Ngục quỷ – Ngoại truyện 3: Đấu pháp (2)

March 27, 2013

Ngoại truyện 3 – Đấu pháp (2)

.

      Nói tới chuyện Quảng Thắng trúng Phong Ngọc thì phải kể từ Ngọc Thạch Trương không có thật kia.

      Ngọc Thạch Trương vốn là cái cớ Vạn Nhân bịa ra để sai phái Quảng Thắng đại ca thôi. Thừa lúc ban ngày gã ra ngoài, tiến sĩ Vạn làm mấy vụ kinh doanh phi pháp, đổ tiền còn dư vào thị trường chứng khoán. Tuy thị trường tiêu điều, thế nhưng bằng ánh mắt ‘độc đáo khác người’ của mình, tiến sĩ Vạn đã khiến tài sản của mình tăng lên ba lần chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

      Thấy Quảng Thắng ngày ngày đi sớm về khuya, rồi thì ăn mì nhiều đến nỗi mặt dài ra như mặt ngựa, lúc ôm thấy cơ bắp vạm vỡ không được chắc mẩy như mọi khi, Vạn Nhân mới nảy lòng tốt một lần hiếm hoi. Y suy ngẫm xem ngày mai nên làm thế nào để tên ngốc này vấp phải tiền trên đường đi, để gã có tí tiền gọi là cải thiện đời sống. Nhưng đúng lúc này, Quảng Thắng bỗng có một hôm hớn hở về nhà, phấn khích báo với Vạn Nhân rằng, gã tìm được Ngọc Thạch Trương rồi!

      Tìm được rồi? Vạn Nhân quả thực còn kinh ngạc hơn cả Quảng Thắng. Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế sao? Cơ mà Vạn Nhân cũng chẳng mấy để bụng.

      Vậy nhưng sau đó, trên người Quảng Thắng bắt đầu xuất hiện dị biến. Vạn Nhân xài bàng môn tà đạo riết rồi, nhìn phát là biết ngay gã trúng Phong Ngọc trong truyền thuyết. Tình hình vô cùng nan giải, Vạn Nhân cũng không còn cách nào khác mới phải tới xin Thanh Hà vương “giúp đỡ”. Để bảo đảm đạt được mục đích, y lấy một ít ngọc khí của Phong Ngọc trên người Quảng Thắng ra làm món quà gặp mặt siêu bự dành cho Tự nhi.

      Tuy Vạn Nhân rõ ràng là đang giở thói lưu manh, mông mình quệt phải c*t thì phải túm áo thằng khác để chùi, thế nhưng lần này y phải chịu thiệt rồi.

      Khi Thuỷ Căn tỉnh lại, cậu thấy Thác Bạt Thiệu đang ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm cái bàn trà phía trước với vẻ mặt nghiêm trọng.

      Trên bàn trà có một quả cầu tròn to cỡ hạt châu.

      Không… đó cũng không phải một là một hạt châu bình thường! Phía dưới lớp vỏ màu xanh lục, một luồng sương mù dày đặc đang quay cuồng bên trong “hạt châu”, từ từ, nó hóa thành thứ gì đó na ná như một bức hình động, lúc thì biến thành một con bướm phượng vĩ với cái đuôi dài tha thướt, lúc lại biến thành những hạt châu tròn xoe nảy qua nảy lại.

      “Cái gì vậy?” Thuỷ Căn ngồi dậy, kinh ngạc hỏi.

      Thác Bạt Thiệu bỗng giật mình, lập tức cầm một mảnh lụa phủ lên “hạt châu”.

      Sau đó hắn đến bên Thuỷ Căn và hỏi: “Dậy rồi à? Cảm thấy thế nào?”

      Thuỷ Căn chẳng rõ vì sao hắn lại hỏi thế, cậu đang định xuống giường thì bỗng khựng lại.

      Thác Bạt Thiệu là một kẻ thích phô trương khắp nơi khắp chốn. Trong phòng khách, hắn trải một tấm thảm da dê to oành trắng muốt, để chân trần mà giẫm lên đấy thì sướng thôi rồi.

      Thế nhưng lần này Thuỷ Căn lại chẳng thấy gì hết, mũi chân chạm xuống sàn chỉ có cảm giác khác thường xa lạ.

      Cúi đầu nhìn, cậu thấy mũi chân mình thấp thoáng hiện ra một lớp màng sáng trắng như sữa. Cậu thử cử động ngón chân nhưng làm thế nào cũng không nhích được, cứ như là chân giả ấy. Thế là Thuỷ Căn lật đật giơ ngón chân lên nhìn, trên đó có phủ một lớp gì đó như sáp nến vậy.

      “Ngươi… ngươi lại đây xem này! Ngón chân ta bị làm sao ý?”

      Thác Bạt Thiệu không lại xem mà cầm một chén trà nhỏ trên bàn lên, rồi đưa tới bên miệng Thuỷ Căn: “Uống đi!”

      Nước trong chén trà đỏ như máu, còn có mùi tanh và hơi sền sệt nữa. Làm sao mà Thuỷ Căn chịu uống cơ chứ? Cậu quay phắt đầu đi, nào ngờ Thanh Hà vương lại bóp mũi cậu rồi dốc cả chỗ nước trong chén vào miệng Thuỷ Căn. Tiếp đó, hắn kéo ngửa cổ cậu lên để thứ chất lỏng tanh tưởi ấy trôi sạch xuống yết hầu, chảy vào dạ dày.

      Thuỷ Căn mắc ói kinh khủng, tí nữa đã nôn ra.

      “Oẹ… đây là cái gì?”

      “Đừng nôn! Hiện giờ nó là linh đan cứu mạng của ngươi đó. Ngươi trúng Phong Ngọc mà Vạn Nhân phóng ra, giờ chỉ còn cách dùng máu của y để tạm thời ngăn chặn tà khí của Phong Ngọc thôi.” Trong lúc hắn nói, màu ngọc trên mũi chân Thuỷ Căn quả thực đã biến mất.

      Nhưng nghe Thanh Hà vương giải thích như thế, Thuỷ Căn lại càng không chịu nổi. Nghĩ đến việc mình vừa nuốt máu của Vạn Nhân, cậu hớt hải kéo quần ra rồi thò cổ ngó vào trong nhìn thử, hên thiệt, không bị phân nhánh, vẫn là một cây xinh xinh nộn nộn, yên tâm rồi.

      Đang nẫu hết cả lòng mà thấy Thuỷ Căn vạch quần ra ngó thử, Thanh Hà cũng phải phì cười. Hắn kéo nhóc con lại, để đầu cậu tựa lên ngực mình và siết chặt cậu vào lòng. Hơi ấm nóng rực từ làn da trẻ tuổi ngập tràn sức sống của Thuỷ Căn lan tỏa đến lồng ngực hắn.

      Mường tượng đến cảnh người trong lòng biến thành ngọc thạch, nỗi cô đơn và đau khổ của nghìn năm đằng đẵng khi bị giam cầm ở tế điện trong mộ thất của phụ vương tức thì trào dâng cuồn cuộn.

      Ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi! Thác Bạt Thiệu thầm thề.

      “Ngốc này, cứ lo nhìn mấy thứ không đâu, nhưng mà nhờ họ Vạn ban tặng, những ngày bình yên của chúng ta xem như đến hồi kết rồi. Tà khí trên người ngươi chỉ có thể bị áp chế trong ba ngày. Lát nữa thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.”

      “Đi đâu?”

      “Kinh Sơn!”

      Nhắc tới Kinh Sơn tỉnh Hồ Bắc, không thể không nhắc tới danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đó – mỏm đá Bão Phác.

      Nghe đâu chính tại nơi này, thợ ngọc Biện Hoà thời Xuân Thu đã tìm được bảo ngọc hiếm có trên đời. Ban đầu, vì ai không biết rõ, người ta còn coi nó như một tảng đá tầm thường. Sau khi Biện Hoà bị chặt hai chân, bởi Văn vương nhận ra giá trị của nó, nên đã sai người giũa gọt, đặt tên là “Hoà Thị Bích”(1), từ đó về sau trở thành vật báu truyền đời.

      Vạn Nhân cũng đồng hành cùng họ. Khi tới Kinh Sơn, ba người mới thấy đó là nơi núi cao khe sâu, nguy nga sừng sững. Ngay sau đó bọn họ lập tức leo tới chỗ sâu nhất trong Kinh Sơn.

      Càng đi vào, Thuỷ Căn càng sửng sốt. Theo lý thuyết, tỉnh Hồ Bắc là nơi bốn mùa ấm áp, trong núi sâu cây cối hẳn là phải um tùm xanh tươi lắm chứ. Thế nhưng chẳng biết tự lúc nào, khắp nơi đã là một màu tuyết trắng, khe suối đóng băng. Sau khi lấy áo bông chống rét và mũ lông ra khỏi ba lô, Thuỷ Căn than thở: “Ngươi đã biết trước rồi đúng không, thảo nào bảo ta mang áo bông theo. Nơi đây sao bỗng nhiên lại lạnh vậy?”

      Vạn Nhân lấy di động ra dùng GPS thăm dò vị trí, và phát hiện bản đồ trên di động đã hoàn toàn trống trơn.

      “Nơi đây đã không còn là Kinh Sơn nữa rồi, chúng ta đã bước vào kết giới thần bí.”

      “Kết giới? Ai lập? À phải rồi, giờ đại ca Quảng Thắng thế nào?”

      Vạn Nhân nhớ tới lúc mình sắp đi, Quảng Thắng đã hoàn toàn thạch hoá. Khi y nhận ra sự bất thường của gã, Quảng Thắng đang làm giấm cá cho y ăn. Lúc làm xong con cá trắm cỏ cũng là lúc nửa người gã đã dị hoá rồi, Vạn Nhân chẳng kịp nghĩ ngợi chi, lập tức ôm Quảng Thắng lên giường rồi cắn cổ tay rót linh huyết cho gã uống. Khi ấy, máu phụt ra từ huyết quản nhuộm đỏ cả ga giường. May mà đó là Vạn Nhân, chứ nếu là người thường, lấy máu như cắt tiết lợn vầy thì đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Nhưng, làm vậy cũng không thể ngăn chặn sự dị hoá của Quảng Thắng.

      Gã đàn ông ngăm đen vạm vỡ đó, dù có biến thành ngọc nhân cũng chẳng sinh ra tí mỹ cảm nào. Sau khi Quảng Thắng hoàn toàn biến thành ngọc nhân, y đờ đẫn đứng trước cái giường lênh láng máu hồi lâu. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, trái tim trống rỗng, sống mũi nhoi nhói cay cay như bị kim châm.

      Nếu quy ra tiền, hẳn là vô giá. Ngay lúc đó, Vạn Nhân quả thực đã nghĩ như vậy, nhưng có thứ gì đó đang vẫy vùng như sắp rơi xuống từ hốc mắt y. Khi ấy, y rất bình tĩnh dùng ga giường dính đầy máu mình bọc Quảng Thắng đã dị hoá lại, rồi giăng kết giới quanh gian phòng. Sau đó là khoá cửa lại, và chạy một mạch đến tìm Thanh Hà vương.

      Lúc này, khi Thuỷ Căn nhắc tới Quảng Thắng, cái cảm giác lo âu lạ lẫm ấy lại dâng lên trong lòng. Y cố gắng đè nén nỗi lo lắng mà đáp: “Nếu truyền thuyết thượng cổ không sai, thứ đã giăng kết giới này hẳn là – Hoà Thị Bích!”

.

(1) Hòa Thị Bích: Ngọc bích họ Hòa (chữ Hán: 和氏璧, Hòa thị bích) là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á. Nguồn: wiki

Vì Biện Hoà còn gọi là “Nhất tác Hoà thị” – một người thợ họ Hoà nên viên ngọc mới có tên là Ngọc bích họ Hòa chứ không phải họ Biện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: