Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 39

March 13, 2013

Chương 39

.

      Đến cuối thu, không biết vì sao, trời rất hiếm khi nắng đẹp, mặt trời luôn ưa dùng một khối mây đen che mặt, giống như một tư phụ u oán vậy.

      Mỗi khi đến lúc như thế này, Đạm Thai Nghi Long chẳng hiểu vì sao có chút không thoải mái, ngày hôm nay dường như càng cáu kỉnh hơn.

      Bệnh của hoàng đế vẫn không khá hơn, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, thái y đều nói, chỉ sợ là không qua được mùa đông. Thái An chi loạn là một đả kích lớn đối với lão nhân bệnh nặng này. Ngày qua ngày, mọi người chỉ có thể khoanh tay nhìn sinh mạng ông tựa như lá vàng trên cây, héo mòn dần dần.

      Cho dù hiện tại phụ hoàng hôn mê cũng không thể giúp gì cho y, nhưng vừa nghĩ đến sau này bản thân phải tự mình gánh thiên hạ, Đạm Thai Nghi Long liền cảm thấy bất ổn. Nhìn chồng tấu chương chờ phê duyệt trên bàn, y càng đau đầu.

      “Bẩm điện hạ, Bình…”

      “Bình Nam tướng quân tới? Mau gọi hắn vào!” Chân mày Đạm Thai Nghi Long lộ ra vẻ vui mừng, khuôn mặt buồn ngủ lập tức khôi phục tinh thần.

      “Hồi điện hạ, không phải Bình Nam tướng quân, là Bằng Châu thứ sử vào kinh diện thánh.” (bình 平 đọc là píng, còn bằng 凭 cũng đọc là píng)

      “Cái gì? Bằng Châu thứ sử? Hắn không yên vị ở Bằng Châu, chạy đến kinh thành làm gì? Không gặp!”

      Thương cảm cho nội thị kia cũng không có cơ hội giải thích, đã bị thái tử điện hạ phất tay, đuổi đi như đuổi muỗi. Gã thầm kinh ngạc, gần đây thái tử điện hạ dường như rất nể trọng sủng hạnh Bình Nam tướng quân, vừa nghe đến tên Bình Nam tướng quân, nét mặt liền giãn ra. Nhưng kỳ quái chính là, so với các trọng thần khác, số lần tiến cung của Bình Nam tướng quân thật sự là ít, mà thái tử điện hạ cho dù vô cùng muốn gặp hắn, cũng không chịu hạ chỉ truyền gặp.

      Tình hình này thật sự là quỷ dị khó hiểu. Theo trực giác, tâm thần thái tử không yên tám phần là do vị tướng quân này.

      Gã nghĩ không sai, người khiến Đạm Thai Nghi Long phiền muộn chính là Dịch Vô Ngân. Ngày đó tại phủ thái tử, y mượn rượu giữ chân Dịch Vô Ngân, chủ động hiến thân, nên hai người xuân tiêu nhất độ. Sau đó, dù y thầm trách mình quá mức lỗ mãng, nhưng cũng không thấy hối hận chút nào.

      Điều thực sự khiến y phiền não chính là thái độ của Dịch Vô Ngân!

      Sau đêm đó, Dịch Vô Ngân chưa từng xuất hiện trước mặt y. Thượng triều, cáo ốm; nghị sự, chỉ dựa vào điện hạ cùng chư vị đại thần làm chủ. Đừng nói chăm sóc sau khi sự việc xảy ra, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có!

      Đây tính là gì chứ? Ăn sạch sành sanh rồi muốn chạy?

      Tuy rằng bội tình bạc nghĩa là sở trường của Đạm Thai Nghi Long, nhưng hiện nay người bị hại là mình, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

      Ngoài tức giận, lại càng bất an hơn, thái độ Dịch Vô Ngân chợt nóng chợt lạnh khiến người ta không cách nào đoán được tâm tư hắn, giống như tiết trời tháng sáu, phút trước mới trời quang mây tạnh, chớp mắt đã u ám rồi.

      Chẳng lẽ là ta hiểu sai ý, bày tỏ sai tình? Trong lòng hắn kỳ thực là yêu nương tử?

      Không, không có khả năng, hắn từ bảy năm trước đã cảm mến ta, hiện tại lại làm cho ta nhiều chuyện như vậy, làm sao lại không yêu ta?

      Thế nhưng hắn hiện giờ lại tận lực né tránh…

      Trong đầu toàn nghĩ ngợi lung tung, Đạm Thai Nghi Long quả thực bị loại suy nghĩ lo được lo mất này làm cho điên rồi. Sau đó y cắn răng dứt khoát, ngươi không tới tìm ta, ta phải đi tìm ngươi, xem ngươi có không dám gặp ta không!

      Mặc dù lần trước gặp đại nạn không chết, nhưng y là người rất khó rút kinh nghiệm, vẫn như cũ, trang bị đơn giản, đi ra cửa, thẳng tiến phủ tướng quân.

      Gia phó trông cửa phủ tướng quân kia đã từng nếm qua sự dữ tợn của y, ấn tượng đối với vị Vương gia mỹ nhân này sâu sắc vô cùng, gã nơm nớp lo sợ báo: “Tướng quân nhà ta ra ngoài rồi.”

      Đạm Thai Nghi Long bình tĩnh như không: “Vậy ta vào trong chờ.” Cũng không đợi người nọ nói, đã tự mình thản nhiên vào cửa.

      Chẳng biết gia phó này nói thật hay cố tình nói lấy lệ, Đạm Thai Nghi Long cũng không đến phòng khách, mà đi thẳng đến sân sau. Y nghĩ thầm, ta khiến nhà ngươi gà bay chó sủa, không sợ ngươi không ra!

      Vòng qua tường, thẳng đến sân trước, đi một mạch tới hậu hoa viên, nhìn hành lang thật dài trước mặt xây trên mặt nước, bước chân Đạm Thai Nghi Long có chút do dự, không biết nên hay không nên đi tiếp, chợt nghe phía sau có giọng nữ tử ôn nhu: “Thần phụ cấp Vương gia, không, thái tử điện hạ kiến lễ.”

      Đạm Thai Nghi Long trong lòng khẽ động, chậm rãi quay người, thấy phía sau có một nữ tử ăn mặc trang nhã đứng cách đó không xa, chính là phu nhân của Dịch Vô Ngân, Phùng thị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: