Thối nhận – Chương 29

March 25, 2013

Chương 29

.

      Mạnh Tam ngừng thở nhìn bột phấn xuyên qua kẽ tay vương gia rơi rào rào xuống mặt đất.

      Ngoài bột phấn ra thì chả có gì cả, đây chỉ là một hòn đá cuội bình thường mà thôi.

      Tuy Tiêu Hoành cảm thấy có hơi kỳ quặc, nhưng nhất thời cũng không tra được gì. Y chỉ hừ lạnh một tiếng, định bụng xử lý hai tên không biết thân biết phận kia.

      “Vương gia, ngươi đi tìm hiểu được gì rồi?” Ngưu Tráng chẳng biết đến bão táp đang cuộn trào trong phòng, sau khi ăn xong thì lau miệng, tuỳ tiện hỏi Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành phủi mảnh vụn trong tay đi rồi đáp: “Ta tìm được nơi bọn họ chôn người chết rồi.”

      Mắt Ngưu Tráng sáng rực, gã hưng phấn vuốt râu hỏi: “Ở đâu?”

      Tiêu Hoành bắt mạch cho Mạnh Tam xong bèn nói: “Trong nước.”

      “…”

      Ngoài mấy ngoại bang man di cá biệt ra, phần lớn người Trung Nguyên đều chôn cất, có câu ‘nhập thổ vi an’. Trừ khi có nguyện vọng đặc biệt hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm như bệnh hủi thì mới thả vào sông biển. Thế nhưng thôn này bất kể già trẻ trai gái, sau khi chết đều thả vào đầm sâu ở cuối thôn. Thả thi thể vào nơi nước không thể lưu động, thật sự là khó mà tưởng tượng đến, cũng chả biết vào mùa hạ, thôn bọn họ có mùi thối hay không nữa.

      Ngưu Tráng nghe xong, tức thì nhụt chí. Bản lĩnh độn thổ gã thành thạo, đến khi vào nước chả được tích sự gì.

      Tiêu vương gia tiếp tục độc thoại: “Trong tuyến đường sông trên đồ cốt có một chỗ đánh dấu X, vừa đúng vị trí cái hồ mà thôn này thả xác xuống. Lẽ nào trong đầm này có huyền cơ gì đó?”

      “Sao ngươi không đi nhìn xem trong đầm có gì?”

      Vương gia liếc Ngưu Tráng, thản nhiên đáp: “Bởi vì sắp tiến hành tế lễ, cho nên quanh đầm đều có thôn dân canh gác.”

      Ngưu Tráng vừa định bảo, mấy thôn cô nào ngăn được vương gia ngài thì Tiêu Hoành đã nói tiếp: “Các ngươi cũng cẩn thận chút, phụ nhân hơn bốn mươi tuổi trong thôn này hình như đều tập võ.”

      Bọn họ hiện giờ, thân ở địch cảnh Bắc Nguỵ, nhất là Tiêu Hoành có thân phận nhạy cảm, thêm vào đó Trần Bá Tiên tung tin đồn rằng họ có bí bảo. Thực sự là như bước trên lớp băng mỏng vậy.

      Bây giờ lại đến cái thôn chỉ có đàn ông là bị chết như thế này, nếu có thể thì không xung đột chính diện với những người phụ nữ này là tốt nhất.

      Ngưu Tráng gãi đầu, buồn bực hỏi: “Vậy giờ phải làm sao? Chờ bọn họ tế bái xong mới điều tra?”

      “Không, bởi vì giọng địa phương, người phụ nữ kia đã nảy sinh nghi ngờ với chúng ta, tuy giờ bà ta không rõ nội tình nên án binh bất động, nhưng chỉ cần sau này bà ta lên quận thăm dò, thân phận của chúng ta nhất định sẽ bị vạch trần. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta phải nhanh chóng vào trong đầm… Ngưu Tráng, kỹ năng bơi của ngươi thế nào?”

      “Cũng ổn, lúc còn bé đã tập ở trong sông trong hồ… Vương gia, ý ngươi là sao?”

      Tiêu Hoành cười có phần ngọt ngào, nhưng khoé mắt đuôi mày lại lộ ra sát khí hung ác.

      “Chỉ người chết mới có thể vào trong đầm, cho nên… ngươi nhất định phải chết!”

      Sáng sớm ngày hôm sau, trong khách phòng ở tổ ốc vang lên tiếng kêu khóc rung trời.

      “Ngưu —— huynh đệ ơi! Sao ngươi lại vô thanh vô tức đi như vậy chứ! Ngươi mở mắt ra đi… Ngưu —— huynh đệ ơi.”

      Khi trưởng thôn Bạch chạy tới tổ ốc thì thấy Mạnh Tam và Tiêu Hoành mắt đỏ ngầu đứng một bên, người run rẩy không thôi, lại còn hơi giật giật. Tỉnh Oa nhào xuống mặt đất, vừa kêu khóc vừa lăn lộn, những giọt nước mắt lớn ơi là lớn rơi lộp bộp xuống đất, tạo thành một dòng sông.

      Mà Ngưu Tráng, tối hôm trước vẫn còn khoẻ như vâm, bây giờ đã xanh cả mặt, thân mình cứng ngắc nằm trên giường, không động đậy.

      Bạch Tứ Nương tỉnh rụi đi qua, đưa tay thử dò hơi thở, thấy không có sinh khí, bắt mạch cũng thấy im lìm như chết. Bà nhìn kỹ, liền phát hiện bên mép và tai gã có dòng máu giống như sợi dây hồng chảy ra, chính là hiện tượng trúng độc.

      Đúng lúc này, Tiêu Hoành chạy tới trước giường, đỏ mắt quan sát một vòng rồi nghiêm nghị hỏi: “Hôm qua thuộc hạ của ta ăn thức ăn con gái ngươi đưa tới rồi thấy bụng đau đớn khó chịu, bèn đi ngủ sớm. Thế nhưng sáng sớm hôm nay chúng ta tỉnh lại thì phát hiện gã đã chết trong lúc ngủ! Ta hỏi ngươi, con gái ngươi hạ độc gì vào thức ăn!”

      Bạch Tứ Nương nhíu mày, đúng mực đáp: “Cơm canh hôm qua là do Trần tẩu làm, bởi vì phải chuẩn bị cho lễ tế, hôm qua tất cả mọi người chúng ta đều cùng ăn với nhau, các ngươi ăn giống hệt bọn ta, chuyện chưa được điều tra rõ, sao quân gia lại mở miệng vu cáo tiểu nữ?”

      Tiêu Hoành bày ra dáng vẻ càn quấy, nghe trưởng thôn Bạch nói như vậy, y lập tức rút kiếm ra muốn đòi mạng trưởng thôn.

      Trưởng thôn Bạch cũng thầm thôi động chưởng lực, toan làm một trận ác đấu với Tiêu Hoành.

      Tỉnh Oa khóc đến nghẹn ngào, hai chân như nhũn ra nhưng vẫn đi về phía giường. Hắn lấy ra một bộ quần áo sạch từ trong bọc, vạch chăn định mặc vào cho người huynh đệ chết thảm trong mộng. Nhưng ngay khoảnh khắc cái chăn bị vạch ra, hắn đột nhiên hét to “Aaa”.

      “Ôi má ơi! Các ngươi mau nhìn này!”

      Nghe hắn hét vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ngưu Tráng đang nằm trên giường.

      Mọi người thấy trên da Ngưu Tráng đầy những nốt hồng lấm tấm.

      “Đây… đây là bệnh hủi!”

      Nghe Tỉnh Oa kêu vậy, Tiêu Hoành cả kinh, y che miệng lại và chạy ra khỏi phòng trước tiên. Mấy người khác cũng lần lượt đi ra. Bạch Tứ Nương hoài nghi trong bụng, dù là bệnh hủi cũng không phát tác nhanh như vậy rồi chết chứ? Nhưng nốt hồng trên người Ngưu Tráng thật quá khiến người ta sợ hãi, suy cho cùng cũng chả phải thứ tốt đẹp gì, vì vậy bà ta cũng theo ra.

      Tiêu Hoành hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, gấp gáp truy vấn Tỉnh Oa: “Ngươi nhìn rõ chứ, thật sự là bệnh hủi?”

      “Lão đại, giờ ta mới nhớ ra, mấy ngày trước Ngưu đại ca đã nói trên người khó chịu, lúc nóng lúc không. Đây không phải là triệu chứng của bệnh hủi ư?”

      Tiêu Hoành sợ đến mức run cầm cập, sau đó y dùng vẻ mặt mất tự nhiên nói với Tứ Nương: “… Trưởng thôn, vừa nãy có hơi mạo muội, xin thứ lỗi cho!”

      Nếu con gái đã thoát khỏi diện tình nghi thì nguyên nhân Ngưu tráng sĩ chết không còn quan trọng nữa.

      Bạch Tứ Nương hơi cúi người đáp lại: “Quân gia đau lòng thuộc hạ tuổi trẻ chết sớm, trong lòng nóng vội, dân nữ có thể hiểu được. Nhưng vị quân gia này bị bệnh hủi nên chết, sợ rằng sẽ lây nhiễm cho người trong thôn, mong quân gia mang theo di hài, mau chóng rời khỏi bản thôn.”

      Lúc này Tỉnh Oa lo âu nói với Tiêu Hoành: “Lão đại, chúng ta phụng mệnh ngày mai sẽ xuất phát đi truyền quân lệnh, nếu bởi vì chôn cất Ngưu đại ca mà làm lỡ quân lệnh, vậy sẽ phải rơi đầu.”

      Tiêu Hoành cũng cau mày, đầy vẻ tình nghĩa khó trọn đôi đường, rồi y đột nhiên sáng mắt lên: “Có rồi, trưởng thôn, hôm qua ta nói chuyện phiếm với thôn dân, nghe nói bản thôn thuỷ táng những người đã mất. Gã chết vì bệnh hủi, thực sự không thích hợp di chuyển đi nơi khác, không bằng an táng ngay tại đây. Làm phiền ngài sắp xếp cho thuộc hạ này của ta!”

      Trưởng thôn Bạch hơi khom người, khẽ nói: “Vậy dân nữ liền tận chút lực nhỏ, tiễn vị quân gia này một đoạn đường!”

      Mạnh Tam đứng ở một bên, nước ớt ở khoé mắt đã bị nước mắt rửa trôi gần hết, hắn chẳng rõ có phải mình hoa mắt không mà trong nháy mắt, hắn rõ ràng thấy khoé miệng Bạch Tứ Nương gợn lên một nụ cười nhạt.

      Bởi vì sợ bệnh lan ra, Bạch Tứ Nương chờ người lấy khăn bọc vôi che kín mũi miệng xong mới dùng vải trắng quấn chặt quanh người Ngưu Tráng, rồi lại dùng dây thừng trói lại.

      Cứ tưởng rằng họ sẽ buộc một ít đá nặng vào thi thể để nó chìm xuống hồ, vậy mà đến nửa khối đá cũng không móc vào. Mạnh Tam thở phào trong lòng, tuy trước đó trong quần Ngưu Tráng đã giấu hai cây dao găm, lúc chìm xuống hồ có thể cắt dây thừng, thế nhưng ít đi mấy món vật nặng cũng là chuyện tốt.

      Nhớ lại lúc vương gia nói để Ngưu Tráng chết, thật sự là doạ mấy người trong phòng nhảy dựng mà. Sau đó vương gia mới không nhanh không chậm giải thích, là để Ngưu Tráng sử dụng bế khí công giả chết, rồi hợp tình hợp lý xuống đầm kiểm tra.

      Ngưu Tráng vừa nghĩ trong đầm kia đều là nước ngâm thi thể, lúc ấy đầu lắc như trống bỏi.

      Vương gia cũng không nói lời thừa mà âm hiểm vươn ngón tay, toan điểm huyệt phong bế độc huyết của Ngưu Tráng.

      “Nếu đã vậy thì để cho ngươi độc phát mà chết, chết rồi đến lúc xuống nước sẽ không thấy mắc ói.”

      Ngưu Tráng đương nhiên biết cái vị trước mặt là loại người nói được làm được, cuống quít né rồi tức giận đến mức cả người run lên, gã phất phất tay: “Nhất định là ông đào mả bị báo ứng mà, xuống thì xuống! Mau mau tìm được kho báu rồi mọi người đường ai nấy đi!”

      Tỉnh Oa nhìn Ngưu Tráng ngã thẳng xuống giường, lấy góc độ của một người chuyên nghiệp nhìn thì thấy chưa đủ giống thật. Thế là hắn bèn bắt một con cóc to ơi là to, gạt lấy chất nhầy rồi trộn với một loại cỏ mọc đầy trong sân, sau đó vẽ vẽ lên người Ngưu Tráng. Qua một lúc không lâu thì đống nốt hồng nổi lên, nhưng Ngưu Tráng cũng không cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

      Mạnh Tam mắt trừng mồm há, không thể tin được nhìn Tỉnh Oa. Tỉnh đại ngỗ tác nhẹ nhàng như không, đầy vẻ thế ngoại cao nhân nói: “Trong sách ông cha để lại từng nhắc tới có người nguỵ tạo thi thể như vậy, mưu tính giả vờ chết vì bệnh hủi. Ngón này với ta mà nói thực sự là quen việc dễ làm, mặt khác ngươi biết làm thế nào để giả chết vì bệnh lao không? Cái đó cần phải trong đồ ăn thường ngày…”

      Thấy mắt Tỉnh Oa lại bắt đầu toả sáng, mở máy hát, Mạnh Tam cảm thấy đầu mình đau âm ỉ.

      Tuy kế hoạch của vương gia vô cùng hoang đường, thế nhưng giờ xem ra vẫn thành.

      Dọc đường đi từ tổ ốc đến đầm, Tỉnh Oa xé họng lớn tiếng gào khóc. Người trong thôn không biết vị tiểu gia này lúc trước còn kiêm cả chức đóng vai hiếu tử ở huyện Trường Hưng, phong bì mà đủ thì khóc ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề. Tiểu cô nương Lan Nhi nghe tiếng Tỉnh Oa khóc, lòng đồng cảm bỗng trào dâng, cô ném cho Tỉnh Oa một cái khăn tay để lau nước mắt. Tỉnh Oa một tay nắm chiếc khăn toả hương, tiếng khóc cũng nhỏ đi chút, không ngừng ngắm khuôn mặt hồng như hoa đào của Lan Nhi.

      Mà Lan Nhi thì lại lén liếc Mạnh Tam đang cùng đẩy xe với Tỉnh Oa.

      Cái chuyện đẩy xe chở xác, vương gia đương nhiên không thể làm, mà mấy người phụ nữ trong thôn lại sợ bị nhiễm bệnh hủi, cũng không chịu đến gần. May mà đường trong thôn bằng phẳng, nên Mạnh Tam đành chịu đựng đau đớn, cùng Tỉnh Oa đẩy xe đến bên hồ.

      Hình dáng cái đầm này gần như một chiếc hồ lô, đầm lớn bọc lấy đầm nhỏ. Mặt nước tĩnh lặng loang loáng sắc xanh đen, giống như mực đọng.

      Kỳ quái nhất chính là, xung quanh đầm có một vòng lan can bằng gang cứng. Treo trên đó là chi chít những xích sắt to như cánh tay bắc ngang bắc dọc, chúng tạo thành một “mạng nhện” trên mặt nước.

      Mạnh Tam ngộ ra một chút, có lẽ thứ ngăn không cho vương gia tìm đến cùng, không phải những người phụ nữ kia, mà là những sợi xích này. Không có binh khí thuận tay, sao có thể cắt đứt xích sắt? Xem ra trong đầm này thật sự có bảo bối rồi, không thì phòng hộ kỹ vầy làm chi?

      Bạch Tứ Nương sai một người phụ nữ mang trái cây cống phẩm đến bờ đầm rồi châm vài nén hương. Sau đó bà ta lại sai người mở xích sắt ở một góc đầm ra, tiếp theo thả thi thể Ngưu Tráng đã được xức hương liệu vào đầm.

      Ngưu Tráng cũng giả chết thật tài, lại có thể chậm rãi chìm xuống như xác thật rồi chậm rãi bơi lên. Gã cứ vậy nằm đó, chờ mọi người đi liền hành động.

      Tiêu Hoành xoay người nói với trưởng thôn Bạch: “Nếu huynh đệ đã được an táng, ta cũng an tâm. Mời trưởng thôn, chúng ta về thôi!”

      Bạch Tứ Nương như cười như không, cũng không động đậy người, bình tĩnh nói với Tiêu Hoành: “Tang lễ mới bắt đầu, sao quân gia đã vội vã trở về?”

      Đúng lúc này, chợt có tiếng nước khuấy động vọng lên từ trong đầm. Mạnh Tam ngừng thở nhìn về phía mặt nước, hắn thấy một bóng đen nổi lên từ sâu trong đầm, khuấy động khiến mặt nước nổi lên sóng to gió lớn. Tiếp đó nó há cái miệng đầy răng nhọn, hung tợn cắn về phía Ngưu Tráng!

      “Đây là thuỷ táng trong thôn chúng ta, để người chết hoà làm một với đàm thần bảo vệ bình an trong thôn.” Khi nói, trên mặt Bạch Tứ Nương có vẻ ác độc không sao tả xiết.

One Response to “Thối nhận – Chương 29”

  1. chiulamcha said

    Em bái phục chị Tứ Nương….bái phúc Quỷ Sứ Đóng Lon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: