Ngục quỷ – Ngoại truyện 3: Đấu pháp (1)

March 16, 2013

Hú huuuuuuuuuuú, có tình yêu nào còn nhớ Ngục quỷ không?

Ngoại truyện 3 – Đấu pháp (1)

.

      Nên đón năm mới như thế nào? Người bảo thủ sẽ chọn cách ở nhà, mua mấy con gà nướng vịt quay béo ngậy, nấu một mâm món ngon sở trường nóng hổi, lại thêm vài bình rượu ngon nữa, rồi ngồi quây quần cùng bạn bè người thân. Cho dù ngoài kia hoa tuyết bay bay, gió lạnh ào ào, trong nhà vẫn tràn ngập niềm vui sướng khi được sum vầy bên gia đình.

      Nếu là thanh niên tân thời, thì hẳn sẽ ở bên người yêu, hoặc là rủ bạn bè thân thiết lên núi trượt tuyết, hay đi du lịch suối nước nóng, để tận hưởng niềm vui và sự thảnh thơi của những ngày nghỉ tết.

      Ngô Thuỷ Căn tự thấy phẩm vị của mình quá ư là cmn hơn người! Hai bên đã trống huơ trống hoác, bốn phía còn hun hút gió lùa. Và thế là, trong dịp lễ năm nay, khi mà người ta vẫn đang đón một năm mới theo những kiểu rập khuôn muôn thuở, thì vào cái khoảnh khắc chào năm cũ đón năm mới, cậu lại ở đây, đội một cái mũ lông Đông Bắc kiểu cũ, khoác một cái áo bông màu xanh quân đội cũ mèm, và bò lồm cồm trong một cái hầm mộ bị bao trùm bởi băng tuyết.

      Tuyết vẫn đang rơi, chẳng bao lâu sau, trên người cậu như đắp lên một tấm chăn bông trắng muốt. Thuỷ Căn không khỏi rùng mình, cậu lấy từ trong ngực áo ra một cái bình rượu nhỏ bằng inox, một ngụm rượu xái mang nhiệt độ cơ thể ấm áp chảy xuống bụng.

      Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp nuốt hết rượu xuống, thì bỗng đâu có hai bàn tay bất thần trồi lên từ dưới chân cậu. Chúng kìm chặt lấy eo cậu và kéo cậu vào lòng đất.

      Trong ngôi mộ buốt giá thê lương, chỉ còn lại một cái hốc âm u đen kịt. Và cũng chẳng bao lâu sau, cái hốc ấy đã bị tuyết trắng lấp kín lại rồi.

      Khi bị kéo xuống đất, Thủy Căn muốn hét lên theo phản xạ, nhưng còn chưa kịp thốt lên tiếng nào, đôi môi còn vương mùi rượu của cậu đã bị một hơi thở nóng rực bao trùm.

      “Ưm…” Thuỷ Căn muốn giãy ra, tiếc là cả người cậu đã bị trói chặt ơi là chặt mất rồi.

      Cái đầu lưỡi ấy mới thật chuyên nghiệp làm sao, ngay cả một ít bụi đất dính trên môi cậu cũng bị nó cuốn vào miệng, tới khi hôn xong rồi, nó mới quyến luyến tách ra, nhổ hết đất trong miệng sang một bên, rồi ảo não nói: “Bao giờ mới có thể tưng bừng mần ngươi cả một đêm đây?”

      Nói như thế với nhóc hai lúa, chỉ có thể là vị Thanh Hà vương cũng có phẩm vị cmn hơn người giống cậu – Thác Bạt Thiệu mà thôi!

      Muốn biết vào vì sao tết nhất thế này, mà hai đứa lại hú hí chim chuột với nhau trong hầm mộ như vầy thì phải kể lại từ một tháng trước…

      Một tháng trước, trong nhà đại sư Đới quyền lực đảo điên giới phong thuỷ đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời – Vạn Nhân!

      Đại sư Đới, cũng chính là lão quỷ nghìn năm Thanh Hà vương, vừa nhìn thấy y là lập tức theo phản xạ vung tay lên gọi một bầy ma trơi tới, tấn công tiến sĩ Vạn.

      Vạn Nhân lạnh mặt nghiêng đầu né lũ ma trơi, và sau đó phi một tia sáng lạnh vào người Thuỷ Căn đang bưng hai chén sủi cảo nóng hổi đi vào phòng khách.

      Thiệu cả kinh, lập tức vọt tới bên người Thuỷ Căn hỏi: “Có sao không? Có bị thương không?”

      Thủy Căn chẳng đáp lấy một lời, hai mắt trợn ngược rồi lăn ra xỉu luôn.

      Thiệu vội vàng đỡ lấy Thuỷ Căn. Khi nhận ra mạch của cậu vẫn đập bình thường, chỉ là ngất đi thôi, hắn ngẩng phắt đầu lên, giận giữ quát Vạn Nhân: “Ngươi có việc gì thì cứ nhằm vào ta đây này, nhằm vào hắn làm cái gì? Ngươi nói mau! Ngươi đã làm gì hắn rồi?”

      Vạn Nhân ung dung ngồi xuống, tiện tay nhặt một cái sủi cảo chỏng chơ dưới đất lên, rồi bóc ra ngửi ngửi: “Nhân thịt cừu trộn hành? Mùi vị không tệ chút nào! Xem ra dù là đời này, Thanh Hà vương ngươi vẫn có phúc hơn cái tên dân đen xuất thân thấp hèn ta đây, không những được ở biệt thự, mà bữa nào cũng được ăn sủi cảo Tự nhi tự tay làm nữa chứ, thật khiến người ta ghen đỏ cả mắt đấy!”

      “Ngươi sống cũng đâu đến nỗi nào? Chơi cái trò nhân cách phân liệt, quay thằng ngốc Quảng Thắng kia như quay dế, khỏi phải ở đó mà đỏ với chả mắt. Ta thấy hình như ngươi thích tự ngược thì phải, rõ ràng có cả đống tiền, mà cứ thích bữa nào cũng ăn mì trần nước sôi.”

      Vạn Nhân híp mắt lại: “Ngươi vẫn biết ta ở đâu?”

      Thanh Hà vương lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tiến sĩ Vạn và nói: “Biết chứ, giống như ngươi cũng biết rõ ta ở đâu ấy, thị trấn hai chúng ta ở hình như chỉ cách nhau mấy trăm cây số là cùng thôi thì phải? Có điều… ngươi vẫn biết thừa ta ở đâu, nhưng chỉ âm thầm rình mò mà không nhảy ra vạch trần ta, đừng nói là vẫn còn nhớ thương tình cũ, nên nấp trong xó xỉnh nào đó ý dâm ta đấy chứ?”

      Thác Bạt Thiệu bỗng thấy mừng là Thuỷ Căn đã ngất đi nên không nghe thấy đoạn này, bằng không, khéo mà nhóc hai lúa kia lại giận mình ấy chớ!

      “Ta thấy ngươi sống rất khá, mới tưởng rằng ngươi đã bỏ qua mọi chuyện trước kia, nhưng giờ mới thấy, ta sai rồi… cái loại thô tục như Quảng Thắng sao có thể khiến ngươi coi trọng được cơ chứ? Cuối cùng thì ngươi vẫn quay về để trả thù!”

      Trên chiếc kính gọng vàng và khuôn mặt của tiến sĩ Vạn như kết một tần sương trắng.

      Thành thật mà nói, Thanh Hà vương thực sự không có ý sỉ nhục y, vương gia đang tán thưởng phẩm vị hơn người của Vạn mỹ nhân từ tận đáy lòng đấy chớ.

      Thế nhưng, lần này, Vạn mỹ nhân lại khăng khăng kiên định với lựa chọn tầm thường ấy của mình, có lẽ y đã thật sự vừa mắt cái tên Quảng Thắng nọ rồi cũng nên. Nhưng nếu bị đối thủ không đội trời chung Thanh Hà vương làm cho bẽ mặt, thì dù có thích cái tên tội phạm cải tạo kia mấy đi chăng nữa, y cũng còn lâu mới mở miệng thừa nhận. Huyết hải thâm cừu nghìn năm qua, thế là lại chồng chất thêm nữa rồi.

      Có điều vì thời gian cấp bách, Vạn Nhân cũng bất chấp cả thể diện. Y cười cười, nói với Thanh Hà vương: “Vương gia, ngươi đừng căng thẳng thế, ta không tới để tìm phiền phức với ngươi, hôm nay đến đây, ngoài để ôn chuyện ra, ta còn muốn xin ngươi giúp một việc nhỏ.”

      Thanh Hà vương nhìn những miếng sủi cảo lăn lóc dưới đất – hôm qua hắn phải xay suốt cả đêm đó, thậm chí còn phải hy sinh cả một lần cá nước thân mật, rất điều độ một đêm chỉ làm có hai lần, mới đổi được sủi cảo tình yêu, tiếc thay còn chưa ăn được miếng nào thì đã cúng cho thổ địa sạch trơn rồi.

      Rồi lại nhìn Thuỷ Căn trong lòng – tuy sống cùng một kẻ lắm tiền, nhưng nhóc con này vẫn noi gương Lôi Phong, làm việc tốt không cần báo đáp, bán thân không thu tiền, một lòng quyết tâm làm giàu bằng cần cù lao động, buổi tối thì liều mạng bồi kẻ lắm tiền, ban ngày thì lao lực vác bao tải ở công trường, cực nhọc lắm thay. Giờ mới bị họ Vạn chỉa một ngón tay đã lăn đùng ra ngất, chẳng biết có để lại di chứng gì không nữa.

      Sau khi nhìn hết một lượt, hắn ngẩng đầu nói: “Phải, ngươi không tới để tìm phiền phức, ngươi tới để tìm chết!”

      Nói đoạn, hắn đặt Thuỷ Căn xuống, toan tấn công Vạn Nhân.

      Tiến sĩ Vạn thở dài một tiếng rồi phi thân lên né cú tấn công của Thác Bạt Thiệu. Tiếp đó, y vội vàng nói ngay: “Tự nhi đã trúng Phong Ngọc rồi!”

      Phong Ngọc? Phong Ngọc!

      Thác Bạt Thiệu kìm lại thế tấn công, nhìn Vạn Nhân mà không dám tin vào tai mình: “Ngươi nói cái gì?”

      “Ngươi không nghe nhầm đâu, thứ vừa nãy ta bắn vào cơ thể hắn chính là Phong Ngọc – trong truyền thuyết nó có thể xóa sạch thất tình lục dục của con người, khiến một người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ ra đó biến thành tảng đá hình người.”

      “Ngươi… vì sao phải làm như vậy!” Gân xanh trên trán Thác Bạt Thiệu hằn lên, lại một lần nữa, hắn hận sự mềm lòng của mình, tại sao hắn lại tha chết cho Vạn Nhân cơ chứ.

      Ngược lại, Vạn Nhân rất bình tĩnh, nhìn Thuỷ Căn được Thiệu đặt lên ghế, khuôn mặt cậu đang dần bị bao phủ bởi một lớp màng trắng như sữa.

      “Bởi vì Quảng Thắng cũng trúng Phong Ngọc, mệnh như chỉ mành treo chuông.”

      “Cho nên?”

      “Cho nên ta xin ngươi giúp, giúp ta giải lời nguyền của Phong Ngọc!” Kìm nén những âu lo mấy ngày qua, Vạn Nhân trưng ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng tự nói, “Ngươi cũng có thể từ chối, trước nay ta chưa từng ép buộc người khác bao giờ.”

14 Responses to “Ngục quỷ – Ngoại truyện 3: Đấu pháp (1)”

  1. hehe lâu lắm rùi mới gặp đôi bạn chẻ căn nhi nhà ta😀 pn này đã hòan chưa vậy, hay n dịch song song ?

  2. R. An said

    Hấp dẫn quá!!!!!!

    Cám ơn cám ơn! Vẫn luôn nhớ Ngục quỷ!!!❤

  3. Cuasomattroi said

    * hú hét ầm ỹ * cuối cùng chị Cuồng cũng nhớ đến Ngục quỷ. Vạn mỹ nhơn đã trở lại…lợi hại hơn xưa! Đùa chứ vậy là mỹ nhơn chung tình với đại ca xã hội đen rồi, có hơi rầu rĩ một tí.

    • Sứ said

      nha, Cuồng đại có vẻ thích tráng thụ mờ =))
      Vạn mỹ nhơn thế này là chuẩn rồi =))

      • Cuasomattroi said

        Đại ca Quảng Thắng không những tráng mà còn sửu ah, không những sửu e hèm còn thô tục, được như Tam nhi mình đã đỡ rầu >.<

      • Sứ said

        Tam nhi cũng là anh tuấn thụ rồi, chẳng qua lúc đầu Cuồng đại ko tả rõ nên chúng ta chỉ để ý đến cơ bắp của ẻm thôi =))

  4. Ghé lại nhà Sứ thấy lù lù phiên ngoại mới cuả Ngục Qủy. Sung sướng – ing ~

  5. Nê-泥 said

    sung sướng quá, mình thích Ngục quỷ lắm, đọc mà thích cái lối láo lếu của Thủy Căn vô cùng luôn ấy :p

  6. chiulamcha said

    2 tên này kéo người vô tội

  7. Vạn nhân mất nết, tai họa của mình cứ thích kéo người khác chịu chung~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: