Thối nhận – Chương 30

April 2, 2013

Chương 30

.

      Tiếc là khi Bạch Tứ Nương nói ra, không ai nhìn bà ta cả. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hồ nước, nhìn tấm vải trắng bọc lấy cái thi thể vốn không động đậy kia đột nhiên bị xé tung. Cái vị ở bên trong há mồm to đến độ có thể nhìn thấy cuống họng luôn, gã đang vừa hét vừa nhảy ra khỏi mặt nước.

      Đáng tiếc làm sao, người anh em trong lúc sợ hãi đã nhảy sai vị trí, đầu đập đúng vào lưới xích sắt phủ trên mặt hồ. Thế là gã bị bắn ngược trở lại.

      Cái mông tròn vừa vặn dán lên cái mồm đang há to của “đàm thần”. Kèm theo một tiếng tru lên, máu chảy ròng ròng trên cái mông kia.

      Ngoài Bạch Tứ Nương, tất cả các thôn dân khác có mặt ở đây đều kinh hãi. Tiểu nha đầu Lan Nhi vội la lên: “Mẹ! Người nọ là xác chết vùng dậy!”

      Bạch Tứ Nương cười lạnh, nói với Lan Nhi: “Con mau vào phòng đi!” Sau đó bà ta cao giọng hô, “Khoá lại!”

      Mấy người phụ nữ to khoẻ nghe thấy lời này, lập tức không chút chần chừ kéo lưới xích lên, chuẩn bị khoá nó vào cột sắt.

      Tiêu Hoành rút cây đoản kiếm ở thắt lưng ra, phi vào mắt con quái thú ở giữa hồ.

      Vương gia dám làm tổn thương đàm thần!!!

      Điều này chọc giận những thôn phụ có mặt ở đây, theo Bạch Tứ Nương dẫn đầu, bọn họ vây lấy Tiêu Hoành, tấn công y dồn dập như mưa rơi.

      Con quái thú kia vốn đã ngậm nửa người Ngưu Tráng vào miệng rồi, đột nhiên bị tập kích, lập tức phun con mồi ra, đau đớn giãy giụa thân thể to lớn trong nước. Cái đuôi vĩ đại đập vào người Ngưu Tráng, thế là người gã lại một lần nữa được bay véo phát. Mạnh Tam thấy gã bay về phía mình, rơi ngay xuống bờ đầm, bèn vội vàng cúi người kéo Ngưu Tráng lên.

      Bạch Tứ Nương đang đánh nhau, liếc thấy hành động của bọn họ, chưởng lực liền lệch đi, đánh vào lưng Mạnh Tam. Kết quả là thợ mài dao và Ngưu huynh đệ cùng xuống đầm chơi với cá.

      Nước đầm tanh hôi xộc thẳng vào miệng Mạnh Tam. Mà con quái vật kia cũng bị hoảng sợ, làm dấy lên một trận sóng nước xong bèn lặn xuống đầm, không xuất đầu lộ diện nữa.

      Thấy nguy hiểm tạm thời được loại bỏ, Mạnh Tam vội vàng đạp nước, bơi lên bờ. Nhưng sau khi bơi được vài cái, hắn liền phát hiện Ngưu Tráng không chống đỡ nổi nữa, thêm vào đó, vì mất máu quá nhiều, mắt gã trợn ngược, người dần chìm xuống. Mạnh Tam chỉ có thể hít sâu một hơi rồi lặn xuống kéo Ngưu Tráng lên.

      Lại nói Tiêu Hoành, tuy biết nội lực Bạch Tứ Nương thâm hậu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, ác chiến tiếp chỉ có lợi cho mình thôi. Dù có thêm mấy thôn phụ nữa, bọn họ cũng không đủ địch lại y, họ bị quyền phong sắc bén của Tiêu Hoành đánh cho đập vào cột sắt, miệng phun ra máu.

      Nhưng dọn xong đám binh tôm tướng tép này, thì vị còn lại cũng không dễ đuổi tí nào.

      Chiêu thức hai người đánh qua đánh lại dồn dập dần lên, theo đó Tiêu Hoành cũng chậm rãi phát hiện Bạch Tứ Nương này quả thực có thể dùng câu ‘sâu không thể dò’ để hình dung.

      Bà ta cũng không dùng vũ khí, mà chỉ luyện quyền cước, động tác biên độ vừa phải, thế nhưng khoát phúc trầm mã (ý chỉ tư thế nặng, thấp hơn so với trung bình tấn), nhanh gọn chắc, đầu ngón tay toàn điểm vào chỗ tử huyệt của người khác, nhìn như một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng ra tay lại rất hung mãnh. Đây là đấu pháp không hao tổn thể lực, đồng thời cũng bộc lộ rõ mục đích, không cầu địch bị thương, mà là địch ắt phải chết!

      Con đường Tiêu Hoành tu luyện chính là kết hợp từ nhiều nhà, chiêu thức dù vô cùng lộng lẫy, nhưng khi gặp phải đấu pháp thực dụng như thế này thì chẳng khác chi rắn độc bị nắm bảy tấc. Y bị đấu pháp cận chiến của Bạch Tứ Nương quấn chặt lấy, không có nội lực hùng hậu thì không cách nào đánh văng người phụ nữ ác độc này ra được.

      Tiêu vương gia là kỳ tài võ học, bất kể chiêu thức thượng tam đường hay hạ cửu lưu đều coi như nhau cả, hợp thì dùng thôi.

      Thấy dồn nội lực lại cũng không thắng được thôn phụ này, y liền đổi sang tà môn ngoại đạo. Hai tay tạo thành vuốt sắc, cũng dùng cách cận chiến, đánh về phía bộ ngực nở nang của trưởng thôn Bạch.

      Trưởng thôn Bạch thấy vương gia tuấn mỹ tao nhã, dáng vẻ như thế ngoại cao nhân, cho nên đánh chết bà ta cũng không ngờ cái vị siêu phàm thoát tục này lại bỉ ổi như vầy. Ngay lập tức, hai khối nặng trĩu đã bị vương gia nắm trong tay, nếu vặn tiếp như vậy thì chỉ một chốc thôi sẽ bị vặn đứt mất.

      Kế hoạch tác chiến ban đầu của vương gia là kiềm chế mệnh môn của người phụ nữ này, rồi thừa lúc bà ta đau đớn tận tâm, lộ ra sơ hở thì sẽ cho bả một chưởng chết tươi.

      Nhưng cái bầu sữa này dễ bị hái xuống như vậy, cũng thực sự nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hoành.

      Kết quả kẻ bị kinh hãi ngược lại là y, Tiêu Hoành bị trưởng thôn ngực phẳng thẹn quá hoá giận đập cho một chưởng ngã nhào vào đầm nước. Rồi ngay sau đó, Tỉnh Oa đang run rẩy lui vào một bên cũng bị ném vào đầm.

      Tiếp nữa là một tiếng “rắc”, lưới xích sắt bị khoá lại trên cột sắt.

      Nhìn đầm sâu không ngừng nổi bọt, Bạch Tứ Nương cười lạnh: “Hừ, cho dù đàm thần không ăn các ngươi thì cũng đừng mơ có thể ra khỏi cái đầm này!”

      Mà mặt nước sau khi liên tiếp nổi lên mấy bong bóng, đã dần khôi phục vẻ tĩnh lặng.

      Nói đến Tiêu Hoành và Tỉnh Oa, sau khi bị ném vào nước, phản ứng tự nhiên chính là cố trồi lên.

      Nhưng Tiêu Hoành đạp vài cái liền nghĩ tới bọn Bạch Tứ Nương đang canh ở bên đầm, một khi mình nổi lên, nhất định sẽ bị vây vào tình thế xấu. Thế là y liền dừng lại, tay nâng Tỉnh Oa, định ném đại ngỗ tác lên trước làm bia ngắm.

      Không đợi y ném, đã có người túm lấy chân y. Nhìn lại, thì ra là Mạnh Tam, Tiêu Hoành thấy hắn chỉ chỉ dưới nước, ý bảo y cùng mình đến đó.

      Tiêu Hoành nhìn theo tay hắn chỉ thì phát hiện phần dưới đầm có hình dáng giống như cái phễu, ở đáy đầm có một cái động âm u, sâu không thấy đáy. Mạnh Tam ở trước dẫn đường, ba người rất nhanh đã băng qua đường nước ngầm, dần bơi về thượng du. Vương gia cảm thấy không khí trong phổi mình sắp cạn hết rồi, lồng ngực như muốn nổ tung vậy.

      Y không khỏi tự giận mình bất cẩn, sao lại có thể nghe lời Mạnh Tam chui vào cái động tối om này chứ? Chẳng lẽ cái tên này ghi hận mình, đợi đến giờ mới ám toán?

      Mạnh Tam liếc thấy khoé miệng vương gia liên tục nhả ra bong bóng là biết vị này bắt đầu nản chí rồi. Hơi do dự một chút, cuối cùng hắn tiến đến bên miệng vương gia, chia cho y ít không khí.

      Khi môi chạm lên, vương gia đợi được tiên khí cứu mạng, liền đưa tay giữ lấy gáy mạnh Tam, hớp lấy hớp để mấy hơi như không biết thế nào là đủ.

      Lúc này đến phiên Mạnh Tam nghẹn trợn trắng mắt.

      Vương gia hút no dương khí xong, liền nhấc mạnh Mạnh Tam lên, thoát ra khỏi mặt nước.

      Không khí rót vào phổi Mạnh Tam, khiến lồng ngực đang bị thương đau như kim châm muối xát. Vừa nãy ở dưới nước đã liều nốt chút hơi sức cuối cùng, nên Mạnh Tam giờ co quắp như một đống bùn.

      Thì ra cái đầm này không chỉ mặt trên nhìn giống hồ lô mà ngay cả dưới nước cũng có cấu tạo như hồ lô. Đi qua con đường bí mật dưới nước là đến một mật thất nửa lộ ra khỏi mặt nước.

      Ngưu Tráng giống như huyết hồ lô, ngã oạch trên lớp cát trong mật thất. Tỉnh Oa bên kia sau khi uống mấy ngụm nước cũng bắt đầu động động, tựa ở một bên ho khan không ngừng.

      Vương gia vẩy nước trên người rồi túm Mạnh Tam ra khỏi dòng nước, vận chân khí đánh tan máu tụ trong ngực hắn.

      Y vừa vận công chữa thương vừa dán bên tai Mạnh Tam, vô cùng thân thiết nói: “Ngươi cứu ta vài ba bận, chẳng lẽ yêu ta thật rồi sao?”

      Mạnh Tam muốn nói, không phải lúc ngươi cứu Tỉnh Oa, ta đã hứa sẽ cứu ngươi một lần sao? Đối với loại cầm thú như ngươi, không thể thiếu nợ được. Đáng tiếc, ngực đau đớn vô cùng, ngay cả một câu hắn cũng không nói nên lời.

      Tiêu vương gia thấy mình nói xong, Mạnh Tam liền cắn môi không nói tiếng nào, lại có phần giống thiếu nữ mộng mơ ngượng ngùng khi bị người vạch trần tâm tư vậy.

      Trong lòng y thầm khinh bỉ Mạnh Tam đũa mốc đòi chòi mâm son, đồng thời cũng không khỏi hơi đắc ý. Dù thợ mài dao này có chút tâm cơ, suy cho cùng vẫn bị mình mê hoặc đến thất điên bát đảo thôi.

      Vừa nghĩ vậy, liền cảm thấy thợ mài dao này cũng có chỗ đáng yêu, bàn tay đặt trên ngực hắn cũng dịu dàng hơn nhiều.

      Khi Mạnh Tam khụ ra máu tụ, vương gia liền quay đầu quan sát tỉ mỉ mật thất thần bí dưới nước này.

      Tường của gian mật thất này đục từ đá vân mẫu, dưới sóng nước bập bềnh tỏa ra ánh sáng như những ngôi sao. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên vách tường có khắc hình một người, cạnh hình còn có một dòng chữ.

      Tiêu Hoành cau mày nhìn, lại là chữ Triện! Vương gia không rõ kiểu chữ Triện lại hừ lạnh một tiếng.

      “Ngươi đi xem xem trên đó viết gì?”

      Tỉnh Oa liền bị xách tới trước bức tường. Hắn trừng lớn mắt nhìn kỹ, thì ra trên đó viết một bài thơ:

Đao bút lại đầu nhung, phong vân tòng Bái công

Phong mang định Tam Tần, điều tốt thủ Quan Trung

Sở tư tẫn duy ác, tán kim thâu lương hướng

Chỉ hiền nạp anh tài, hiến sách trừ Hàn Tín

Xử thế tri tiến thối, hoàn hạnh đắc thiện chung.(1)

      Tỉnh Oa lắp bắp đọc xong, Tiêu Hoành liền hiểu rõ, đây là bài thơ ca ngợi Hán tướng Tiêu Hà. Y như mở cờ trong bụng, xem ra mình không tìm nhầm chỗ rồi.

      “Má ơi! Ta đang ở trong bụng cá sao?” Bên kia, anh hùng mời cá xơi Ngưu Tráng cuối cùng cũng tỉnh dậy, gã đang yếu ớt vô lực lẩm bà lẩm bẩm.

      Tỉnh Oa đi qua nâng gã dậy, tiện tay kiểm tra vết thương cho gã. May mà chỉ bị thương ngoài da, dù chảy nhiều máu nhưng không thương tổn đến gân cốt.

      Ngưu Tráng biết mình còn sống, lập tức vểnh râu hân hoan, hớn hở xong gã liền mắng chửi: “Mấy người phụ nữ trong thôn này thực mẹ nó thất đức, thảo nào ai cũng goá hết. Mẹ ôi! Thương thay cho những ông chồng đã chết, đều bị ném vào cái ao này cho quái vật ăn cả rồi? Nhưng thế này cũng tiết kiệm đấy, chả cần đến vật chôn theo. Ai mà cũng như các bả thì ông trộm cái mộ quái nào đây?”

      “Goá phụ?” Nghĩ đến lúc trước khi rơi xuống hồ, hai khối mềm mại trước ngực trưởng thôn bị mình vặn xuống, Tiêu Hoành không khỏi hừ lạnh một tiếng.

      Sau khi sự hân hoan khi tìm được mật thất qua đi, vấn đề liền nảy sinh. Trong mật thất trống trơn này, ngoại trừ bài thơ kia ra, thì chỉ có pho tượng bán thân bên cạnh đó.

      Đây là chân dung một nam tử, tuy không quyến rũ bằng Tiêu Hoành, nhưng nam tử này cũng là một thiếu niên tuấn mỹ, trông rất kiên cường anh dũng. Thiếu niên này cầm một thanh bảo đao, đao được giơ lên quá đỉnh đầu, dáng người như đang lao ra, chứa đầy khí thế xông trận giết địch.

      Nhưng dù tư thế có đẹp nữa, mọi người cũng chả có tâm tình thưởng thức. Thứ này nào có gì liên quan đến kho báu cơ chứ?

      Tỉnh Oa bị Tiêu Hoành bắt đọc bài thơ đến hơn chục lần, sắp sùi bọt mép, nhập ma mà chết đến nơi rồi.

      Tiêu Hoành nhấc chân lên, dùng mũi chân viết lại bài thơ lên cát bằng lối chữ Lệ xong thì liền cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên mắt y sáng trưng!

      Thì ra đây là một bài thơ giấu đầu! Ghép chữ đầu tiên của các câu thơ lại sẽ được một câu nói —— “Đao phong sở chỉ xử” (nơi mũi đao chỉ về).

      Thanh đao mà pho tượng kia đang giơ lên chỉ về đỉnh trần của mật thất.

      Tiêu Hoành nhảy lên, đánh một phát vào chỗ trần đó. Trên vách động lập tức lộ ra một lỗ lớn. Mùi ẩm mốc liền toả ra từ lỗ thủng đó.

      Chờ mùi ẩm mốc toả bớt, Tiêu Hoành liền xông trận trước, nhảy vọt lên. Mà Ngưu Tráng vừa thấy dưới hồ có cơ quan cỡ này, còn phấn chấn hơn được ăn kim sang dược thượng hạng, gã thế mà cũng hăm hở bay lên.

      Về phần Mạnh Tam và Tỉnh Oa, sau khi kê đá, bọn họ cũng đỡ nhau trèo lên trần.

      Đây là một mật đạo hướng về phía trước. Ba người đều lăn một vòng trong đầm, dẫu có đá lửa cũng không thể dùng vì chúng đã ướt nhẹp.

      Có điều Ngưu Tráng toàn kiếm sống dưới lòng đất thôi, gã quen lắm rồi, sờ soạng đi một đoạn đường xong liền đi tới một chỗ rộng lớn, chửa đi được mấy bước đã ngửi thấy mùi dầu. Tiêu Hoành theo chỉ dẫn của gã, vận nội lực, thắp sáng ngọn đèn cạnh mật thất.

      Ngay khoảnh khắc ngọn đèn sáng lên, mấy người lập tức híp mắt, sau khi thích ứng với ánh đèn sáng trưng, bọn họ liền quan sát bốn phía xung quanh.

      “A —— ” Mạnh Tam sợ hãi hét một tiếng rung trời lở đất.

      Chỉ thấy khắp gian mật thất này, đâu đâu cũng là xương trắng hếu, vô số đầu lâu mắt trống rỗng đang lạnh lùng đánh giá những vị khách không mời xông vào mật thất một cách đáng sợ.

.

(1) Bài thơ trên nói về cuộc đời của thừa tướng Tiêu Hà, một trong “tam kiệt nhà Hán” cùng với Trương Lương, Hàn Tín (“Phi Tam kiệt tất vô Hán thất” nghĩa là không có tam kiệt trợ giúp thì không có triều Hán).
Câu đầu tiên “Đao bút lại đầu nhung” chỉ về xuất thân chức Tham sự của Tiêu Hà khi còn đi lính ở huyện Tứ Thủy.
Câu thứ hai “phong vân tòng Bái công” chỉ về việc ông theo phò Lưu Bang khi xảy ra loạn lạc cuối đời Tần (phong vân) (trong giai đoạn đầu Lưu Bang thường được gọi là Bái công vì quê ông ở huyện Bái.)
Câu thứ ba “Phong mang định Tam Tần”, phong mang ở đây chỉ tài năng, không phải là mũi kiếm (Tiêu Hà không biết võ, =))).
Câu “Sở tư tẫn duy ác” xuất thân từ điển cố của “Vận trù nơi màn trướng, quyết định thắng bại ngàn dặm”.

One Response to “Thối nhận – Chương 30”

  1. Cuasomattroi said

    Ó__Ò bắt đầu hấp dẫn rồi, sợ tinh thần tự sướng của bác Tiêu-biến-thái quá đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: