Phá quán tử phá suất – Một giây sau lại là một trang hảo hán

March 31, 2013

Quà đáp lễ cái bánh của bố Rùa và cụ Cú, mặc dù cả 2 đều đọc rồi :”>

1- Một giây sau, lại là một trang hảo hán

.

      Bánh xe số phận đã nghiền nát cổng quán bar ấy, đưa A Xán về Tây Thiên.

      Trong bóng tối, một giọng nói xa lạ vang lên: “Kiếp sau muốn làm gì?”

      A Xán kêu lớn: “Muốn làm nghiêng nước nghiêng thành…”

      Còn chưa nói hết, tia sáng trắng trong truyền thuyết đã hiện lên, A Xán xuyên việt.

      Lần xuyên đầu: khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở sau màn gấm, hoảng sợ phát hiện trước ngực nặng nặng; quay đầu nhìn vào gương đồng, y chỉ thấy trong gương là một nữ tử thướt tha, sắc nước hương trời, thân hình đẫy đà, y hét lên: “Không phải chứ! Xuyên thành nữ!”

      Nghĩ thầm, nữ thì nữ, chuyện đâu có đó. Rồi, y lại gọi thị tỳ, nhưng gọi liền mấy tiếng, chả thấy ai trả lời.

      Sau một lúc lâu, có hoạn quan hoang mang tiến vào, hoảng loạn kêu: “Nương nương! Cấm vệ tạo phản! Dương quốc cữu bị giết rồi!”

      “…”

      “Ta sửa nguyện vọng! Muốn làm nam nhân gần hoàng đế nhất!”

      Lại xuyên: khi mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi dưới cửu long kim điện, hai chân giạng ra, đầu ong ong không dứt, giống như bị vật nặng đánh vào. Y giật mình, thò tay sờ sờ trước khố, may mà “có” (có tiểu jj ạ =))), rồi mỉm cười nhìn mọi người trên kim điện, mặt ai nấy đều có vẻ sợ hãi, y lập tức thấy khó hiểu cực kỳ.

      Lại nghe có người gào lên: “Vương phụ kiếm! Vương phụ kiếm!”(1)

      “…”

      “Sửa… Ta sửa nguyện vọng! Làm hoàng đế đẹp trai!”

      Xuyên tiếp: khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong thâm cung, vẫn “có”, mặc lụa Lăng La, bên cạnh có tuyệt thế mỹ nhân làm bạn; có lẽ không phải vương tôn cũng là quý tộc, toại nguyện đắc ý vô cùng, y cười nói: “Được rồi, lão tử thích nam nhân, ngươi lui xuống đi, gọi một thị vệ đẹp trai chút đến hầu hạ.” Mỹ nhân kia rời đi.

      Cúi đầu thấy trên bàn có một tờ giấy trắng hơn tuyết, y hân hoan cầm bút chấm mực rồi viết nguệch ngoạc: “ Xuân thu hoa nguyệt bao giờ hết, dĩ vãng bao nhiêu việc.”(2) Lặp đi lặp lại, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trước điện rồi rầm rì ngâm tụng, đúng là tác phong của một giai công tử!

      Sau một lúc lâu, thị vệ anh tuấn tới, một hoạn quan tay cầm bình ngọc chậm rãi đi vào, giọng nói the thé vang lên: “Hoàng thượng ban rượu cho Lũng quốc công –!”

      “…”

      “Ta phải làm thái tử anh tuấn hoặc vương tử không chết non nửa chừng, hơn nữa lão cha hoàng đế chỉ có mình ta là người kế vị… Oaaa! Để ta nói hết rồi hẵng xuyên!”

      Tiếp tục xuyên: khi mở mắt ra liền thò tay sờ, “có”. Nơm nớp lo sợ, quay đầu nhìn quanh, đang ở trong thâm cung, xung quanh im ắng, không người.

      Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giơ bàn tay nho nhỏ về phía song cửa sổ nơi ánh mặt trời chiếu vào, ừm, là một cậu thiếu niên, lại nhìn vào gương đồng, là cậu ấm, môi hồng răng trắng, dễ thương khỏi chê. Màn gấm xông hương đàn thơm ngát, quạt ba tiêu xanh biếc đặt trên màn cửa, gian phòng được trang hoàng rất tao nhã, không tồi chút nào, nhưng mà thân thể này thực yếu ớt.

      A Xán xoay người xuống giường, thò đầu triệu thị vệ, nói bóng nói gió hỏi về thân phận, thời đại.

      Hỏi xong khoé miệng giật giật, rồi y xoay người vào phòng, tìm khắp nơi xem có đoạn dây nào dài dài không, dây thừng không có, đệm giường thôi thì cũng tạm chấp nhận được. Thuận tay xát xát mấy cái, rồi thì xoắn xoắn, sau đó ném lên trên đỉnh đầu, quấn qua xà nhà, buộc lại, trèo lên ghế, rướn cổ tròng vào, hai chân đạp, y nghe thấy thị tỳ ngoài phòng hét chói tai:

      “Tiểu chủ công thắt cổ tự sát –!”

      Ta tiếp tục xuyên! Không tin không thể xuyên được tới chỗ tốt! A Xán nghĩ thầm trước khi chết.

      Sau một hồi lại mở mắt ra, thở hồng hộc mấy cái, lưng được một bàn tay to xoa đi xoa lại.

      “Sao ta không chết?”

      “Hỗn trướng!” Bàn tay to kia đột nhiên vung qua, vung mạnh đến mức đầu mình kêu ong ong, khó khăn lắm y mới tỉnh lại được từ cơn choáng váng. Khi nhìn nam tử kia, thì thấy người nọ mặc giáp bạc, đầu đội mũ bạch long, trên mũ là dải tua đỏ thắm như máu, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt anh tuấn cực kỳ sáng sủa dính đầy bụi.

      Thị vệ này rõ ràng vừa vội vã chạy tới, ngay cả nón sắt cũng không tháo xuống.

      A Xán dở khóc dở cười nói: “Vị… vị đại ca gì ơi, chúng ta thương lượng nhé… ta không phải…”

      Thị vệ không thể kìm nén cơn giận, trên mặt lộ vẻ bực tức vô cùng, hắn đau lòng nói: “Ngươi không vì năm đó sư phụ cứu ngươi ra từ trăm vạn quân Tào, cũng nên vì mẫu thân mất sớm của mình mà giành giật mạng sống chứ!”

      “Sao có thể bắt chước những kẻ vô tri, nghe vài câu giáo huấn đã muốn tự sát!”

      “… Sư phụ, ngươi là sư phụ ta? Ngươi nghe ta nói đã…”

      Tiểu chủ công giả còn chưa nói hết, thị vệ mặc giáp bạc kia lại giống như đã nghe được gì, vội vàng đưa y ra sau lưng bảo vệ. Cửa phòng mở rầm một tiếng.

      “…”

      A Xán trừng mắt há mồm, nhìn đám người đột nhiên xuất hiện.

      Vào thời điểm đó, vô số võ quan, đại quan, quý nhân nối đuôi nhau đi vào cũng mắt trừng mồm há nhìn A Xán giống như nhìn phế vật, phảng phất như y chỉ là một bãi bùn nhầy khó coi ở góc tường.

      “Thằng nhãi này, có lưu lại cũng vô dụng!”

      Người nói là một người đàn ông trung niên để hai tay quá gối, vành tai chạm cổ, khuôn mặt béo trắng. Lúc này, khuôn mặt béo ấy đang đỏ bừng, ông ta đi một bước thì thở dốc mấy tiếng, đang được vài thị tỳ dìu vào phòng.

      “Chủ công!”

      Những người bên trong liền bước lên trước hành lễ, thị vệ giáp bạc trên giường cũng mặc kệ “tiểu chủ công” tự sát không thành, vội vàng xuống giường quỳ một gối xuống trước người mặt trắng kia, hắn trầm giọng gọi: “Chủ công!”

      Người đàn ông trung niên… mập mạp hổn hển nói: “Tử Long! Nếu ngươi còn nuông chiều nó nữa, cơ nghiệp của Hậu Hán ta sẽ mất trong tay tiểu súc sinh này đấy! Trời xanh ơi! Sớm biết vậy lúc trước nên để nó chết đi!” Còn chưa hết lời thì đã không thể khống chế được mà lớn tiếng gào khóc.

      A Xán bị hoảng hồn còn chưa bình tĩnh lại được, y mở to mắt nhìn mọi người an ủi người mập mạp tai to kia, từ đầu đến cuối không nói nửa câu.

      Lần này muốn chết cũng không chết được rồi, A Xán kinh hoàng nhớ lại, vốn dĩ, theo lịch sử thì A Đẩu không giống với Dương quý phi, Kinh Kha, Lý Dục chờ xui xẻo đến, mà gã… đã định trước sẽ không chết vào lúc này.

      Nghe nói thuở bé, lão cha trước mắt này đã từng ném mình đi, nhưng bây giờ hơn mười tuổi rồi, dù đưa tới cửa để ông ta ném, sợ rằng cũng lực bất tòng tâm mà thôi.

      Than ôi! Lẽ nào mình phải làm Lưu Thiện suốt đời?!

      Được rồi, Lưu Thiện thì Lưu Thiện, cùng lắm thì bình sứt chẳng cần giữ, ai sợ ai chứ.

.

* Tiêu đề chương: Mọi người xem phim kiếm hiệp thường thấy các anh hay nói “Cùng lắm thì 18 năm sau lại là 1 trang hảo hán” ý là không sợ chết, chết rồi đầu thai, 18 năm sau lại là 1 người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Ở đây thì nvc chả cần đến 18 năm, chỉ cần 1s thôi, ảnh xuyên =))

(1) Đơn giản đây là cảnh Kinh Kha ám sát Tần Thuỷ Hoàng, Tần vương rút kiếm nhưng vì kiếm tương đối dài, cắm vào bị chặt nên không thể rút ra ngay lập tức, mọi người xung quanh hô “Vương phụ kiếm! Vương phụ kiếm” Cho nên kiếm mới rút ra được, cuối cùng giết chết Kinh Kha.

(2) Nguyên văn: Xuân hoa thu nguyệt hà thì liễu, vãng sự tri đa thiểu. Trích trong bài thơ “Ngu mỹ nhân” của Lý Dục. Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn – đây

————————————–

Ờm, phải nói là em A Xán khá là xui khi xuyên việt =)) Nếu mọi người có hứng thú về ‘xuyên việt thất bại’ thì có thể đọc ở đây, hài đừng hỏi =)). Nếu không nhận ra là nhân vật nào thì có thể đọc cm phía dưới rồi wiki thẳng tiến để biết số phận nhân vật =))

p/s: cái thứ 2 là Câu Tiễn đấy, ko phải Phù Sai đâu :))

2 Responses to “Phá quán tử phá suất – Một giây sau lại là một trang hảo hán”

  1. hedwigawl said

    các bô lão xin phép đổi cái banner 1 ngày nhé!😀 HPBD

  2. Cho hỏi Lũng Quôc Công là ai thế?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: