuống cuồng, không để ý đến đau đớn trên người, đứng dậy ngăn cản.

      Tiêu vương gia nhíu mày, một cái tát chát chúa tát lật mặt thợ mài dao, tiếp đó y đánh về phía tiểu cô nương.

      Lúc này, thình lình có một cục đá bắn qua, đập đúng vào lòng bàn tay Tiêu Hoành. Tiêu Hoành liền cảm thấy cánh tay của mình tê dại, một viên đá nhỏ lại có sức mạnh lớn như vậy? Điều này không khỏi khiến y thầm kinh hãi.

      Y ngẩng đầu lên nhìn, một người phụ nữ hơn bốn mươi đang đứng cách đó không xa, mặt mũi có hơi giống vị tiểu cô nương phía trước.

      “Lan Nhi, sao con lại không hiểu chuyện như vậy, đụng vào ngựa của các vị quân gia, còn không mau mau tạ tội!”

      “Mẹ!” Tiểu cô nương tên Lan Nhi kia dường như không bằng lòng chút nào, nhưng vừa thấy mẹ trừng mắt với mình, cô đành phải cứng ngắc quỳ gối: “Quân gia, ta không cẩn thận vứt rắn xuống ven đường, mong ngài thứ lỗi!”

      Xem ra quân phục bọn Tiêu Hoành mặc đã khiến các nàng hiểu lầm họ là quan binh Bắc Nguỵ.

      Tiêu Hoành tinh mắt phát hiện, thái dương của người phụ nữ trung niên kia hơi nhô ra, chắc chắn là đã tu luyện công phu nội gia một thời gian dài. Chỉ nhìn từ hòn đá kia đã thấy nội lực người này sâu không lường được.

      Tiêu Hoành mặt không chút thay đổi, vung tay lên, tỏ ý đại nhân không chấp tiểu nhân.

      Người phụ nữ kia tạ ơn Tiêu Hoành xong liền kéo tiểu cô nương rời đi.

      Lúc tiểu cô nương đi, còn không ngừng nhìn Mạnh Tam ngã ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng cảm vô hạn, còn tiện thể trừng Ngưu Tráng và Tỉnh Oa một cái.

      Bởi vì sau khi Mạnh Tam bị thương ở hồ nước nóng thì không mặc quân phục nữa mà chỉ mặc nội sam, nhìn thế nào cũng giống dân lành đang ngủ thì bị quan binh vô lương tâm túm ra khỏi ổ chăn, sau đó tuỳ ý lăng nhục trên đường lớn.

      Ngưu Tráng và Tỉnh Oa bị tiểu cô nương trừng đến chột dạ, cũng cảm thấy khuất phục dưới uy quyền của Tiêu vương gia như thế này, hơi bị có lỗi với Mạnh đại huynh đệ. Thế là hai người vội vã xuống ngựa đi đỡ Mạnh Tam.

      Tiêu Hoành không để ý tới bọn họ mà chỉ nhìn chằm chằm hai mẹ con nhà kia. Thấy bọn họ đi về phía thôn làng cách đường không xa, y bèn nói với Ngưu Tráng: “Ngươi đi dò la một chút xem tên ngôi làng kia là gì?”

      Trong mấy người, chỉ có Ngưu Tráng thường vào nam ra bắc, cũng hiểu được đôi chút giọng địa phương ở các vùng. Qua một lúc, gã liền chạy về, thở hồng hộc nói: “Vương gia, ngôi làng kia là thôn Hồng Câu, nằm ngay đầu nguồn con kênh Hồng Câu, mặt khác… mặt khác nó còn có một tên nữa.”

      “Hử? Tên gì?”

      Vương gia vừa hỏi vừa lật địa đồ kiểm tra vị trí.

      Ngưu Tráng nhìn ngôi làng bị bao phủ trong sương mù cách đó không xa, khó hiểu nói: “Dân địa phương đều gọi thôn này là —— ‘thôn goá phụ’ !”

One Response to “Thối nhận – Chương 27”

  1. chiulamcha said

    Mem là mem rất nể nữ nhân võ công thâm hậu….Cuồng tỉ quả thật đã tôn vinh đàn bà con gái lên rồi…love chị Cuồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: