Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 40

March 13, 2013

Chương 40

.

      “Hoá ra là tẩu phu nhân.” Biểu hiện mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng Đạm Thai Nghi Long đã sớm rối ren. Lần đầu tiên gặp mặt, y cẩn thận quan sát nữ tử này, không vì lý do gì, mà vì ánh mắt Dịch Vô Ngân quá kém. Tư sắc như thế này, nếu đổi lại là y, ngay cả nhìn cũng lười liếc.

      Rốt cuộc nàng dựa vào cái gì mê hoặc Dịch Vô Ngân, còn ngồi ở vị trí tướng quân phu nhân? Trong lòng ghen tị lồng lộn, y càng nhìn nàng ấy càng cảm thấy tướng mạo bình thường, không có chỗ nào động nhân cả.

      “Điện hạ vội vã tới tìm tướng quân nhà ta như vậy, chính là có chuyện quan trọng cần bàn bạc?” Thấy Đạm Thai Nghi Long gật đầu, A Xá nói tiếp. “Thực sự là không khéo rồi, tướng quân không ở trong phủ, mất công điện hạ hạ mình đến đây.”

      Với thân phận tướng quân phu nhân, nói ra hẳn là không phải giả, Đạm Thai Nghi Long vẫn bán tín bán nghi: “Vậy hắn đi đâu?”

      “Hình như là nói đi trong kinh kỳ, về phần rốt cuộc làm gì, tướng quân không nói, thần phụ cũng không hỏi tới cùng.”

      “Phu thê có cái gì không thể hỏi? Nói như vậy, Dịch tướng quân đối với tẩu phu nhân vẫn chưa đủ thành thật rồi.”

      Cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó từ lời đối thoại, Đạm Thai Nghi Long hưng phấn nheo mắt, rất không khách khí truy hỏi đến cùng. Y lại không biết, dáng vẻ y cực lực khiêu khích như vậy, quả thực giống như một người đàn bà hay đố kỵ. Thiên chi kiêu tử này, bình sinh lần đầu tiên nếm mùi ghen tuông, liền lúng túng như làm trò hề.

      A Xá mỉm cười: “Chuyện tướng quân muốn làm là việc lớn của thiên hạ, thần phụ không thể san sẻ với người, hỏi nhiều cũng vô ích. Về phần ‘thành thật’, từ này nghĩ là nên dùng với hảo hữu tri kỉ, ta và người phu thê nhất thể, tâm ý lưỡng thông, sao phải ‘xét lòng’? Sao phải ‘đoán dạ’ ?”. Nàng nói ra những lời không khoan nhượng một cách nhã nhặn mềm mỏng. Chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu phản hồi thôi cũng khiến Đạm Thai Nghi Long nhất thời á khẩu.

      Đạm Thai Nghi Long cười gượng hai tiếng: “Tẩu phu nhân thực sự là nhanh trí, có tài hùng biện! Trách không được Dịch tướng quân vạn hoa ngàn liễu không thương, lại một mực chọn tẩu phu nhân.” Âm cuối hơi kéo dài, khiến người ta nghe ra hàm ý vô tận trong đó.

      Một câu nói ngợi khen bóng gió, ý chỉ A Xá dung mạo không đẹp, người khác lại nghe không ra sao? Với địa vị hoàng gia như y, chế nhạo một thần phụ như vậy, thật sự là không xứng với thân phận thái tử. Lông mày A Xá cau lại, nàng thản nhiên nói: “Không dối gạt điện hạ, thần phụ tướng mạo bình thường, không tài không đức, năm đó tướng quân đến nhà cầu hôn, thực sự là ngoài dự đoán. Có điều tướng quân từng nói với ta, người bình sinh hận nhất là người mỹ mạo, bọn họ càng đẹp lòng dạ càng hung ác, thủ đoạn hại người càng nhiều. Người như vậy, cho dù tự mình đưa đến cửa, tướng quân cũng không thèm nhìn.”

      A Xá nói như vô tâm, lại như hữu ý, đâm vào nỗi đau của Đạm Thai Nghi Long. Y bất chấp sự châm biếm trong lời nói, lòng hoảng sợ từng cơn. Dịch Vô Ngân thực sự nghĩ như vậy sao? Hận ý của hắn còn sâu hơn ta tưởng tượng! Lẽ nào mấy ngày nay hắn tránh mình cũng là vì lý do này? Nếu như hắn vĩnh viễn không để ý tới mình, vậy phải làm sao đây?

      Vừa tức lại vừa sợ, nhất thời mất bình tĩnh, thầm nghĩ tìm cách xác thực lời nói này, Đạm Thai Nghi Long truy hỏi tới cùng: “Hắn thực sự nói như vậy? Thực sự nói như vậy?”

      A Xá thấy sắc mặt y đen lại, hai mắt lộ ra hung quang, bước từng bước về phía mình thì trong lòng sợ hãi. Ở đây chỉ có hai người bọn họ, nếu y đột nhiên phát cuồng hành hung thì phải làm sao? Vì vậy nàng hoảng loạn lùi về phía sau mấy bước.

      Phía sau nàng là hồ sen, lùi vài bước, dưới chân đột nhiên vấp phải cái gì, nàng thét một tiếng kinh hãi, toàn bộ cơ thể ngã vào hồ sen!

      Đạm Thai Nghi Long cả kinh, khi phục hồi tinh thần liền muốn đưa tay giữ nàng. Vậy nhưng tay vừa mới giơ lên, liền có một luồng lực túm mạnh gáy y. Trong hoảng loạn y chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cả người liền theo luồng lực này bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất. Vì bên sườn chạm đất, vùng trán bị bồn hoa bên cạnh quệt thương, lập tức máu chảy xuống, trước mắt y đỏ au một mảng.

      Trong sắc hồng, y loáng thoáng thấy A Xá vốn nên rơi vào trong nước lại yên lành đứng đó, sắc mặt tái nhợt tựa trên người nam tử cao lớn bên cạnh, nam tử kia đang ôn nhu an ủi: “Ngươi không sao chứ?”

      Dưới đình, nước biếc, nam anh tuấn, nữ nhu mì, còn có vài bụi hoa cúc theo gió khẽ lay, làm nổi bật cảnh tượng như tranh như thơ này.

      Đạm Thai Nghi Long sững sờ, đột nhiên hiểu rõ, hoá ra Dịch Vô Ngân kịp thời đến cứu A Xá. Bởi vì bản thân cản đường hắn, hắn liền không chút nghĩ ngợi ném mình xuống đất!

      Trong lòng đau nhói — cảm giác đau lòng này, y bình sinh lần đầu tiên nếm trải. Cứ thế mà đến, là phẫn nộ không tên. Dịch Vô Ngân, ngươi có thể nào đối với ta như vậy? Có thể nào vì nữ nhân kia mà đối với ta như vậy?

      Lửa giận dâng lên, bất chấp đau đớn, đưa tay áo lau vết máu trên mặt, trở mình đứng dậy. Thế nhưng không đợi y mở miệng chất vấn, Dịch Vô Ngân đã chất vấn.

      “Thái tử điện hạ, không biết nội nhân đắc tội người thế nào, mà người hạ độc thủ với nàng như vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: