Thối nhận – Chương 28

March 18, 2013

*lết lên post*

Chương 28

.

      Sau khi hết lần này đến lần khác xác nhận lại trên địa đồ, Tiêu vương gia khẳng định thôn Hồng Câu này chính là địa điểm xuất hiện trên miếng đồ cốt thứ nhất. Cùng với khói bếp lượn lờ, đám Tiêu Hoành dắt ngựa bước vào “thôn goá phụ”.

      Khi móng ngựa đạp xuống phiến đá giữa thôn, có không ít thôn dân thò đầu ra đánh giá mấy người lạ này.

      Thật không hổ là thôn goá phụ, từ lúc tới đến giờ, bọn họ đều chỉ thấy những người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, thậm chí ngay cả trẻ con dưới 10 tuổi cũng rất ít, nhưng lại có mấy thiếu nữ lớn tầm cô nương thả rắn ven đường kia. Tuy là thôn cô, nhưng cũng không ngượng ngùng nũng nịu, cứ tụ lại một đám hai ba người, chỉ chỉ trỏ trỏ đám người vương gia rồi cười khúc khích.

      Ngưu Tráng ưỡn ngực hóp bụng, đi rất chi là uy vũ, đôi mắt dưới hàng mày rậm thi thoảng lại chòng ghẹo mấy thôn cô xinh đẹp.

      Tỉnh Oa không càn rỡ như Ngưu Tráng, hắn đỡ Mạnh Tam bị thương, chậm rãi bước về phía trước, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Mạnh huynh đệ, ta thật không có bản lĩnh, không cứu được ngươi.”

      Mạnh Tam chỉ tưởng hắn tận mắt thấy Tiêu Hoành khi dễ mình mà không cách nào ra tay cứu giúp nên thấy áy náy, thế là bèn nói: “Ngươi quan tâm tới bản thân mình cho thật tốt là được rồi, gặp phải kẻ liều chết như vậy, đừng có cậy mạnh.”

      Tỉnh Oa không nói nữa, bàn tay vốn đỡ cánh tay Mạnh Tam chậm rãi chuyển qua mép cổ tay, nhét vào lòng bàn tay Mạnh Tam một cục gì đó.

      Mạnh Tam giật mình, không nói gì đã vội vã nắm chặt lấy thứ trong tay.

      Đúng lúc ấy, đôi mắt sắc bén của Tiêu Hoành quét qua, cười lạnh với Mạnh Tam: “Biết là tốt, lần sau chớ có chẳng biết nông sâu, đui mù mà cậy mạnh trước mặt ta.”

      Coi mòi y nghe không sót một chữ mấy lời thì thầm vừa nãy giữa Tỉnh Oa và Mạnh Tam. Mạnh Tam nhạy cảm phát hiện tay Tỉnh Oa đang nắm lấy mình có hơi lạnh, xem ra là lo lắng mấy chuyện mờ ám mới nãy có bị Diêm vương gia phát hiện hay không rồi.

      May là vương gia dường như không hề phát hiện, y quay đầu hỏi Ngưu Tráng: “Trong thôn goá phụ này thực sự không có lấy một người đàn ông?”

      “Đúng vậy, ta nghe người ngoài thôn nói, lúc đầu thôn này cũng có đàn ông, mười lăm năm trước gặp phải một trận bệnh dịch, đàn ông trong thôn chết sạch, chỉ còn lại một đám goá phụ. Từ đó về sau, trong thôn này ngoại trừ những đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ ra, không có đứa con trai nào nữa, bé trai được sinh ra đều chết non. Người thôn khách đều đồn rằng phong thuỷ nơi này hút dương khí, vương gia, ngươi nói thôn này có tà tính không?”

      Tiêu Hoành không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ.

      Đúng lúc này, trên con đường lát đá chợt xuất hiện một người phụ nữ. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chính là người phụ nữ trung niên họ gặp phải ở ven đường lúc trước.

      Bà nhìn chằm chằm Tiêu Hoành rồi trầm giọng hỏi: “Xin hỏi quân gia vào thôn có việc gì?”

      Lần này Tiêu vương gia đáp lại, y lười biếng hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

      Giọng Nam Triều khiến người phụ nữ sửng sốt, có điều bà ta lập tức trả lời: “Ta là trưởng thôn này, Bạch Tứ Nương.”

      Tiêu Hoành gật đầu nói tiếp: “Tối nay chúng ta muốn ngủ lại đây, mong trưởng thôn sắp xếp một chút.”

      Mắt Bạch Tứ Nương lập loè, bà ta chậm rãi nói: “Quân gia chịu ngủ lại là vinh hạnh cho bản thôn, dân nữ vốn nên khoản đãi thịnh tình, làm trọn nghĩa chủ nhân, thế nhưng… mai là ngày bản thôn tế bái vong linh, mười lăm năm trước, cũng vào ngày này, hơn bốn mươi người đàn ông trong thôn đã chết bất đắc kỳ tử, thật sự rất xúi quẩy. Nếu quân gia thấy không tiện, có lẽ nên di giá đến thôn khác, toàn bộ chi phí sẽ do bản thôn trả, đảm bảo khoản đãi các vị một bữa thịt ngon rượu ngọt.”

      Chuyện vốn chỉ là lời đồn nơi rừng núi, nhưng sau khi nghe nữ trưởng thôn này nói, lập tức biến thành chuyện thực đã xảy ra. Thôn làng được bao phủ dưới ánh chiều tà, phảng phất như cũng bị hắt lên một lớp huyết sắc đậm đặc.

      Nếu người thường nghe nói vậy, sợ rằng đã lập tức chạy thật nhanh thật xa, có cho tiền cũng không chịu bước vào thôn nửa bước.

      Đáng tiếc trong bốn vị tới đây, vương gia biến thái tới cực điểm đương nhiên không cần phải nói, vị Ngưu tráng sĩ kia cũng quanh năm gặp người chết rồi nên rất khoái chỗ này. Nghe được một lúc chết nhiều người như vậy, mà trong đó nhất định phải có một hai phú hộ, gã lập tức đảo mắt, cân nhắc đến nghề đào mả của mình.

      Còn Tỉnh đại ngỗ tác cũng lên dây cót, lập tức buông tay Mạnh Tam ra rồi chen tới trước ngựa Tiêu Hoành, lải nhải hỏi trưởng thôn Bạch người chết có dị trạng gì lúc chết không, ví dụ như sắc mặt biến thành màu đen, móng tay đổi màu vân vân…

      Chỉ có duy nhất thợ mài dao là bình thường, nhưng căn bản lại không có quyền phát biểu. Dọc đường đi chịu nhiều vất vả, hơn nữa trên người còn có thương tích, sau khi Tỉnh Oa buông tay, Mạnh Tam cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã “oạch” xuống đất.

      Cú ngã này giúp Tiêu vương gia tiết kiệm rất nhiều nước bọt, y mỉm cười nói với trưởng thôn Bạch: “Thuộc hạ của ta bị thương, không thể chịu thêm xóc nảy, phải ở lại nơi này thôi, làm phiền trưởng thôn rồi!”

      Trưởng thôn Bạch uyển chuyển đáp lại từng người một xong, khoé miệng hơi nhếch lên rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Rồi bà hướng về phía gian nhà gỗ phía sau mình và kêu lớn: “Lan Nhi, dẫn mấy vị quân gia này tới tổ ốc ở tây thôn nghỉ ngơi, xong rồi đến chỗ Trần tẩu, bảo nàng làm vài món ngon chiêu đãi các vị đây.”

      Cô nương tên Lan Nhi kia không đợi mẹ nói hết đã bước nhanh tới đỡ Mạnh Tam dậy. Tỉnh Oa hỏi hồi lâu, thấy trưởng thôn Bạch chả thèm liếc hắn cái nào, liền phẫn nộ lộn về. Thấy Mạnh Tam té trên mặt đất, hắn lại càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng đi đỡ. Lén liếc thấy tay Mạnh Tam nắm chặt mới thầm thở phào, rồi Tỉnh Oa cũng giúp tiểu cô nương đỡ Mạnh Tam dậy.

      Khi đoàn người đi tới tổ ốc theo lời trưởng thôn, tiểu cô nương Lan Nhi bĩu môi trừng Tiêu Hoành xong thì đến nhà Trần tẩu chuẩn bị cơm canh.

      Tiêu Hoành đứng trước giường đánh giá thôn làng này. Y phát hiện, thôn này nhìn cũng không đặc biệt lắm, giống như những thôn làng khác, để phòng trộm cướp quấy nhiễu, ở rìa ngoài của thôn có dựng tường vây bằng tre và đất sét. Ở hai hướng nam bắc có dựng hai cái chòi gác bằng gỗ, phía trên có chiêng đồng hai mặt, nếu bọn trộm cướp quấy nhiễu thì liền đánh chiêng cảnh báo.

      Thế nhưng Tiêu Hoành mắt sắc phát hiện, bố cục nhà cửa trong thôn lại trật tự như trong doanh trại. Có lẽ người xây dựng nên thôn này là tướng lĩnh từng dẫn binh đánh trận nên biến một thôn làng bình thường thành một pháo đài kiên cố.

      Tiêu Hoành chợt mở miệng hỏi: “Tỉnh ngỗ tác, hơn bốn mươi người chết bất đắc kỳ tử tập thể, có thể là do nguyên nhân gì?”

      Tỉnh Oa vừa mới đặt mạnh Tam lên giường, sau khi suy xét một lúc liền đáp: “Nếu không phải ôn dịch, vậy chỉ có thể là trúng độc chết thôi… Nhưng nguyên nhân cụ thể thì phải mở quan tài ra khám nghiệm tử thi mới có thể xác định được. Nếu trúng độc, màu da nhất định có dị biến, hơn nữa gan bị tổn thương, độc tính khác nhau cũng sẽ có dấu hiệu khác nhau. Chẳng hạn như trúng độc thuỷ ngân…”

      Tỉnh đại ngỗ tác một khi nhắc tới nghề nghiệp của mình thì lập tức thao thao bất tuyệt, lải nhải không yên.

      Đáng tiếc vương gia chỉ có hứng thú với giết người thế nào chứ về phần người chết như thế nào, y chẳng để ý tới. Anh chàng hất tóc, nhấc chân đi ra khỏi tổ ốc, chẳng biết là đi làm cái gì.

      Tỉnh Oa chuẩn bị chút nước rồi rót vào miệng Mạnh Tam, cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh.

Tỉnh Oa sợ Tiêu vương gia tai thính, vừa thấy Mạnh Tam tỉnh dậy, liền liếc Ngưu Tráng đang rửa mặt trong sân rồi lập tức dùng mắt ra hiệu, ý bảo Mạnh Tam nhìn vật trong tay.

      Mạnh Tam chậm rãi buông lỏng tay mình ra, thấy thứ nắm trong lòng bàn tay, là một hòn đá cuội trơn nhẵn. Mạnh Tam sửng sốt, tức thì nhìn về phía Tỉnh Oa. Tỉnh Oa nắm lấy tay Mạnh Tam, dùng ngón giữa viết xuống lòng bàn tay hắn một chữ —— “Trần”.

      Trần? Trần… Pháp Sinh? Hòn đá cuội này chẳng lẽ là Trần Pháp Sinh nhờ Tỉnh Oa mang đến? Nhưng mà thứ này một không thể ăn, hai không đáng tiền, lẽ nào Trần đại ca định để mình lấy trứng chọi đá, chơi liều với Tiêu Diêm vương ư?

      Xem ra Trần Pháp Sinh dặn Tỉnh Oa cũng chính là những điều này. Thấy vẻ mặt Mạnh Tam khó hiểu, Tỉnh Oa cũng đành phải buông tay.

      Đúng lúc này, Lan Nhi đã cầm theo một hộp thức ăn thơm phức về.

      Ở thôn quê, nào có của ngon vật lạ gì chứ, thịt cá đã xa hoa lắm rồi. Trong mấy món mặn, ngoại trừ mấy cái bánh nướng, một tô lớn rau dại băm và canh trứng gà ra, còn có một đĩa cá hấp, con cá to béo ngậy, có lẽ là vừa mới vớt lên, thịt rất tươi, cái đuôi thò ra khỏi đĩa, mùi nước sốt thơm nức rưới trên mình cá thật sự khiến người ta chảy nước miếng mà.

      Ngưu Tráng và Tỉnh Oa lâu lắm rồi chưa được ăn bữa cơm nóng hổi thế này, chẳng thèm chờ vương gia biến thái đã bắt đầu thò đũa gắp ăn. Suy cho cùng vẫn là con gái cẩn thận hơn, Lan Nhi gắp một miếng thịt cá lớn vào chén rồi cầm một cái bánh nướng, đưa cho Mạnh Tam nằm trên giường.

      “Nè, vị tiểu ca này, ngươi cũng nhân lúc còn nóng ăn nhiều một chút đi!”

      Mạnh Tam mày rậm mắt to, lại có vẻ mặt thật thà chất phác, chiếm được không ít thiện cảm của cô nương. Hắn nửa tựa ở đầu giường, sau khi cảm ơn cô gái, bèn nhận lấy cái bánh, cầm lên cắn miếng.

      Xem ra tay nghề của vị Trần tẩu này không tệ nha, bánh nướng rất ngon. Nhưng cá thì hơi kém chút, nếu trước đó ướp thêm ít muối thì sẽ tươi ngon hơn.

      Bởi vì Trần đại ca thích ăn cá mình làm nên lúc Mạnh Tam rảnh rỗi thường theo Trần Pháp Sinh tới bờ sông bắt cá. Vậy hòn đá cuội kia?

      Mạnh Tam nhai kỹ miếng thịt cá, có chút suy nghĩ.

      “Hừ, các ngươi động miệng nhanh thật, chẳng lẽ không sợ trúng độc ư?” Vương gia xuất quỷ nhập thần, chẳng biết tự lúc nào đã lộn trở về.

      Ngưu Tráng và Tỉnh Oa vốn đang ăn rất cao hứng, nghe thấy vương gia nói vầy, liên tưởng đến bốn mươi nam tử chết thảm ở thôn Hồng Câu, tức thì cá mắc lửng lơ trong họng, sau đó tranh nhau chạy ra sân nôn lấy nôn để.

      Lan Nhi nghe nói vậy, tức đến mức đỏ bừng mặt: “Ngươi có ý gì?”

      Vương gia lười phản ứng với một nha đầu, ưu nhã ngồi xuống cạnh bàn, cầm lấy một miếng bánh rồi bắt đầu ăn. Lan Nhi giận cực kỳ luôn, nhưng đã được mẫu thân ân cần dặn dò, không thể chống đối quân gia, cô chỉ có thể tức giận giậm chân chạy ra khỏi viện.

      Bọn Ngưu Tráng giờ cũng biết tỏng âm mưu của vương gia rồi, nhưng chỉ có thể giương mắt chờ vương gia ăn uống no đủ, sau đó mới mặt mày ủ dột mỗi người ăn nửa cái bánh, húp nốt chỗ canh cá còn sót lại.

      Vương gia ăn no liền ngồi xuống cạnh Mạnh Tam rồi thò tay sờ lên mạch môn của Mạnh Tam xem thương thế hắn ra sao. Mạnh Tam còn đang suy nghĩ đến điều ảo diệu của viên đá cuội nên lơ đãng, hòn đá nắm trong tay thoáng cái bị vương gia phát hiện.

      “Đây là cái gì?” Khi Mạnh Tam phục hồi lại tinh thần, hòn đá đã rơi vào tay vương gia.

      Tức thì, hai người Mạnh Tam và Tỉnh Oa như bị điểm huyệt, không thể động đậy.

      Đôi mắt phượng hẹp dài của Tiêu Hoành ý vị thâm trường liếc tới liếc lui hai người, sau đó tay y dùng lực, bóp nát hòn đá kia ra.

——————————-

Tiêu nương thật lưu manh, bỉ ổi =))

*lết xuống*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: