Quỷ giá – Thập (thượng)

March 13, 2013

Thập (Thượng)

.

      “Sư huynh…” Một tiếng thở dài u uất thốt lên từ miệng con ma men.

      Khẽ lắc đầu, đạo giả vươn tay, muốn lấy cái chén ra khỏi tay hắn. Ngón tay tái nhợt bỗng hơi động đậy, buông chiếc chén sứ ra, nhưng lại quấn vào ngón tay y tựa như một sợi dây mây, dè dặt nắm lấy ngón trỏ cua y.

      “Ngươi đến rồi.” Hàn Thiền mở mắt, đôi má đỏ bừng vì men rượu.

      “Ừ.” Đạo sĩ chất phác gật đầu.

      Ánh mắt Hàn Thiền dừng lại trên những ngón tay đang đan vào nhau của bọn họ. Khi say, hắn hệt như một đứa trẻ hiếu kỳ, dùng ngón cái và ngón trỏ cẩn thận vân vê ngón tay đạo giả, sau đó, lại áp ngón tay mình lên, chậm rãi cọ vào.

      Bàn tay quỷ mị lạnh buốt, không một chút hơi ấm. Hắn thích thú gảy gảy từng ngón tay của Phó Trường Đình. Cảm giác lạnh lẽo thỉnh thoảng lại lướt qua lòng bàn tay đạo giả, giống như hoa tuyết trên núi Chung Nam.

      Hắn say thật rồi. Phó Trường Đình nhủ bụng. Nếu không, con quỷ này đã cười gian rồi bẻ gãy ngón tay y từ lâu rồi. Vén áo ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, y thả lỏng tay phải, mặc cho Hàn Thiền cứ lật qua lật lại bàn tay y, vẽ vòng tròn lên đó. Con ma men nở một nụ cười ngơ ngẩn, và cứ tủm tỉm cười như thế mà chẳng nói lời nào.

      Phó Trường Đình thấy bên cạnh bầu rượu ngả nghiêng có một thanh tiểu đao được vót bằng gỗ. Đó là một món đồ chơi của trẻ con, tuy vật liệu giản dị thôi, nhưng được làm vô cùng khéo léo tỉ mỉ, từ mũi đao tới chuôi đao, chẳng có lấy một cái dằm gỗ nào: “Ngươi làm đây sao?”

      Đạo giả mạnh dạn suy đoán, lòng hơi ngạc nhiên.

      “Ừm.” Hàn Thiền hờ hững đáp. Gảy gảy ngón tay thon dài của đạo giả, hắn dường như đã say mê bàn tay ấm áp ấy, ngật ngưỡng ngẩng đầu, thuận miệng nói, “Ta còn làm nhiều thứ khác nữa.”

      Chẳng biết là bởi nụ cười vui vẻ hiếm hoi của hắn, hay bởi kinh ngạc trước tay nghề khéo léo của hắn, Phó Trường Đình nhìn món đồ chơi tinh xảo trong tay, không khỏi thầm thốt lên lời tán thưởng. Thấy hắn nằm sấp trên bàn, vươn tay muốn với lấy chén rượu, y rội vàng dùng tay phải giữ lấy tay hắn, kéo hắn lại: “Đừng uống nữa.”

      Con ma men ngoan ngoãn rụt tay về, quay đầu lại, lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt y. Cả hai đều không nói gì. Hàn Thiền chậm rãi nhếch môi, chớp mắt, con ngươi chợt lóe, ra tay như chớp, bất thần giật lấy thanh đao gỗ trong tay Phó Trường Đình, rồi thuận tay ném tõm xuống hồ.

      “Ngươi…” Phó Trường Đình vô cùng bất ngờ, vươn tay muốn đoạt lại nhưng không kịp nữa rồi. Y chỉ còn biết ngạc nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của con sâu rượu kia.

      “Giận rồi sao?” Quỷ mị đã say túy lúy chẳng buồn để ý đến vẻ tức giận trên mặt y, ngược lại, ngón tay đang mải vương vấn giữa bàn tay y nay càng thêm dạn dĩ, chạm lên khuôn mặt góc cạnh của y, “Mộc đạo sĩ, ngươi tiếc lắm sao?”

      Đầu ngón tay lướt qua cái cằm cương nghị, nép lên vạt áo khép chặt và chầm chậm vuốt xuống, cuối cùng, dừng lại trên ngực Phó Trường Đình. Cơn đau đầu dữ dội khiến Hàn Thiền phải nhắm nghiền mắt lại, xuyên qua lớp quần áo, mạch máu đang cuồn cuộn chảy dưới làn da mỏng manh và nhịp tim đập dồn khiến ngón tay hắn rung động: “Mộc đạo sĩ, nơi đây, có biết đau không?”

      Ngón tay tiến vào thêm một tấc, hơi ấm hừng hực từ đầu ngón tay truyền đến lồng ngực trống rỗng của hắn. Ngón tay bỗng bị siết chặt, Phó Trường Đình cầm lấy tay hắn, ngăn cản thôi thúc muốn được đâm vào thêm nửa phân nữa của hắn.

      “Có.” Cầm tay Hàn Thiền, đạo giả trầm giọng đáp.

      Nheo mắt lại, Hàn Thiền ngẩng đầu lên, cố gắng hồi lâu ánh nhìn mông lung mới nhìn thẳng được vào đôi mắt trầm lắng của y. Ánh trăng vằng vặc nơi chân trời xa vợi phản chiếu trong con ngươi Phó Trường Đình, lấp loáng như mặt nước Lâm hồ. Hàn Thiền thấp thoáng trông thấy vẻ mê mang của mình trong đôi mắt ấy: “Nhưng ta thì không.”

      Một tiếng thở than, hắn đưa tay trái chỉ vào ngực mình: “Ở đây, không còn gì cả, cho nên, sẽ chẳng biết đau.”

      Trăng non lưỡi liềm, hàng hàng liễu rủ, ánh hồ sắc núi dưới màn đêm xanh xám nhòa đi thành những cái bóng đen chồng chéo, gió đưa hương hoa ngào ngạt, vấn vương trong khoang mũi, nhẹ nhàng lẻn vào lòng hắn. Phó Trường Đình cũng nhìn hắn không chớp mắt, con quỷ bao trùm trong tử khí mà vẫn có gương mặt thật tinh khôi ấy, nhìn vào mắt hắn, soi vào tâm hắn, và thấy hắn bỗng vô cớ mỉm cười, thân mình nghiêng ngả.

      “Cẩn thận.”

      Chẳng đợi y cất tiếng nhắc nhở, Hàn Thiền đã thấy đầu choáng váng, hắn vịn mép bàn toan đứng dậy, nhưng chân đã nhũn ra, liền ngã nhào vào lòng Phó Trường Đình.

      Mùi rượu nồng nặc khiến đạo sĩ ưa sạch sẽ phải nhíu mày. Con ma men không biết uống rượu đã chẳng còn biết trời trăng chi nữa, ngọ nguậy trong lòng Phó Trường Đình một hồi, dụi dụi lên vai y rồi thích ý vùi mặt vào cổ y: “Thật ấm áp.”

      Như được trở về cái đêm hôm ấy, trong Kinh Các, bên bếp lò, đạo tử trẻ tuổi ngây ngô cởi đạo quan xuống, mái tóc dài xõa tung, quấn chăn bông và chìm vào giấc ngủ, trong mộng ngoài mộng, đều có cánh hoa lặng lẽ rơi.

      Thật là… chỉ sợ hắn trượt ngã xuống đất, Phó Trường Đình chẳng biết phải rụt tay về thế nào nữa. Chỉ một chút, một chút thôi, khóe môi chưa bao giờ nhếch lên nay bỗng vẽ nên một đường cong gần như không thể nhìn thấy.

      Quỷ mị say khướt chìm trong giấc yên bình, lặng lẽ im lìm, không hề động đậy. Hơi thở của hắn buốt giá âm u, phả lên cổ đạo giả, khiến y tê dại cả người.

      Phó Trường Đình nghiêng đầu, khuôn mặt say ngủ của quỷ mị gần trong gang tấc. Hơi thở của hắn khẽ khàng thổi những sợi tóc trước trán bay phơ phất, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hàng mi dài của quỷ mị đổ xuống một bóng đen lờ mờ. Gỡ bỏ vẻ xa cách phòng bị của ban ngày, trong giấc ngủ, Hàn Thiền dường như vẫn còn là thiếu niên đang cầm quyển kinh đọc dở đã ngủ gật mất tự bao giờ trên đỉnh núi Chung Nam ngày ấy.

      Trong thư sư phụ có nói, cái năm tên khí đồ Hàn Thiền bị xử tử, hắn mới hai mươi ba, nhỏ hơn Phó Trường Đình bây giờ hai tuổi.

      “Kiệm lời ít nói, cô độc vô danh.” Kim Vân tử viết vậy.

      Tính tình tiểu sư đệ được nhặt về này khá kỳ quặc, hắn không biết nũng nịu lấy lòng sư phụ, cũng chẳng ngọt ngào nịnh nọt các sư huynh. Thêm vào đó, tuổi nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, hắn nghiễm nhiên trở thành đối tượng cho mọi người ức hiếp. Dần dà, hắn càng lúc càng trở nên lầm lì cô độc, lúc nào cũng chỉ trừng mắt nhìn người ta. Ngoài vị sư huynh kia của hắn, hắn không bao giờ cười với bất kỳ ai khác cả.

      Chăm chú nhìn Hàn Thiền trước mặt, Phó Trường Đình tưởng tượng ra hắn của năm xưa. Tiểu đạo đồng đã gầy gò lại càng thêm nhỏ bé vì khoác một bộ đạo bào rộng thùng thình, đứng cách xa đám đông, trợn tròn đôi mắt, lẳng lặng nhìn người ta vui đùa, nghe người ta cười nói. Năm này qua năm khác, mãi đến khi bị trục xuất khỏi sư môn, mãi đến khi bị một kiếm xuyên tim. Hai mươi năm, nói dài cũng chẳng dài, bảo ngắn cũng không ngắn, từng nét bút khắc trên vách tường, cũng đủ để vẽ nên những dấu tích khiến người ta nhìn thấy mà nao lòng.

      Kìm lòng không được, y nâng tay vỗ về khuôn mặt hắn, con quỷ có làn da buốt giá cứ như một con mèo sợ lạnh, ngoan ngoãn nghiêng đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay Phó Trường Đình. Khoé miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thoả mãn.

      Vết chai mỏng trên ngón tay nhẹ nhàng đụng vào gò má hắn, Phó Trường Đình cẩn thận di động bàn tay, ngón trỏ điểm lên cái má lúm đồng tiền, còn ngón cái khẽ ấn xuống khoé môi đang cong lên của hắn.

      Tiếng nước ì oạp, trên mặt hồ, sóng sau dồn sóng trước, dâng lên rồi cuộn xuống, trong rặng liễu ngoài đình, rợp trời tơ liễu tung bay, nhành liễu mảnh mai đong đưa theo gió, như muốn với tới vầng trăng sáng nơi chân trời. Trong màn đêm đen thẳm, nương theo ánh trăng, có thể nhìn thấy giọt rượu còn vương lại trên môi quỷ mị, trong suốt, lấp lánh ánh nước.

      Nghe thấy được hơi thở của nhau, hắn tựa vào lòng y, y ôm lấy hắn trong giấc nồng, thân thể gần gụi, tay chân giao hòa. Ngón cái chậm rãi di dịch giữa khoé miệng và cái cằm của hắn, dịu dàng và tỉ mỉ, lưu luyến chẳng muốn rời. Phó Trường Đình kề sát khuôn mặt Hàn Thiền, đường nhìn cứ đăm đắm dán chặt lên đôi môi khẽ nhếch của hắn. Ánh mắt nao nao dao động, khi thì thương xót, khi lại khó hiểu, lúc thì hoang mang, lúc lại kiên quyết… xoay chuyển trăm hồi.

      Cúi đầu xuống, chỉ cần cúi thấp xuống một chút nữa thôi, là y có thể hôn hắn rồi. Cầm hai tay hắn, tựa lên trán hắn, kề sát trái tim hắn, chỉ cần cúi đầu xuống thôi.

      Thế nhưng, từ khi sinh ra đến giờ, Phó Trường Đình không bao giờ cúi đầu.

      Căn buồng trong tiệm tạp hoá vẫn hệt như những gì đạo giả từng thoáng liếc thấy hôm đó, giản đơn và chật chội, nói dễ nghe là mộc mạc, còn nói trắng ra là nghèo rớt. Nhẹ nhàng đặt con ma men lên giường, và lau mồ hôi trên trán cho hắn. Quỷ mị không bao giờ bị cảm lạnh rồi sinh bệnh, Phó Trường Đình nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Hàn Thiền và cái gối trúc trên giường, khựng lại một chốc, y đứng thẳng dậy, cởi ngoại bào ra rồi đắp lên cho hắn.

      Tuy là đêm giữa hè, nhưng thành Khúc Giang ban đêm vẫn lạnh đến rợn người.

      “Có trà giải rượu không?” Phó Trường Đình nhỏ giọng hỏi.

      Con thỏ và con báo cạnh cửa giật bắn cả mình. Từ khi đạo giả đỡ Hàn Thiền về gõ cửa tiệm tạp hoá, Hạnh Nhân và Sơn Tra vẫn nơm nớp lo sợ đứng cạnh đó, vén tấm rèm cửa, nhìn trộm vào trong.

      “Cái đấy… là để cho người uống mà. Còn với quỷ… cái này… dù sao chủ tử vẫn hay thế này, ngủ một giấc, sáng mai sẽ ổn thôi… Úi! Ngươi lại túm tóc ta!”

      Con báo còn chưa dứt lời, mấy sợi lông lơ thơ còn lại trên đầu đã bị con thỏ giật mạnh một phát. Hạnh Nhân túm áo Sơn Tra, nhe hai cái răng cửa, gắng hết sức lôi con báo ra ngoài: “Có! Có tác dụng chớ! Trong nhà không có, nhưng thím Hạ nhà bên có. Để chúng ta sang đó…” Hạnh Nhân lùi về phía sau, mà vẫn không quên cúi mình nịnh nọt Phó Trường Đình.

      Hai con yêu quái đứa túm đứa lôi, vừa cãi nhau ùm xùm vừa đi ra ngoài: “Con mèo mập nhà ngươi, chỉ biết có ăn thôi. Đầu đặc quánh toàn bánh gạo rồi hả! Đồ dốt nát!”

      “Ai dốt nát? Ngươi mới không biết gì ấy! Chủ nhân, chủ nhân vẫn… Úi! Sao ngươi lại nhổ? Bị ngươi nhổ trọc lốc cả rồi đây này…”

      “Trọc mới tốt. Con báo dốt nát nhà ngươi, có vặt trụi lông trên người, ngươi cũng không khôn ra tí nào. Chẳng phải đã có đạo trưởng rồi sao?”

      “Nhưng đạo sĩ kia…”

      “Suỵt… Đừng nói lung tung. Có nhớ chủ nhân từng dặn dò chúng ta thế nào không?”

      Tiếng ồn ào đi xa dần, rồi im bặt. Hàn Thiền trở mình trên giường, một nửa khuôn mặt tĩnh lặng đắm mình trong ánh nến, nửa còn lại vẫn ẩn trong bóng tối.

      Phó Trường Đình lấy giá nến đi, quầng sáng bên giường chợt tối sầm lại, bóng hình quỷ mị bỗng chốc đã chìm vào khoảng tối khổng lồ bên tường.

      Đưa mắt nhìn quanh, căn buồng nhỏ có kết cấu tứ phương, ngoài vài món vật dụng đơn giản ra, gần như chẳng còn gì nữa. Trên bức tường đối diện giường là một khung cửa sổ hình vuông, qua song cửa, có thể trông thấy cây bạch quả cao vút giữa sân sau.

      Chiếc bàn vuông trước kia được đặt dưới song cửa, giờ đã bị chuyển tới sát tường bên phải giường, bên cạnh là hai chiếc ghế bành, trên bàn có cả chén trà Hàn Thiền đã dùng ban sáng. Phía bên kia song cửa đặt một cái tủ gỗ tróc sơn. Tủ đã bị khóa lại. Phó Trường Đình đến gần nhìn kỹ, ngón trỏ tay phải phất nhẹ trong không trung, cái khoá im lặng mở ra. Bên trong là vài bộ quần áo được gấp ngay ngắn, một bên là đồ cũ, một bên phẳng phiu như chưa từng được mặc bao giờ. Tận trong cùng ngăn tủ, Phó Trường Đình tìm thấy một cái bọc bị chôn vùi giữa đống quần áo. Y mở nút buộc lỏng lẻo phía trên, một góc áo rơi ra. Màu nền trắng tinh, đường viền xanh biếc, nương theo ánh nến chập chờn, có thể thấy được đường nét những hoa văn may chìm. Đây là đạo bào y đưa. Quỷ mị chưa mặc lấy một lần, chỉ gấp lại cẩn thận, gói bọc tầng tầng lớp lớp, rồi giấu thật sâu trong ngăn tủ.

      Phó Trường Đình như phải bỏng, chẳng còn lòng dạ đâu mà lục xem nữa, mà vội vội vàng vàng buộc chặt cái gói lại, rồi nhanh chóng đặt về chỗ cũ. Đóng tủ lại, ngón tay lại huơ lên trong không trung, tất cả trở về nguyên trạng, sợi dây vàng vẫn quấn trên chiếc khoá hệt như lúc ban đầu.

      Hàn Thiền trên giường chẳng hay biết chi, dù ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang, hắn vẫn ngủ yên lành.

      Đẩy cửa sau căn buồng, Phó Trường Đình bước ra khoảnh sân nhỏ sau nhà. Khoảnh sân cũng đơn sơ như thế, bóng cây đung đưa, cây bạch quả cao vút vươn dài những cành cây lên bầu trời đêm.

      Phó Trường Đình thong thả đi một vòng dọc theo bức tường quanh sân. Với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, đạo giả xem xét từng gốc cây ngọn cỏ bên mép tường, sau đó đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn tán lá rậm rạp che khuất cả vầng trăng một lúc lâu. Rồi y ngồi xuống, lấy ngón tay quệt một ít đất mùn lên, và cẩn thận vân vê giữa các ngón tay. Xong xuôi mọi việc, Phó Trường Đình phủi phủi vạt áo, đứng dậy, quay vào nhà.

      Hàn Thiền vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, mặt quay về phía cửa sổ, nằm nghiêng trên giường, chẳng có vẻ gì là đã tỉnh.

      Phó Trường Đình thổi tắt nến, lặng lẽ đứng bên giường nhìn một lúc, đôi mắt đen ánh vàng tựa như hồ nước sâu thẳm chẳng chớp lấy một cái, nhìn quỷ mị đang say ngủ bằng ánh nhìn trầm lắng. Chỉ giây lát sau, nét mặt đã nghiêm lại, mọi tình cảm trong đáy mắt vụt biến mất, trở lại với vẻ hờ hững lạnh băng. Phó Trường Đình bỗng xoay người, đi ra ngoài cửa.

      Hàn Thiền hơi động đậy, một cánh tay buông thõng xuống bên mép giường. Đầu ngón tay hắn chạm vào vạt áo phất phơ của đạo giả, và vuốt qua vạt áo ấy theo bước chân y rời đi.

      Bước chân Phó Trường Đình thong thả vững vàng, đi qua cái tủ chồng chất hàng hóa ở phòng ngoài, qua cái chuông đồng treo trên cửa, mở cánh cửa gổ khép hờ ra, một cơn gió nhẹ thổi vào. Chuông đồng kêu lên hai tiếng leng keng, sau một tiếng đóng cửa kèn kẹt, tất thảy trong bóng đêm trở về với tĩnh mịch. Hàn Thiền trở mình, ngửa mặt nhìn lên trần nhà bị bóng tối bao trùm, mở to hai mắt.

One Response to “Quỷ giá – Thập (thượng)”

  1. Gen said

    Truyện với văn phong nhẹ nhang nhưng thấm tận tim. Đúng chất cuả côg tử. A….a sao mờ ta ju Hàn Thiền thiá này… Nv thụ nào của côg tử cũng làm ta điên đảo a…. Truyện hay lắm, các nang cố gắng nhé. Ta ủng hộ 2 tay 2 chân. Thanks *HUN KÁI NÀO*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: