Phá quán tử phá suất – Văn tài võ kỹ

April 4, 2013

2 – Văn tài võ kỹ

.

      Một con muỗi vo vo vo…

      Một đám ruồi ve ve ve…

      Đợi sau khi chủ công, đại thần, người thì bi thương, kẻ thì cười nhạo, người thì quát mắng, có kẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ầm ĩ đến rồi lại ầm ĩ đi ra khỏi phòng, A Đẩu mới liếc Triệu Vận, dè dặt gọi “Sư phụ.”

      Thấy vành mắt Triệu Vân ửng đỏ, A Đẩu biết không nên làm gì quá kích thích người này,  thấp tha thấp thỏm bảo: “Ta… đồ đệ có định thắt cổ tự tử đâu, ở trong phòng buồn bực quá mới muốn chơi đu ấy mà. Nào ngờ đệm giường trơn quá, chân trái của con bị xoạc, sau đó cứ thế, cứ thế… trượt xuống…”

      Triệu Vân thở dài, phất tay áo, không nói gì mà đứng dậy rời đi, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

      A Đẩu nhìn theo bóng lưng Triệu Vân, bỗng dưng cảm thấy hắn thật đáng thương thay. Năm đó Triệu Vân liều lĩnh không màng sống chết cứu Cam phu nhân và A Đẩu thoát khỏi loạn quân, chẳng bao lâu sau Cam phu nhân mắc bệnh qua đời, còn lại A Đẩu thì suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, bùn nhão chẳng trát được tường, chả bao giờ lập chí phấn đấu gì hết sất.

      Lưu Thiện văn học Gia Cát, võ theo Triệu Vân, sao lại thành một tên phế vật như thế này hở giời? A Xán lắc đầu, bao nhiêu băn khoăn không có lời đáp. Y thuận tay kéo đệm giường dùng để thắt cổ xuống che lên mặt rồi nằm vật xuống ngủ luôn.

      Ngày hôm sau, mặt trời lên ba con sào, A Đẩu mới uể oải rời giường, gọi mấy tiếng mới có thị tỳ phụng phịu ngáp ngắn ngáp dài đi vào hầu hạ. Y rất tò mò về mọi thứ của thời đại này, tử thạch để súc miệng đánh răng, ống nhổ nạm vàng, ngọc câu treo màn, nhìn cái gì cũng muốn thò tay sờ sờ nghịch nghịch, còn thuận miệng hỏi vài món, lại đánh vỡ một cái bình hoa. Y nhận ra thị tỳ kia nhìn mình như nhìn một thằng đần, thế là không hỏi nữa.

      Rửa mặt xong, tiểu tư bày điểm tâm ra, cháo hoa quế, thịt viên chiên, người Kinh Châu thích cay, đương nhiên không thể thiếu hai ba đĩa dưa chua trên bàn. “Tiểu chủ công” ăn rất chi là thỏa mãn, lúc đang húp dở cháo thì chợt nghe thị vệ ngoài cửa báo: “Hổ Uy tướng quân mời tiểu chủ công sau khi dùng ngọ thiện xong thì đến thao trường tập võ.”

      Tức thì, một ngụm cháo phun ra, thị tỳ luống cuống tay chân đến lau, A Đẩu hỏi: “Hổ Uy tướng quân là ai? Hôm qua lão tử vừa mới treo cổ xong, không để cho ta nghỉ ngơi mấy hôm à?”

      Sau khi biết được Hổ Uy tướng quân chính là Triệu Vân, A Đẩu đi loanh quanh tìm thao trường trong phủ. Bước trên hành lang khúc khuỷu, đi lang thang nửa ngày, vừa hỏi vừa xông bừa mới tìm thấy thao trường nằm phía tây bên cạnh phủ châu mục Kinh Châu. Mặc dù trời đã vào thu, nhưng mặt trời vẫn chói chang như thế, trên thao trường vắng vẻ, chỉ có một thiếu niên cầm mộc kích, mồ hôi nhễ nhại, đang không ngừng đâm vào khoảng không.

      Hôm nay không thấy Triệu Vân mặc giáp giáo tập, mà chỉ mặc một bộ áo võ sĩ. Nhìn người kia thân hình cao lớn, không đến một trượng thì cũng phải tám thước, rất ra dáng mỹ nam tử nha.

      Lúc này, Triệu Vân đang đứng bên sân nhỏ giọng nói gì đó với một nữ tử. A Đẩu ở xa nghe ngóng, chỉ cảm thấy giọng điệu thật bất thiện, khi mấy từ “công khoá, bỏ bê” truyền vào tai, y không khỏi giật thót mình, đang muốn đi tới thì nàng kia đã thấy Lưu Thiện, bèn gọi: “Tiểu chủ công –!”

      Triệu Vân giận tím mặt nói: “Ngươi tự thưa lại đi, tiểu chủ công chưa tập hết công khoá, không thể lười biếng!”

      A Đẩu nhìn sang Triệu Vân, nuốt ngụm nước miếng, rồi lại nhìn sang thị nữ xinh đẹp nhưng lắm mồm nọ, giọng nàng nghe thiệt quái gở, chẳng giống người Kinh Sở chút nào. Y lề  mà lề mề đi tới.

      Thị nữ bị sai đi rồi, vẻ mặt Triệu Vân hơi dịu xuống, hắn nói bằng một giọng ấm áp: “Đêm qua ngươi mệt mỏi lắm rồi, hôm nay cứ nghỉ lại đây đi.” Nói xong hắn cởi ngoại bào, trải lên ghế đá dưới bóng râm để Lưu Thiện ngồi, rồi quay đi dạy thiếu niên kia tập võ.

      A Đẩu đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, y thấy thiếu niên kia xấp xỉ tuổi mình, còn hay liếc mình, tỏ vẻ không tập trung nữa chứ. Triệu Vân dạy một hồi, thấy đồ đệ chẳng còn lòng dạ nào mà luyện võ, đành phải dừng lại.

      Thiếu niên kia rảo bước tới rìa sân rồi nói: “Đêm qua ngươi làm sao vậy?” A Đẩu híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, cảm thấy sư phụ thì tuấn lãng, đồ đệ cũng thật ưa nhìn. Thiếu niên nọ chừng mười tuổi, nhưng cũng đã có thể thấy mặt mày thanh tú, môi mỏng mắt sáng, bề ngoài phải nói là ngang tài ngang sức với mình. Đương nhiên không thể dại dột hỏi ngươi là ai, tên là gì, y chỉ đáp bừa lấy lệ, hỏi ngược lại hắn: “Nữ nhân kia đến làm gì đấy?”

      Thiếu niên hơi giật mình, có vẻ như cảm thấy hôm nay “tiểu chủ công” nói chuyện không giống thường ngày, hắn ngạc nhiên hỏi: “Đó là thị nữ của chủ mẫu mà, ngươi không nhận ra sao?”

      A Đẩu chợt hiểu ra, nói: “Bà ấy tìm ta? Chủ mẫu…” Vừa nhớ lại vừa hỏi: “Chủ mẫu là Tôn Thượng Hương? Dì?”

      Thiếu niên gật đầu đáp: “Chủ mẫu sai người đến chỗ ngươi, chỉ thấy trống không…”

      Còn chưa nói hết, ở đằng xa Triệu Vân đã gọi: “Bá Ước, nói gì vậy!”

      Bá Ước hoảng sợ, không dám nói nữa mà đưa mắt ra hiệu cho A Đẩu.

      A Đẩu kinh hãi!

      Tiểu tử này là Khương Duy, Khương Bá Ước! Khương Duy không biết suy nghĩ trong lòng y, hắn ngồi cạnh A Đẩu, một tay khoác lên vai y, hai người có vẻ rất thân mật, từ đó có thể thấy được giao tình ngày thường không hời hợt chút nào. Hắn lại nhỏ giọng hỏi: “Cổ ngươi sao lại có vết đỏ? Chiều qua lúc ta đi rồi, quân sư không làm khó ngươi chứ?”

      A Đẩu hết sức mù mờ, y lắc đầu, láng máng đoán được chút manh mối, tám phần là ngày hôm qua A Đẩu mới bị “quân sư” mắng cho một trận đây mà.

      Sau khi lấy được Kinh Châu, Lưu Bị bái Gia Cát Lượng làm quân sư cho chúng tướng, chắc chắn “quân sư” mà hắn nhắc tới là Khổng Minh. Cái tên Lưu Thiện xui xẻo này bị tất cả mọi người xung quanh mắng chửi, cho nên khi được Khổng Minh tận tình răn dạy xong mà hắn có thắt cổ tự tử thì cũng chẳng có gì là lạ, nhưng lại vừa đúng lúc khiến y chịu oan ức.

      Triệu Vân nói tiếp: “Bá Ước cùng y đến gặp chủ mẫu, rồi tới chỗ quân sư đi. Đi xong thì Bá Ước tiếp tục luyện võ, công tử có thể về phòng nghỉ ngơi.”

      Nghe thấy câu này A Đẩu như được đại xá, tất tưởi kéo Khương Duy đi. Lúc sắp đi y quay đầu lại liếc Triệu Vân, thấy hắn để mình trần đứng dưới mặt trời chói chang, dưới chân có một vũng mồ hôi nhỏ xuống, chẳng biết vì sao, y chợt cảm thấy lòng xót xa.

      “Sư phụ tranh cãi gì với nữ nhân kia vậy?”

      “Chủ mẫu nôn nóng muốn đi gặp ngươi, sư phụ nói công khoá hàng ngày không thể dừng lại, nên mới tranh cãi.”

      A Đẩu gật đầu, lại có thêm một thông tin hữu ích nữa rồi, xem ra Tôn Thượng Hương không sinh được con nên rất thích mình.

      Tuy có dáng dấp một thiếu niên, nhưng Khương Duy nói chuyện lại y chang ông lão, hắn còn nói: “Cả đêm qua sư phụ không ngủ.”

      A Đẩu ừ một tiếng. Khi hai người dừng lại sau hoa viên, y quay đầu đối diện với Khương Duy, trong đôi mắt trong veo của Khương Duy toát lên ý cười chân thành, hắn hỏi: “Sao hôm nay ngươi lại không giống bình thường thế?”

      A Đẩu đùa đùa: “Nào có đâu, từ trước đến nay lão tử vẫn thế này mà.”

      Khương Duy còn muốn nói gì đó nữa nhưng A Đẩu đã vén màn cửa lên rồi đi vào phòng Tôn Thượng Hương.

      Nghề thêu ở Giang Đông nổi tiếng khắp thiên hạ, khi Tôn Quyền gả muội muội, trong đống đồ cưới phong phú, xếp đầu tiên đương nhiên là nghìn cuộn vải thượng đẳng. Quần áo thường ngày của Lưu Bị hay áo quần A Đẩu mặc trên người, đều do tỳ nữ đi theo Tôn Thượng Hương tự tay cắt may. Lúc vào buồng trong, A Đẩu chỉ cảm thấy hoa cả mắt, đệm trải trên giường, khăn trải trên bàn, màn che bên tường hay màn giường, không hề có ngoại lệ, tất cả đều là vải thêu của nước Ngô. Chỉ có trường cung, bao kiếm, búa đao treo trên tường là vật loại khác, loé hàn quang sắc bén.

      Tôn Thượng Hương tập võ nhiều năm, mày kiếm mắt kẻ, có một phần khí khái anh hùng của đấng mày râu. Khi nàng tiến lên thì tư thế động tác lại có một thứ mị lực khác hẳn với cái vẻ liễu yếu đào tơ phất phơ trước gió của tỳ nữ trong phủ.

      Lưu Thiện ngây người trong chốc lát, Tôn Thượng Hương cười lạnh nói: “Hổ Uy tướng quân giỏi thật!”

      Câu nói kia nhằm vào Khương Duy.

      A Đẩu lúc bấy giờ mới hiểu ra rằng Triệu Vân phái Khương Duy đi cùng mình đến đây là để nghe mắng, y vội nói: “Mẹ… Dì…” Trong chốc lát, y không biết nên gọi gì cho tốt bèn dứt khoát nói luôn: “Mẹ, đừng mắng hắn, cứ mắng con đi.”

      Ban đầu Tôn Thượng Hương kinh ngạc, mãi một lúc sau nàng ta mới lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi: “Hôm nay làm sao vậy?” Lòng bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán A Đẩu, nàng ta nghiêm mặt nói: “Đêm qua chơi cái trò gì vậy, người trong phủ đều bị ngươi làm khổ. Ngươi không làm Lưu Dự Châu nở mày nở mặt, mà ngược lại ngươi còn muốn tự…”

      “Mẹ.” A Đẩu nói: “Cả đêm qua con đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, sau này sẽ không thế nữa.”

      Đây chính là hành động ‘nhận giặc làm mẹ’ tiêu chuẩn, thế nhưng nếu hiện tại phải giả mạo A Đẩu kiếp trước… thì đành vậy thôi. Nói chung, Tôn Thượng Hương nghe được tiếng “Mẹ”, ánh mắt có vẻ ấm áp hơn, nàng ta kéo A Đẩu ngồi xuống cạnh bàn, thở dài phiền muộn nói:

      “Lời này không thể để gọi bừa trước mặt người ngoài được, đứa ngốc, gọi dì đi, Cam phu nhân dịu dàng hiền lương, đâu như ta múa đao cầm gậy… Mà thôi, ở đây có điểm tâm đưa tới từ Giang Đông, dì biết con thích nên sai người đi gọi con mấy lần, nhưng đều bị sư phụ con ngăn cản.”

      Trong lúc nói chuyện, A Đẩu vui vẻ ngồi vào chỗ, còn lén liếc Khương Duy, người phía sau chỉ cúi đầu đứng, không dám thở mạnh tiếng nào. Trong mắt Tôn Thượng Hương rõ ràng chỉ có A Đẩu, nàng ta hoàn toàn không nói một lời nào với Khương Duy mà mặc kệ hắn đứng phạt dưới đường, còn mình thì chuyện trò vui vẻ với A Đẩu, cuối cùng coi Khương Duy như vật trang trí, chẳng thèm để ý tới.

      Bánh đậu xanh, bánh hoa quế, bánh hoàng kim, bánh đậu phộng bày đầy bàn, Khương Duy nuốt nước miếng rồi quay đầu đi không nhìn những thứ trên bàn nữa, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào tia nắng ngoài cửa sổ.

      Tôn Thượng hương gả đến Kinh Châu đã lâu nên nhớ nhà, người trong phủ lại không kính trọng nàng ta cho lắm, dường như còn có tâm lý đề phòng nàng ta mật báo với Tôn Ngô.

      Chỉ có A Đẩu sẵn lòng bầu bạn với nàng, nàng cũng hết sức cưng chiều A Đẩu, chăm sóc cứ như dỗ con nít vậy. Khi nàng ta lấy khăn tay lau miệng cho A Đẩu thì cái tên giả mạo rốt cuộc không giả bộ nổi nữa, mặt đỏ lên, y cuống quít nói: “Để tự con, cảm ơn dì.” Rồi y gói điểm tâm không ăn hết lại và nói: “Con cầm đi ăn, quân sư gọi con có việc.”

      Rời khỏi chỗ Tôn Thượng Hương, A Đẩu và Khương Duy tìm đến một đình nghỉ chân. A Đẩu lấy điểm tâm còn lại ra, nhét vào tay Khương Duy rồi vỗ vỗ vai hắn nói: “Xin lỗi, làm ngươi bị mắng rồi, nàng lúc nào cũng rất tốt với ta, nể tình sự săn sóc của nàng, đừng để bụng nhé.”

      Khương Duy gật đầu, nhận lấy điểm tâm. A Đẩu cười hỏi: “Ăn ngon chứ? Ta từ bé đã không có mẹ, không giống các ngươi.”

      Khương Duy bị nghẹn bánh đậu xanh trợn tròn mắt, sau khi vuốt nghẹn xong mới nói: “Ta cũng… không cha không mẹ, sao ngươi lại nói thế?”

      A Đẩu ngẩn người, sức nhớ ra Khương Duy từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, y hiểu ngay ra vì sao hai người giao hảo từ khi còn bé, có lẽ là vì hai bên cùng mất mẹ, cảnh đời tương tự, nên lại càng thân thiết.

      A Đẩu bèn xin lỗi: “Ta quên mất, Bá Ước.”

      Khương Duy khoát khoát tay, suy cho cùng tính hắn vẫn còn trẻ nít lắm. Ăn được một nửa, hắn nhét phần điểm tâm còn lại vào ngực áo. Hắn với A Đẩu nhìn nhau cười, cùng hiểu ý đối phương, đồng thanh nói: “Để dành cho sư phụ.” Rồi đứng dậy.

      A Đẩu nghĩ tới nghĩ lui, nảy sinh lòng đồng cảm, Khương Duy như là thư đồng thái tử, ở bên cạnh cái kẻ không biết gì như mình nhất định đã phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt khinh bỉ; mình đâm phải cái hoạ gì hắn cũng phải gánh phân nửa, vả lại hắn không cha không mẹ, không được người Kinh Châu xem trọng. Vậy thì hời cho lão cha nghiện quẳng con kia quá rồi, chuyện dạy dỗ suy cho cùng sẽ không chấp nhặt với Triệu Vân, mà trách mắng thì tám phần mười đổ hết lên đầu tên thư đồng đáng thương này rồi. May mà có hai sư phụ là Triệu Vân và Gia Cát Lượng quan tâm đến, Khương Duy mới có chốn dung thân trong thời buổi loạn lạc này.

      Nghĩ đến đây, A Đẩu kìm lòng không đặng nắm lấy tay Khương Duy, ngón tay hai bên đan vào nhau, nhẹ nhàng nắm chặt.

      Khương Duy cũng không suy nghĩ nhiều, nắm lấy tay A Đẩu, lát sau mới hỏi: “Sao vậy?”

     A Đẩu cười cười đáp: “Bá Ước, chờ đến khi lão tử làm vua, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

      Khương Duy bật cười nói: “Đó là đương nhiên, không uổng công ta ăn mắng thay ngươi.”

      Hai thiếu niên tay nắm tay nhau vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ quân sư ở sau phủ.

     Trần Thọ nói chẳng sai, Gia Cát Lượng quả nhiên là một mưu sĩ anh tuấn thân cao tám thước.

     A Đẩu vừa thấy Gia Cát Lượng là biết hắn là loại người khác với Triệu Vân và Tôn Thượng Hương, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Vì thế y bèn giả bộ hèn nhát khúm núm, không dám nhìn thẳng mà cúi gằm mặt xuống, nhưng mà đầy trong đầu là ánh mắt sắc bén của vị quân sư tuyệt thế này. Ánh mắt nhìn xa trông rộng của hắn dừng lại ở A Đẩu, tựa như đã cảm giác được điều gì, nên nhìn chằm chặp vào A Đẩu giả mạo này.

      “Đồ… đệ tới gặp sư phụ.” A Đẩu ngập ngừng, hồi lâu không dám ngẩng đầu lên.

      Gia Cát Lượng không đáp, hắn đặt quạt lông trong tay xuống và nói: “Bá Ước ra ngoài sân đi, lau hết bàn đá, ghế đá, lan can một lượt.”

      Khương Duy lĩnh mệnh đi ra, trước đường chỉ còn lại một mình A Đẩu, khiến lòng y càng hoảng hốt. Gia Cát Lượng lại nói thẳng: “Ngẩng đầu lên.”

      “Ngươi là ai?”

      Khi A Đẩu nghe hỏi thế, trong đầu y chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là xoay người bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, những ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh, y suy nghĩ về câu hỏi, hiểu ngay ra rằng Gia Cát Lượng đã biết thân thể này đã đổi chủ!

 ——————————————–

Tên các nhân vật nếu các nàng ko rõ thì có thể wiki thẳng tiến😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: